1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá.
Có lẽ mùa hè thực sự sắp đến rồi.

Park Wonbin ghét mùa hè.

Giữa thời khắc xuân và hạ giao nhau, không khí nóng nực và ngột ngạt vây quanh lấy cậu, mang đến sự khó chịu vô hình, khiến vết rám nắng từ nhiều năm trước nơi gáy cậu như lại bừng lên. Thế nhưng trong những giây phút ấy, ngoài hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng và nhịp tim hỗn loạn, còn có một thứ gì đó vô cùng kiên định và mãnh liệt, đó là ánh mắt của Jung Sungchan.

Phải chăng, đó chỉ là ảo giác?

Wonbin là sinh viên năm nhất ngành Truyền thông của Đại học A, còn Sungchan là đàn anh học trên cậu hai khóa ở khoa Mỹ thuật. Ban đầu, hai người chẳng có mối liên hệ gì, rồi Sungchan tình cờ thấy cậu trên mạng xã hội và ngỏ lời mời cậu làm người mẫu cho anh.

Dù sao cũng là sinh viên khoa Mỹ thuật, Wonbin nghĩ, chuyện này chắc cũng bình thường thôi.

Cậu tuy có sử dụng mạng xã hội và có chút tiếng tăm, nhưng thực ra cũng chỉ là thỉnh thoảng đăng những bài viết về cuộc sống thường ngày và vài tấm selfie, không ngờ lại được một đàn anh cùng trường khoa Mỹ thuật để ý, cậu vui vẻ nhận lời. Trước đó, cậu không có người bạn nào học nghệ thuật, cũng chẳng biết gì về hội hoạ. Nếu nói có gì liên quan đến nghệ thuật thì đó là việc cậu học ngành Truyền thông, học một chút về mọi thứ, và đương nhiên là cậu thích chơi guitar, dù trình độ chỉ ở mức trung bình.

Những chuyện ấy giờ chỉ còn là những hồi ức xa xôi. Wonbin chỉ nhớ rằng hôm đó là một ngày nắng cuối hạ đầu thu. Mùa hè vẫn chần chừ chưa muốn đi, cái nóng còn sót lại khiến người ta cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nghĩ đến cái lạnh sắp tới của mùa thu, lại cảm thấy tạm thời có thể chịu đựng được. Nếu nhiệt độ quá cao thì không tốt, nhưng hôm đó trời quang đãng và may mắn là vẫn có gió, lá cây xanh rì và có vẻ như sắp rụng xuống. Người ấy đang đứng đợi cậu dưới ánh nắng - họ đã hẹn nhau qua mạng từ trước.

Mái tóc nâu đặc biệt đẹp dưới ánh nắng, dù là tóc nhuộm, đã có lúc Wonbin cũng từng nghĩ đến việc đổi màu tóc, nhưng ý nghĩ này đến rồi đi rất nhanh. Khi người nọ quay lại, ánh mắt hiền hòa như của một chú nai nhìn về phía cậu, Wonbin chợt nghĩ có lẽ chỉ những người có khí chất ôn hòa như vậy mới phù hợp. Khi thấy cậu, anh sững sờ một chút rồi vẫy tay chào, như sợ cậu không nhìn thấy. Wonbin thầm nghĩ, một người cao lớn và điển trai như vậy làm sao mà không nhìn thấy được, còn không biết ai mới là người mẫu nữa.

Thấy Wonbin tiến lại gần, anh mỉm cười thân thiện và giới thiệu bản thân. Khi anh cười, đôi mắt tròn xoe cong lên, vẻ mặt trở nên càng thêm hiền lành, khiến người khác không khỏi muốn đến gần. Có vẻ như Sungchan bẩm sinh đã biết cười, còn Wonbin thì lại không quen cười. Dưới ánh nhìn của Sungchan, cậu có chút ngại ngùng, quay mặt đi, xoa xoa gáy, trả lời những câu hỏi của đối phương một cách vụng về, đôi môi hơi méo xệch khi nói chuyện. Lúc đó, Wonbin vẫn đội mũ bóng chày như thường lệ, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, trên cổ là chiếc vòng cổ bằng bạc, chiếc áo phông oversize buông thõng.

Hai người đứng cạnh nhau, khí chất hoàn toàn khác biệt, vậy mà lại trở thành bạn bè.

Có một người bạn học nghệ thuật cũng không quá tệ, Wonbin thỉnh thoảng lại chợt nghĩ đến anh ấy. Hơn nữa, họ lại hợp nhau đến bất ngờ.

Dù lịch học khác nhau, lối sống cũng khác biệt, nhưng những sinh viên đại học như họ thường có rất nhiều thời gian rảnh, chỉ cần muốn, làm sao có thể không sắp xếp được thời gian chứ. Đặt thời khóa biểu của nhau làm nền đoạn chat, vì thế mà rất nhanh đã thuộc lòng. Có thể chỉ đơn giản là hai người yêu thích ẩm thực chia sẻ với nhau một quán ăn mới phát hiện được, và sau đó họ lại có thêm một buổi hẹn ăn uống vào lần tới.

Ngoài ra, Wonbin còn biết Sungchan rất thích tập gym. Lần đầu tiên đấu vật tay, Wonbin đã thắng, cậu tự mãn về điều đó suốt một thời gian dài, nhưng đến lần thứ hai cậu lại thất bại thảm hại. Wonbin thực sự là người không dễ chấp nhận thất bại, nên cậu hẹn Sungchan cùng đi tập gym. Hai người giám sát lẫn nhau, cũng có thể giúp nhau sửa các lỗi về tư thế. Dần dần, họ làm gì cũng rủ nhau, dù là phòng làm việc hay phòng tập gym, vẽ tranh hay ăn uống.

Sau này, lý do ban đầu trở thành cái cớ ngầm để họ gặp nhau. Wonbin vốn là người thích ở nhà, thậm chí còn lười biếng đến mức cả ngày không rời khỏi phòng, chỉ ngồi trước máy tính để viết lách hoặc chỉnh sửa video. Nếu không có Sungchan thỉnh thoảng đến đến kí túc xá lôi cậu đi, có lẽ cậu đã bị "mốc meo" trong phòng rồi. Bạn cùng phòng thường trêu đùa, trước đây Wonbin vốn dĩ không như vậy, từ khi quen Sungchan rồi cậu càng lười hơn trước. Chỉ riêng Wonbin biết, vì biết rằng Sungchan sẽ đến, nên cậu sẽ đợi ở trong phòng dù là vô tình hay cố ý.

Họ đã đi đến nhiều nơi, công viên, bãi biển, hay đơn giản chỉ là một quán ăn nhanh. Những khoảnh khắc ấy từng chút len lỏi vào cuộc sống của họ, cuối cùng tuôn trào nơi ngòi bút. Có lẽ thỉnh thoảng họ sẽ nhớ về những buổi chiều khi Sungchan dựng giá vẽ, Wonbin nằm dài trên thảm cỏ, hướng ống kính máy ảnh về phía Sungchan, và gọi "anh" trước khi bấm máy, vì cậu biết Sungchan sẽ quay lại và luôn mỉm cười.

"Em sẽ đăng nó lên mạng xã hội chứ?"

Wonbin mỉm cười: "Không biết nữa."

Mối quan hệ giữa con người với nhau luôn bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt.

Có lẽ... có lẽ vậy.

Dưới ánh mắt của Sungchan, cậu khẽ chớp mắt, thở ra một hơi.

Có lẽ.. chỉ là ảo giác mà thôi.

Hôm nay cũng cũng là ngày Wonbin làm mẫu vẽ cho Sungchan. Cậu không hỏi anh về bức tranh sắp vẽ, hay gần đây anh đang học lớp nào. Nhưng nếu Sungchan hỏi, hai người sẽ bàn bạc và chọn một ngày, đó đã trở thành thói quen. Họ luôn hẹn vào buổi chiều, có lẽ vì Wonbin thường dậy muộn, luôn nằm lỳ trên giường, và thỉnh thoảng còn vô tình đến muộn. Sungchan chưa bao giờ hỏi lý do, nhưng Wonbin biết, trước mỗi buổi hẹn, cậu luôn cố gắng chỉnh chu hơn một chút. Cậu vốn thích làm đẹp cho mình, việc làm mẫu lại càng cho cậu một lý do chính đáng, như thể trước khi Sungchan cầm bút, cậu đã tạo ra một tác phẩm trước.

Ánh mắt Wonbin lén lút dõi theo Sungchan đang vẽ, nhưng anh lại nhanh chóng ngước mắt lên, ánh mắt họ giao nhau. Wonbin có chút muốn đưa tay lên chạm vào môi, nhưng đã quen với việc làm mẫu, cũng học cách giả vờ như không có chuyện gì, từ từ thu lại ánh nhìn.

Thời gian cho mỗi bức tranh không nhất định, Wonbin cũng chưa bao giờ để ý. Họ trò chuyện bâng quơ, hoặc Wonbin chỉ lặng lẽ ngồi đợi Sungchan vẽ xong, vì dáng vẻ tập trung và điềm tĩnh của anh, thực sự khiến người ta khó có thể làm gián đoạn hay từ chối. Đến khi Sungchan ra hiệu, Wonbin mới tiến đến xem tác phẩm của anh.

Thú thật, cậu không bao giờ xem kỹ. Ngoài việc không thể nhận xét tranh đẹp hay xấu, cảm giác nhìn thấy bản thân qua nét vẽ người khác thật có chút ngượng. Đôi lúc, cậu sẽ đưa vài nhận xét hoặc cố gắng chuyển chủ đề, nhưng có vẻ như sự lúng túng đó không còn quá khó xử sau khi cả hai đã hiểu nhau hơn. Dù không có năng khiếu, nhìn nhiều lần như vậy, cậu cũng có thể hiểu được phần nào tâm hồn của anh qua từng nét vẽ.

Wonbin tự nhận mình không phải là người có vẻ ngoài thân thiện, khi không vui trông cậu như muốn tránh xa tất cả mọi người. Tuy nhiên, dưới nét vẽ của Sungchan, sự lạnh lùng ấy phần nào đó đã tan biến, thay vào đó là một khí chất và cảm xúc lạ thường, giống cậu mà lại không giống cậu. Sau này, Wonbin thường ngắm nhìn những bức tranh của anh một lúc lâu, không phải vì say mê bản thân trong tranh, mà dường như đang nhìn thấy Sungchan qua những bức tranh và chính mình. Quả nhiên, người dịu dàng thì nét vẽ cũng mềm mại, liệu có phải anh luôn nắm bắt được vẻ đẹp tiềm ẩn sâu trong con người?

Trong lúc suy nghĩ, Wonbin vô thức nắm chặt tay. Lần này Sungchan hơi cúi xuống, nhìn sang. Wonbin giả vờ không để ý đặt tay sang hai bên, không ngờ anh lại lên tiếng: "Em bị thương à?"

Trước khi Wonbin kịp trả lời, bàn tay anh đã chạm vào eo cậu, khiến cậu giật mình theo bản năng vội né ra, chỉ hắng giọng nói nhỏ:

"Rõ vậy sao?"

"Ừ." Sungchan phóng to âm lượng, "Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi cho tốt."

"Vết thương cũ thôi, không sao đâu." Wonbin thản nhiên đáp lại.

Sungchan hơi cau mày, nhìn cậu chăm chú, đôi mắt hơi cụp xuống. Không còn vẻ điềm tĩnh và dịu dàng như thường ngày – có lẽ ngay cả anh cũng chẳng nhận ra điều này. Như không thể chịu nổi ánh mắt ấy nữa, Wonbin quay đầu đi, ngón tay đặt lên môi, khẽ mím chặt.

Cậu muốn uống một chai nước có ga, hoặc một chút rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro