fourth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều sau khi tan học, bụng của Yoona không còn khó chịu nữa, thế nhưng tâm trạng thì khác, luôn có một cảm giác không vừa lòng. Cậu vừa bước một bước với cặp sách ở trên vai, đã bị một cánh tay lôi vào phòng học nhỏ cuối hành lang.

Yunjin ép cậu vào tường, lúc này đây khoảng cách của hai người chưa đầy 10cm. Rõ ràng là đang sợ, lông mi của Yoona rất thành thật.

Cậu cũng cẩn thận quan sát khuôn mặt của nó. Đường nét rất sắc sảo và rõ ràng, như một bông hồng đầy gai, sẽ đốn gục những ai ham muốn vẻ đẹp này.

"Lần trước, cậu có tin những gì thầy ấy nói không?" Yunjin ghé mặt sát bên cạnh Yoona, hơi thở nóng khiến nhiệt độ ngày càng trở nên cao hơn.

"Gì cơ?" Yoona nhẹ giọng hỏi, giống như tiểu bạch thỏ bị nhốt trong lồng.

"Thầy Hiệu Trưởng nói tớ đã hút thuốc, uống rượu và nhuộm tóc, cậu tin không?" Giọng điệu của Yunjin trở nên vô cùng tức giận, giống như không muốn nhắc đến vị giáo viên ích kỷ đó.

"Không phải cậu đã nói không hút thuốc rồi sao?"

Như nghe được câu trả lời thỏa đáng, đôi lông mày nhíu chặt của nó cuối cùng cũng dãn ra.

Nó thấy mình dường như thấp hơn cậu một chút, nhưng điều này không thành vấn đề với Yunjin. Nó không hề ngăn cản bản thân dành lấy thế chủ động trong mọi tình huống.

"Hừm, không có mùi khói nào hết."

Yunjin hờ mở nửa miệng để chứng minh bản thân, sau đó đột nhiên tiến lại gần.

Tiểu bạch thỏ trong lòng có chút sợ hãi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Vậy, cậu có thích món quà tớ tặng không?" Yunjin hỏi vặn lại, bầu không khí giống như đang thẩm vấn một tù nhân. Đây hoàn toàn không phải ý nó muốn, chỉ là không nghĩ người kia lại sợ hãi như vậy.

Yoona gật đầu, còn nói lần trước mình cũng đã thừa nhận rồi.

"Đừng lo lắng, tớ cũng không có ăn thịt cậu." Nói rồi đưa tay lên, nắm lấy phần tóc đuôi ngựa buộc cao của cậu rồi kéo xuống. Vì tóc rất mượt nên Yunjin cũng dễ dàng kéo ra.

Nó lấy trong túi áo ra một chiếc buộc tóc mới, là băng đô màu trắng trơn không có trang trí. Yunjin vụng về dùng tay buộc một bên tóc đuôi ngựa thấp cho cậu. Trong khoảng thời gian đó, một vài lọn tóc đã rơi ra, và nó liên tục phải tháo ra chải lại nhiều lần.

"Sau này cậu có thể dùng băng đô mà tớ tặng được không?" Yunjin hít sâu một hơi, cố gắng để không làm người kia hoảng sợ.

Yoona có chút không hiểu, nó lập tức liền lên tiếng: "Nếu cậu thích món quà này, vậy cậu có thích tớ không?"

Học sinh cá biệt với mái tóc hồng khi tỏ tình người mình thích cũng sẽ thật cẩn trọng. Yoona nhìn nó không lên tiếng, ánh mắt vẫn trong veo, dường như sẽ không bị bầu không khí này áp đảo.

"Nếu cậu cứ im lặng, tớ sẽ ngầm coi đó như lời đồng ý." Yunjin có chút không bình tĩnh khi tay đang đặt ở eo cậu, không thể chờ được nữa, thật sự muốn mang thỏ con về nhà giấu đi.

Yoona đưa tay nhẹ sờ lên hình xăm hoa hồng của nó, cổ áo được mở gọn gàng và không hề bị gò bó.

"Nếu cậu thích, từ nay về sau mỗi ngày đều có thể sờ nó."

Hai người vẫy tay tạm biệt nhau, Yunjin thấy mùi chi nhài chưa bao giờ rõ ràng như bây giờ.

Nhẹ nhàng gỡ xuống gai nhọn của mình, không ngờ một ngày nào đó hoa hồng kiêu kỳ cũng vì hoa nhài nhẹ nhàng mà bỏ xuống gai góc của mình.


Để có thể được gần gũi với cậu ấy, làm cậu ấy vui vẻ, để chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro