𝟚𝟙.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau.

"Được rồi, các con ơi, hôm nay chúng ta tập đến đây thôi!" Jimin vừa thông báo, vừa lau mồ hôi chảy ròng trên trán. Cậu cười đến tận mang tai khi đám trẻ con hào hứng bu quanh mình. "Nhớ về nhà và luyện tập những gì đã học nhé." Những tiếng dạ vâng vang vọng khắp học viện của đám trẻ khi chúng ra về khiến tâm trạng Jimin càng thêm vui vẻ.

Sau thời gian hoạt động ngắn ngủi tại Ballet Russes, chàng vũ công lập tức lọt vào mắt xanh của quý cô Solar, người đứng đầu tài năng của một học viện khiêu vũ vừa mới khánh thành. Năng lực của Jimin khiến cô ấn tượng sâu sắc, và ngay khi biết được sự rời đi đột ngột nhưng khó lòng tránh khỏi của cậu đối với vũ đoàn cũ, cô lập tức đưa ra lời mời mà Jimin không thể từ chối. Cậu cảm thấy đây là một cơ hội hết sức mới mẻ để thử rời xa ánh đèn sân khấu. Hơn nữa, được tiếp cận nghệ thuật ở góc độ khác luôn châm ngòi cho đam mê của cậu.

Jimin đang thu gom đồ dùng, chuẩn bị rời phòng tập thì một bóng dáng thình lình chắn đường. Ánh mắt cậu và chủ nhân xinh đẹp của ngôi trường này chạm nhau. Cậu nở nụ cười theo sau lời chào. "Quý cô Solar."

"Làm ơn đi, Jimin. Chị đã dặn em bỏ hết kính ngữ bao nhiêu lần rồi?" Cô tựa lên cửa, biểu cảm đầy vẻ nghịch ngợm. Mái tóc dài của Solar được kẹp gọn ở phía gáy, và chiếc đầm mùa hè tôn lên dáng hình thướt tha của cô. "Chị rất vui vì em và đám trẻ thật sự hợp nhau."

Jimin cười rạng rỡ, khoác túi xách lên vai. "Bọn trẻ tuyệt vời lắm. Và đây cũng là một cách tốt để em được nghỉ ngơi mà chị."

"Thế em đã chịu ở lại đây luôn chưa?" Cô nháy mắt. "Chị sẽ dạy em múa cột miễn phí nhé."

Chàng vũ công phá ra cười. Tiếng cười âm vang khắp không gian nhỏ, nối gót theo bước chân cậu đi về phía cửa ra vào. "Em nghĩ mình thích hợp làm vũ công hơn là làm giáo viên." Cậu ném cho cô một nụ cười lém lỉnh qua vai. "Còn về chuyện múa cột, rõ ràng không ai có thể vượt qua chị đâu, Solar."

Solar khúc khích, dõi mắt theo cậu. Bỗng có tiếng đàn dương cầm truyền đến bên tai. Jimin nhướn mày, dừng lại trước cửa phòng nơi cất giữ các loại nhạc cụ. "Ai đang đàn vậy chị?"

"À, là giáo viên dạy đàn chị vừa tìm được." Solar nhanh nhảu đáp, nhưng có điều gì đó trong tông giọng cô khiến Jimin thắc mắc. "Em nhớ chị đã tìm người lâu lắm rồi không? Giờ thì, em và anh ta có thể cùng nhau trình diễn âm nhạc thật hay rồi. Nhân tiện, chị nghĩ em nên làm quen với anh ta ngay bây giờ."

Jimin nheo mắt nghi ngờ. "Solar, chị đang mưu tính chuyện gì thế?"

Solar đảo mắt, kéo Jimin về phía cửa. "Em hỏi nhiều quá, Jimin à. Cứ vào đi rồi biết." Cô mở cửa ra, thản nhiên đẩy cậu vào phòng. "Em có thể cảm ơn chị sau cũng được." Trước khi Jimin kịp lên tiếng, cô nàng đã biến mất khỏi hành lang và để mặc cậu đứng trước chiến đàn dương cầm một cách gượng gạo. Người chơi đàn hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, nhưng Jimin vẫn quyết định giới thiệu bản thân.

"Xin chào anh, tôi là Park Jimin," cậu lịch sự nói, "Tôi là giáo viên dạy nhảy tạm thời của học viện." Đối phương bật cười, khiến mặt Jimin trở nên trắng bệch vì ngạc nhiên. Cậu có thể nhận ra âm thanh ấy ở bất cứ đâu.

Tiếng cười của Yoongi.

"Tình yêu của anh." Yoongi đứng dậy, và đầu gối Jimin run rẩy. "Anh biết quá rõ về em rồi."

Tầm nhìn của Jimin mờ dần. Cậu không còn phân biệt được là do cảnh vật trước mắt hay do những giọt nước mắt đang lăm le chảy tràn ra ngoài. Ba tháng ròng bặt vô âm tín. Trái tim cậu dành cho anh một lỗ trống cảm xúc chẳng cách nào lấp đầy. Những ngày đầu rời khỏi Ballet Russes, ký ức về Yoongi nhuộm màu hoài niệm lên mỗi một phút giây trong đời cậu. Chúng hiện hữu như những ảo ảnh vĩnh cửu, dù cậu có gắng phá tan thế nào thì cũng là công cốc.

Thế nhưng lúc này, Yoongi lại đang đứng trước mặt cậu và Jimin không còn dám hít thở nữa.

"Làm thế nào anh tìm được em?" Đến cậu cũng không nhận ra giọng nói của mình nữa. Jimin đứng tại chỗ như một khúc gỗ cứng đờ. Nỗi nhớ nhung da diết trực chờ để vồ lấy cậu.

Yoongi khẽ cười, thong thả bước về phía Jimin. "Như mọi khi thôi, anh lấy tin từ Taehyung. Cậu ấy vẫn làm việc tại Ballet Russes mà. Cậu ấy khăng khăng không hé nửa lời về em. Nhưng rồi Taehyung cũng chịu nhượng bộ khi anh nói cho cậu ấy nghe điều mà anh sắp thổ lộ cùng em, cũng là điều mà lẽ ra em phải được nghe từ rất lâu."

Cơ thể Jimin tự vận hành theo ý thức của riêng nó, từng chút một loại bỏ khoảng cách giữa họ. "Và đó là điều gì?" cậu gần như thì thầm, chủ động vươn tay ra. Đến tận bây giờ vẫn thế, sau từng ấy thời gian, vẫn thế.

"Anh yêu em, tình yêu của anh."

Môi Jimin không ngừng run lên khi cậu cảm nhận được Yoongi sau cùng đã chạm đến, ngón tay họ hòa quyện vào nhau. Và lần này, họ hôn nhau, với pháo hoa rợp lòng và bão tuyết rung động trời đất. Mỗi một mảnh ghép còn thiếu trong mỗi người tựa hồ đã tìm thấy nhau, trùng khít hoàn hảo. Thế giới đầy dần sắc màu và sự ấm áp từ cuộc sống, từ chính tình yêu của họ.

Ngón tay Yoongi mơn trớn gương mặt Jimin dịu dàng, từ khóe mắt, gò má, đến đôi môi đỏ mọng. "Anh đã nghe thông tin về em từ Taehyung được một khoảng thời gian rồi. Nhưng anh muốn cậu ấy giúp anh giữ bí mật này." Jimin hồi tưởng lại và nhanh chóng nhận ra, đây là lý do dạo này Taehyung trở nên kín kẽ hơn khi ở gần cậu. Cậu cứ ngỡ nguyên nhân là do mối quan hệ đang ngày càng phát triển của cậu ta với Jungkook.

"Thế thì, vì sao lâu như vậy rồi anh mới..." cậu ngập ngừng, né tránh ánh mắt anh và không biết nên tiếp lời ra sao mới phải.

"Mới đến gặp em?" Yoongi nhẹ nhàng giữ lấy cằm cậu, để Jimin một lần nữa nhìn anh. "Bởi anh đã rất sợ, tình yêu à. Anh không biết mình nên nói gì cho dù đã gặp được em. Giống như em vậy, anh cũng cần một chút thời gian."

Từ đôi mắt mà Yoongi mong nhớ ngày đêm, lóe lên sự mơ hồ không rõ. "Điều gì đã khiến anh thay đổi suy nghĩ?"

"Anh đã dành thời gian qua để ngẫm nghĩ, Jimin à," Yoongi nghiêm túc đáp, "Và rồi anh nhận ra mình thật sự ngu ngốc. Bởi quá rõ ràng, tình yêu của anh, em không chỉ nắm giữ linh hồn của Ballet Russes. Em còn nắm giữ cả linh hồn anh nữa." Hơi thở của Jimin dường như ngưng trệ, lắng nghe anh tiếp tục, "Anh đã bị tham vọng che mờ mắt, khiến anh không thể nhận ra rằng anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp gỡ, trước cả khi anh được thấy em biểu diễn, trước cả khi em đặt gót chân mình lên sân khấu." Anh ôm lấy gương mặt Jimin, nhìn sâu vào đáy mắt cậu. "Em không nhận ra sao, Jimin? Chính là em. Chính em, chàng trai tràn đầy nhiệt thành, hoang dại, hiền lành và ấm áp. Chính em, Jimin à, người đã bước vào văn phòng của anh và trao cho anh cơ hội được cảm nhận sự sống một lần nữa."

Cổ họng Jimin nghẹn lại, chỉ có đôi môi liên tục run lên. Màu mắt trong càng thêm long lanh vì những giọt nước mắt đong đầy. "Yoongi à." Tình yêu của em.

Yoongi vuốt ve gò má cậu, tròng mắt hoe đỏ. "Jimin, anh yêu em. Anh nghĩ là anh đã yêu từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em rồi."

"Ai mà ngờ ông bầu của Ballet Russes lại sến sẩm thế này cơ chứ," Jimin chọc ghẹo, giọng vỡ ra dù cậu đang rất muốn bật cười. Yoongi cười dịu dàng, ôm lấy eo cậu chặt hơn. Một suy nghĩ chợt lướt qua tâm trí Jimin. "Khoan đã, Solar nói anh là giáo viên dạy đàn mới? Vậy còn Ballet Russes-"

"Đã có Namjoon và Seokjin lo rồi. Hơn nữa, Hoseok cũng ở đó giúp đỡ còn gì," Yoongi trấn an, hôn lên trán cậu. "Anh còn bận đi tìm lại linh hồn mình nữa, tình yêu của anh."

Con tim Jimin tha thiết Yoongi, tha thiết mong chờ những động chạm của anh, cả ánh mắt của anh nữa. Ánh mắt khiến cậu cảm thấy cả thế giới này đều đã tan biến, và chỉ còn lại mỗi anh trong đời. Còn Yoongi, anh đang bận ngắm nghía điều diệu kỳ mang tên Park Jimin, tinh thần yếu đuối của anh lại được tiếp thêm sinh khí. Tâm trí vốn đang vận hành một cách không ngơi nghỉ của Yoongi cuối cùng đã tìm được nhịp độ phù hợp, để anh tự do rơi xuống hố sâu mà anh chẳng bao giờ muốn thoát ra nữa.

Park Jimin đã lấp đầy mỗi một khe hở, mỗi một vết nứt trong tâm hồn anh. Cậu gắn kết chúng, chữa lành chúng và nâng niu chúng vô vàn. Trái tim Yoongi cuối cùng, sau bao năm tháng, đã tìm được bến đỗ bình yên dành cho riêng nó. Vì anh đã biết mình khao khát điều gì, dẫu cho chưa từng trải nghiệm nó: một tình yêu mà bản thân nó chính là một tuyệt tác.

Do đó, vào khoảnh khắc này, khi Jimin hỏi đùa, "Giáo viên dạy đàn mới của chúng ta thích ai hơn nhỉ? Beethoven hay Tchaikovsky?" Yoongi chẳng buồn do dự. Lần này, anh thẳng thắn với những gì anh nghĩ, anh đã và vẫn đang cảm nhận trong suốt thời gian qua. Tay giữ lấy Jimin không buông, và nụ cười của cậu hóa thành ngọn lửa bừng sáng tim anh.

"Anh thích em, tình yêu của anh. Chỉ em mà thôi."

Và sẽ mãi mãi là em.


Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro