07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đùa như vậy không vui chút nào đâu, Donghyuck."


Anh nghiêm giọng nói, anh cũng muốn bật cười dù trò đùa này có hơi ác ý nhưng không thể cười nổi.


"Em diễn như thật vậy, Donghyuck. Dừng lại đi, anh nghiêm túc đấy."


Donghyuck lắc đầu nguầy nguậy phủ nhận và tiếng khóc lại càng lớn hơn.


"Không! Em không đùa. Đó là sự thật! Cậu ấy bỏ chúng ta đi mà không nói được lời tạm biệt! Cậu ấy không kịp nói gì cả! Cậu ấy đi mà không có ai bên cạnh... C-cậu ấy... đi mất... thật rồi."


Cậu nhóc cắn chặt hàm để cho nước mắt cứ thế tuôn rơi như thác đổ.


"K-không..."


"E-em ấy đang ở đâu?" Cổ họng Taeyong nghẹn ứ mãi mới nói được một câu.


Taeyong không chần chừ thêm nữa mà ào chạy đi nhanh nhất có thể về hướng phòng của Lucas.


Anh không tin đây là sự thật. Anh phải xác nhận lại rồi mắng Donghyuck một trận vì dám đùa ác ý như vậy.


Khi anh chạy đến hành lang của khu bệnh số ba thì rẽ ngay vào phòng Lucas và sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Mọi người đều đang gào khóc đến thương tâm trong bầu không khí u ám lạnh lẽo.


Jaehyun vẫn đội chiếc mũ len, cậu đứng ngây ra trước cửa, ánh mắt bần thần vô hồn.


Jaemin âm thầm để nước mắt rơi trong khi Doyoung hoàn toàn mất bình tĩnh, liên tục gào tên Lucas.


Taeyong đứng đấy như trời trồng, nước mắt anh cũng nhanh chóng trào ra. Anh cứ nhìn trân trân vào cơ thể xanh xao không còn sức sống của Lucas trên giường.


Bác sĩ cúi đầu khi đi ngang Jaehyun, ông vỗ vai động viên cậu rồi rời đi hẳn.


Chỉ có y tá Kim vẫn ở đây, vừa ôm Lucas vừa khóc đến khản giọng.


Donghyuck đến bên góc giường của Lucas, cậu nhóc vờ đấm lên tay cậu bạn và mắng.


"Tôi ghét cậu! Cậu thật sự là một tên ngốc!"


"Con trai! Con trai của ta!" Từng đứa trẻ nơi đây y tá Kim đều xem như người con, người cháu của ông thế nên ông cũng rất đau lòng mà ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo ấy.


Taeyong lau đi nước mắt, đi lại gần Lucas với những bước chân run run không còn vững vàng nữa, như thể anh có thể ngã ra bất cứ lúc nào.


Mặc dù họ không biết gì về nhau trước đây nhưng với Taeyong, Lucas rất đặc biệt, đứa em trai mà anh yêu quý và mãi mãi trân trọng.


Cậu ấy luôn khiến cho không khí trở nên vui vẻ, kéo mọi người lại gần nhau hơn, cùng với Donghyuck, cậu là một loại năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho mọi người ở đây.


Cậu ấy là một chàng trai vô cùng mạnh mẽ.


"Cảm ơn em, Lucas." Taeyong khẽ nói lời cuối cùng với cậu.






Taeyong đang chờ Jaehyun hoàn thành cuộc trị liệu hàng tháng của cậu.


Anh tựa lưng vào bờ tường lạnh lẽo phía sau và nhắm mắt thở dài.


Cơn đau đầu hành hạ anh từ tối qua đến giờ và vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, anh nghĩ mình không thể chịu thêm được nữa.


Khẽ buông một câu chửi bậy, anh xoa nhẹ thái dương và tiếp tục cắn răng chịu đựng cơn đau.


Nói đúng ra thì cơn đau đầu này đã kéo dài suốt mấy ngày qua nhưng may là bác sĩ đã cho anh vài liều thuốc giảm đau, tuy nhiên hiệu quả của thuốc cũng chỉ đến giới hạn nào đó, cơn đau rồi cũng trở lại và tiếp tục tấn công anh.


Giờ đã gần hai giờ chiều, nghĩa là đã hai tiếng kể từ khi Jaehyun vào phòng hóa trị liệu với y tá Kim, một vài y tá khác cùng bác sĩ điều trị của cậu.


Taeyong vẫn đang đợi ở bên ngoài. Thật ra ban đầu anh cũng muốn vào trong nhưng cả Jaehyun và y tá Kim đều không đồng ý.


"Em chỉ không muốn anh nhìn thấy em quằn quại trên giường bệnh đâu, lúc ấy trông em xấu lắm."


Jaehyun đã thuyết phục khi anh cứ khăng khăng đòi theo cậu. Cuối cùng anh chịu thua và ngoan ngoãn nghe lời, chờ ở bên ngoài.


Taeyong cũng chú ý đến làn da ngày một xanh xao và cơ thể ốm yếu vì sút cân của cậu. Cậu thỉnh thoảng hay bỏ bữa và thậm chí mất luôn cảm giác thèm ăn khiến Taeyong vô cùng lo lắng.


Taeyong thở dài lần thứ n và trầm tư nghĩ ngợi điều gì đó.


Đã ba tuần trôi qua kể từ ngày Lucas đi khỏi nơi này.
Nơi trái tim anh vẫn còn đau nhói khi nhớ về những kỉ niệm lúc Lucas vẫn còn ở đây.


Anh nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ những trò đùa, nhớ tất cả về cậu em trai ấy. Mới ngày nào cậu ấy còn bay nhảy khắp nơi, hết chạy từ khu này đến khu khác làm y tá Kim và mọi người sốt sắng đi tìm, cả việc bị mắng nhưng vẫn cứ không nghe lời mà cười như tên ngốc của Lucas. Tất cả xảy đến quá vội vàng, chỉ một cái chớp mắt thôi, người vẫn luôn bên cạnh ta bỗng biến mất. Đau đến nhói lòng.


"Cầu cho em ở nơi ấy sẽ có một cơ thể và một trái tim khỏe mạnh. Sống một cuộc đời hạnh phúc và luôn dõi theo bọn anh nhé, mọi người ai cũng sẽ luôn nhớ đến em, Lucas." Taeyong thầm nói với nước mắt trào ra lúc nào anh cũng không hay biết.


Khu bệnh số ba không còn không khí vui tươi ồn ào như trước nữa mà bị bao trùm màu xám xịt và sự buồn bã đến thấu cả tâm can.


Cậu nhóc Donghyuck lại rơi vào hố sâu tăm tối một lần nữa, nhóc thấy vô cùng chán nản và không muốn nói chuyện với bất cứ ai, kể cả Mark.


Mặc dù nhóc và Lucas lúc nào cũng như mèo với chuột, nhưng với nhóc Lucas vẫn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Đó là lí do vì sao nhóc là người có tâm trạng bị ảnh hưởng nhiều nhất.


Jaemin cũng cố hết sức có thể để tỏ ra vui vẻ dù lòng cậu vẫn đau lắm. Thật may Doyoung vẫn luôn ở bên cậu.


Jaehyun cũng rất buồn vì cái chết bất ngờ của Lucas, nhưng cậu vẫn phải vực dậy tinh thần thật nhanh và chấp nhận sự thật tàn khốc này.
Biết rằng mọi chuyện xảy đến rất đường đột nhưng Taeyong và những người khác buộc phải chấp nhận và vẫn phải tiếp tục sống, không thể cứ ủ dột mãi được.


Mọi người cũng biết Lucas không muốn bất cứ ai phải buồn vì cậu, cái tên ngốc ấy lúc nào cũng muốn mọi người vui vẻ, nhưng chỉ là lúc này đây họ vẫn không kiềm chế được cảm xúc buồn bã này.


Thật sự rất khó. Rất khó để chấp nhận.


"Anh ơi." Jaemin bước đến ngồi xuống cạnh anh.


"Anh ổn không đấy?" Cậu lo lắng hỏi.


Taeyong cười nhẹ. "Anh không sao."


"Vẫn đang đợi anh Jaehyun ạ?"


Taeyong gật đầu.


"Ừ. Anh ước anh có thể ở bên cạnh em ấy lúc này nhưng em ấy không muốn. Vậy nên anh đành chờ ở ngoài đây."


Jaemin tủm tỉm cười. "Anh còn không hiểu anh Jaehyun quá sao."


Không khí bỗng chìm trong im lặng mãi đến khi Jaemin mở lời.


"Em nhớ cậu ấy."


"Anh biết mà, mọi người ai cũng nhớ cậu ấy rất nhiều."


"Em cũng nhớ Hyuck nữa. Cậu ấy không muốn nói chuyện em hay bất cứ ai mà một mình chịu đựng như thế. Em muốn giúp Hyuck nhưng cậu ấy từ chối tất cả."


"Kể cả anh Mark đã cố thuyết phục Hyuck ăn chút gì đó hay nói chuyện với mọi người cũng không được."


"Hyuck đã phải chịu đựng cú sốc quá lớn khi người thân và bạn bè lần lượt ra đi. Cậu ấy nhìn thế chứ thật ra mong manh và dễ tổn thương lắm. Em chỉ muốn ôm cậu ấy vào lòng thật chặt cho cậu ấy biết ít ra thì em vẫn đang ở cạnh cậu ấy đây."


Giọng Jaemin run run dần ở những âm cuối, cố nén lại tiếng khóc.


Taeyong ôm lấy cậu em. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Nana. Cho Hyuck thêm thời gian, em ấy nhất định sẽ vượt qua được."


Jaemin yên lặng trong vòng tay anh rồi ngẩng dậy hỏi.


"Anh ơi, em có thể hỏi câu này không?"


Taeyong lúng túng. "Gì vậy?"


"Sao anh lại muốn ở cạnh anh Jaehyun?"


Câu hỏi đột ngột khiến Taeyong như nín thở trong vài giây.


"Vì bọn anh đã hứa với nhau."


Jaemin nhướng mày thích thú. "Chỉ có vậy thôi sao?"


"Ư-ừm... chứ em nghĩ còn gì nữa." Taeyong né tránh ánh mắt của Jaemin.


Ánh nhìn tò mò của Jaemin quá mãnh liệt đến anh cũng không giấu nổi mà đành phải nói thật. "Ừm.. ừ thì.. a-anh cũng không biết nữa.."


"Anh cần phải tìm hiểu kĩ lòng mình hơn."


"Anh thấy sống ở đây có tốt không?" Jaemin lại hỏi.


"Thật lòng thì.. không. Nghiêm túc mà nói ai lại muốn sống ở đây chứ." Taeyong thành thật trải lòng.


"Anh nói đúng. Không ai muốn sống ở đây cả."


"Mỗi ngày trôi qua đều phải chứng kiến sự buồn bã, đau đớn và kim tiêm, nước biển cứ truyền vào người, anh sắp không chịu nổi nữa rồi." Taeyong nói thêm.


"Nhưng em thì ngược lại. Em rất yêu nơi này, vì ở đây em được gặp những con người tốt bụng và đối xử với em rất tốt."


"Em rất biết ơn vì dù cho mọi chuyện có tệ đến đâu thì vẫn có mọi người ở bên cạnh, những người mà em nguyện trân quý suốt cuộc đời này."


Taeyong quả thật không có lý do gì để phủ nhận điều Jaemin nói.


"À, anh này. Em để ý thời gian gần đây anh không hề ngủ đúng không? Ý em là điều đó cũng tốt nhưng anh sẽ lâu khỏe lại hơn ấy." Jaemin cười và vỗ hai bàn tay vào nhau.


Đáng yêu thật.


Taeyong không nói gì mà chỉ gượng cười.


Jaemin không biết- phải là không ai hay biết Taeyong đang uống thứ thuốc kì lạ mà một y tá đưa cho anh.





"Xin chào, cậu là Lee Taeyong đúng không?" Một người phụ nữ xấp xỉ ba mươi bước đến và cười với anh.


"À, phải. Có chuyện gì ạ?"


"Xin thứ lỗi nếu tôi có nói sai, nhưng có người nói với tôi rằng cậu mắc chứng rối loạn giấc ngủ hiếm gặp đúng không?" Cô ta vẫn giữ trên môi nụ cười.


Thật sự Taeyong hơi rùng mình vì người phụ nữ này trông có hơi đáng sợ. Cô ta cứ trưng ra nụ cười kì dị với anh như một người điên hay đại loại vậy.


"Là ai nói với cô?" Taeyong thắc mắc.


Anh không muốn suy nghĩ xấu về người khác khi chỉ mới gặp lần đầu tiên nhưng nói chuyện với cô ta khiến anh thấy hơi khó chịu.


"Vậy là đúng rồi!" Cô ta vui sướng kêu lên.


"Và cậu được biết đến như anh chàng xinh đẹp say ngủ?" Cô ta tiếp lời.


Kế đó người phụ nữ lấy ra một chiếc lọ rồi đặt nó vào lòng bàn tay anh.


"Cầm lấy."


Taeyong khó hiểu nhìn thứ trong tay rồi bối rối nhìn cô ta. "Đây là thuốc gì?"


"Đây là những viên thuốc chống lại cơn buồn ngủ giúp cậu không thấy mệt mỏi hay buồn ngủ cũng không. Nó vô cùng hiệu quả và đã được chứng nhận!" Cô nói rồi lại nở nụ cười.


Taeyong ngờ vực nhìn cô ta. "Nó có được cho phép không? Ý tôi là, cô. Một y tá lại dám tự ý mang thuốc đến cho tôi."


"Tất nhiên rồi, Taeyong yêu quý ạ. Thật ra là bác sĩ Park bảo tôi mang đến cho cậu." Cô ta nhếch môi đầy ẩn ý.


"Cô có chắc mình đang nói gì không?" Taeyong liếc nhìn lần nữa rồi nhét lại lọ thuốc vào tay cô ta.


"Tôi nói rồi, nó thật sự hiệu quả và đã được chứng nhận bởi rất nhiều bệnh nhân từ các đất nước khác cũng bị bệnh giống cậu! Giờ thì mau cầm lấy đi!" Cô ta đưa lọ thuốc lại cho anh.


"Cậu muốn ở cạnh cậu ta đúng không? Chỉ có cách này mới giúp được thôi. Cậu sẽ phải biết ơn tôi đấy, Lee Taeyong."


Taeyong trố mắt nhìn người phụ nữ vì sốc.


"Làm thế nào mà cô-" Taeyong còn chưa dứt câu, người phụ nữ đã quay lưng đi thẳng một mạch.


"Này, đợi đã!" Anh lớn tiếng gọi.


"Đó là cách duy nhất, Taeyong. Cách duy nhất để cứu cậu." Cô ta nháy mắt rồi khuất bóng sau cánh cửa thang máy.


Taeyong lại nhìn lọ thuốc trong tay.


Đây thật sự là cách duy nhất? Cách duy nhất để được ở cạnh em sao, Jaehyun?






"Anh biết, anh sẽ tự cân nhắc." Taeyong chậm chạp đáp.


"Em còn một điều nữa muốn nói. Em có cảm giác anh Jaehyun rất thích anh đấy. Nhìn cái cách anh ấy quan tâm anh-"


"Em ấy sẽ không thích anh đâu." Taeyong ngắt lời.


"Anh có gì để chắc chắn không?"


Taeyong không biết phải nói gì, anh chán nản thở dài.


"Anh.. anh cảm thấy quan hệ giữa bọn anh chỉ dừng lại ở mức bạn bè."


"Bạn bè? Anh đùa em chắc?" Jaemin tròn mắt nhìn anh rồi bật cười.


"Tất nhiên. Anh chỉ quan tâm em ấy vì em ấy cũng luôn nghĩ cho anh. Em ấy là người bạn đầu tiên của anh? Em trai của anh? Anh cũng không chắc nhưng em ấy thật sự rất tốt. Buồn cười là ban đầu anh đối xử với Jaehyun như là kẻ thù vậy nhưng em ấy đã giúp anh nhận ra rất nhiều điều và anh rất biết ơn về chuyện đó. Ừm, Jaehyun là người bạn đầu tiên của anh ở đây thế nên anh mới dành sự quan tâm cho em ấy nhiều hơn người khác một chút." Taeyong nhớ lại những ngày khi anh vừa tỉnh lại, về Jaehyun đã quấy rầy anh như thế nào và họ dần trở nên thân thiết về sau.


"Em nhìn thấy cả rồi. Cứ thừa nhận rằng anh thích anh Jaehyun đi." Jaemin tủm tỉm cười.


"Anh vẫn nghĩ bọn anh chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè." Taeyong thật lòng thốt lên.


"Được rồi, em không ép anh nữa. Anh cứ nói với bản thân hai người chỉ là bạn đi, không hơn không kém." Jaemin bĩu môi.


Taeyong quả thật có hơi do dự khi xác nhận điều ấy.






còn tiếp...
191015

edit: 200303/200917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro