𝟙𝟝.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Hai.

Họ vẫn ổn, dù chẳng được bao lâu.

Cả hai thi thoảng lại lẻn đi vào những lúc nghỉ giữa giờ mà Hoseok cho, rồi dạo quanh phố phường Paris. Hoặc Jimin sẽ đợi cơ hội để vào văn phòng Yoongi lúc anh không để ý và Namjoon vắng mặt, và họ làm tình với nhau bên chiếc đàn dương cầm. Cũng có khi là Yoongi xuất hiện trước nhà cậu một cách bất ngờ, điệu cười đắc thắng làm Jimin xao xuyến không thôi. Anh dường như đã thuộc nằm lòng lịch làm việc của Taehyung. Và mọi thứ đều quá tuyệt vời so với hiện thực tàn nhẫn.

Họ xảy ra mâu thuẫn chỉ hai ngày trước buổi diễn. Nỗi sợ hãi của Yoongi trườn vào từ những kẽ hở nứt nẻ mà sự ấm áp từ Jimin chưa kịp lấp đầy. Tình trạng cáu kỉnh bắt đầu chiếm lấy con người anh trước một trái tim đầy những lo âu mà anh khó lòng ngó lơ. Đó là nguyên nhân khiến họ suýt nữa đã bùng nổ, trong lúc Yoongi đang dõi theo buổi tập của Jimin.

"Điệu xoay của em cần gọn ghẽ hơn, tình yêu à," Yoongi hướng dẫn. "Em phải rèn luyện nó thêm nữa."

Khán phòng đã trở nên trống hoác và dành riêng cho họ. Jimin cảm giác như cậu không còn nhận ra người đàn ông đang cố ra lệnh cho mình nữa. "Yoongi, em đã tập luyện nó cả tuần rồi. Em còn phân đoạn khác phải tập mà, không thể chỉ tập trung vào mỗi cái này được."

"Anh biết, Jimin. Nhưng anh không cảm nhận được cảm xúc của em, như thể chúng đã chết rồi vậy," anh nói, khoa trương diễn tả. "Em nhất định phải khắc phục được điểm này, nếu không những thứ còn lại đều bỏ đi."

Jimin nhẫn nhịn gật đầu, nghe theo mệnh lệnh của Yoongi. Cảnh tượng này đã diễn ra liên tiếp mấy ngày qua. Ông bầu trẻ tuổi vắt khô mọi sức lực mà Jimin có đến khi cơ thể cậu không tài nào theo kịp nữa. Jimin vẫn mong rằng những lời cậu từng nói trong vòng tay kiên định của Yoongi sẽ là điều mà họ luôn tin tưởng. Nhưng lúc này đây, Yoongi lại xa lạ tới mức cậu ngỡ như tất thảy những gì họ từng có đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, là giấc mộng đối lập hoàn toàn thực tại. Yoongi đã cố gắng, cố gắng rất nhiều, nhưng nỗi sợ phải chịu thất bại trong nghệ thuật phủ kín tâm trí anh như câu chuyện về thanh gươm Damocles.

"Ông bầu thường như vậy trước mỗi lần công diễn," Jeongyeon tâm sự với Jimin vào một buổi chiều mệt nhọc. "Anh đừng nghĩ nhiều. Hai người sẽ nhanh chóng quay lại thời điểm yêu đương nồng thắm thôi."

Thế rồi, hai ngày trước buổi diễn, Jimin vụn vỡ.

Trong buổi tập riêng của họ, chỉ có cậu và Yoongi. Lồng ngực cậu phập phồng yếu ớt, nhưng anh không bớt gay gắt hơn. Tuy nhiên, chính những lời anh nói mới thật sự đẩy Jimin đến bờ vực thẳm.

"Anh nghĩ mình đã quá dễ dãi với em rồi, Jimin." Đã lâu rồi Yoongi mới không gọi cậu là tình yêu hay những danh xưng trìu mến nào khác tương tự. "Những thứ giữa chúng ta hình như đã làm em xao nhãng."

Cuối cùng, Jimin bùng nổ. "Những gì giữa chúng ta, thưa chỉ đạo Min, được gọi là một mối quan hệ. Trừ khi em là người duy nhất ngộ nhận về nó." Giọng nói cậu âm vang khắp khán phòng vắng lặng, dội về tai Yoongi, khiến anh sởn gai ốc. Anh chưa từng chứng kiến cậu giận dữ thế này.

"Jimin, thôi mà em. Anh không cố tình chọc tức em. Chỉ là màn trình diễn của em từng có rất nhiều cảm xúc và chiều sâu. Nhưng anh nghĩ là mối quan hệ của chúng ta đã làm hao mòn hết. Em bắt đầu dành mọi tình cảm cho sự liên kết giữa hai ta, thay vì cho nhân vật mà em phải hoá thân thành."

Chàng vũ công lắc đầu, biểu cảm như không thể tin được điều nực cười vừa nghe. "Chúng ta đã nói chuyện này rồi mà, Yoongi! Đó là điều kiện tiên quyết cho một mối quan hệ. Làm sao chúng ta có thể kéo dài nếu không có tình cảm? Anh không thể mong mỏi một sự ràng buộc có thể phát triển nếu anh trì trệ và chai lì trước cảm xúc của mình."

"Đối với anh, đó chính là vấn đề," Yoongi lặng lẽ đáp. Anh quay đầu đi, và mắt Jimin trợn to trong hoảng hốt. "Anh nghĩ em lún quá sâu rồi, Jimin à. Thay vì dành trọn tất cả cảm xúc cho buổi trình diễn, em lại đặt nó vào thứ-"

"Thứ mà em gọi là yêu." Giọng Jimin run lên, thoát chút cam chịu buộc Yoongi gần như lùi bước. Đây là lần đầu tiên chàng vũ công thổ lộ tình cảm thật sự trong lòng mình. Nhưng chính Jimin cũng chỉ vừa bắt đầu nhận ra. "Em yêu anh, Yoongi." Vì cậu thật sự yêu anh, thật sự mong mỏi có thể cùng anh sở hữu một điều gì đó có thực. Nhưng Yoongi, anh vẫn chỉ đeo đuổi thứ nghệ thuật lý tưởng mà anh cuồng dại.

Yoongi há hốc. "Jimin, nhưng em biết anh-"

"Anh đừng nói nữa, chỉ đạo Min." Jimin gom hết đồ đạc của mình. Trên gương mặt cậu khuyết mất cảm xúc. "Tôi đã tin rằng giữa chúng ta thật sự có tình cảm, và mối quan hệ này quan trọng với anh nhiều như địa vị của nó trong đời tôi. Tôi đã sẵn sàng để trở thành tuyệt tác của anh, trở thành tác phẩm vĩ đại của anh, vì đó là điều khiến anh hạnh phúc. Vì đó là điều anh muốn. Nhưng có lẽ là, anh chưa bao giờ cần có tôi."

Anh có, và anh vẫn luôn cần em. Câu hồi đáp chết trên đầu lưỡi Yoongi. Anh dường như không cách nào thoát khỏi cơn choáng vàng do những gì cậu vừa nói mang lại. Anh chỉ có thể ngơ ngác nhìn Jimin bước qua cánh cửa, tứ chi tê dại đi vì sự thật phũ phàng.

"Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục được nữa. Dẫu sao thì, làm gì có ai muốn xem một Antony với trái tim đã chết?"

Lời cuối cùng của Jimin liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Yoongi, và anh nhanh chóng hiểu ra ẩn ý đằng sau nó. Đây là một bi kịch không phải vì Yoongi đã miễn nhiễm với cảm xúc. Nó là bi kịch chính vì anh không miễn nhiễm, chính vì anh là Antony trong câu chuyện này. Nhưng anh là một Antony quá chăm chú vào việc tạo ra cảm xúc mà đánh mất thứ quan trọng nhất: cảm xúc, cảm giác của Cleopatra mà anh yêu. Của Jimin. Anh đã làm tiêu tan mọi đam mê trong cậu đến mức Jimin không còn có thể trao cho Yoongi điều mà khát cầu da diết nữa.

Và khi Jimin bước một chân khỏi cánh cửa, Yoongi hiểu ra từ sâu thẳm hồn mình.

Lần này, anh đã bức cậu tới không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro