𝟙𝟟.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện là," Hoseok mở lời, giọng đầy nghi ngờ, "Em không thể làm ngơ việc Jimin đã biến mất suốt cả ngày hôm nay." Yên vị trong văn phòng Yoongi, cậu không rời mắt khỏi anh, dẫu ẩn sau vẻ căng thẳng ấy vẫn còn đó nhiều mối lo. Namjoon và Seokjin ngồi cạnh nhau trên sô pha, liếc trộm qua lại giữa Yoongi và Hoseok và chuẩn bị sẵn sàng để can ngăn hai người khi cần. "Anh vẫn nhớ ngày mai sẽ công chiếu chứ?"

Yoongi thở dài, ý thức được bản thân không thể che giấu những gì đã xảy ra vào hôm qua được nữa. Anh càng chắc chắn rằng Hoseok sẽ nổi điên sau khi nghe anh thú nhận. "Hôm qua, anh và Jimin đã kết thúc."

Sự im lặng tuyệt đối.

Không có bất kỳ âm thanh nào hiện hữu; Namjoon và Seokjin bất an nhìn nhau, trong khi Hoseok vừa tiếp tục trừng mắt với Yoongi, vừa đấu tranh nội tâm rằng nên lao tới hay cố gắng vực dậy trạng thái bình tĩnh vừa sụp đổ.

"Em cần làm rõ chuyện này," cậu lên tiếng, phá vỡ không gian lặng thinh như tờ. Ánh sáng buổi chạng vạng vô tình khắc họa đậm nét hơn gương mặt đầy sát khí của Hoseok, và Yoongi biết điều gì cần đến sẽ đến. "Anh chấm dứt quan hệ với vũ công chính của mình vào đúng hai ngày trước buổi trình diễn." Thế rồi, tức nước thì vỡ bờ. "Khốn khiếp! Cái quái gì đang diễn ra vậy hả, Yoongi?" Namjoon lập tức bật dậy, bước tới ngăn Hoseok không bổ nhào vào Yoongi và đánh anh một trận.

Seokjin vội vàng đưa tay. "Với tất cả lòng tôn trọng, đến cả anh cũng muốn biết sự thật." Đáp lại thái độ cau có của Namjoon, chàng ca sĩ thản nhiên nhướn mày. "Gì chứ? Đây là một thắc mắc chính đáng. Ý anh là, ngày mai chúng ta sẽ trình diễn kia mà."

Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, tuy tông giọng đã đằm hơn khi cậu lặp lại, "Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người?"

"Điều em lo sợ đã thành hiện thực." Yoongi khẽ khàng đáp. Suy nghĩ của anh bị vây hãm bởi một thực tại không thể chấp nhận được đang diễn ra và dường như thế gian chẳng còn gì đáng để anh tha thiết. "Anh bức cậu ấy quá mức." Và có lẽ, cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa. Tâm trí Yoongi xoay vần với muôn vàn hình ảnh lướt qua. Tất thảy đều là những gì Jimin để lại trong đời anh; tiếng cười ngân nga, những mơn trớn nhẹ nhàng, cách cậu cười híp mắt cùng nụ cười rực rỡ dành cho Yoongi. Những lời vỗ về rằng Yoongi không bao giờ là Diaghilev, và anh sẽ không hủy hoại mọi chuyện. Nỗi sợ quả nhiên chưa bao giờ thừa thãi, anh dằn vặt chính mình.

Hoseok cuối cùng cũng kiềm chế được cơn giận. "Yoongi à..."

"Em có thể sửa sai mà, Yoongi. Đi xin lỗi cậu ấy đi và-"

"Vô ích thôi," anh cắt ngang Seokjin. "Em đã phá vỡ quá nhiều lời hứa rồi." Yoongi nhớ lại cuộc đối thoại, đúng hơn là cuộc cãi vã, đã xảy ra trước khi họ chính thức kết thúc. Min Yoongi đúng là người chỉ nói ra những lời vàng ngọc, đau đớn lấp đầy màu mắt trong của Jimin, nhưng anh cũng để lại toàn những lời thất hứa.

"Bây giờ chúng ta nên tính sao?" Namjoon trông đăm chiêu hơn thường ngày, dù giọng nói vẫn nghe kiên định và điềm tĩnh. "Nếu như phần trăm khả năng Jimin sẽ trình diễn là không, vậy chúng ta phải đưa ra lựa chọn thay thế. Mặc cho việc đó nghe không mấy khả thi vào thời điểm này."

Yoongi đồng tình. "Cậu ấy có một diễn viên dự bị là Lee Taemin. Họ thường luyện tập cùng nhau nên vấn đề thuộc bài sẽ không quá khó khăn."

"Em sẽ đi thông báo cho Jeongyeon biết," Hoseok nói, đã đứng sẵn dậy. Đôi mắt toát lên niềm cảm thông của cậu buộc Yoongi phải quay đi. "Để họ có thêm chút thời gian để tập duyệt với nhau."

Seokjin bóp nhẹ vai Yoongi, an ủi. "Sẽ không sao đâu. Em sẽ giải quyết ổn thỏa thôi."

"Anh luôn như thế mà," Namjoon cười hiền, trước khi rời đi.

Ấy thế, chỉ duy nhất lần này, Yoongi không còn tin là mình có thể nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro