𝟙𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngưỡng cửa căn hộ của Yoongi, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Không có pháo hoa rợp lòng, cũng chẳng có bão tuyết rung động trời đất.

Thay vào đó, chỉ tồn tại sự va chạm giữa hai tâm hồn được nối liền bằng tình yêu của nghệ thuật, bằng tình yêu sinh ra từ những vệt màu đẹp đẽ vắt ngang khung hoạ than chì, và cả giai điệu của những khúc nhạc chiều hát về nỗi khổ đau, sầu muộn và trái tim tan nát. Và tình yêu ấy, cũng là hiện thân của những lời hẹn ước, của định mệnh và chính bản thân nó.

"Đây chắc là lần làm tình tuyệt vời nhất trong đời em."

Yoongi khịt mũi trêu chọc. "Chắc là? Anh dám cược đám khốn khiếp ở Hàn Quốc chẳng là gì so với anh."

Nụ cười trên môi Jimin vô cùng dịu dàng. "Dĩ nhiên rồi, tình yêu của em."

Hơi thở Yoongi dường như ngừng lại. Anh lặng lẽ ngắm nghía gương mặt cậu, ngắm cả đôi mắt, gò má, đến lúc tất cả những gì anh có thể thấy, những gì anh ý thức được, chỉ còn là Jimin. "Tình yêu của em sao," anh lặp lại với sự kinh ngạc không buồn che giấu. "Em học tiếng Pháp nhanh đấy,"

"Em đang sống tại Paris cơ mà," Jimin đáp chẳng do dự, ánh cười trong mắt mà Yoongi đã vô tình phải lòng lại càng rực rỡ. Sự im lặng duy trì trong phút chốc, trước khi Jimin mở lời, "Chuyện này không sao mà, đúng không? Sẽ không gây cho anh phiền phức gì chứ?"

Chuyện này. Chúng ta.

Trái tim Yoongi muốn ôm chầm lấy cậu, và lý trí anh nghe lời. Tấm lòng lương thiện của Jimin chưa bao giờ thôi làm anh ngạc nhiên. "Anh là ông bầu, Jimin. Anh có thể làm mọi thứ mình muốn." Anh trộm nhìn chàng vũ công, trán nhăn lại vì lo lắng. "Em mới là người khiến anh không an tâm."

Cậu chỉ cười, rúc sâu vào lòng anh hơn. Jimin khẽ khép mắt, ngả đầu lên cánh tay anh. "Đừng lo. Chúng ta sẽ ổn thôi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Và dẫu Yoongi biết rằng họ sẽ không ổn, rằng chuyện này hoàn toàn là một sai lầm, nhưng anh chẳng tài nào kháng cự khi Jimin đổi tư thể để nằm trên người anh, chẳng thể nào đẩy ra khi cậu nhẹ nhàng cắn lên da thịt, để lại những dấu hôn nhạt màu khắp cơ thể anh. Bởi tất cả đã quá muộn; anh đã chọn gieo mình xuống vực thẳm của mê lực mang tên Park Jimin.

Yoongi không có ý định thoát ra.

Những tia nắng đầu tiên bắt đầu quá trình dệt đường chân trời vào buổi bình minh. Họ dần chìm vào giấc ngủ, và hình ảnh cuối cùng hiện ra nơi tiềm thức Yoongi chính là về Nijinsky và Diaghilev.

Tuy Yoongi không thờ phụng tôn giáo, anh vẫn cầu nguyện với bất kỳ vị thần linh nào có thể nghe thấy, rằng hãy cứu rỗi họ khỏi số phận của vết xe đổ năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro