03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong đột ngột tỉnh giấc khi vẫn nắm chặt tay cậu. Anh cẩn thận gỡ tay ra nhưng Jaehyun giữ tay anh quá chặt, đến mức anh bất lực không biết phải làm sao, động mạnh thì cậu sẽ tỉnh giấc, không gỡ ra thì lại thấy ngường ngượng. Thôi thì cứ để cậu ngủ thêm chút vậy.

Anh nhìn bốn góc căn phòng và thở hắt ra. Anh đã ngủ quên mất trong khi ngồi bên cạnh và giữ chặt tay cậu, đó là điều duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ trước khi anh thiếp đi trong vô thức.

Rồi anh lại dời tầm mắt về người vẫn đang say giấc trên giường với gương mặt bình yên đến lạ. Anh chạm nhẹ lên trán Jaehyun để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm chưa vì tối qua cậu đã lên cơn sốt. Và thật may là cậu đã ổn.

Anh cứ ngồi đấy ngắm cậu, ngắm khuôn mặt gần như hoàn hảo ấy. Đôi mắt nhắm lại, sống mũi vừa cao vừa thẳng, đôi môi có phần nhợt nhạt nhưng anh chắc nó rất mềm mại và cũng thật đẹp.

"Trông cậu ấy cứ như thiên thần khi ngủ vậy, chẳng giống gì với cái vẻ hay bỡn cợt mình- ôi mày vừa nói cái gì vậy, Taeyong?" Taeyong mơ màng thốt lên một câu rồi giật mình ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Anh chợt nhớ lại những lời anh đã nói tối qua.





"Tôi không biết nhưng... đêm nay hãy để tôi ở bên cạnh cậu, được không? Tôi không thể cứ thế mà đi được." Anh hỏi, nhưng giọng điệu lại giống như cầu xin hơn.

Jaehyun bối rối nhìn anh rồi lại cố nén tiếng hét sắp bật ra khỏi cổ họng vì cơn đau truyền đến.


"Đ-đừng... a-anh.. đi đi.."
Cậu vừa nặng nhọc thở vừa cố nói.

Tất nhiên cậu không muốn anh nhìn thấy mình phải chịu đựng cơn đau hoành hành đến chết đi sống lại thế này.

Nước mắt Jaehyun trào ra làm anh hốt hoảng giữ tay cậu chặt hơn.

Jaehyun mỉm cười và lắc đầu, nói rằng anh không nên ở đây.

Đã đau thế này lại còn cười cười làm ra vẻ ta đây vẫn ổn. Đúng là ngớ ngẩn mà! Taeyong thầm nghĩ.

"Không, Jaehyun, tôi sẽ ở đây với cậu."

Mặc dù nói thế nhưng trong thâm tâm anh vẫn không hiểu vì sao mình lại làm vậy, chỉ là anh không muốn cậu phải chịu đau một mình mà không có ai bên cạnh, vậy nên anh quyết định sẽ ở bên cậu đêm nay.

Trái tim anh như vỡ vụn khi cậu hét lên đau đớn, khi nước mắt cậu tuôn rơi. Nơi lồng ngực anh, thật sự, thật sự rất đau.

Taeyong cuối cùng cũng hiểu được.

Anh muốn làm gì đó để giảm nhẹ cơn đau giúp cậu nhưng tất cả những gì anh có thể làm lúc này chính là ở bên cạnh cậu.

"Suỵt... sao anh lại khóc..." Cậu nói rồi đưa tay lau nước mắt cho anh, người đang thút thít như đứa bé khóc nhè trước mặt cậu.


Anh cười và lắc đầu. "Đừng bận tâm, Jaehyun."

Jaehyun bất lực nhìn anh. Cậu muốn nói chuyện, muốn nói những câu bông đùa thường ngày cậu vẫn đem ra chọc để anh đừng khóc nữa, nhưng cậu không thể, cậu không thể làm được gì với tình trạng cơ thể yếu ớt lúc này.

"Taeyong, ta sẽ quay lại ngay. Ta đi lấy thuốc cho Jaehyun." Y tá Kim nói rồi ra ngoài, để lại hai người vẫn yên lặng nhìn nhau.

Jaehyun chầm chậm khép mi mắt trong khi vẫn giữ chặt tay anh. Cậu rất mệt và nghỉ ngơi là tất cả những gì cậu cần lúc này.

Taeyong chạm tay lên trán cậu để kiểm tra xem có sốt hay không.

"Y tá Kim sẽ quay lại ngay." Anh nhẹ nhàng nói.

Ít lâu sau y tá Kim cũng quay lại với hàng đống thứ thuốc trên tay.

Jaehyun cố gượng dậy và uống thuốc. Nhiệt độ cơ thể cậu đã giảm nhưng y tá Kim nói đừng lo nếu uống thuốc xong cậu có lên cơn sốt lại, vì đó là phản ứng bình thường khi uống thứ thuốc này.

Y tá Kim đã bảo anh về phòng nhưng anh khăng khăng muốn ở đây.

"Ngủ đi, Jaehyun. Tôi sẽ ở cạnh cậu." Anh thì thầm rồi dịch người sát lại cậu hơn.

Và ít phút sau anh cũng vô thức thiếp đi bên góc giường, với đôi bàn tay vẫn đan chặt vào nhau.






Taeyong cười vui vẻ đến ngây ngốc vì đã ở cạnh cậu suốt đêm qua.

Anh nhìn xuống hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau ấy, như thể sợ hãi một trong hai người sẽ buông ra.

Jaehyun cũng đã tỉnh giấc. Cậu khẽ mở mắt thì thấy người kia đang dán mắt vào cậu.

Taeyong giật nảy người rút tay ra và định đứng dậy thì cậu lại dùng toàn bộ sức lực kéo anh trở lại, anh mất đà ngã chúi vào người cậu, khoảng cách nguy hiểm đến nỗi chỉ cần động đậy sai một ly là hôn môi nhau ngay.

Taeyong tròn mắt kinh ngạc trước hành động đột ngột của Jaehyun và anh không còn làm gì khác được ngoài đấu mắt với cậu.

"Chào buổi sáng, anh yêu."

Và cảm giác ấy lại đến nữa, tim của Taeyong bắt đầu đập loạn cả lên nơi lồng ngực anh.

"T-tôi đã nói đừng gọi tôi như thế. Ngại chết đi được." Taeyong nói rồi xấu hổ quay mặt đi.

Chỉ cần quay chệch đi một chút thôi, anh sẽ qua đời ngay lập tức. Jaehyun thực sự có thể hôn môi anh ngay nếu anh cố gắng động đậy. Đó là điều anh không muốn xảy ra, chưa phải lúc.

Jaehyun thích thú cười. "Anh đỏ mặt không khác gì quả cà chua chín, đáng yêu lắm cưng à."

Cưng? Cái gì vậy chứ? Cậu câm đi.

Taeyong liếc cậu. "T-tôi..."

"Ôi trời ơi! Đôi mắt ngây thơ vô tội của em!" Donghyuck bước vào phòng bệnh với gói bánh khoai tây trong tay.

Cậu nhóc sững sờ đánh rơi gói bánh để lấy tay che mắt.

Taeyong đẩy mạnh cậu ra rồi chạy biến về phòng. Anh đóng sầm cánh cửa và tiện tay bóp luôn cả khóa.

"Ôi trời. Mày làm sao vậy hả, Lee Taeyong!?" Anh hét lên một tiếng rồi lấy tay che đi khuôn mặt ửng đỏ vì cảm giác ngại ngùng bủa vây.




<~~~>




Buổi chiều hôm ấy, Taeyong nhốt mình trong phòng, sợ hãi nếu ra ngoài sẽ bị tra hỏi hoặc mọi người cười trêu.

Anh không biết Donghyuck thế nào nhưng có lẽ cậu nhóc đã kể cho mọi người cảnh tượng mà nhóc thấy trong phòng Jaehyun sáng nay rồi. Chắc là vậy.

Anh đành giết thời gian trong phòng bằng cách xem vài bộ phim, chơi game, và thậm chí còn lấy cả tiểu thuyết ra đọc.

Anh cũng bí mật ra căn tin để dùng bữa sáng và trưa luôn rồi. Thật may anh không bị ai bắt gặp cả.

Anh muốn đến kiểm tra xem Jaehyun đã khỏe lại chưa nhưng phải kiềm chế bản thân không được làm thế.

Y tá Kim vừa nãy bảo anh rằng Jaehyun đang nghỉ ngơi và cậu hoàn toàn không sao.

Taeyong thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy thế.

Đúng ba giờ chiều và Taeyong thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Anh quanh quẩn trong phòng cả ngày nay đến chán rồi.

Taeyong đứng dậy định khép cửa sổ thì bỗng nghe thấy tiếng cửa phòng mở một cách gượng gạo làm anh giật mình quay lại nhìn.

"Anh!" Donghyuck gọi rồi tự nhiên ngồi lên giường anh, miệng nhóc nhâm nhi thanh chocolate một cách ngon lành.

"Em làm gì ở đâ-"

"Nana, lại đây!" Cậu nhóc tỉnh bơ gọi cậu bạn vẫn đang ngại nên chẳng dám đi thẳng vào.

"Chào anh Taeyong." Jaemin nói rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Donghyuck.

Taeyong bối rối nhìn hai đứa nhóc.

Hai vị khách bất ngờ đến thăm?

Taeyong đứng trước mặt hỏi lý do của hai nhóc.

Donghyuck cắn một miếng chocolate rồi hắng giọng.

"Ừm... bọn em thấy chán với cũng không biết phải làm gì nên đến đây với anh."

Chán sao? Anh đây cũng vậy.

Taeyong chỉ vào thanh chocolate trên tay Donghyuck. "Không phải em không được phép ăn quà vặt sao?"

Donghyuck bật cười. "Đồ ăn là nguồn sống của em."

"Phải, cậu ấy không sống thiếu đồ ăn vặt được đâu." Jaemin cũng xác nhận điều ấy.

"Nhưng-" Anh định cãi lại thì Donghyuck liền ngắt lời anh.

"Suỵt... Đừng nói về em, hãy nói chuyện của anh và anh Jaehyun đi." Donghyuck nói rồi nhe răng cười toe.

Taeyong mắt tròn mắt dẹt. "Sao cơ!?"

"Anh có thể nói thật với bọn em mà. Đừng lo, em sẽ không nói cho ai-" Cậu nhóc cười cười.

"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!?" Taeyong tiến lại gần và muốn khóa cái miệng của Donghyuck vì sợ bị ai đó nghe thấy.

Donghyuck nháy mắt rồi lại cắn lấy thanh chocolate. "Ôi. Cứ nói thật đi anh. Không phải ngại với em."

"Anh đang đỏ mặt kìa." Jaemin tố cáo rồi khúc khích cười.

Anh hốt hoảng sờ lên mặt rồi hét. "Anh không có!"

Lạy Chúa. Lũ nhóc này thật là.

Donghyuck ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói một câu. "Được rồi! Nhưng anh biết gì không? Hai anh trông cứ như một cặp đôi, thật sự đấy."

"Im đi. Jaehyun không là gì với anh cả." Taeyong ngoảnh mặt đi chỗ khác, che giấu ánh mắt khi nói ra câu ấy vì sợ bọn nhóc sẽ đoán được gì trong ánh mắt của anh mất.

Tất nhiên rồi, cậu ta không là gì cả.

Jaemin cười gian. "Thật vậy sao?"

"Chúng ta có thể nói chuyện khác được không?" Anh mệt mỏi lảng sang chuyện khác.

Donghyuck thấy thế thì không vặn hỏi nữa. "Được thôi."

Taeyong vui vẻ trở lại và tìm một vài chủ đề để họ có thể tán gẫu, anh trầm ngâm nhìn hai đứa em và chúng cũng ngây ngô nhìn anh.

Và đây rồi, anh tò mò về căn bệnh với nhiều điều khác nữa của bọn nhóc. Anh rất muốn biết mặc dù anh không có quyền hỏi bệnh tình của người khác. Anh và bọn nhóc chưa thân thiết đến mức ấy.

Nhưng sau đó, anh nhận ra cũng không tệ khi xem những đứa nhóc này như là em trai của mình. Chúng đều là những đứa trẻ tốt bụng và anh muốn thử cảm giác có em trai sẽ ra sao. Có lẽ bước đầu tiên anh nên chủ động làm thân.

Anh hít sâu một hơi lấy tinh thần và quay sang Donghyuck.

"Donghyuck.. anh muốn hỏi-"

"Về bệnh của em đúng không?" Donghyuck vừa nhìn đã đoán ra ngay.

"Anh muốn biết hả?" Jaemin xác nhận lại.

Anh gật đầu. "Ừm, đúng vậy."

"Em biết ngay mà! Anh sẽ hỏi bệnh của bọn em và có sai đâu. Em là thiên tài đoán suy nghĩ của người khác đấy nhé." Cậu nhóc mừng như trúng số độc đắc.

Nhưng thái độ của Donghyuck cũng thay đổi ngay sau đó. Cậu nghiêm túc nhìn anh, điều mà anh chưa thấy bao giờ. "Anh đang nghĩ sao em lại ở cái nơi này mặc dù trông em chẳng giống người bệnh đúng không?"

Và cậu lại đoán đúng suy nghĩ của anh nữa rồi.

Donghyuck khẽ cười rồi lấy ra trong túi một thanh chocolate khác. Cậu cắn một góc rồi tiếp tục nói.

"Em đã ở đây... ừm..." Cậu nhóc cố nhớ điều cậu định nói.

Cậu mở điện thoại xem ngày và nhẩm tính bằng ngón tay.

"Đã bảy tháng rồi." Jaemin nhanh nhảu tính hộ.

"Đúng rồi! Là bảy tháng. Gia đình của Mark, gia đình của người bạn thân thiết nhất với em đã để em ở đây nên em thấy rất chán nản. Bố mẹ em đã qua đời vì tai nạn xe khi họ đến tham dự cuộc thi hát của em, họ chỉ muốn đến để động viên tinh thần cho em nhưng rồi tai nạn ấy đã lấy đi tất cả." Và cậu nhóc cười, cười như chưa từng có điều gì tồi tệ xảy đến với nhóc ấy.

Donghyuck ngừng lại một lát để liếm mấy vết chocolate dính trên tay rồi lại tiếp. "Em đã rất vô vọng rồi quyết định kết thúc cuộc đời mình. Em tìm cách tự tử, lúc ấy em không biết phải sống phần đời còn lại thế nào khi mà cả gia đình đều đột ngột bỏ em mà đi."

"Bố, mẹ và em gái, họ chính là báu vật của em, nhưng cuộc đời này thật bất công. Họ để em một mình chiến đấu với thế giới tàn khốc này. Nhưng.. Thật may vì người bạn tốt nhất của em đã xuất hiện khi em cần có ai đó ở bên." Giọng Donghyuck có hơi run run, cậu nhóc đã phải nín nhịn rất nhiều để không khóc.

Nhưng rồi Donghyuck mỉm cười một cách chân thành. Một nụ cười tỏa nắng, chứa chan niềm tin và hi vọng của riêng Donghyuck.

"Anh ấy đã ở đây an ủi em, giúp em vượt qua những ngày tồi tệ ấy, làm em cảm thấy mình vẫn xứng đáng được yêu thương và tiếp tục sống cuộc đời còn lại. Không từ ngữ nào có thể diễn tả sự biết ơn của em với anh ấy, cả gia đình của anh ấy vì đã cưu mang và chấp nhận em trở thành một thành viên của gia đình họ."

"Hyuckie.." Đôi mắt Jaemin ngấn nước, cậu nắm lấy tay Donghyuck nhưng Donghyuck liền cau mày không cho Jaemin khóc vì dám làm gián đoạn câu chuyện. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, Donghyuck không muốn làm ai buồn cả.

"Khi họ nói em nên ở bệnh viện chỉ vì muốn tốt cho em, em đã cự tuyệt vì không muốn ở đây một mình. Em đã rất tổn thương khi Mark cũng đồng ý, anh ấy thậm chí còn giải thích vì sao em nên đến đây nhưng em lựa chọn không tin tưởng ai cả. Em cảm thấy như mình bị phản bội vậy. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi em gặp được anh Jaehyun và Lucas. Họ đã dạy em rất nhiều điều, làm thế nào để mạnh mẽ, chiến đấu khi không có ai bên cạnh, học cả cách tin tưởng cũng như tha thứ cho người khác."

Jaehyun? Cậu ta đã ở đây từ trước đó sao?

"Và cuộc sống của em đã tươi đẹp hơn khi gặp được Jaemin, anh Doyoung, và bây giờ là anh đó, anh Taeyong. Em luôn thấy hạnh phúc khi được làm quen với mọi người, tất cả mọi người chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng em."

"Và ngừng lại ở đây thôi. Bi kịch đủ rồi." Donghyuck bật cười thật lớn, cứ như người vừa kể câu chuyện ban nãy không phải là cậu vậy.

Jaemin vốn đã quen với thái độ thay đổi xoành xoạch này của cậu bạn còn Taeyong thì bật cười, con người có thể lật mặt nhanh vậy sao.

"Nana, đến lượt cậu tỏa sáng rồi đấy!" Donghyuck khẽ đẩy vai Jaemin về phía trước.

Jaemin ngập ngừng khẽ liếc nhìn anh.

"Không sao, Jaemin. Không cần ép bản thân nếu em không muốn kể."

Thật sự là vậy, anh tò mò thật nhưng không muốn ép buộc bất cứ ai cả, làm thế thì thật thô lỗ.

Jaemin lắc đầu. "Em không sao. Anh quên chúng ta là một gia đình à? Vậy nên chúng ta không nên giấu giếm nhau."

Gia đình? Là gia đình đấy, Taeyong. Họ thật sự xem mày như là người nhà.

Taeyong mỉm cười lắng nghe.

"Em bị viêm phổi. Mẹ đưa em đến đây để nhận được sự chăm sóc tuyệt đối của bệnh viện. Em đã ở đây được ba tháng và cũng trở thành một phần của gia đình này rồi. Mỗi ngày trôi qua em đều thấy hạnh phúc vì có những người anh tốt bụng luôn luôn ở bên."

Taeyong nắm tay cậu động viên. "Em sẽ sớm khỏe lại đúng không? Tiếp tục cố gắng nhé."

Jaemin vâng lời và Donghyuck cũng hô hào động viên cậu bạn.

Taeyong cảm thấy thật ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và dũng cảm của hai đứa nhóc, đều là những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn anh nhưng lại mạnh mẽ đến phi thường.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, Jaemin nhìn xuống và mỉm cười khi thấy người gọi.

"Là anh Doyoung." Jaemin khẽ nói.

Taeyong ra hiệu cho cậu mau chóng nhận cuộc gọi, trong khi đó Donghyuck vẫn cứ nhâm nhi thanh kẹo của mình.

"Em đang ở đâu?" Doyoung nghiêm giọng hỏi.

"Em đang ở cùng Hyuck và anh Taeyong."

Doyoung kinh ngạc hỏi lại. "Em ở cùng với tên quái vật ngủ say ấy?"

Jaemin khẽ cau mày. "Anh, đừng nói vậy. Anh ấy không phải quái vật, hơn nữa còn là một người tử tế."

"Được rồi, em nói sao cũng được."

Jaemin có thể tưởng tượng được cảnh Doyoung đang cáu lên với cậu.

"Anh..."

"Sao nào? Đừng làm gì quá sức đấy." Doyoung lo lắng dặn dò.

"Em biết."

"Gặp nhau ở bữa tối nhé."

"Vâng ạ."

"Được rồi, tạm biệt."

Và cậu gác máy.

"Anh Doyoung như mẹ của Nana vậy." Donghyuck nói rồi vứt cái vỏ bọc chocolate vào chiếc thùng rác gần đấy.

"Phải, anh ấy luôn chăm sóc tớ, chăm sóc cho tất cả mọi người." Jaemin cười hiền.

Taeyong biết chứ, anh có thể cảm nhận được qua cái cách Doyoung đối xử với những đứa nhóc ở đây như những người thân ruột thịt, nhưng với anh thì cậu ấy lại có một ánh mắt khác.

Chắc chắn cậu ấy không ưa gì mình rồi.

"Anh Doyoung.. à.. ảnh đã ở đây một tháng rồi đúng không?" Donghyuck hỏi và tay nhóc thì lột vỏ của một chiếc kẹo mút khác.

"Donghyuck, em ăn quá nhiều đồ ngọt rồi đấy." Taeyong cảnh báo và định đưa tay cướp lấy cây kẹo nhưng tên nhóc ấy đã nhanh chóng giấu ra sau lưng và lườm anh.

"Anh không cướp chúng khỏi tay em được đâu." Donghyuck lém lỉnh nói rồi nhét cây kẹo vào miệng trêu anh.

Jaemin chỉ biết tủm tỉm cười.

"Nó không tốt cho sức khỏe của em đâu." Biết là nói thừa nhưng Taeyong vẫn cứ nói.

Donghyuck bĩu môi ngoảnh mặt đi chỗ khác tỏ ý không nghe.

"Anh à, cả anh Jaehyun cũng không ngăn nổi cậu ấy nói chi là anh. Hay có thể nói động đến đồ ngọt thì không ai cản được cậu ấy." Jaemin ôn tồn giải thích.

Donghyuck còn ngồi đấy phụ họa với cái đầu gật gật tán thành.

"Cả Mark cũng thế?" Taeyong nở nụ cười trêu chọc. Donghyuck suýt thì mắc nghẹn khi nghe thấy tên người anh trai yêu dấu của cậu.

Jaemin gật đầu. "Đúng vậy, kể cả Mark Lee."

"E hèm, quay lại chủ đề chính đi nào. Anh Doyoung đến đây để cấy ghép thận." Donghyuck hắng giọng rồi nói.

Taeyong khẽ nhếch môi trước thái độ của Donghyuck, cậu nhóc đánh trống lảng khi anh nhắc đến tên của Mark.

"Cấy ghép thận?" Taeyong đành quay về chủ đề ban đầu thay vì tiếp tục gặng hỏi chuyện khiến cậu nhóc thấy không thoải mái.

"Anh Doyoung bị suy thận. Anh ấy cần một quả thận mới để có thể sống tiếp."

"Và anh ấy ở đây vì vẫn đang hồi phục sức khỏe."

Taeyong coi như đã biết thêm một chút về những người ở đây. Nhưng anh vẫn lo lắng vì Doyoung luôn trao cho anh cái nhìn thiếu thiện cảm dù anh chẳng làm gì sai cả.

Vậy còn Lucas?

"Lucas mắc bệnh về tim đúng không?" Taeyong hỏi, hai cậu nhóc gật đầu.

"Tim của Lucas rất yếu. Cậu ấy không thể hoạt động bình thường như chúng ta được. Chỉ cần cố sức làm một việc nào đó mà không được phép, tim cậu ấy sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào. Đó cũng là điều mọi người lo sợ." Donghyuck nói bằng một giọng thương tâm.

"Nhưng cái tên ngốc đó, cậu ta chẳng nghe lời ai đâu. Cậu ta luôn làm những gì mình thích. May là tim cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc đấy. Lucas bướng bỉnh thế nào chắc anh cũng thấy rồi."

Donghyuck đứng dậy tiếp tục nói. "Tên ngốc đó muốn chết lắm rồi. Vậy thì cứ cho phép cậu ta tận hưởng cuộc vui đi."

"Hyuck!" Jaemin gắt một tiếng.

Donghyuck ngây ngô nhìn bạn mình. "Tớ nói gì sai sao?"

"Đừng nói những điều không may như vậy." Taeyong dịu giọng nhắc nhở.

Donghyuck cười to rồi giơ hai tay đầu hàng. "Thôi nào mọi người. Em đùa thôi."

"Đùa không vui gì cả!" Jaemin trừng mắt nhìn.

"Tớ xin lỗi mà, được chưa!" Donghyuck lí nhí nói rồi ăn tiếp chiếc kẹo.

"Anh! Bọn em phải đi đây. Gặp anh ở phòng sinh hoạt chung sau nhé, đừng bỏ bữa tối được không?" Donghyuck kéo Jaemin đứng dậy, vẫy tay chào anh rồi ra ngoài.

Taeyong khẽ lắc đầu và xếp lại chăn gối thì chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh đã quên không hỏi về bệnh tình của Jung Jaehyun mất rồi.




<~~~>



Tối đến. Taeyong thay quần áo sạch sẽ trước khi ra khỏi phòng. Ăn tối cùng mọi người hẳn sẽ vui hơn, đúng chứ?


Với lại anh đã quyết định xem mấy đứa nhóc như là em trai mình rồi.


Anh bước đi một cách im lặng trên hành lang, cho đến khi ai đó đột nhiên xuất hiện ôm anh từ phía sau làm anh giật bắn người.


"Nhớ em không?"


Lại là mùi hương này. Không cần nhìn lại anh cũng đoán được là ai. Anh cau mày gỡ tay cậu ra khỏi người mình.


"Không hề nhé."
Taeyong trừng mắt nhìn cậu rồi cúi người đi thẳng một mạch, cậu vui vẻ theo đuôi và đi ngang hàng với anh.


"Đừng vậy mà,
anh yêu."


"Đừng gọi tôi-"


"Rồi rồi. Em biết anh định nói gì rồi."
Jaehyun lầm bầm vì anh cứ nói mãi câu này đến phát chán. Vì có nói bao nhiêu lần cậu cũng không nghe đâu.


Anh không buồn đáp lại mà cất bước nhanh hơn để tránh mặt cậu.


"Em nhớ anh."


Taeyong sững bước tròn mắt kinh ngạc khi nghe câu ấy. Cả người anh như hóa đá và tim cũng bắt đầu đập loạn xạ mất kiểm soát.


Jaehyun khẽ cười rồi tiến đến nắm lấy tay anh, cậu nhẹ nhàng kéo anh vào cái ôm ấm áp và thì thầm.


"Đừng cố trốn tránh em nữa,
cưng à. Anh nên thành thật với bản thân mình."


Taeyong hít sâu một hơi, anh muốn đẩy cậu ra nhưng không thể. Anh không còn đường lui nữa rồi.


"Ở bên cạnh em được không, Taeyong."


"Em nguyện làm điểm tựa cho anh cả đời này."





còn tiếp..
190930

edit: 200303/200916

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro