06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều tuần sau đó.


Taeyong hiếm khi nào có một giấc ngủ thật sự, cứ chập chờn rồi lại mở mắt, vì chỉ cần nhắm mắt lại là cơn ác mộng lại đến, cơn ác mộng bị bóng tối nuốt chửng. Anh không muốn mọi người, nhất là cậu, lo lắng hay đau buồn vì mình nữa.


Taeyong dành nhiều thời gian cho đám em trai của anh hơn, dĩ nhiên có cả Jaehyun.


Vì thế mà anh và mọi người đã thân thiết hơn rất nhiều, ngoại trừ Doyoung, giữa hai người vẫn còn chút ngại ngùng nhưng anh tin Doyoung và anh sẽ sớm gần gũi sớm thôi.


Dù họ rất ít khi nói chuyện nhưng cũng không có dấu hiệu gì là ghét nhau. Giống như là, cả hai đều ngại bắt chuyện với nhau. Chắc là vậy rồi.


Về phần Jaehyun, cậu luôn luôn bám đuôi anh, không rời anh dù chỉ một ngày. Nói vậy thì có hơi quá, cũng có lúc cậu phải đi trị liệu. Cuộc trị liệu kéo dài gần như là cả ngày nhưng Taeyong có thể hiểu vì anh đã biết về căn bệnh của cậu.


Jaehyun trị liệu mỗi tháng một lần.


Cậu phải sống chung với căn bệnh đa u tủy xương từ lúc bé đến giờ. Và như lời cậu nói, bệnh viện đã trở thành nhà của cậu trong ngần ấy năm qua.


Bố cậu đã qua đời vì bị kẻ khác giết ngay trong chính ngôi nhà của họ. Hôm ấy, khi ông định đến bệnh viện thăm con trai thì bỗng nhiên xuất hiện vài gã to con mang vũ khí đến và giết chết ông tại chỗ.


Cậu chỉ còn lại người mẹ của mình, đó là điều hết sức đau đớn và để lại tổn thương tinh thần rất nhiều đối với một đứa bé chưa hiểu sự đời.


Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi cậu gặp những người ở bệnh viện này.


Và cả sự xuất hiện của anh trong cuộc đời cậu.


Jaehyun đã rất nghị lực chiến đấu với căn bệnh, tiếp tục sống để chăm sóc mẹ cậu và vì cậu giống như người truyền năng lượng và kết nối những bệnh nhân của khu bệnh số ba này, cậu càng phải nỗ lực gấp đôi gấp ba để trở thành điểm tựa cho họ. Chiến đấu để lấy lại cuộc sống bình thường giống bao người.


Cậu đã từng buông xuôi và từ bỏ tất cả vì quá mệt mỏi và áp lực, nhưng khi Taeyong xuất hiện thì lý trí và con tim của cậu lại thay đổi một lần nữa.


Nghe có vẻ vội vàng nhưng ta không thể đổ lỗi cho trái tim cứ đập loạn lên mỗi khi nhìn thấy Taeyong của cậu đúng chứ? Và điều gì đến cũng sẽ đến, cậu cũng đã đem lòng thích anh rồi.


"Trông đẹp trai lắm." Taeyong bật ngón tay cái khen cậu và dịu dàng mỉm cười.


Jaehyun phải đội một chiếc mũ beanie đen che đi mái tóc ngày một rụng dần sau mỗi đợt hóa trị. Cậu yếu ớt nặn ra một nụ cười và nháy mắt với anh, sau đó mới ngồi xuống cạnh anh.


Taeyong không khỏi đau lòng khi thấy cậu như thế nhưng cũng không muốn hỏi thêm mà yên lặng cắn lấy môi dưới do dự nhìn cậu. So với mọi khi thì lần này da dẻ cậu xanh xao hơn hẳn và cũng yếu hơn nhưng tên ngốc ấy vẫn cố gượng cười với anh rằng cậu không sao cả.


"Anh muốn ăn gì không?"


Taeyong ngạc nhiên nhìn cậu.


"Hả? Chúng ta vừa ăn trưa rồi mà! Em thậm chí còn lấy một đống trái cây tráng miệng, đúng chứ? Chúng ta đã ăn ở ngoài vườn đấy! Em quên rồi à?"


Jaehyun khó hiểu nhìn anh.


"Đó là chuyện của hai ngày trước, anh yêu à. Còn bây giờ đã đến lúc ăn tối rồi."


"Sao cơ? Em đùa anh hả? Chỉ mới 11:16 trưa thôi mà-" Taeyong vừa nói vừa mở điện thoại ra kiểm chứng, và con số hiện trên màn hình làm anh một phen kinh ngạc.


"Đã 8:37 tối rồi."


Taeyong sững người suy nghĩ lời mình vừa nói. Chuyện gì thế này? Anh vừa mở miệng nói linh tinh cái gì vậy? Và sau đó anh cười lên một tiếng nhưng nghe vô cùng gượng gạo. "À, đúng rồi! Anh chỉ đùa thôi mà! Haha."


"Này, anh sao vậy? Trông anh lạ lắm đấy." Jaehyun nhận ra có gì đó kì lạ ở anh liền lo lắng hỏi.


Taeyong trấn an cậu bằng một nụ cười rồi gật đầu. "Tất nhiên, anh có bị làm sao đâu."


Cả hai sau đó về phòng sinh hoạt ăn tối. Đã có bốn người ở đấy và họ cũng đang chuẩn bị dùng bữa.


"Anh Taeyong!" Donghyuck cất tiếng gọi ngay khi anh bước vào phòng.


Cậu nhóc ra hiệu cho anh đến ngồi cạnh nhóc.


"Anh, ăn xong chúng ta ghé sang chơi với Yuji đi." Donghyuck hào hứng rủ rê.


Taeyong nhướng mày hỏi trước cái tên hoàn toàn xa lạ với anh. "Yuji? Yuji là ai?"


Chiếc muỗng trên tay Donghyuck rơi xuống chiếc đĩa thủy tinh tạo nên tiếng "keng" thật lớn vang khắp căn phòng. Cả không gian liền chìm vào tĩnh lặng. Không ai dám hó hé câu gì.


Mọi người đều nhìn chằm chằm vào anh khiến anh bối rối vô cùng.


"A.. anh không sao chứ?" Jaemin cất lời trước. Cậu nắm lấy một cánh tay của anh.


"Là Park Yuji. Cô bé đã gọi anh là chàng tiên xinh đẹp ấy, anh nhớ không? Là cô bé thích ngắm hoa với những nàng tiên ấy anh?" Donghyuck khẽ nhắc anh.


Taeyong nhìn sang Jaehyun, nuốt ực một cái.


Thật sự anh không thể nhớ nổi đó là ai. Trong khi Donghyuck và mọi người biết đến Yuji là nhờ Taeyong.


"Ăn đi mọi người. Thức ăn nguội cả rồi." Jaehyun nhanh chóng đổi chủ đề giải vây cho anh.


Taeyong mấp máy môi một tiếng "cảm ơn" với cậu.


Mình bị làm sao vậy? Sao mình không nhớ gì vậy? Taeyong thầm nghĩ rồi thở dài.


"Lucas!" Doyoung hét lên và đỡ lấy Lucas bỗng mất ý thức ngã ngửa ra nhưng may là Doyoung kịp đỡ lấy.


Donghyuck quay sang vỗ nhẹ lên hai má của Lucas để đánh thức cậu ấy. Thế nhưng Lucas vẫn nằm yên đó không có động tĩnh gì.


Y tá Kim cùng những người khác ngay lập tức đến đưa Lucas về phòng cậu.


Mọi người lo lắng chạy theo và đứng đợi bên ngoài.


"Cậu ấy sẽ không sao đâu đúng không anh?" Jaemin kéo vạt áo Taeyong.


"Tất nhiên rồi. Lucas rất mạnh mẽ." Taeyong khẽ xoa đầu Jaemin an ủi cậu.


Taeyong nhìn sang Jaehyun, người vẫn đang im lặng chờ đợi nãy giờ.


Jaehyun bỗng vòng tay ra sau lưng và nhắm chặt mắt với mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. Taeyong thấy thế liền chạy đến bên cậu:


"Em không sao chứ? Lưng em lại đau nữa à?"


Jaehyun chỉ cười cười với anh.


"Jung Jaehyun, sắc mặt của em tệ lắm đấy."


"Em không sao. Chúng ta cùng đợi y tá Kim nhé?" Jaehyun dịu dàng nắm tay anh.


Không lâu sau đó, y tá Kim và bác sĩ bước ra từ phòng của Lucas. Y tá Kim nhẹ nhõm nói.


"Mấy đứa à, Lucas ổn rồi. Thằng bé đang nghỉ ngơi."


"Bọn cháu vào trong thăm cậu ấy được không ạ?"


Doyoung từ nãy đến giờ như ngồi trên đống lửa liền đứng bật dậy hỏi.


"Em thấy dù gì cậu ấy cũng đã ngủ rồi. Chúng ta đừng nên quấy rầy thì hơn." Jaemin biết ai cũng nóng lòng muốn vào thăm nhưng để Lucas yên tĩnh thì vẫn tốt hơn.


"Nana của ta nói đúng rồi đấy. Về phòng đi lũ nhóc!" Y tá Kim xua tay giải tán đám đông tụ tập trước phòng Lucas.


"Bọn cháu biết rồi." Donghyuck bĩu môi bất mãn rồi mới chịu đi.


Mọi người đều tản ra ai về phòng nấy.


Đến phiên Taeyong muốn sang ở cạnh Jaehyun thì cậu lại từ chối và hứa với anh sẽ nghỉ ngơi thật tốt, anh không cần quá lo lắng.


Taeyong đành chiều ý và về phòng ngả lưng lên giường.


Giấc ngủ với anh lúc này chính là một nỗi ám ảnh, thế nên anh cứ nằm đó nhìn khoảng không trắng xóa trước mắt.


Anh bỗng nhớ đến điều gì đó và đứng bật dậy đi về phía ngăn kéo của chiếc tủ cạnh giường, lấy ra chiếc lọ chứa thuốc đầy một nửa. Anh cầm nó trong tay và suy nghĩ.


"Đây là cách duy nhất sao?" Anh tự hỏi rồi mở nắp, lấy một viên thuốc và uống nó.


Đây là loại thuốc chống lại cơn buồn ngủ. Nếu cậu uống nó, kể cả khi không ngủ cậu vẫn không thấy lờ đờ hay mệt mỏi gì cả.


Khi ngồi lại giường, tâm trí anh chợt thoáng qua chuyện xảy ra vào hôm ấy, lúc anh và Jaehyun ở vườn hoa bệnh viện.







"Anh nghĩ sao nếu như em nói..."


"Em thích anh?"


Lý trí nói với anh đây chắc chắn là một câu nói đùa thôi, anh còn không hiểu cậu sao, nhưng con tim ngu ngốc của anh lại đang đập liên hồi đến sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.


Nhưng lỡ như cậu ấy nghiêm túc?


Thật sự thì anh chưa từng mong chờ mọi chuyện sẽ diễn ra theo hướng này nên vẫn đang sốc và cứng đờ người không biết nên phản ứng thế nào. Anh lén liếc nhìn sang cậu với hai má đỏ như quả cà chua chín.


"Em chỉ đùa thôi. Vừa nãy nhìn anh căng thẳng quá." Jaehyun phụt cười.


"Nhìn mặt anh kìa! Đừng bảo anh tin thật nhé."


Anh hít sâu một hơi rồi đấm vào người của cái tên đang cười nghiêng ngả kia thật mạnh.


"Này! D-dừng tay.. em xin lỗi được chưa. Ai bảo anh tin người quá làm gì." Jaehyun khi bị đấm túi bụi thì đưa tay ngăn lại, nhưng vẫn cứ cười chọc tức anh.


"Ghét em chết mất! Dừng cái điệu cười đó lại đi!"






Anh vừa nhớ lại vừa ngây ngốc cười và nằm trở lại giường.


"Anh thật sự ghét em, Jung Jaehyun."


Nói đùa cái gì chứ? Ánh mắt của em lúc nói câu ấy đã để lộ cả rồi. Không ai nói đùa với ánh mắt chân thành thế đâu.


Nhưng cũng thật may vì lúc ấy em nói dối rằng em đang đùa anh, nếu lúc ấy em nghiêm túc thật, anh cũng không thể đáp lại em đâu... Jaehyun à...



Hai ngày sau..


Taeyong không hề chợp mắt suốt những ngày qua và bản thân vẫn vô cùng tỉnh táo nhờ uống thứ thuốc đó.


Anh thật sự rất sợ, rất sợ nếu nhắm mắt ngủ sẽ không thể mở ra nữa. Vậy nên anh rất mừng khi uống thuốc ấy và sự hiệu nghiệm của nó.


Còn bây giờ anh đang ở trước phòng Jaehyun, gõ lên cánh cửa hai lần.


Chờ cậu lâu quá nên anh tự vặn mở nắm cửa và bước vào trong.


"Jaehyun à?"


Anh tìm khắp phòng, cả phòng tắm và nhà vệ sinh cũng không thấy cậu đâu.


"Em ấy đi đâu rồi?"


Anh nhẹ khép cánh cửa lại, định về phòng thì bắt gặp Donghyuck đi lại với hai tay đầy ắp kẹo trên đấy.


"Anh Taeyong~"


"Donghyuck này, em có nhìn thấy Jaehyun không?" Anh hỏi.


"Anh ấy đang ở chỗ y tá Kim." Donghyuck gật đầu mỉm cười.


"À, anh. Anh không mang dép mà vẫn đi lại tỉnh bơ thế ạ?" Donghyuck trỏ tay xuống hai chân trần của anh.


Taeyong nghe nói thế thì giật mình nhìn xuống hai chân. Nếu nhóc ấy không nói thì anh cũng không nhận ra.


"Thật là, đến dép mà anh cũng không mang." Donghyuck để nhờ số kẹo lên tay anh rồi sang phòng lấy dép hộ anh.


"Anh quên mất." Anh lí nhí nói.


"Anh không nên ra ngoài mà không mang dép đâu nhé."


"Anh biết rồi. Cảm ơn em."


Đến những việc nhỏ nhặt như giờ giấc, ăn uống, cả cô bé mà anh mới làm quen hay phải mang dép khi ra khỏi phòng anh cũng dần quên mất. Vậy nên em sợ, em rất sợ cái ngày anh cũng quên em là ai.




Vài tiếng sau...


Taeyong muốn đi đâu đó để đổi gió và quyết định lên tầng thượng của bệnh viện. Ban đầu anh định đến vườn hoa một lần nữa nhưng dù gì cũng đến một lần rồi nên nay đổi chỗ khác vậy.


"Đẹp thật." Taeyong lặng yên ngắm cảnh hoàng hôn, chầm chậm nhắm mắt cảm nhận cơn gió lạnh lẽo lướt qua da thịt.


"Anh Taeyong!" Không gian tĩnh mịch bị cắt ngang bởi tiếng gọi đến khản cả giọng của Donghyuck. Cậu nhóc vừa khóc vừa gọi anh, vì chạy cả một quãng cầu thang dài mới đến được đây nên cậu chống tay lên gối thở hồng hộc, mặt mũi đỏ bừng.


Taeyong vội đến bên xoa lưng và ôm nhóc ấy.


"Có chuyện gì? Này, em sao vậy? Bình tĩnh đi Hyuck. Sao em lại khóc?" Anh sốt sắng hỏi cậu em cứ khóc nấc lên.


"A-anh ơi... c-cậu ấy..."


Donghyuck cố lấy lại nhịp thở và quệt đi hàng nước mắt.


"L-Lucas..."


"Cậu ấy làm sao?"


Taeyong nghĩ anh sắp không thở nổi với điều mà Donghyuck sắp nói đây.


"Cậu ấy... đ-đi mất rồi. Cậu ấy bỏ lại tất cả chúng ta... mà đi rồi."





còn tiếp..

191013
edit: 200303/200916

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro