02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong tỉnh dậy vào một buổi sáng khác, anh duỗi thẳng cánh tay gần như tê cứng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tạ ơn Chúa." Anh lầm bầm một câu và mỉm cười, thật may vì anh vẫn có thể thức dậy.

Taeyong vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Không lâu sau, anh nghe thấy vài tiếng gõ cửa gấp gáp từ bên ngoài.

Anh đã khóa cửa phòng lại lúc Jaehyun đi khỏi vào tối qua. Anh không muốn cậu đến quấy rầy anh thêm lần nào nữa.

Anh mở cửa và trông thấy y tá Kim đang mỉm cười với mình.

"Buổi sáng tốt lành, cháu yêu."

"Chào buổi sáng."

"Đừng khóa cửa nữa nhé, đây là một trong những quy định của bệnh viện mà cháu bắt buộc phải tuân theo. Không biết được khóa cửa rồi thì bọn cháu gặp chuyện gì bên trong.." Người y tá khẽ nhắc nhở.

"À, cháu biết rồi."

Y tá Kim cười rồi nắm tay Taeyong kéo anh ra khỏi phòng. "Nhân tiện thì... đến phòng sinh hoạt chung đi, bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

Taeyong lùi về sau và lắc đầu từ chối.

"K-không cần. Lát nữa cháu sẽ đi lấy thức ăn ở căn tin bệnh viện sau cũng được."

Y tá tủm tỉm cười. "Không có gì phải ngại cả, Taeyong. Họ sẽ không ăn thịt cháu đâu, ừm... ngoại trừ đứa nhóc xấc xược đó."

"Xấc xược?"

"À- không có gì. Ta chỉ đùa thôi." Và ông cười lớn.

Taeyong cố nặn ra một nụ cười rồi nói. "Nhưng cháu thật sự ổn mà, y tá Kim."

"Không, không, cháu yêu, nghe lời ta. Mau đi thôi!"

"Chờ-"

Và họ cuối cùng cũng rời khỏi căn phòng. Taeyong bất lực nhìn y tá Kim lôi kéo đến phòng sinh hoạt chung một lần nữa.

Thành thật mà nói thì Taeyong không có ý định ăn sáng, trưa hay thậm chí ăn tối cùng những người ở đây. Anh chỉ muốn dùng bữa một mình.

Anh và y tá Kim đến căn phòng sinh hoạt chung mà anh thấy họ coi nó giống phòng ăn hơn, vì bọn họ luôn dùng bữa cùng nhau ở chỗ này.

Họ thực sự xem nhau như gia đình ư? Taeyong thầm nghĩ.

"Gia đình? Nực cười." Anh lẩm bẩm.

"Cháu nói gì đấy Taeyong?" Y tá Kim hỏi.

Taeyong vội lắc đầu chối bỏ lời nói vừa nãy.

Y tá Kim nhẹ mở cánh cửa, đủ để Taeyong thấy năm người bên trong đang ăn bữa sáng của họ.

"Anh Taeyong! Anh đây rồi!" Lucas đứng bật dậy và đi lại gần bên cạnh anh, cậu định giang tay ôm lấy anh thì Donghyuck đã kịp kéo cậu về sau.

Ừm, Lucas, anh đây. Taeyong thầm nghĩ.

"Lucas, em đừng lớn tiếng nữa được không? Quan tâm đến sức khỏe của em đi." Doyoung đánh lên cánh tay Lucas và cái giọng cằn nhằn của Doyoung cũng vang khắp căn phòng.

Lucas bĩu môi và gật đầu vâng lời.

"Đừng nói thế thêm lần nào nữa! Anh Taeyong sẽ không chết đâu, tên ngốc cậu thật là! Anh Taeyong là người đẹp đang say giấc chờ đợi nàng công chúa hay cũng có thể là hoàng tử của anh ấy, đánh thức anh dậy khỏi giấc ngủ sâu đằng đẵng thôi."

Donghyuck vừa nói vừa tinh nghịch nhướng mày.

Jaehyun cố nén lại nụ cười, nhấc cốc nước uống một ngụm rồi lén nhìn về phía anh.

Taeyong thì không nhịn được, anh khúc khích cười một tiếng và lắc đầu.

"Sẽ không có ai làm việc đó đâu, Donghyuck à."

Donghyuck liền hướng ánh mắt của nhóc qua Jaehyun.

"Anh Jae-"

"Mark sẽ đến đây hôm nay đúng không?" Jaehyun cười trừ chặn họng cậu em.

Mark? Lại là ai nữa?

Donghyuck lườm nguýt Jaehyun rồi cúi mặt ăn tiếp bữa sáng của cậu.

"Anh, ngồi đi." Jaemin nói.

Taeyong không còn lựa chọn nào khác. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jaemin và bắt đầu ăn sáng, là thức ăn được chuyền qua anh từ kẻ mà anh ghét cay ghét đắng.

"Mau ăn đi." Jaehyun nhếch môi nói với anh.

Taeyong chán ghét cái kiểu ra lệnh này của cậu ta, anh im lặng nhìn Donghyuck và Lucas đang tranh cãi với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt đến buồn cười.

Doyoung cũng không biết làm gì hơn ngoài cố kiềm chế bản thân không la mắng hai cậu em nghịch ngợm chẳng biết nghe lời ấy.

Jaemin vẫn yên lặng cười cười nhìn hai người bạn của cậu đấu đá nhau, trông cậu vẫn còn khá xanh xao nhưng so với hai kẻ ồn ào kia, Jaemin mới là người không khiến người khác quá lo lắng vì cậu có thể tự chăm sóc cho bản thân.

Taeyong cứ cảm thấy có ánh mắt dán chặt lên người mình nhưng anh ngó lơ nó, ăn hết bữa sáng nhanh nhất có thể và rời khỏi đây bởi sự không thoải mái.

Không ai có quyền trách anh vì anh tự ý tách ra khỏi tập thể này, anh thật sự chỉ muốn ở một mình.

"À, anh Taeyong. Ban nãy anh Jaehyun có nói Mark sẽ ghé thăm hôm nay, anh có muốn gặp không?" Donghyuck liếm thức ăn thừa dính trên miệng và hỏi anh.

Taeyong lúng túng nhìn cậu nhóc.

"Đó là ai? Bạn trai của em?"

Lucas nghe thấy thế thì há miệng cười vang cả căn phòng. "Phụt- bạn trai? Bạn trai của Donghyuck? Sẽ không có ai dại khờ đi yêu cậu ấy đâu!"

Donghyuck gắt một tiếng. "Cậu muốn tớ ném cậu ra ngoài cái cửa sổ kia không, hả tên ngốc?"

"Tất nhiên không. Tớ vẫn chưa muốn đi gặp ông bà." Lucas thu lại tiếng cười rồi tiếp tục ăn.

Donghyuck liếc một cái rồi quay lại nhìn Taeyong. "Không phải bạn trai. Mark là bạn của em từ bé đến giờ."

"Người bạn duy nhất của cậu ấy." Lucas cố chen vào một câu.

Donghyuck như muốn băm xác Lucas ra. "Ít ra thì tớ vẫn có bạn! Còn cậu thì sao? Ồ chờ đã, không ai muốn làm bạn với tên ngốc như cậu!"

"Cũng không có ai muốn làm bạn với cậu đâu! Mark chỉ là-" Lucas mỉm cười trêu chọc.

"Đủ rồi! Hai đứa im hết cho anh!" Doyoung đứng bật dậy mắng hai đứa trẻ không chịu lớn này.

Jaemin che miệng cười nhìn hai người bạn của cậu bị mắng mới chịu ngoan ngoãn. "Trông hai cậu ấy kìa. Cứ như mấy chú cún con nghe lời vậy. Thật đáng yêu."

"Tôi ăn xong rồi. Cảm ơn vì bữa ăn." Taeyong nói rồi đứng dậy.

Anh đi thẳng về phòng cho đến khi cánh tay của ai đó đột ngột kéo anh lại.

"Taeyong!"

"Gì đấy?" Taeyong giật mình nhìn người ấy.

"Anh định chọc tức em lần nữa?" Cậu cau mày nhìn anh.

Anh liếc cậu rồi giật cánh tay ra khỏi tay cậu. "Jung Jaehyun, tôi không có thời gian chơi đùa cùng cậu."

"Nhưng em không làm gì sai cả." Jaehyun lắc đầu như một đứa trẻ vô tội.

"Ôi! Để tôi một mình đi." Taeyong cáu gắt lớn tiếng.

"Cậu đừng cố tiếp cận tôi nữa-"

Lời nói chưa kịp dứt thì anh đã đóng sầm cánh cửa phòng ngay trước mặt cậu.





"Anh có thể cho phép em ở cạnh anh đến khi anh thức dậy không?" Cậu hỏi.

"Không! Ra ngoài đi!" Taeyong thẳng thừng từ chối.

Jaehyun trầm ngâm nhìn anh. "Sao lại không cho em ở đây?"

"Vậy còn cậu, sao lại muốn ở đây?" Taeyong vặn lại.

Jaehyun ấp úng. "Bởi vì... em..."

"Vì sao?"

"Em không biết, được chưa!? Chỉ là em cảm thấy anh đang cần ai đó ở bên." Cậu thành thật trả lời.

Taeyong mỉm cười cay đắng. "Xin lỗi vì làm cậu hiểu lầm, nhưng tôi không cần ai trong cuộc đời này cả."

"Đi đi." Anh lạnh lùng xua đuổi.

Jaehyun gật đầu hiểu ý anh. "Được rồi. Ngủ ngon nhé, Taeyong. Anh đừng lo, em sẽ không dừng lại đâu. Em sẽ luôn ở đây mỗi khi anh cần."

Và rồi cậu cũng chịu rời đi.

"Sinh vật xấu xa đó đang dần chiếm lấy tâm trí mình. Thật là.. Mình ghét cậu ta chết đi được." Taeyong lầm bầm rồi bới tung mái tóc của mình lên.





Bầu trời sụp tối và Jung Jaehyun cũng biến đi đâu mất.

Taeyong thấy mừng vì ít ra cậu ta không phá hỏng cả một ngày của anh. Nhưng đâu đó trong anh đang trông ngóng Jaehyun xuất hiện, đây là loại cảm giác mất mát hiếm thấy đối với anh.

Anh đã ăn trưa một mình ở căn tin và anh rất biết ơn rằng y tá Kim không ép anh đến ăn ở phòng sinh hoạt chung.

Anh cũng đã tập thêm được vài bài tập vật lý trị liệu để đi lại dễ dàng hơn, và nó đã đạt được hiệu quả như ý khi giờ đây anh có thể đi đứng bình thường trở lại như bao người.

Bên cạnh đó bác sĩ cũng nói về tình trạng sức khỏe của anh và vài lời nhắc nhở để hạn chế tối đa lần phát bệnh tiếp theo của anh.

Ban đầu anh chẳng quan tâm đến lời của bác sĩ, rằng nếu anh lại hôn mê thêm một khoảng thời gian dài như đợt trước thì khi tỉnh lại, kí ức của anh sẽ lại tiếp tục mất đi.

Nhưng cũng có khả năng lớn anh sẽ không thể tỉnh lại nữa, đồng nghĩa với việc cuộc đời của anh đến đây là chấm hết.

Thành thật mà nói thì Taeyong chẳng còn sợ hãi gì nữa. Anh đã sẵn sàng cho cái chết nhưng không biết vì sao đâu đó trong anh đang gào thét bắt anh nhất định phải sống, nhất định phải mạnh mẽ vượt qua.

Những lời này anh đã nghe đến chán. Bác sĩ điều trị cho anh trước đây cũng nói thế, nhưng chẳng phải anh vẫn sống sờ sờ ra đây sao.

Taeyong tắt điện thoại khi anh nhận ra mình đang vô thức nhìn chằm chằm vào bức ảnh duy nhất được lưu trong điện thoại.

Một bức ảnh gia đình.

Anh là đứa bé có một gia đình gần như hoàn hảo. Bố anh là một tiểu thuyết gia nổi tiếng làm việc cho một nhà xuất bản lớn, trong khi mẹ anh là một giáo sư được được người người kính trọng ở trường đại học.

Họ là một gia đình hạnh phúc. Một gia đình mà mỗi thành viên đều yêu thương và chăm sóc nhau. Là điểm tựa tinh thần luôn luôn ở phía sau ủng hộ và bảo vệ nhau.

Nhưng mọi thứ dần trở nên khác đi khi Taeyong phải đến bệnh viện điều trị liên tục vì mắc chứng bệnh kì lạ này. Mọi thứ thay đổi nhanh đến anh cũng không kịp nhận ra.

Taeyong nhớ lại bố mẹ đã đối xử với anh ra sao. Họ không quan tâm đến anh nữa vì anh chính là nỗi thất vọng to lớn đối với họ. Thật sự không phải lỗi của anh khi mắc căn bệnh kì lạ này, nhưng anh luôn tự đổ lỗi cho bản thân vì đã không trở thành một đứa bé hoàn hảo như bố mẹ đã kì vọng.

Đó là lý do vì sao anh phải sống và chiến đấu để tiếp tục sinh tồn. Thật ra bố mẹ vẫn chăm sóc anh bằng việc chi trả tiền viện phí nhưng như thế thì vẫn chưa đủ.

Anh muốn chạy trốn, anh muốn sống một đời trọn vẹn và tự do làm những điều mà mình thích.

Nhưng anh không thể. Căn bệnh này đã lấy đi tất cả của anh.

Taeyong mệt mỏi thở dài đưa tay quệt đi hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má từ lúc nào.

"Có khóc cũng vô ích thôi, Lee Taeyong." Anh tự nói với bản thân.

Anh khép cửa sổ và chuẩn bị ra căn tin vì thấy hơi đói.

Anh mở cửa phòng và đi đến thang máy.

"Anh Taeyong!" Donghyuck từ xa vẫy vẫy cánh tay và chạy lại phía anh.

"Anh định đi đâu vậy?" Cậu nhóc hỏi.

Taeyong nhấn nút thang máy rồi nhìn cậu nhóc.

"Căn tin." Anh đáp cụn ngủn.

"Anh, không được! Anh phải ăn cùng bọn em tối nay!" Cậu nhóc bĩu môi dỗi.

Taeyong lắc đầu từ chối khi cánh cửa thang máy mở ra. Anh bước vào trong và định nhấn nút tầng một thì Donghyuck cũng nhanh chóng chui vào cùng anh.

"Em cũng đi nữa."

Taeyong thở dài không để tâm đến Donghyuck nữa. Chắc chắn cậu nhóc đến để ép anh đến phòng sinh hoạt chung.

Anh đi thẳng đến căn tin trong khi Donghyuck vẫn làm cái đuôi theo sát anh trong im lặng.

Anh quay lại chiếc bàn trống và hỏi Donghyuck muốn ăn gì.

"Em không sao. Anh cứ ăn đi."

Taeyong khó hiểu nhìn cậu nhóc nhưng cũng không hỏi thêm. Anh quay lại quầy gọi thức ăn và gọi món.

Ít phút sau anh trở lại với chiếc khay thức ăn trên tay.

"Em có thể hỏi anh một câu không?"

Taeyong gật đầu đồng ý và tiếp tục ăn.

Donghyuck liền ngồi xuống bên cạnh nhìn thẳng vào anh.

"Anh không thích bọn em sao? Anh luôn giữ khoảng cách với bọn em."

Taeyong lặng người. Anh nhìn cậu nhóc rồi thở ra một hơi nặng nề.

"Ồ không sao đâu. Anh không cần trả lời câu hỏi của em. Nhưng anh hãy nhớ mọi người và em luôn ở phía sau anh. Bọn em luôn ở đây."

Taeyong không biết nói gì mà chỉ im lặng cúi đầu. Anh bỗng thấy thật có lỗi. Mọi người đều tốt bụng trong khi anh ở đây lại cư xử như một kẻ thô lỗ và vô tình.

Giờ thì anh lại càng cảm thấy có lỗi hơn với Jaehyun vẫn luôn đối xử tốt với anh, dù thỉnh thoảng cậu ta hành xử như một kẻ ngớ ngẩn nhưng anh có thể cảm nhận được sự chân thành nơi cậu.

"Em có nhìn thấy Jaehyun không?" Và anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Một câu hỏi mà anh đã rất muốn hỏi.

Donghyuck gật đầu.

"Có gì không anh?"

Taeyong cứng họng.

"À! Anh muốn nói chuyện với anh Jaehyun?"

Taeyong chỉ có thể gật gù.

Sự thật là anh cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Anh chỉ muốn gặp Jaehyun chứ hỏi anh muốn nói gì với cậu thì anh thật sự không biết.

"Anh ấy ở trong phòng."

Taeyong nghe thấy thế thì vội ăn hết thức và chạy về phía thang máy, bỏ lại cậu nhóc Donghyuck tội nghiệp.

Donghyuck nhìn người anh đang chạy vào thang máy mà không thèm kêu cậu. "Này, này! Anh dám bỏ em-"

Donghyuck định đuổi theo thì một tiếng gọi thân thuộc bỗng truyền đến bên tai.

"Hyuck..."

"Mark!? Sao anh vẫn còn ở đây?"





Taeyong chần chừ đứng trước cửa phòng của Jaehyun rồi cắn môi dưới.

"Mình nên gõ cửa hay cứ xông vào nhỉ?" Anh thầm hỏi bản thân.

Rồi anh tự vỗ lên đỉnh đầu mình.

"Đồ ngốc. Tất nhiên là cứ xông vào thôi."

Anh định đá vào cánh cửa thì chợt nhận ra điều gì đó.

"Mình nên nói gì với cậu ta đây? Xin chào hay- mẹ nó. Mình không làm vậy được."

Anh cứ tần ngần mãi ở đó một lát rồi quyết định quay về phòng thì chợt nghe thấy tiếng la hét của ai đó bên trong. Một tiếng hét lên đầy đau đớn.

Taeyong quay đầu trở lại và áp sát tai lên cửa phòng Jaehyun.

"Dừn-AAAA!"

Taeyong không nhịn được nữa mà lập tức xông vào trong rồi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt.

"J-Jaehyun..." Anh ấp úng gọi cậu.

Jaehyun đau đớn nằm vật ra giường với khuôn mặt đầm đìa nước mắt.

"Taeyong?! Về phòng cháu ngay." Y tá Kim lớn tiếng đuổi anh. Ông đã một phen giật mình khi thấy anh xuất hiện ở đây.

"T-Tae.. yong.. r-ra ngoài..." Jaehyun cố nói vài tiếng đứt quãng nhưng vẫn đủ để anh hiểu.

Jaehyun nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy nỗi thống khổ và đau đớn, ánh mắt mà anh chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu trước đây.

Lồng ngực anh nhói đau khi nhìn thấy cậu trong tình trạng thế này.

"R-ra.. n-ngoài.. đi.."

Y tá Kim cũng ra hiệu cho anh ra ngoài.

Anh đành phải nghe theo và mở cửa ra ngoài.

Khi anh đã hạ quyết tâm thì tiếng hét của Jaehyun một lần nữa giữ anh lại.

Anh nén nỗi đau trong lòng và nhắm nghiền mắt.

Anh cứ đứng yên bên ngoài cánh cửa khép chặt ấy với hai hàng nước mắt trên má.

Anh đưa tay che miệng và âm thầm đứng khóc.

Anh không biết vì sao nhưng anh thấy rất lo cho Jaehyun. Tim anh như vỡ ra từng mảnh trước cảnh tượng Jaehyun chịu đựng cơn đau đến gào khóc như thế.

"Sao mày lại quan tâm cậu ta? Không phải mày ghét cậu ta sao?" Anh tự hỏi bản thân.

"Mày ghét Jaehyun, Lee Taeyong. Mày ghét cậu ta mà."

Tâm trí anh rối bời, không biết phải làm gì cho đến khi... Tiếng hét từ bên trong lại vang vọng lần nữa.

Anh đưa tay lau nước mắt rồi dùng hết can đảm bất chấp xông vào trong. Anh đến bên giường Jaehyun và nắm chặt lấy tay cậu.

"S-sao.. a..anh vẫn còn.. ở đ-đây?" Jaehyun yếu ớt hỏi, cậu nhắm nghiền mắt cố kiềm chế khi cơn đau lại truyền đến, kiềm chế để không hét lên trước mặt anh.

Taeyong mỉm cười với cậu và thốt lên một câu mà đến bản thân anh cũng không hiểu sao mình lại nói thế.

"Tôi không biết nhưng... đêm nay hãy để tôi ở bên cạnh cậu, được không? Tôi không thể cứ thế mà bỏ đi được."





còn tiếp..
190928
edit: 200303/200916

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro