2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan vốn đã để ý đến Wonbin từ lâu.

Anh không hề tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, dù đã nghe biết bao câu chuyện về nó. Nhưng con người vốn dĩ như thế, khi một điều gì đó chưa từng xảy đến với bản thân, dù có đa tình đến mấy cũng khó lòng thấu hiểu.

Ban đầu, Sungchan chẳng hề để ý đến Wonbin, họ chỉ là những người qua đường trong cuộc đời của nhau. Sungchan chỉ là tình cờ nhìn thấy một người đang vội vã bước về phía phòng học, ngoại hình có phần nổi bật hơn người khác một chút, nhưng cũng chỉ đến thế. Cho đến khi anh tình cờ phát hiện ra mình và người đó cùng đăng ký một môn học tự chọn.

Nhìn dáng vẻ của cậu ta, chắc hẳn là sinh viên mới, Sungchan vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước vào lớp đúng lúc chuông reo. Không lâu sau, cảm giác tự hào vì là đàn anh đã hoàn toàn tan biến, khi anh đành ngẩn ngơ đứng trước cửa lớp vì không còn chỗ ngồi. Với chiều cao gần một mét chín, Sungchan không tài nào ẩn mình trong đám đông, anh trở thành tâm điểm của vài ánh nhìn. Sau khi đảo mắt quanh lớp, ánh mắt của Sungchan dừng lại trên người đó, may mắn thay, cậu ngồi ở một dãy ghế ba người, vị trí gần cửa sổ nhất, không có bạn đi cùng và bên cạnh vẫn còn trống một chỗ ngồi. Đó chính là lần gặp gỡ đầu tiên của họ.

Sau đó, Sungchan không còn đến lớp muộn nữa, thậm chí, anh còn cố tình đến sớm hơn một chút, ngồi ở vị trí cố định trên dãy ghế ba người, gần lối đi, không quá gần phía trước cũng không quá xa về phía sau, vừa đủ để nghe rõ giảng viên nói, lại vừa tránh được ánh mắt soi xét của thầy cô. Anh đặt cặp sách bên cạnh mình, nếu có ai hỏi, anh sẽ bảo là đã có người ngồi rồi. Nếu người đó có đến, Sungchan sẽ tự nhiên nhường chỗ. Anh ngồi cách cậu một khoảng, ở phía bên trong.

Thỉnh thoảng, anh tự hỏi: Liệu cậu ấy có để ý, có nhớ không, hay cuộc gặp gỡ tình cờ này rồi sẽ sớm kết thúc sau một học kỳ?

Sungchan ở cái tuổi mà khó lòng che giấu được những tâm tư trong lòng, nên anh thường xuyên nhìn về phía cậu, mà không hề sợ bị cậu phát hiện. Bởi cậu luôn chống tay, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể mọi chuyện xảy ra xung quanh đều không can hệ gì đến cậu. Nhưng vì luôn đội mũ bóng chày nên Sungchan không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có thể cảm nhận sự hiện diện hoặc hình dung dáng người gầy gò của cậu. Có lẽ chính sự bí ẩn đó đã thôi thúc anh muốn khám phá thêm. May mắn thay, khi cơn gió nhẹ thổi qua, những chiếc rèm cửa bay lên tạo thành một tấm màn nhỏ, và đôi khi cơn gió cũng làm rối tung mái tóc hơi dài của cậu, thổi đến vị trí của Sungchan. Mỗi khi giáo viên điểm danh, "Park Wonbin", đó là tên của cậu. Cậu sẽ nghiêng đầu đáp một tiếng, những lúc khác cậu trông giống như một chú mèo quá đỗi yên tĩnh, đôi khi còn thiu thiu ngủ gật. Sau đó, cậu ít khi đến lớp hơn. Vì đây chỉ là một môn học tự chọn không mấy quan trọng.

Tuy nhiên, may mắn đã một lần nữa mỉm cười với Sungchan. Trong lúc đang lướt mạng xã hội một cách nhàm chán, một tài khoản được hệ thống gợi ý, và anh đã tò mò nhấn vào xem, để rồi hình ảnh của Park Wonbin hiện ra trước mắt anh.

Cho đến khi lướt qua những bức ảnh của Wonbin, anh mới thực sự biết được cậu ấy trông như thế nào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy, anh không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác, bởi vẻ đẹp trai vốn là một điều quá đỗi hiển nhiên, ngay cả khi đội mũ bóng chày, vẫn khiến người ta không khỏi tò mò khuôn mặt dưới vành mũ, và vào lúc này, trong lòng Sungchan, một ý nghĩ nào đó càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Wonbin sở hữu một đôi mắt đen láy, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn, tròng trắng khá nhiều, cùng chiếc cằm thon gọn. Khi lạnh lùng, cậu toát lên vẻ sắc sảo, nhưng lại không hề khiến người ta ghét bỏ, cứ như một chú mèo đen có móng vuốt dài nhưng lại chẳng hề biết cào vậy.

Cậu rất thích chăm chút cho ngoại hình, điều này Sungchan hoàn toàn có thể đoán ra được, bởi cách cậu thường xuyên chăm sóc cho mái tóc của mình, cứ như một chú mèo đang liếm láp bộ lông vậy. Ngoài ra, Sungchan còn nhận thấy một điều nữa, đó là chiếc khuyên tai ẩn dưới mái tóc. Nó luôn sáng lấp lánh dưới ánh nắng, khiến anh không khỏi cảm thấy xao xuyến. Sungchan chợt nhận ra, Wonbin rất biết cách thu hút người khác. Có lẽ cậu đội mũ để che đi khuôn mặt và đôi mắt đặc trưng, nhưng lại để lộ ra đường viền hàm, mặc áo cổ trễ để lộ xương quai xanh, và những sợi dây chuyền bạc cứ như dòng nước lướt nhẹ trên cổ cậu, tôn lên những đường nét tinh tế. Cậu thường chụp ảnh selfie tại phòng tập gym, sau khi tập luyện, cậu đội ngược mũ bóng chày, nâng cằm khoe đường viền hàm xinh đẹp, để lộ cánh tay. Ánh đèn trong phòng tập chiếu vào những cơ bắp săn chắc, làm nổi bật từng đường nét cơ thể sau khi tập luyện càng thêm rõ ràng, dù cơ bắp phát triển, nhưng không hề thô kệch. Điều kỳ lạ là, người vốn yêu thích cơ bắp mạnh mẽ như Sungchan, lại cảm thấy rằng tuỳ người mà có sự khác biệt, vừa vặn với cậu đến hoàn hảo. Dường như sự kết hợp giữa vẻ sắc sảo và mềm mại, sự gầy gò và cường tráng, tất cả mọi thứ trên cơ thể cậu đã tạo nên một sự cân bằng tinh tế. Đến khi Sungchan phản ứng lại, anh đã chụp lại màn hình từ bao giờ.

Sungchan bắt đầu theo dõi Wonbin, và vài ngày sau, anh đã gửi một tin nhắn, mời cậu làm người mẫu bán thời gian.

Từ trước đến nay, Sungchan chưa từng tỏ ra hứng thú mãnh liệt với bất cứ điều gì.

Từ nhỏ, anh được bố mẹ cho đi học vẽ, vì có chút hứng thú và năng khiếu, cho đến tận bây giờ, anh đã vẽ rất nhiều bức tranh về người mình thầm thương trộm nhớ, những điều anh biết và cả những điều anh chưa biết.

Đó là một niềm hạnh phúc.

.. Nhưng anh vẫn cảm thấy trống rỗng.

Sự không hài lòng vẫn cứ âm ỉ trong lòng.

Vẽ tranh và làm người mẫu chỉ là những cái cớ cho mối quan hệ của họ. Cả hai đều ngầm hiểu điều đó và cảm thấy hài lòng. Sungchan luôn sẵn lòng vẽ đi vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt của Wonbin, và cậu cũng vui vẻ ngồi trong phòng làm việc.

Họ dựa vào những cái cớ mong manh ấy để níu giữ lấy nhau.

Ngoài ra, giữa họ còn có gì nữa?

Anh khao khát được là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu, dù rằng bạn cùng phòng đã quen thuộc đến mức gọi tên anh một cách thân mật, dù họ hiểu rõ nhau đến mức biết đối phương thích ăn gì hay không thích ăn gì, dù anh đã bắt đầu tô điểm cho mô hình nhỏ của mình bằng những ngôi sao. Anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng.

Sungchan khẽ nhắm mắt, dụi dụi mi mắt. Vẽ tranh quá lâu đã khiến anh mỏi mệt, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt nước. Trong tầm nhìn mở ảo, hình bóng người ấy đang tiến dần về phía anh.

Anh vuốt cằm, chăm chú nhìn vào tác phẩm của mình. Mỗi khi như vậy, lòng anh tràn đầy hứng khởi. Mỗi họa sĩ đều có một phong cách riêng, có người trung thực tái hiện vẻ đẹp của sự vật. Còn anh, anh lại ích kỷ khi đổ cả tâm hồn mình vào từng nét vẽ.

"Khát không? Đây, uống nước đi. Đến giờ ăn trưa rồi đấy."

"Vẫn là quán lần trước hả?" Wonbin nhận lấy cốc nước, nước đã không còn lạnh nữa, hơi nước đọng trên thành cốc báo hiệu một mùa hè đang đến gần. Cậu cúi đầu mở nắp chai, khi uống nước, yết hầu cậu chuyển động, đôi môi khô khốc giờ đây được phủ một tầng nước mỏng, như thể vừa thoa một lớp son bóng. Khi cậu ngước mắt lên nhìn Sungchan, chờ đợi câu trả lời, anh khẽ lắc đầu, ngơ ngác một chút, rồi mới mỉm cười. Mỗi khi có ý tưởng gì đó, anh luôn có biểu cảm như vậy.

"Anh biết một quán mới gần đây."

Thật đúng lúc, cũng có thể nói là không hợp thời, bụng của Wonbin réo lên, cậu khẽ nhíu mày, hơi ngượng ngùng xoa mũi.

"Anh đoán tối qua em lại thức khuya rồi."

".. Là do anh ngủ sớm quá."

"Anh đã ăn sáng đầy đủ rồi mới đến đây, không mang theo đồ ăn vặt đâu nhé."

Cứ như thể Sungchan đã chuẩn bị mọi thứ cho cậu ấy vậy. Wonbin bĩu môi, bàn tay sau lưng buông thõng rồi lại siết chặt lại, nhưng không ngờ lại bị Sungchan lại kéo ra. Anh tách từng ngón tay của cậu ra, đặt một chiếc hộp nhỏ vào lòng bàn tay cậu.

"Cái gì thế?" Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc hộp, rồi nheo mắt cười nhìn Sungchan.

Sungchan gõ nhẹ vào dái tai, Wonbin như được phép, mở hộp ra, bên trong là một chiếc khuyên tai hình ngôi sao lấp lánh nằm lặng lẽ, dù chỉ có một chiếc nhưng cũng đã đủ rồi.

"Anh biết em rất thích khuyên tai."

"Cảm ơn anh." Wonbin cẩn thận cất vào túi, rồi lại nhìn về phía Sungchan, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó, "Anh Sungchan bấm lỗ tai mà chưa bao giờ đeo khuyên tai nhỉ."

Sungchan chạm vào dái tai, nghiêng đầu nhìn Wonbin: "Vậy Wonbin có muốn mua cho anh một cái không?"

"Chắc chắn rồi." Wonbin vuốt tóc mai, nhìn về phía xa, trong lòng dường như đã có chủ ý, "Em sẽ chọn thật kỹ."

Họ cùng nhau đi đến một nhà hàng Nhật gần trường đại học.

"Đồ Nhật? Em nhớ anh rất thích ăn Sashimi."

"Đúng rồi." nói về món ăn yêu thích, ánh mắt Sungchan sáng lên, "Hôm nay anh mời em."

Nói rồi, anh gắp một miếng phi lê cá vừa dọn cho Wonbin, vỗ vai và nói rằng cậu nên ăn nhiều hơn. Lúc này, Wonbin luôn ngoan ngoãn gắp lên ăn dưới ánh nhìn của anh, đến khi Sungchan cười nhẹ, cậu lại hơi ngượng ngùng cúi đầu. Bị người khác nhìn chằm chằm khi ăn giống như được chăm sóc như một đứa trẻ vậy, nhưng cũng không phải là điều gì khó chịu. Nếu hiểu rõ tính cách của cậu ấy, sẽ hiểu rằng đối với Wonbin, sự im lặng này cũng chính là đang chấp thuận. Sự đồng ý này gần như là một sự dung túng và buông thả vô điều kiện, không có ranh giới, như thể không có gì là quá đáng, chỉ phụ thuộc vào giới hạn của đối phương.

Không biết liệu Wonbin có tự nhận ra hay không, nhưng thật ra cậu ấy rất nhạy cảm, cậu dễ dàng bộc lộ cảm xúc qua những biểu cảm trên gương mặt, thậm chí là đỏ mặt khi ăn đồ cay nóng. Trước đây, Sungchan không hề biết những điều này, sau này tình cờ dẫn Wonbin đi lẩu cay, mới biết cậu không chịu được cay.

Thực ra, cậu ấy sợ rất nhiều thứ, giống như một chú mèo nhạy cảm, nhưng cũng có chút không giống lắm vì cậu không xù lông. Người vốn nhai kỹ nuốt chậm như cậu vì ăn cay mà đỏ bừng mặt, mồ hôi nhễ nhại, dù thích chăm chút kiểu tóc không còn cách nào khác phải vén tóc ra sau tai, thè lưỡi, quạt tay, cuối cùng chỉ có thể thở dốc, cầm chai nước có ga Sungchan vừa đưa cho uống liền một hơi.

"Nếu không thể ăn được cay thì cứ nói ra, đừng cố ăn làm gì."

Lúc đó, Wonbin vừa uống nước xong, đôi môi ướt nước, chớp chớp mắt nhìn Sungchan, mắt vẫn còn hơi đỏ vì ăn cay: "Tại lâu rồi không ăn, nên mới muốn thử lại xem sao."

Mỗi khi Sungchan nhìn Wonbin ăn, trong đầu đột nhiên nhớ lại hình ảnh của cậu khi đó. Nhưng lần này, Wonbin lại bất cẩn cho thêm quá nhiều mù tạt, ban đầu chỉ vì tò mò, nhưng không ngờ thứ gia vị màu xanh trông vô hại đó lại có thể làm người ta không nói nên lời. Thật là đáng ghét hơn cả ngàn lần vị cay của ớt đỏ được viết rõ ràng trên mặt. Sungchan nhìn bộ dạng của Wonbin, không nhịn được mà bật cười, vỗ vỗ lưng cậu. Wonbin vốn đã bị cay đến khó chịu, thấy Sungchan cười như vậy, lông mày lại càng nhíu chặt hơn.

Dù bề ngoài Wonbin trông có vẻ khó gần, nhưng khi tiếp xúc mới biết tính cách của cậu trái ngược hoàn toàn. Khi không cười, cậu trông có vẻ nghiêm túc, nhưng khi cười lên, đôi mắt cậu híp lại, miệng nâng lên tạo thành đường cong như trăng lưỡi liềm, để lộ hai chiếc răng cửa như răng thỏ. Chính sự mềm mại trong tính cách mà cậu trông không quá đáng sợ. Nếu thật sự hung dữ, Sungchan nghĩ một lát rồi lại bật cười, có lẽ, nhiều lúc khuôn mặt nghiêm túc của Wonbin trong mắt Sungchan chỉ là sự lơ đãng hoặc làm bộ làm tịch - như bây giờ. Cậu thấy anh cười vô lý, vừa phồng má uống nước vừa dùng đũa gắp một ít mù tạt để Sungchan cùng chịu đựng.

Tiếc là Sungchan đã quen ăn Sashimi và Sushi, ít nhạy cảm với đồ ăn cay như Wonbin, thậm chí còn vui vẻ đưa lưỡi cuốn lấy chút mù tạt. Wonbin không biết điều này, trước khi Sungchan quay người lại, cậu đưa tay chạm vào vai anh để xem phản ứng. Khi cả hai tiếp xúc gần, ánh mắt như có một sức hút mạnh mẽ, đến nỗi chuyển động của tròng mắt cũng có thể cảm nhận được. Trong khoảnh khắc đó, không gian dường như ngưng đọng, như có gì đó hoà lẫn cùng mùi mù tạt cay nồng lan tỏa khắp cơ thể, khiến cả hai trở nên bồn chồn. Có vẻ như Wonbin cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí này sớm hơn Sungchan, cậu nhanh chóng rút tay lại ngay lập tức.

Vị cay thật không phải thứ dễ chịu, khiến người ta đổ mồ hôi, đỏ mặt, và chảy nước mắt. Sau đó, Wonbin không đụng đến mù tạt nữa. Cậu ăn chậm hơn Sungchan nhiều, không phải vì anh ăn nhanh mà vì Wonbin có tính cách chậm chạp. Lúc này, cậu bận ăn uống nên không thể nói chuyện được, Sungchan sẽ ngồi bên cạnh trêu chọc, thích thú nhìn cậu xấu hổ lẫn tức giận.

Đó là một buổi chiều bình thường của cả hai, cho đến lúc phải nói lời tạm biệt, ở dưới chân toà ký túc xá, Sungchan đột nhiên gọi với theo:

"Wonbin!"

Sungchan đứng không xa, ngay phía sau Wonbin, chăm chú nhìn bóng lưng cậu. Khi cậu quay lại, một giây sau anh vẫn như có điều gì muốn nói. Wonbin do dự hỏi: "Sao vậy anh?"

Sungchan lắc đầu cười. Như mọi khi, ánh hoàng hôn phản chiếu trong đôi mắt anh, rọi lên mái tóc nâu ấm, khi bị gió thổi qua liền trở nên rất bồng bềnh, khiến người ta thật muốn chạm vào.

"Không có gì, tuần sau gặp lại."

Sungchan có một người bạn cũ từ thời trung học, vì chọn trường đại học khác nhau, nên giờ họ chỉ có thể thỉnh thoảng gặp nhau vào cuối tuần. Trong những phút bốc đồng, đôi lúc anh sẽ nói chuyện với người bạn này về mối tình đơn phương của mình. Khi Eunseok hỏi, "Cậu thích em ấy nhiều như vậy, tại sao không tỏ tình?" Sungchan đã im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời, "Ừ, tại sao không nhỉ?"

Hôm nay mặt trời lặn muộn hơn so với mọi ngày, báo hiệu mùa hè đang đến gần. Hoàng hôn luôn là thời khắc rực rỡ nhất, khi mặt trời đứng bóng giữa trưa thì quá chói chang, chỉ khi sắp lặn, mới khiến người ta lưu luyến dừng chân, ngắm nhìn từng biến đổi. Trong khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm ấy, mọi thứ đều hiện ra một cách mơ hồ, không quá rõ ràng nhưng cũng chẳng mờ nhạt.

Nghĩ lại, họ đã quen biết gần một năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro