third

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áo khoác đồng phục đã được trả lại vào ngay ngày hôm sau. Mùa hè quần áo nhanh khô nên áo khoác của Yoona chỉ cần treo ở ban công nhà Yunjin một buổi tối.

Nó nhanh nhanh chóng chóng đến lớp của Yoona để tìm cậu, nhưng điều không ngờ là, ngoài gương mặt trầm lặng của Yoona, còn có thêm đầu trọc của thầy Hiệu Trưởng.

Hóa ra khi bạn thân với học sinh top đầu của trường, cơ hội chạm trán với Hiệu Trưởng sẽ cao hơn rất nhiều. Yunjin vừa kịp trả lại đồng phục cho Yoona xong đã bị Hiệu Trưởng kéo đi để nghe công tác giáo dục tư tưởng chán ngắt.

Tông giọng trách mắng của thầy to đến mức cả hành lang đều nghe thấy. Hiệu trưởng nói nó không phải là một học sinh. Nó hút thuốc, nhuộm tóc và tất cả mọi thứ. Thầy nói thêm rằng thầy chỉ biết nó đang lãng phí thời gian và tuổi trẻ của mình.

Mái tóc hồng của Yunjin khiến bản thân trông thật mạnh mẽ làm sao, nó đáp: "Hôm nay em đã mặc đúng đồng phục học sinh rồi, thầy cũng nên nhìn ra sự tiến bộ của học sinh cá biệt chứ."

Quá hợp lý khiến người xem đều bật cười.

Tiếng chuông vào học cuối cùng cũng vang lên, Hiệu Trưởng vội ra hiệu nó về lớp học. Đi được nửa đường, nó gặp Yoona, còn cố ý nháy mắt với cậu.

"Thầy ấy nói sai rồi, tớ chỉ uống rượu và nhuộm tóc, không bao giờ hút thuốc."

_

Sau đó, Yunjin luôn muốn tặng nhiều thứ nhỏ nhỏ lặt vặt cho Yoona. Sữa dâu, soda chanh, kẹo dẻo,.. tất cả những gì nó thấy hợp lí ở cửa hàng tiện lợi. Và mỗi khi sắp bị Hiệu Trưởng bắt gặp, Yoona sẽ đích thân đi lấy.

Có một lần, nó mua một lon soda nho từ cửa hàng và đang chạy lên lầu một cách hào hứng, nhưng lại tình cờ gặp cậu đang giúp các bạn cùng lớp của mình ở tầng dưới.

Đó là một bạn học nhỏ nhắn với đầu gối bị thương vẫn đang chảy máu. Yoona dìu bạn học xuống tầng, tình cờ chạm phải ánh mắt của Yunjin.

Nó nhìn thật lâu vào mắt cậu nhưng không hề lên tiếng. Yoona tinh ý nhìn thấy lon soda trong tay nó, nhưng bạn học bên cạnh không hiểu vì sao ra hiệu muốn đi tiếp. Vậy nên cậu cũng đành thuận theo đưa người xuống tầng, để mặc lại Yunjin một mình sững sờ.

Nó nghe thấy bản thân nói với chính mình: "Thì ra, cậu đều như vậy với tất cả mọi người."

Sau lần đó, Yunjin ít tìm tới gặp cậu hơn. Từ bài kiểm tra hàng tháng thứ nhất đến thứ hai, Yoona vẫn đứng nhất nhưng luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. .

_

Tiết trời càng ngày càng nóng, ngay cả lớp thể dục luôn được mong đợi nhiều cũng bắt đầu kêu than. Yunjin thường không bao giờ tham gia các tiết thể dục ngoài trời vì nó sẽ nằm trên bàn ngủ khi mọi người đều ra ngoài. Nhưng lần này thì khác, thời tiết thật sự như muốn bức chết người. Vậy nên nó cùng đám học sinh học thể dục đi xuống tầng, đi qua giáo viên thể dục mà nó chưa gặp bao giờ, thẳng tới tiệm tạp hóa mua một chai coca.

Thật tình cờ, lại chạm mặt cậu ấy.

Trời nắng to khiến mọi người đều trông thật bơ phờ. Nhắc mới nhớ, đây là lần duy nhất trong ngày nó nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu ấy.. chỉ ngồi trên băng ghế cạnh sân trường và không tham gia các hoạt động trong lớp. Nó tiến lại gần, ngẫu nhiên nghe được bạn học khác hỏi thăm, mới biết hôm nay Yoona không được khỏe trong kỳ kinh nguyệt.

Một lúc sau, Yunjin xuất hiện trước mặt cậu cùng chiếc cốc giữ nhiệt và vầng trán lấm tấm mồ hôi. Nó buộc áo khoác học sinh của mình bên eo cậu, dù sao thì hôm nay áo đồng phục mùa hè đã qua rốn và che đi hình xăm bông hồng.

Mặt Yoona đỏ bừng vì nóng, giống như tuyết mùa đông đang tan chảy để đến lúc hoa đào rực rỡ chuẩn bị hé mở.

"Cảm ơn cậu." Yoona thì thầm.

Nó hỏi cậu có phải chỉ hay nói đến những vấn đề lớn quan trọng không, còn bình thường thì rất ít nói.

Yoona mỉm cười gật đầu, như thể đang ngầm đồng ý.

Lúc cậu cúi xuống, nó để ý phần tóc được buộc đuôi ngựa trên đỉnh đầu: "Sao cậu không đeo băng đô màu trắng mà tớ tặng?"

Yunjin đột nhiên muốn thử người ở trước mặt. Nó chỉ có thể nhìn thẳng vào cậu, muốn nói hay không lại là chuyện khác.

"Quà tặng từ mọi người là thứ quý giá, tớ muốn giữ gìn thật kĩ." Cậu duỗi tóc ra, để xõa ngang vai.

"Có nhiều người tặng băng đô cho cậu lắm à?" Yunjin hỏi.

"Ừm." Yoona trầm giọng đáp.

Sau đó là tiếng chiếc cốc giữ nhiệt chạm vào bề mặt băng ghế đá cứng ngắc, Yunjin nhìn có chút không vui, quay người rời đi.

Nó đã không nghe thấy Yoona nói: "Nhưng tớ thích của cậu nhất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro