𝟙𝟡.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok huýt sáo, quan sát khán giả nườm nượp bước qua đôi cánh cửa đang rộng mở của Etoile de Palais. Bên trong khán phòng, các vũ công cũng đang hăng say khởi động bên phía cánh gà. Họ đều đã sẵn sàng cho màn trình diễn sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa. Chiêm ngưỡng không gian được trang hoàng lộng lẫy bởi hơi thở của sự sống và những vinh quang lần cuối cùng, nhà biên đạo trẻ tuổi lui về phòng phục trang.

Căn phòng nhỏ vỡ ra những âm thanh ồn ào vì công tác chuẩn bị cuối cùng. Hoseok trông thấy Namjoon và Seokjin đang giúp các vũ công thôi áp lực, Taehyung và Jungkook lăng xăng xung quanh họ, trong khi Yoongi chỉ nhìn mọi thứ một cách thẫn thờ. Và ngay thời khắc Hoseok nhận ra anh không thể tìm được người mà mình cần tìm, sự hoảng loạn ập đến.

"Có ai làm ơn nói tôi biết Jeongyeon đang ở đâu đi?" Cậu hỏi, dè dặt lướt mắt qua nhóm vũ công gần như đông đủ.

Chàng trai cao ráo, Lee Taemin, khẽ lắc đầu. Anh khoác lên trang phục lóng lánh cùng mái tóc đã sáng bóng đã được chải chuốt cầu kỳ. "Chúng tôi cũng đang thắc mắc đây. Cô ấy biến mất từ vài tiếng trước, nói là có chuyện riêng cần làm," Taemin thuật lại. Biểu cảm trên gương mặt điển trai của anh dần phỏng theo biểu cảm lo lắng của Hoseok.

Yoongi khoanh tay trước ngực, và Hoseok cho rằng người anh của mình trông bình tĩnh quá mức. Có lẽ anh đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi chăng. Quay sang cô nàng quyến rũ với mái tóc đen nhánh rực rỡ, Hoseok ra hiệu. "Hwasa, tôi nghĩ cô phải chuẩn bị-"

"Đừng đuổi chúng tôi!"

Tất cả đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói của Jeongyeon. Cô đứng tại ngưỡng cửa phòng phục trang, hô hấp nặng nhọc. Tâm trí Yoongi lập tức trở nên trống rỗng khi nhận ra người xuất hiện bên cạnh cô.

Là Jimin.

"Jimin à!" Taehyung phấn khích hét lên, vội vã chạy đến chỗ cậu đến mức suýt nữa xô ngã Jungkook.

"Hãy để tôi được trình diễn," chàng vũ công khẳng định, mắt sáng lên lòng quyết tâm không điều gì lay chuyển được. Một loạt những tiếng kêu bất ngờ vang lên trong phòng, nghe nhẹ nhõm và mừng rỡ cùng nụ cười trên môi.

"Ôi, lạy Chúa lòng lành," Namjoon thốt ra. Seokjin bật cười ha hả trước biểu hiện của nhà soạn nhạc. "Hoseok sắp đứt dây thần kinh đến nơi rồi."

Hoseok bước tới trước mặt Jeongyeon. Ánh nhìn đầy thán phục của anh khiến gò má cô bất giác nóng lên. "Yoo Jeongyeon, tôi ước gì có thể hôn cô ngay và luôn."

"Em không ngại đâu ạ," cô thì thầm. Jungkook và Momo đã dõi theo cô suốt từ nãy giờ, liền khúc khích cười với vẻ thích thú.

"Thôi được rồi," Seokjin đưa tay ra hiệu. "Chúng ta ai về vị trí nấy." Anh đá mắt qua lại, hết Yoongi lại về Jimin, và bắt đầu dẫn mọi người rời khỏi. "Để họ có một chút không gian riêng tư chứ nhỉ?"

Khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng đoàn vũ công, Jimin không chần chừ đối diện với Yoongi. "Trước tiên, em muốn làm rõ một điều. Em không trở về vì anh."

Sau mọi chuyện, Yoongi ngạc nhiên vì mình còn có thể cười. Sự hiện diện của Jimin dường như đã xua tan hết những lo lắng đang chất chồng, và để anh được đón lấy tia sáng nơi cuối đường hầm. "Ôi, tình yêu của anh," Jimin chẳng tài nào kìm được tiếng thở dài. "Nếu trở về vì anh, thì em đã không còn là em nữa."

Họ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt sâu thẳm và cảm xúc dâng trào trong hỗn loạn. Vài phút trôi qua, vẫn không ai biết nên nói gì. Cho đến khi Jimin hắng giọng. Trước mắt cậu vẫn là Yoongi, do đó Jimin quyết định nói ra nỗi khiếp sợ trong lòng mình suốt bấy lâu, nói ra những lời đã nghẹn lại trong cuống họng kể từ lúc cậu đặt chân tới đây.

"Yoongi, em muốn anh hãy nhìn em thật kỹ khi em khiêu vũ. Em muốn anh hãy dõi theo em như thể trong tay em đang nắm giữ linh hồn anh."

Yoongi không dám chớp mắt, cũng không dám thở mạnh.

"Bởi biết đâu, đây sẽ là lần cuối của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro