𝟙𝟠.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin mở cửa. Từ tận đáy lòng, cậu biết mình đang mong chờ được thấy Yoongi tựa bên khung cửa với một bó hoa trong tay, cười vẻ ngạo nghễ luôn khiến cậu rùng mình. Nhưng thật ngạc nhiên làm sao, khi người xuất hiện trước mặt Jimin lại là một cô nàng Jeongyeon đang ve vẩy chai rượu champagne. Hành động này thì không bất ngờ cho lắm.

"Em đang làm cái quái gì ở đây, Jeongyeon? Còn chưa đến ba giờ chiều cơ mà," Jimin mệt mỏi chất vấn, liên tục dụi mắt để có thể tỉnh ngủ nhanh hơn. "Chẳng phải lúc này em nên có mặt ở Palais sao?" Kể từ lần mâu thuẫn với Yoongi, cậu đã ở lì trong căn hộ. Đến cả Taehyung cũng đành bất lực trước phản ứng thờ ơ từ người bạn thân thiết. Cậu nhanh chóng bỏ cuộc trong việc kéo Jimin ra ngoài; thay vào đó, cậu và Jungkook dành thời gian vun đắp cho vết thương tinh thần của Jimin. Tuy nhiên, bất hạnh thay, kết quả diễn ra theo hướng ngày càng tiêu cực.

Jeongyeon toe toét. Nụ cười bừng lên phong thái tự do. "Chương trình đến sáu giờ mới bắt đầu." Cô nheo mắt đánh giá, khẽ mím môi. Xông thẳng vào nhà, Jeongyeon chỉ thẳng vào cậu và hỏi. Mái tóc xoăn không ngừng nẩy lên với bước đi mạnh mẽ của cô. "Anh định vắng mặt trong buổi diễn thật hả?" Jimin đảo mắt, đóng sầm cửa lại.

Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện Jeongyeon. Cô nom thoải mái như đang ở nhà, chai rượu được đặt giữa họ. "Không, anh chỉ làm mình làm mẩy một chút rồi sẽ về ngay," Jimin châm biếm đáp. "Em nghĩ anh sẽ nói thế à?"

Nhưng Jeongyeon vẫn dửng dưng. Cô chăm chú quan sát Jimin, và có thứ cảm xúc lạ lẫm len lỏi vào đáy mắt nàng vũ công. "Không." Jimin bắt đầu cảm thấy khó hiểu, trong khi Jeongyeon điềm nhiên nhún vai. "Em hiểu quá rõ con người anh. Dù có thế nào, anh vẫn sẽ xuất hiện. Vì anh là Park Jimin, và Park Jimin không dễ dàng buông bỏ. Cụm từ này không nằm trong từ điển của anh."

"Vậy nguyên nhân em tìm đến đây là?"

Jeongyeon vui vẻ cười. "Để em củng cố phán đoán của mình." Cô đứng dậy, thư thả bước đến bên cửa sổ. Jeongyeon để mùi thơm lan tỏa của những chiếc croissant vừa ra lò lấp đầy lồng ngực. "Chỉ đạo Min bức mọi vũ công của mình vượt qua giới hạn," cô khẽ nói, dõi theo đám trẻ con đang nhảy nhót theo tiếng đàn banjo trên con phố đông đúc. "Anh không phải là người duy nhất."

"Anh biết." Jimin, tự lúc nào, đã ngay cạnh cô. "Nhưng anh là người đang, à không, đã từng có mối quan hệ với anh ấy. Nếu như nó đủ sâu sắc để được gọi như vậy. Anh ấy không chỉ đang áp đặt những lý tưởng lên anh đâu, Jeongyeon à, hay chỉ đơn giản là anh ấy muốn anh trở nên vượt trội. Anh ấy xem anh là sự cứu rỗi, như một công cụ để mê hoặc và thu hút khán giả. Hay có khi tệ hơn, là một cái hầm chứa để anh ấy nhồi nhét cảm xúc của mình."

Jeongyeon lắc đầu, nhìn thẳng vào anh. "Không phải đâu, Jimin. Ông bầu ngưỡng mộ anh biết chừng nào. Mọi người đều nhận thấy điều này. Và em nghĩ chính tình yêu dành cho anh đã hoá thành niềm tin, rằng anh là người duy nhất có thể đáp ứng nguyện vọng của anh ta: một cơ hội để anh ta thật sự được cảm nhận." Trước sự lặng im của Jimin, cô lại hướng mắt về khung cảnh đang diễn ra nơi con phố nhộn nhịp. "Trước khi gặp anh, Min Yoongi chỉ quan tâm đến sự thịnh vượng của Ballet Russes, và anh ta trả mọi giá để đạt được mục đích. Anh ta khiến tụi em phát điên với lối chỉ đạo khắc nghiệt. Nhưng từ khi gặp anh, dường như anh ta đã hiểu được vẻ đẹp thật sự của loại hình nghệ thuật này, về phép màu mà nó có thể tạo ra, về những rung cảm mà nó có thể khơi gợi. Anh ta được đắm mình trong những cảm xúc ấy, Jimin à." Cô đùa, hích vai cậu. "Anh là yếu tố duy nhất còn khuyết, và có lẽ anh ta không muốn đánh mất anh. Cũng như, anh ta không hề muốn sẽ trở thành một gã khốn."

Jimin nghe đến đây liền bật cười. Jeongyeon cũng bất giác cười theo. "Anh và anh ấy đúng là hai thái cực, phải không?"

"Có nhiều người gọi đó là duyên phận," cô trêu chọc, và Jimin cho phép mình nở nụ cười ý nhị. "Em biết anh có quyền lựa chọn của riêng mình, nhưng Cleopatra em đây rất cần có Antony là anh." Cô nài nỉ, chớp mắt liên hồi để càng thêm vẻ thuyết phục. "Anh làm ơn trở về đi mà?"

Jimin thở dài. Bao quyết tâm đều đồng loạt lung lay. "Cho dù có thật sự trở về, anh cũng không thể lại, Jeongyeon à."

Cô khoác tay anh, lém lỉnh nháy mắt. "Em không loại trừ khả năng này. Nhưng chẳng phải đây chính là lý do anh càng không còn gì để mất nữa hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro