𝟚𝟘.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm rèm được vén lên, đám đông khán giả hồi hộp đón chờ, và để rồi hoàn toàn bị chinh phục bởi những vũ công lộng lẫy và kiêu sa. Cleopatra qua sự thể hiện của Jeongyeon càng thêm diễm lệ, và Antony của Jimin đẹp đến nao lòng.

Mỗi một động tác đều thay trái tim họ cất lên những xúc cảm, đam mê và một tình yêu mãnh liệt tựa hồ có thể vượt qua muôn ngàn tinh tú. Tình yêu ấy chắc chắn đã thâu tóm tâm can Yoongi, khi anh dõi theo Jimin từ phía khán đài riêng theo cách cậu đã dặn dò: như thể linh hồn anh nằm trong tay cậu.

Nếu gió có dáng hình, nó hẳn sẽ mượn từng chuyển động của Jimin khi nhảy múa để hóa thân. Cậu lướt đi mềm mại và nhẹ nhàng như không. Cậu mỉm cười, cậu cười thành tiếng, cậu vỡ òa nước mắt, cánh tay không ngừng gọi mời, ánh mắt say đắm và mê hoặc của cậu kéo Yoongi rơi, rơi mãi, như lần đầu tiên họ gặp nhau và anh lại chìm trong trạng thái ngây ngất vì Park Jimin. Yoongi không một lần nào rời mắt, đúng hơn là anh không thể. Trên sân khấu ấy, Jimin đang dành cho màn trình diễn này toàn bộ mồ hôi và máu thịt, và sự thật này bóp nghẹt buồng phổi anh. Thế rồi, chàng vũ công ngẩng đầu, hướng ánh mắt về phía khán đài trên cao trong suốt phần còn lại của buổi diễn, dường như biết chắc chắn là ở đây có Yoongi. Cảm xúc ngập ngụa trong mắt cậu thân quen khôn xiết, bởi nó đã ngự trị trong anh từ lâu. Jimin lại rút cạn tất thảy những tình cảm nghẹn ngào của anh, và Yoongi chỉ biết để mặc cậu làm điều mình muốn. Hai chân anh gần như mềm nhũn ra. Bởi Park Jimin đã dễ dàng vượt hơn mọi kỳ vọng mà anh từng dành cho cậu.

Sân khấu khép lại quá nhanh.

Đám đông vãn dần. Yoongi đứng đó, vẫn chưa hoàn hồn trước những diệu kỳ vừa được mở ra trên sân khấu chỉ vài phút trước, vẫn ngơ ngác, vẫn quay cuồng. Cả lý trí và con tim vẫn nằm trong lòng bàn tay của Park Jimin.

Và khi cậu vỗ nhẹ lên vai, Yoongi ước chi được ôm ghì lấy cậu. Nhưng rốt cuộc, anh vẫn chỉ có thể nói, "Em quá tuyệt vời, tình yêu của anh. Hào quang của em làm lu mờ tất cả."

Jimin cười, nhưng ánh mắt vẫn hoài u ám. "Em trân trọng tất cả những điều anh đã làm cho em, Yoongi." Và bằng một linh cảm kỳ lạ, anh biết chính xác điều mình đang phải đón nhận. "Nhưng đã đến lúc em phải đi rồi."

Lời vừa thốt ra như được mài thành lưỡi dao bén ngót, đâm thẳng vào tim anh. "Jimin à-"

"Anh nghe em nói đã," cậu cắt ngang, níu lấy Yoongi cho đến khi anh chịu đối mặt với mình. Trông cậu thế này, gần anh trong gang tấc, lại càng diệu kỳ. Mái tóc màu bạc sáng ngời, tung bay tán loạn, từ gò má đến vành tai đều đỏ bừng. "Em không nghĩ mình nên tiếp tục ở lại đây nữa, khi giữa chúng ta vẫn còn những bồng bột nguyên sơ, dễ làm trầy da chảy máu."

Yoongi không thể chối bỏ sự thật, nhưng anh cũng không cách nào chấp nhận được nó. Jimin đã cho anh thứ mà anh chưa từng nhận ra mình đang khiếm khuyết. Và giờ đây, anh sẽ là người ở lại với một lỗ hổng trống hoác, bị tước mất mục đích sống duy nhất trong đời mình. "Nhưng em không nhất thiết phải ra đi mà."

"Cần chứ, Yoongi. Em cần phải ra đi." Cơn đau quật vào da thịt Jimin theo từng con chữ, nhưng cậu vẫn không ngừng lại, "Hiện tại, mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta hoàn toàn khác nhau. Em chắc chắn là anh cũng nhận thấy được chuyện này."

Tất nhiên.

Dù sự thật này giết chết Yoongi mỗi ngày.

"Do đó, nếu em ở lại," Jimin tiếp lời, "Em sẽ không bao giờ có thể khám phá ra giá trị thực sự của nhảy múa trong đời mình, với cương vị một con người bình thường, chứ không phải một nghệ sĩ. Bởi em sẽ luôn đặt anh lên hàng đầu, trên cả bản thân. Em yêu anh, Yoongi, nhưng em cũng cần phải yêu chính em nữa. Và em sẽ đặt mình lên hàng đầu cho đến khi tìm ra được điều em thật sự khao khát."

Trước lời chia tay của Jimin, Yoongi cuối cùng đã có thể mỉm cười. Vì anh hiểu ra, cậu chưa bao giờ Nijinsky, cũng như anh chưa bao giờ là Diaghilev.

"Em có còn yêu anh nữa không?" Yoongi hỏi, đan lấy tay Jimin. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Yêu bằng tất cả những gì em có." Jimin tựa trán mình lên trán Yoongi, khẽ khàng nhắm mắt. "Anh hiểu được vì sao em phải đưa ra quyết định này chứ?"

Anh hiểu rồi, tình yêu, rốt cuộc thì anh đã hiểu. Nhưng Yoongi không cất tiếng. Anh chỉ dụi đầu vào vai Jimin, dùng toàn bộ hơi thở đổi lấy mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu, mùi hương mà anh sẽ ấp ủ trong tim mãi mãi.

Và phải mất một lúc rất lâu, rất lâu sau khi Jimin đã rời khỏi giấc mơ mang tên Ballet Russes, Yoongi mới nhận ra rằng từ trước đến giờ, chưa một lần nào cậu được nghe anh nói lời yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro