𝟙𝟞.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn phía tường cằn cỗi dựng nên sự tương phản chói mắt với những y tá khoác lên vẻ ngoài tươi tắn. Họ đến từng giường bệnh, trò chuyện và cố gắng nâng cao tinh thần của các bệnh nhân yếu ớt, phó thác sinh mạng vào tay mình. Yoongi xác định hướng đến qua các khu vực được phân chia và dãy hành lang thẳng tắp, theo sau vị bác sĩ đang dẫn anh tới nơi có người mà anh cần gặp. Dừng lại trước cửa phòng bệnh, vị bác sĩ quay sang nói.

"Hôm nay ông ấy đặc biệt minh mẫn. Anh chọn được ngày tốt rồi, chỉ đạo Min," ông cười rạng rỡ. Yoongi kiềm chế lắm mới không đưa tay lên che mắt lại. "Cẩn thận đừng nhắc đến vấn đề nhạy cảm là được."

Yoongi gật đầu, đẩy cánh cửa để bước vào căn phòng trống trải như trái tim anh lúc này. Kể từ lần cãi nhau với Jimin, tâm trí Yoong luôn ở mức không ổn định. Do đó, cách tốt nhất để anh có thể chỉnh đốn lại mớ cảm xúc hỗn độn, hay ngược lại sự thiếu hụt cảm xúc, chính là tâm sự với người có lẽ là hiểu anh nhất và giúp anh trở nên sáng suốt. Yoongi biết mình ích kỷ, nhưng đây là lựa chọn duy nhất anh có.

Ngồi trên chiếc ghế lưng cao hướng về phía vườn hoa đang nở rộ, Vaslav Nijinsky giơ cánh tay gầy guộc thay cho lời chào. "Min Yoongi. Không nghĩ sẽ có ngày tôi gặp lại thằng nhóc là cậu." Người cựu vũ công trông hốc hác vô cùng, như một bản thể tiều tuỵ của chính mình rực rỡ và hào nhoáng trước kia. Nhưng Yoongi chẳng có lòng dạ để chỉ ra. Vì rõ ràng một khi cả trái tim và sự nghiệp đều vỡ tan, con người ta thường trở thành như vậy.

"Ngài Nijinsky," Yoongi lễ phép cúi chào, rồi ngồi xuống bên cạnh. "Ngài vẫn khoẻ chứ?"

Nijinsky phủi tay, tỏ ý bỏ qua cách xưng hô trịnh trọng. "Làm ơn. Hãy gọi tôi là Vaslav. Ngài Nijinsky làm tôi thấy mình như một lão già vô dụng." Ông nháy mắt với Yoongi, cười tươi. "Tôi muốn giữ cho mình chút ảo vọng cuối cùng."

Anh bật cười. Vị bác sĩ nói đúng. Hôm nay Nijinsky dường như đã trở về là bản thân. Nụ cười của ông là hình ảnh Yoongi vẫn nhớ như in, dù đã gần cả thập kỷ trôi qua rồi.

"Tôi rất ngạc nhiên vì ông vẫn nhớ tôi." Yoongi nghiêng đầu, quan sát Nijinsky đầy tò mò. "Tôi cứ ngỡ ông đã từ bỏ mọi ký ức liên quan đến Ballet Russes."

Ông lắc đầu, nỗi xót xa khôn nguôi hằn lên khoé mắt. "Làm sao tôi quên được? Khi đó là nơi đã chắp cánh cho tôi. Khi ông ấy-" Nijinsky thoáng nghẹn ngào, nhưng lại bình thường rất nhanh, "-đã giúp tôi được trở thành tôi của hiện tại."

"Ông của hiện tại trông không ổn lắm," Yoongi thẳng thừng nói, gợi lên tiếng cười lớn từ người bầu bạn nhiều bệnh tật đối diện mình.

"Đúng thế, nhưng cậu hiểu rõ ý tôi mà. Và làm sao tôi có thể quên được người quen xuất chúng, có thể vững vàng đứng trên đôi chân của mình?" Ông khúc khích cười trước vẻ chau mày khó hiểu của Yoongi. "Tiếng lành đồn xa. Tôi biết cậu đã thừa kế và trở thành ông bầu của Ballet Russes."

Yoongi cắn môi. "Nhân tiện, tôi muốn nói với ông rằng ông ấy đã qua đời vài năm trước," anh thấp giọng thông báo, cố không gây thêm kích động cho ông. "Ông có nghe tin không?"

Nijinsky chậm rãi gật đầu "Có chứ. Cái chết của ông ấy tạo thành cơn chấn động. Thật khó để phớt lờ đi được, nhóc à."

Con chữ đánh thẳng vào lồng ngực Yoongi, cổ họng anh dần khô khốc. Vào lần đầu tiên gặp Park Jimin, anh đã không hề biết rằng chàng vũ công sẽ chiếm vị trí quan trọng thế nào trong đời mình. Có lẽ, tình cảm anh dành cho cậu vốn dĩ chưa bao giờ dừng lại ở lý tưởng thẩm mỹ đơn thuần.

Nijinsky nhận ra thái độ khác thường của anh. Ông nhướng mày đã bạc, vừa gãi cằm. "Nhưng cậu có điều muốn tâm sự với tôi phải không?"

Yoongi hít hơi sâu, cầu nguyện rằng những gì anh sắp kể sẽ không ảnh hưởng đến Nijinsky. Nếu tin đồn không sai, bệnh tâm thần phân liệt của ông đang chuyển biến xấu, và điều anh không mong muốn nhất là vô tình khiến nó trầm trọng thêm.

"Yoongi à, không sao đâu," ông nhẹ nhàng trấn an. "Tôi không thể cứu lấy chính mình, nhưng ít nhất tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác khỏi số phận như tôi. Nên hãy kể tôi nghe đi." Anh bắt đầu kể, mở ra câu chuyện với chi tiết tương tự như câu chuyện chính mình, Nijinsky huýt sáo. "Lịch sử lặp lại nhỉ."

"Hoseok đã cảnh báo tôi. Cậu ấy gần như van xin tôi hãy cẩn trọng nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả." Yoongi siết chặt nắm đấm. "Tôi là một thằng ngốc."

Nijinsky cười, đầy khoan dung. "Tôi cũng không khác gì cậu." Đổi tư thế cho thoải mái hơn một chút, từ chiếc ghế lớn, ông đưa mắt ra ngoài cửa sổ như để nhớ về một thuở nhiều tiếc nuối. "Lần đầu tiên Sergei nói yêu tôi, tôi đã tin là thật." Giọng ông nghe rất vững vàng, dẫu cho đã bao năm rồi mới gọi tên nhà chỉ đạo quá cố. "Ông ấy nói rằng tôi thật đẹp, rằng tôi là độc tôn nhảy múa. Trước tôi không có, sau tôi lại càng không. Nhưng chỉ đến khi tình yêu trong tôi đã quá lớn, tôi mới nhận ra điều ông ấy đang cố đeo đuổi chỉ là sự thành toàn về mặt nghệ thuật. Tôi không phản đối ông ấy, ít nhất vào thuở đầu. Thế rồi ông ấy trở nên tàn nhẫn hơn, dồn tôi đến mức gần như điên loạn chỉ vì tôi không còn phù hợp với hình mẫu lý tưởng mà ông ấy nâng niu trong bộ não thông thái của mình."

"Ông không căm ghét ông ấy sao?" Yoongi chần chừ hỏi. "Ông ấy là nguyên nhân chủ yếu khiến ông trở thành thế này cơ mà."

Nụ cười trên môi Nijinsky bỗng nhuốm màu sầu muộn. "Ôi, tôi từng căm ghét ông ấy biết bao. Thậm chí là khinh thường. Nhưng tình yêu dành cho ông ấy luôn chiến thắng những cảm xúc tiêu cực sinh sôi. Bất hạnh thay, tôi nhanh chóng nhận ra tình yêu sẽ không giúp tôi tồn tại được trong một thế giới tàn khốc. Cho nên tôi bỏ đi trước khi mọi chuyện tệ hơn. Đó là cách duy nhất để tôi không đánh mất sự tỉnh táo. Dù nó cũng khiến tôi đau đớn khôn cùng." Ông quay sang nhìn Yoongi, khoé môi cong nhợt nhạt. "Cậu thấy đấy, tôi yêu ông ấy quá nhiều. Và tôi đã nguyện làm tất cả để ông ấy được vui lòng, kể cả khi tôi phải đánh đổi linh hồn mình cho ác quỷ. Nhưng tôi chưa từng nhận ra, ác quỷ trong câu chuyện của tôi đã luôn là Diaghilev và tôi đã hiến dâng hồn mình cho ông ấy từ lâu rồi."

"Vaslav," Yoongi cất lời, giọng thấp đi vài tông. "Tôi nghĩ là mình đang bước trên lối mòn mà ông ấy đã tạo. Tôi sợ rằng tôi đang trở thành bản sao của ông ấy."

Nhưng ông lại lắc đầu. "Sự thật rằng cậu có thể ý thức điều này, chứng tỏ cậu khác xa ông ấy. Cậu không bao giờ là Diaghilev đâu, Min Yoongi. Cậu chỉ là một người luôn ngỡ là nghệ thuật có thể lấp đầy tâm hồn trống rỗng. Và bây giờ cậu lại có được điều gì đó, một ai đó, thật sự lấp đầy cuộc đời mình, cậu lại không dám ôm lấy nó. Diaghilev chỉ khao khát thành tựu nghệ thuật. Nhưng còn cậu," Tay Nijinsky ôm lấy gương mặt Yoongi, nhìn sâu vào mắt anh. "Cậu khao khát người đó. Cậu khao khát mọi thứ mà cậu ta đã, đang và sẽ trở thành. Và điều đó, Yoongi à, chính là thứ chúng ta gọi là tình yêu."

Câu khẳng định nghiêm túc của Nijinsky thấm vào máu thịt Yoongi, khiến anh thật sự mong rằng mình có thể tin tưởng ông. "Cho dù điều ông nói là đúng, thì cũng đã quá muộn rồi, Vaslav. Tôi đã đẩy cậu ấy khỏi cuộc đời mình."

Mắt Nijinsky sáng lấp lánh. "Đừng quá chắc chắn vội, Yoongi. Không bao giờ là muộn đâu."

"Và tôi thật lòng xin lỗi ông. Tôi biết không dễ dàng gì để nhớ lại những... cảm xúc đó," Yoongi nói, vừa cúi đầu tạ lỗi. "Tôi đã luôn là một kẻ ích kỷ."

Tuy nhiên, Nijinsky chỉ đơn giản vẫy tay cho qua. "Thôi đi mà. So với lòng thương hại của Sergei ngày trước, cậu chẳng hề ích kỷ. Còn về những cảm xúc này..." ông dài giọng, ánh mắt thêm cương quyết. "Tôi cho rằng trải lòng mình về chúng là con đường dẫn tôi đến sự cứu rỗi. Sớm hay muộn, tôi cũng phải nói về chúng thôi. Nên cậu không cần phải xin lỗi."

Yoongi ôm lấy ông. Có điều gì đó trong tâm hồn anh dường như hiểu được sức nặng của lời ông nói. Trước khi rời đi, anh do dự, tự hỏi liệu có nên hỏi điều đã vướng mắc từ lâu. Gom hết dũng khí, anh đánh liều. "Vaslav, ông nhớ ông ấy chứ?"

Biểu cảm trên mặt Nijinsky vẫn bình yên, gần như thờ ơ, và nếu không phải do sự nhạy bén của mình, Yoongi hẳn đã lỡ mất nỗi đau thoáng chốc loé lên trong mắt ông.

"Mỗi ngày, Yoongi à. Mỗi ngày qua đi, tôi đều nhớ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro