𝟙𝟚.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ của họ lặng lẽ thay đổi. Tuy nhiên, sự đổi khác này không dễ dàng ẩn mình khỏi ánh mắt chú ý của mọi người xung quanh. Không ai dám thắc mắc. Ngoại trừ một người mang danh Jung Hoseok.

Xông vào văn phòng của Yoongi, anh hùng hổ chỉ tay. "Em đã cảnh cáo anh rồi mà, Yoongi. Anh chỉ được chào đón Jimin thôi, chứ không được ngủ với cậu ấy!" Chàng vũ công giận dữ tuyên bố, nỗi bực tức phun trào như núi lửa. "Anh còn hứa sẽ không giẫm lên vết xe đổ nữa."

Yoongi vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, chăm chú nhìn vào tập nhạc phổ. "Bình tĩnh lại đi, Hobi. Coi chừng tự làm mình vỡ mạch máu."

Những dải bụi mờ lơ lửng trong không trung càng làm nổi bật biểu cảm chẳng hề mang tính thiện chí và đang khiến ngũ quan trở nên vặn vẹo của Hoseok. "Thứ duy nhất mà em sắp làm chính là đấm vào bản mặt anh," Hoseok đáp không kiêng dè. "Sao anh lại có thể ngủ với một vũ công trong chính vũ đoàn của mình hả?"

Yoongi nhún vai. "Đây đâu phải là chuyện mới xảy ra-"

"Chính xác là vì thế đó!" Chàng vũ công sừng sộ, mặt mũi đỏ bừng. "Cái sự thật là đây không phải lần đầu và đã dẫn tới biết bao hậu quả bất hạnh, lẽ ra phải cảnh tỉnh anh, ngăn cản anh khỏi mọi mối quan hệ với Park Jimin."

Đến lúc này, Yoongi mới ngẩng đầu. Thái độ anh vẫn ôn hòa. "Hoseok, em làm ơn bình tĩnh giùm anh. Chuyện chẳng có gì nghiêm trọng cả. Bọn anh chỉ..." anh do dự, loay hoay tìm từ ngữ thích hợp nhưng đành bỏ cuộc và trả lại cho người bạn một nụ cười. "Vấn đề không to tát đến thế đâu."

"Vậy anh đang nói với em, tất cả chỉ là cuộc vui qua đường và hoàn toàn không có chút tình cảm nào dính líu?" Hoseok trông như thể anh vừa kể một câu chuyện cười châm biếm. Cậu không có ý định nguôi giận. "Nếu thế thì anh đang dối gạt chính bản thân mình, Yoongi. Em đã chứng kiến ánh mắt hai người trao nhau."

Yoongi không buồn chối. Quá rõ ràng, anh đã gieo cảm xúc vào mối quan hệ này. Như chính anh từng dự liệu, Jimin đã rút cạn mỗi một giọt tình cảm, mỗi một dòng suy nghĩ của anh, đến khi anh chỉ còn có thể để mặc lòng ngưỡng vọng và say mê của mình nằm dưới gót chân cậu. Tuy nhiên, đây cũng là điểm mâu thuẫn lớn nhất: Yoongi đang lay lắt kiếm tìm một khái niệm để định nghĩa thứ cảm xúc trong tim mình.

Hoseok hẳn đã đoán được nguyên nhân cho sự lặng im kéo dài từ anh. "Đây chính xác là những gì Diaghilev đã trải qua, Yoongi," giọng cậu khẽ khàng. "Ông ấy đã lạc lối trước điều mình thật sự đem lòng yêu, rốt cuộc là Nijinsky hay nghệ thuật."

"Không phải như vậy đâu, Hoseok," Yoongi cố giải thích. "Anh thật sự rất ngưỡng mộ cậu ấy."

Hoseok căng thẳng xoa bóp sống mũi. "Lại nữa, lại là cách nói này. Anh chỉ ngưỡng mộ những gì Jimin có thể làm, những gì cậu ấy khơi gợi trong anh. Anh yêu thứ nghệ thuật được cậu ấy phô diễn. Nhưng nếu anh không cảm thấy như thế với một con người bình thường mang tên Jimin, thì hãy chấm dứt tất cả ngay từ bây giờ đi."

Sự thật mà chàng vũ công vừa nêu, quất vào tâm trí Yoongi bằng những đòn roi bẽ bàng. Suốt thời gian qua, những cảm xúc mà anh tin rằng mình dành cho Jimin, vốn chưa bao giờ vượt qua giới hạn và chạm đến chàng trai Jimin sau những bước chân xoay tròn hoàn mỹ. Và tại khoảnh khắc này, mọi kết luận anh có bắt đầu đổ vỡ.

"Hoseok à, anh quan tâm đến cậu ấy," Yoongi tha thiết tỏ bày, xúc cảm chân thật như thấm đẫm da thịt anh. "Anh thật sự để tâm. Và anh sẽ không làm bất kỳ điều gì có thể hủy hoại cả tương lai và trái tim cậu ấy. Để anh tự to liệu chuyện này, được chứ?"

Hoseok đành thở dài. "Em mong anh sẽ làm được, Yoongi. Vì cả hai người." Gật đầu lần cuối với anh, chàng vũ công rời khỏi phòng. Tận lúc bóng lưng cậu đã khuất, Yoongi mới ngả phịch xuống ghế. Trong đầu anh bị vây kín bởi suy nghĩ chẳng hề có lý. Anh chỉ có thể nghĩ tới Jimin, tới những mơn trớn dịu dàng, tới hơi ấm của cậu kề sát bên anh-

"Hình như anh đang có nhiều tâm sự."

Yoongi bừng mở mắt, nhận ra Jimin đang đứng tại ngưỡng cửa. Gương mặt cậu vùi dưới lớp khăn choàng len to sụ, mái tóc mềm bừng lên dưới ánh đèn dác lên không gian. Và chỉ với mỗi cậu, sự tồn tại của cậu, đã quá đủ để chôn vùi tất thảy e sợ mà Yoongi mang theo. Ít nhất, là trong khoảnh khắc này.

"Dấu yêu ơi, em cần phải che đậy mấy dấu hôn đó một cách khéo léo hơn," anh vờ khiển trách, dễ dàng vẽ thành nụ cười trên môi Jimin. "Em gieo tiếng xấu cho anh rồi."

Jimin nhướn mày, khoá cửa và ung dung bước về phía Yoongi. Dừng trước bàn làm việc của anh, cậu chớp mắt khiêu khích. "Em tưởng ông bầu thì làm cái quái gì mình muốn cũng được?"

Yoongi bật cười. Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn để thuận tiện vòng tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu gần hơn và hít hà mùi hương quyến rũ. "Anh chẳng thể nào thắng được em nhỉ?" Lời đáp trả nhường chỗ cho một nụ hôn chậm rãi, thong thả, như thể họ có cả cuộc đời trước mắt dành để hôn nhau.

Ngay lúc này, đối với họ, đây mới là hiện thực.

Yoongi siết vòng ôm chặt hơn, để khoảng cách giữa hai người tan biến. Đầu lưỡi anh khám phá khắp khoang miệng nóng ấm của Jimin. Chàng vũ công nhiệt tình phối hợp, ngửa đầu về sau khi răng Yoongi lướt trên vùng cổ mịn màng. Những dấu hôn mới toanh lại ẩn hiện bên những cái chưa kịp nhòa đi. Jimin đảo mắt, vô tình phát hiện chiếc đàn dương cầm.

"Cái đó chỉ để trưng thôi hay anh thật sự biết chơi vậy?" Giọng cậu hổn hển, gấp gáp.

Yoongi dừng mọi động tác, nhoẻn cười ranh mãnh. "Dấu yêu ơi, hay là em nhảy cho tôi một khúc và tôi sẽ cho em biết sự thật." Anh dìu lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, cúi đầu hôn lên môi cậu rồi nhấc nắp đàn lên. "Nhảy múa vì anh đi, Jimin à."

Chàng vũ công nghiêng đầu.

Nốt nhạc đầu tiên cất lên qua bàn tay gầy của Yoongi, và Jimin chuyển động tựa làn gió.

Yoongi không còn bận tâm đến lời của Hoseok nữa. Khi Jimin đang kề bên anh, nguyện lột trần chính mình vì anh như một món quà tuyệt vời đã tháo sẵn ruy băng, Yoongi biết rõ rằng cảm xúc trong tim mình chính là yêu. Có sao đâu nếu những tư tưởng thẩm mỹ mới là điều thu hút anh? Lý do sau cùng vẫn là vì Jimin mà, chẳng phải sao?

Âm nhạc lặng dần. Jimin vẫy tay, cuốn Yoongi vào vòng xoáy cám dỗ với tia sáng như thiêu đốt bừng lên nơi đáy mắt cậu. Họ làm tình với Jimin tựa người lên thân dương cầm, bàn tay bé nhỏ trượt trên mặt nắp bóng loáng. Yoongi đẩy vào trong cậu chậm rãi, từ tốn. Tiếng gầm gừ nho nhỏ và những âm thanh rên rỉ ngọt ngào mơn trớn cơ thể họ, dẫn dắt họ vào niềm mê ly, chuếnh choáng không lối thoát.

Nhưng cả Yoongi và Jimin đều biết, họ sẵn sàng chọn con đường này.

"Nếu như đây thật sự là tình yêu thì sao?" Jimin thầm thì. Con chữ nhảy nhót trên làn da chưa kịp phai đi màu nồng nhiệt. Cậu dụi đầu vào vai Yoongi khi họ rã rời tựa vào tường.

Anh muốn nó là tình yêu. Nhưng Yoongi, theo lẽ thường tình, không hề thốt thành lời. Anh đặt lên trán Jimin một nụ hôn. "Tình yêu của anh, vốn dĩ điên cuồng, mất lý trí mới là yêu. Nó là liều độc dược béo bở, để mặc chúng ta bên bờ vực của sự rồ dại, là niềm mê say khó cưỡng bao trùm mọi giác quan đến khi chúng ta không còn khoảng trống nào để hô hấp nữa."

Khoảng lặng bao trùm. Thế rồi, giọng nói tràn ngập thích thú của Jimin vang lên. "Thế nhưng đó chẳng phải là lý do khiến nó trở nên đáng giá ư?"

Đúng vậy. Yoongi tự nhủ, ánh mắt chiêm ngưỡng từng tấc da thịt của Jimin bằng niềm trìu mến vô bờ. Tim anh như muốn vỡ tung ra vì thứ tình cảm cuối cùng đã được gọi tên. Thật sự vô cùng đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro