𝟙𝟛.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris, tháng Một, 1933.

Năm mới đến, những vết nứt đầu tiên xuất hiện.

Thời hạn công chiếu cận kề và lủng lẳng treo mình trong tâm trí mỗi người như một hồi chiêng cảnh tỉnh. Ballet Russes theo đó chìm trong sự hỗn loạn triền miên. Tất cả vũ công, nghệ sĩ và nhạc sĩ đều chuẩn bị cho buổi công diễn với với lòng khát khao cống hiến tột cùng, tập luyện và tổng duyệt không ngừng nghỉ cho đến khi cơ thể họ run bần bật vì kiệt quệ. Jimin hiển nhiên chẳng ngoại lệ.

Thế nhưng, mỗi khi cậu muốn tiến đến và chủ động trong bất kỳ tiếp xúc nào vượt quá giới hạn của sự chuyên nghiệp cùng ông bầu trẻ tuổi, Jimin đều phải đối mặt với một bức tường đá. Nỗ lực vươn tay ra trước của cậu bị chối từ, còn những lời khuyên nhủ cậu cần tập trung hơn thì đẩy mọi động chạm văng đi mất.

"Tình yêu ơi, chúng ta chỉ còn vài tuần nữa là đến tháng Hai rồi," Yoongi nhấn mạnh, khi Jimin ghé qua văn phòng và hỏi anh có muốn cùng đến nhà hát hay không. "Chúng ta sẽ làm những thứ này sau khi hoàn tất mọi việc."

Jimin rũ bỏ áo khoác, vắt nó ngang qua chiếc ghế nằm trước bàn làm việc của Yoongi. Cậu nhíu mày. "Em hiểu chứ, Yoongi. Nhưng anh không nghĩ rằng chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi à? Ý em là, anh đã nhốt mình ở đây cả tuần liền rồi. Còn em thì tập luyện liên tục suốt ngày, suốt tháng."

Yoongi mím môi, vẫn chẳng dời sự chú ý khỏi các văn kiện cần được xem xét. "Thế em hãy về nhà và nghỉ ngơi đi, Jimin. Đừng bận tâm đến những điều vô bổ có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn của em."

Sự im lặng đột ngột vang lên vô cùng chói tai, buộc anh ngẩng đầu nhìn cậu. Biểu cảm gương mặt của Jimin khiến anh choáng váng. Không còn mảy may một tia cảm xúc nào được vẽ nên trên ngũ quan tinh tế nữa.

"Những điều vô bổ? Anh cho rằng việc em muốn được ở bên anh, làm tình với anh, là vô bổ? Giữa chúng ta chỉ có thế thôi sao, Yoongi? Sự lãng phí thời gian của anh và em?"

Gương mặt anh nhăn nhúm lại, thể hiện rõ vẻ phiền toái sau khi hiểu được điều cậu đang ám chỉ. "Tất nhiên là không rồi, tình yêu. Anh chỉ muốn nói rằng đây là khoảng thời gian quan trọng đối với cả hai chúng ta. Cho nên, sao em không làm thứ mình giỏi nhất và anh cũng vậy?"

Jimin đứng dậy, cầm áo khoác lên và nhất quyết không nhìn Yoongi, "Được thôi. Em sẽ nghe theo anh," và biến mất mà không nghe thêm lời nào. Bên cạnh anh, chẳng còn gì ngoài dư ảnh của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro