08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay bạn có buồn thì Trái Đất cũng không vì bạn mà ngừng quay, Mặt Trời không vì bạn mà ngừng chiếu nắng, gió không vì bạn mà ngừng thổi, sự thật là cuộc sống vẫn tiếp tục và thời gian vẫn cứ trôi đi. Như các bệnh nhân của khu bệnh số ba vẫn phải quay lại tiếp tục điều trị và chiến đấu cho sự sống còn của họ.


Đúng là rất khó để thích nghi với sự thay đổi lớn này, rằng Lucas đã đi rồi, cậu đi mà không kịp nói lời nào đã để lại nỗi mất mát và tổn thương rất lớn trong lòng mọi người. Họ còn chẳng có lấy cơ hội nói lời cuối cùng với cậu.


Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, Mark và cả những bệnh nhân của khu khác, nỗi đau của Donghyuck đã dần được xoa dịu. Họ luôn bên cạnh động viên và khuyên nhóc chấp nhận sự thật tàn khốc này. Thật may tâm trạng của nhóc đã được vực dậy, không còn ủ dột buồn bã như những ngày qua nữa mà bắt đầu phấn khởi và tràn đầy năng lượng trở lại.


Về phía Jaemin, tình trạng của cậu đang tệ hơn bao giờ hết. Cậu không thể thở được như bình thường và thỉnh thoảng còn biếng ăn nên giờ đây trông vô cùng gầy guộc và xanh xao. Thật may Doyoung vẫn luôn túc trực bên cạnh lo lắng và chăm sóc cho cậu.


Jaehyun thì vẫn đội mũ beanie để che đi mái tóc đã rụng quá nửa. Trông cậu cũng không mập mạp lên được bao nhiêu so với lúc trước nhưng là một ngưòi đàn ông mạnh mẽ, cậu hoàn toàn có thể che giấu sự yếu đuối khi ở trước mặt người đặc biệt của cậu. Cậu luôn gượng cười và cam chịu cảm giác đau đớn liên tục truyền đến mỗi khi hai người ở cạnh nhau. Cậu thật sự rất hạnh phúc vì dù có ra sao anh vẫn ở bên cậu, vì họ đã hứa với nhau. Từ tận đáy lòng, cậu thấy bản thân rất may mắn khi cuối cùng cũng gặp được định mệnh của đời mình.


Và Taeyong cũng đang phải chống chọi với cơn đau đầu chưa từng buông tha anh một giây nào. Bác sĩ chỉ đưa cho anh vài liều thuốc giảm đau nhưng chưa bao giờ là đủ. Anh đã không chợp mắt mấy ngày nay rồi mà anh rất mừng vì điều đó. Jaehyun đang vô cùng cần anh ở bên và anh cũng đã hứa rồi, anh không thể để bản thân rơi vào cơn mê nữa. Mỗi một giây phút trôi qua với anh đều rất quý giá, anh không thể lãng phí nó nên phải lựa chọn hi sinh bản thân. Ban đầu anh không chắc nhưng anh mong đến khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ không có bất cứ hối hận nào với quyết định của mình. Bố mẹ anh, bác sĩ, y tá Kim và cả Jaehyun sẽ mãi mãi không biết đến sự tồn tại của thứ thuốc mà anh đã uống để giữ bản thân luôn trong trạng thái tỉnh táo như thế này.


Taeyong vừa ngắm khung cảnh đẹp mê hồn trước mắt vừa nghịch những ngón tay thon dài xương xương của cậu. Jaehyun thì đang yên bình tựa đầu lên đùi anh thiếp đi trong khi anh thì vu vơ hát vài câu hát không đầu không đuôi mà anh đã vô tình nghe ở đâu đó trước kia.


Jaehyun thở hắt ra một hơi rồi trở mình quay sang hướng khác. Taeyong dịu dàng nhìn xuống cậu và chỉnh chiếc mũ beanie có hơi lệch đi ngay ngắn trở lại.


Hai người đang ở trên tầng thượng để ngắm hoàng hôn nhưng Jaehyun bỗng thấy buồn ngủ nên anh cưng chiều cho cậu ngủ trên đùi anh.


"Em sẽ ra sao nếu không có anh nhỉ?" Jaehyun bừng mở mắt và đột ngột hỏi như thế.


Taeyong bật cười rồi chọc cậu. "Vậy mới nói, em rất may mắn khi có được anh đấy."


Jaehyun ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi khẽ nói. "Em biết, em thực sự may mắn và rất hạnh phúc vì điều đó, Tae à."


"Em không thể sống thiếu anh được." Cậu tiếp lời.


"Vì anh là oxi của em hả? Em không thể sống thiếu anh cơ đấy!" Taeyong cười lớn.


Jaehyun cũng khúc khích cười theo anh.


Taeyong lại hướng về bầu trời pha trộn sắc đỏ tím hồng đặc trưng của hoàng hôn ấy mà tấm tắc khen. "Thật là đẹp, đúng không em?"


"Anh còn đẹp hơn tất cả những thứ ấy, tình yêu của em."


Taeyong trừng mắt. "Lại dẻo miệng!"


Ngày qua ngày và họ đã trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.


"Em nói thật, anh yêu."


Taeyong cũng không còn phản ứng dữ dội mỗi khi cậu sến súa gọi anh như thế.


Anh bĩu môi. "Nói dối, anh biết anh xấu lắm."


Jaehyun nói một câu chắc nịch. "Anh luôn luôn xinh đẹp trong mắt em."


Taeyong xấu hổ nhéo mũi cậu rồi quay mặt đi hướng khác che giấu sự ngại ngùng.


Jaehyun chống tay ngồi thẳng dậy. "Anh nghĩ thử xem, sẽ ra sao nếu chúng ta không mắc bệnh và ở bệnh viện liên tục thế này?"


"Vậy thì anh sẽ không thể gặp em và mọi ngưòi."


"Vậy nếu em không mang trong người căn bệnh này anh vẫn sẽ ở bên em chứ?"


"Có bệnh hay không bệnh thì anh vẫn luôn ở bên em." Taeyong nói một cách chân thành.


"Em cũng sẽ luôn luôn bên cạnh anh."


Taeyong nghĩ ngợi chút gì đó rồi lấy trong túi ra một quyển sổ nhỏ và cây bút.


"Em hãy viết ra tất cả những điều em muốn làm sau khi hoàn toàn khỏi bệnh vào quyển sổ này."


Jaehyun khó hiểu nhìn thứ trong tay anh. "Có một câu hỏi là bao giờ thì điều đó mới xảy ra?"


"Sớm thôi. Anh tin là vậy, Jae." Taeyong nói rồi bật ngón tay cái.


"Còn anh thì sao?"


Taeyong mở quyển sổ ra. "Anh cũng có một quyển nhưng anh không mang theo." Anh nói dối.


Jaehyun gật gù nhận lấy quyển sổ. Cậu nghĩ một chút rồi đặt bút nắn nót viết ra những dự định sau này của cậu.


Taeyong lặng yên nhìn cậu viết. Không lâu sau cậu cũng hoàn thành nhiệm vụ.


Anh vỗ tay mừng rỡ như trẻ con. "Giờ thì giữ nó đi. Hoặc giấu nó ở nơi kín đáo nếu em không muốn người khác phát hiện ra."





"Anh ơi." Donghyuck bỗng gọi khi anh đang vặn nắm cửa chuẩn bị vào phòng.


Jaehyun vừa nãy đã được y tá Kim dìu về phòng nghỉ ngơi nên anh cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài về phòng mình.


Anh mỉm cười khi thấy cậu em trai xuất hiện với vẻ ngoài tươi sáng không còn buồn bã nữa. "Donghyuck! Em cần gì- à, chờ anh chút."


Taeyong loay hoay lấy ra một cây kẹo mút rồi dúi vào tay Donghyuck. "Đây, em lấy nó cho em đấy."

Nụ cười nở rộ trên môi Donghyuck, nhóc cảm ơn anh và không đợi thêm gì nữa mà ăn chiếc kẹo ngay. Rồi hai anh em cùng nhau vào phòng.


"Mark đâu rồi? Cậu ấy về nhà rồi à?"


Donghyuck gật đầu. "Vâng, anh ấy còn có một buổi học nhảy nên đã về nhà trước rồi."


"À. Còn Jaemin?"


"Jaemin đang ở văn phòng của bác sĩ với mẹ cậu ấy và anh Doyoung. Cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi." Donghyuck đáp.


Ít ra thì mọi người đều ổn cả.

Taeyong lại ôm lấy đầu mình lần nữa, đau đến không còn sức chống đỡ mà phải khuỵu xuống sàn nhà. Cơn đau đầu lại hành anh nữa rồi.


"Anh có sao không? Nhìn anh nhợt nhạt quá." Donghyuck lo lắng chạy đến và đỡ anh.


Taeyong cố nhoẻn miệng cười. "Anh không sao."


Donghyuck nghe anh nói thế nhưng nhóc vẫn không hết lo được, vẻ mặt anh vừa nãy tái nhợt đến sợ.





Taeyong lại lủi thủi một mình trong phòng. Donghyuck đã rời đi sau khi họ tán gẫu với nhau vài chuyện.


Anh còn bảo Donghyuck hát cho mình nghe và cậu nhóc cũng đâu có lý do gì để từ chối anh.


Chất giọng của Donghyuck vô cùng bay bổng và truyền cảm qua mỗi câu từ mà nhóc hát. Taeyong lặng yên lắng nghe bà cảm nhận hết tất cả tâm tư tình cảm của Donghyuck qua bài hát ấy. Quả là một giọng hát truyền cảm và đầy nội lực!


Ngồi một mình mãi cũng sinh chán nản. Anh bỗng muốn ghé thăm Jaehyun.


Ngay lập tức bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa và tiếng vặn mở nắm cửa của ai đó.


Là Jaehyun.


"Đang chờ em hả anh yêu?"


"Haha. Nằm mơ đi." Anh tinh nghịch trêu cậu.


Jaehyun nhanh chóng đi tới ngồi cạnh anh.


"Em đã giấu quyển sổ kĩ lắm rồi, Donghyuck sẽ không tìm ra được đâu. Anh cũng biết tính của em ấy rồi đó." Jaehyun thành thật khai báo.


"Đúng vậy." Taeyong cũng thừa nhận và khẽ cười một tiếng.


"Anh muốn đi ăn tối không?"


"Để sau đi."


Jaehyun liền chiều ý anh.
Taeyong quả thật có hơi đói nhưng lại không có tâm trạng ăn.


"Bầu trời thật thanh bình, đúng không anh?" Jaehyun đưa mắt nhìn xuyên qua cửa sổ.


"Ừ. Thanh bình thật."


"Giống như anh vậy..." Jaehyun lí nhí nói nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy.


"Giống anh?"


"Vâng." Jaehyun gật đầu và tiếp lời. "Bởi vì mỗi khi nhìn thấy anh, em đều thấy lòng mình bình yên đến lạ."


Taeyong cắn môi và né tránh ánh mắt của cậu. Anh có đỏ mặt thật nhưng cố giấu nó đi.


"Bớt nói dối đi." Taeyong nói.


"Em không hề nói dối, cưng à."


Taeyong khẽ hắng giọng khi bầu không khí chìm vào im lặng và ngại ngùng bủa vây.


"Anh, nếu em nói điều này.. thì anh có tin lời em không?" Jaehyun cắt ngang sự im lặng và mở lời.


Taeyong hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành và nghiêm túc của cậu.


"Ý em là sao? Em muốn nói gì?" Taeyong lúng túng nhìn cậu.


"Em yêu anh."


Ngay lập tức, cả thế giới của Taeyong như ngừng lại và nước mắt lăn dài trên mặt anh. Anh không hề mong chờ điều này, anh chưa bao giờ mong nó sẽ xảy ra.


Cảm xúc của anh giờ rất hỗn loạn. Anh vừa sốc, vừa sợ hãi nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút vui sướng. Và anh cũng không biết phải phản ứng thế nào.


Anh chỉ biết trố mắt nhìn cậu.


"Taeyong, em vừa nói em yêu anh đó. Đừng im lặng như vậy mà nói gì đi chứ." Jaehyun dịu dàng nhìn anh.


Nước mắt của anh cứ thế tuôn ra. Anh muốn đáp lại nhưng không thể. Có ai đó hay điều gì đó cứ ngăn cản anh.


"Em xin lỗi, anh không cần trả lời ngay đâu. Xin lỗi đã làm anh sợ nhé. Đừng khóc." Jaehyun kéo anh lại gần và ôm anh.



"Jae à..."


Jaehyun liền ngẩng mặt chờ đợi anh.


"Cảm ơn em, Jae. Cảm ơn em đã yêu anh, đã can đảm nói yêu anh. Cảm ơn em đã lựa chọn anh chứ không phải ai khác ngoài kia." Taeyong chân thành nhìn vào mắt Jaehyun, cậu cũng yêu chiều nhìn anh.


"Nhưng..."


Anh cúi gằm mặt xuống.


"Trái tim anh đã dành cho người khác rồi."






còn tiếp..
191016

edit: 200303/200917

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro