3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thực sự không cảm thấy điều đó sao?
Thực ra, cậu không thể tự lừa dối chính mình.

So với vẻ ngoài điềm tĩnh, Wonbin thực chất lại là một người rất nhạy cảm.

Cậu luôn tinh tế nhận ra những biến đổi trong tâm trạng của mình, và luôn thành thật với bản thân.

Điều đó thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh, cậu rất nhạy cảm với mùi vị, chỉ uống nước gừng thôi cũng đủ khiến gương mặt cậu ửng hồng. Da cậu cũng rất dễ bị bắt nắng và đỏ ửng lên, vì thế cậu không thích mùa hè. Ánh mắt cậu không thể che giấu nổi bất cứ điều gì, cũng chẳng biết nói dối. Chính vì quá nhạy cảm mà cậu khá nhút nhát, không thích các trò chơi cảm giác mạnh, cũng như phim kinh dị.

Ngoài những điều nhỏ nhặt ấy, Wonbin còn biết rằng mình là người song tính luyến ái, cậu cảm thấy rung động trước cả nam và nữ, đó là điều cậu chưa bao giờ chia sẻ với Sungchan, và cũng rất ít khi thổ lộ với người khác. Đến từ Ulsan, không phải người Seoul chính gốc, quá khứ của cậu dường như bị chôn vùi ở nơi ấy, thậm chí đôi khi cậu còn quên mất, như thể đó là câu chuyện của một người khác, xảy ra từ rất lâu về trước.

Khi mới mười bốn, mười lăm tuổi, cậu từng hẹn hò với một nam sinh. Tình đầu luôn khắc sâu trong tâm trí, sự đối nghịch với chuẩn mực xã hội đã phủ lên cho mối tình đầu đầy nổi loạn ấy một vỏ bọc mới. Chỉ khi mộng tưởng tan vỡ, cậu mới nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc ấy che đậy những vết thương tệ đến thế nào. Đó là sự bồng bột, non nớt và cả sự ích kỷ của tuổi trẻ. Cả hai đều chìm đắm trong cuộc chiến chống lại thế giới bên ngoài, rồi nhận ra mình chỉ là Don Quixote. Đối phương là người đầu tiên chủ động buông tay, với thái độ cực đoan, cương quyết cắt đứt mọi liên kết, hoàn toàn quay lưng với quá khứ. Còn cậu, có lẽ đã nghiêm túc hơn một chút trong mối quan hệ này, cuối cùng lại trở nên vô cùng lạc lõng.

Đáng tiếc, vào cùng thời điểm đó, chấn thương ở lưng đã chấm dứt sự nghiệp điền kinh mà cậu luôn theo đuổi kể từ khi còn nhỏ. Những thất bại liên tiếp như một dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của cậu, những ngày tháng sau đó chỉ còn lại sự mông lung và vô định. Sau đó, cậu vẫn luôn tự hỏi, bản thân muốn làm gì trong tương lai? Chẳng cần giáo viên hay gia đình hỏi, câu hỏi ấy vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu, khiến thói quen ngủ muộn của cậu càng trở nên tệ hơn.

Cuối cùng, cậu chọn thi đại học, vì mọi thứ thật khó để bù đắp, cậu đã ôn thi lại một năm và may mắn đỗ vào được một ngôi trường đại học ở Seoul.

Về trải nghiệm này, Wonbin có thể vẫn còn nuối tiếc về quá khứ, nhưng không hề hối hận. Chỉ là những vết nám sau gáy cậu sẽ không bao giờ phai mờ đi, dấu tích của những ngày tháng tập luyện điền kinh. Ngoài ra, cậu dần trở nên thận trọng hơn, bởi cậu nhận ra mọi thứ đều rất khó để đạt được, nhưng lại rất dễ vuột mất.

Có lẽ sự nổi loạn vẫn còn ẩn sâu trong cốt tuỷ cậu, lớn dần từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất; nhưng đồng thời, cậu đã không còn bồng bột hay hấp tấp như trước nữa. Ranh giới giữa sự hấp tấp và nhạy bén là gì? Giữa sự hời hợt và nghiêm túc? Cậu không biết, và cũng chẳng quan tâm.

Wonbin hiểu rõ hơn bất cứ ai, việc thích người cùng giới đồng nghĩa với điều gì, và trong trường hợp của một người song tính luyến ái, có lẽ việc giấu kín bản thân và trở nên giống như những người khác là lựa chọn đúng đắn, dù sâu thẳm bên trong tâm hồn, cậu hoàn toàn bị thu hút bởi anh ấy.

Cậu thích anh.

Nếu tình yêu là những nuối tiếc, thì với cậu, có lẽ cậu chỉ muốn lặng lẽ nhìn tất cả trôi qua như cát lọt kẽ tay.

Nhưng trước khi trở nên hối tiếc, tình yêu trước hết là sự tham lam.

Dù anh vốn dĩ đã là một người rất đỗi dịu dàng, cậu vẫn mong muốn nhận được nhiều hơn từ anh. Cậu không thể phủ nhận rằng mình thực sự là người rất hay phụ thuộc vào người khác, một khi đã bắt đầu thì rất khó để quay đầu.

Mỗi khi anh gọi tên cậu, mỗi khi đôi mắt dịu dàng ấy nhìn cậu, chẳng lẽ cậu không mong anh nói rằng anh yêu cậu sao?

Cậu không thể lừa dối bản thân.

Dù hiện tại anh đã đủ tuyệt vời, cảm xúc này thậm chí có thể là gánh nặng đối với cậu, nhưng cậu vẫn hy vọng anh cũng có tình cảm với mình.

Cậu giống như đang mắc kẹt trong một cái bẫy, một cái bẫy mà những người yêu đơn phương đều phải trải qua.

Loại cảm giác bồn chồn này dường như rất khó để tự mình giải tỏa, Wonbin đã thử nhiều cách, như đi đến phòng gym, phòng tập nhảy, hoặc ôm đàn guitar đến một góc vắng trong sân trường vào ban đêm, gảy những nốt nhạc đứt đoạn, không theo bất cứ giai điệu nào. Cậu cũng thường xuyên mang theo một ít thức ăn cho mèo, khi những chú mèo hoang đến gần, cậu sẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của chúng và mỉm cười nhẹ.

Và rồi, Sungchan đã tìm thấy cậu bên cạnh bãi cỏ, trong tình huống như vậy.

Anh vừa mới đi tập gym về, sau khi tắm rửa, toàn thân liền trở nên vô cùng sảng khoái. Gió xuân hè nhẹ thổi qua, trong đêm tối, ánh trăng lưỡi liềm hoàn toàn không thể chiếu sáng, anh thong thả bước đến một góc khuất ít người. Tiếng đàn guitar cất lên, anh vốn định chỉ đứng từ xa nghe, nhưng phát hiện tiếng đàn lại đứt quãng, người đàn dường như không chú tâm vào nhạc điệu, thi thoảng, còn có tiếng meo meo kêu xin ăn vang lên. Tò mò, anh tiến lại gần, bất ngờ phát hiện ra vậy mà lại là Wonbin.

Khi hai người tình cờ gặp nhau, cả hai đều có chút bối rối. Không ai hỏi lý do người kia đến đây, dường như cả hai đều đang né tránh điều gì đó. Wonbin có chút lúng túng, còn Sungchan thì tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Trong đêm tối, không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt hay dáng vẻ của nhau, chỉ cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của đối phương. Bàn tay Sungchan khẽ động, chạm nhẹ vào tay Wonbin, cậu cũng không hề né tránh.

Cuối cùng, Sungchan lên tiếng: "Vừa rồi anh nghe thấy.. em đang đàn gì vậy?"

"Đàn bừa thôi."

"Trước đây anh chỉ từng nghe em nói thôi. Em biết chơi những gì?" Sungchan ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Có thể chơi một bài cho anh nghe được không?"

Bên cạnh không tiếp lời, nhưng Sungchan cảm nhận được cậu đã thu tay lại, đoán rằng cậu đã đặt tay lên guitar, nhẹ nhàng gảy dây, âm thanh nối tiếp nhau thành giai điệu. Sungchan nhận ra đây là một bản OST đang rất nổi gần đây, dù chưa từng xem qua bộ phim, nhưng cũng đã nghe mọi người bàn tán về cốt truyện.
Bản nhạc mang giai điệu lãng mạn, khi được Wonbin đàn lên, lại trở nên trong trẻo và sảng khoái, như làn gió mát sau cơn mưa hè, khiến lòng người thư thái. Một lúc sau, Wonbin như đã nhập tâm, cậu bắt đầu nhẩm theo giai điệu. Sungchan lắng nghe say sưa. Anh mới biết giọng hát của Wonbin hoá lại hay đến vậy, khác hẳn với khi nói chuyện, nhẹ nhàng nhưng cũng rất giống cậu, khi ngâm nga, mềm mại và trong trẻo như dòng suối. Rốt cuộc, bài hát chỉ vỏn vẹn ba phút, ngắn ngủi như đoá hoa sớm nở tối tàn. Chơi xong, tay của Wonbin buông xuống, vô tình chạm vào tay Sungchan.

"Nghe hay lắm." Sungchan ngừng lại một chút, rồi mới nhận xét, "Thực ra, Wonbin là một người rất dịu dàng."

Wonbin khẽ ho, tay đặt lên sau gáy, trong bóng tối, cậu không nhìn Sungchan: "Anh là đang nói em không dịu dàng à?" Nói đến đây, cậu cũng bất giác bật cười ngượng ngùng, Sungchan thì lại tiến lại gần hơn, không nói gì, nhưng Wonbin cảm nhận được anh đang lắc đầu. Quan trọng hơn, ngón tay của họ đã đan vào nhau, như thể cả hai đang chờ đợi đối phương lên tiếng, nhưng cũng có vẻ như không nhất thiết phải nói gì nữa. Chỉ cần ngồi cạnh nhau như thế này thôi, vào thời khắc không biết đã mấy giờ, đêm tối dường như để lộ tiếng lòng. Tiếng lòng ấy nhẹ nhàng, có lẽ có chút không đúng thời điểm, thậm chí có chút đột ngột, nhưng cuối cùng vẫn là rất chân thành. Thật kỳ lạ, tựa như gió thoảng qua nhưng lại nặng như đá chìm trong tim, vô tình nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.

"Từ khi vào trường, anh đã để ý đến em rồi."

"Hả?"

"Lớp học về mỹ thuật phương Tây ấy."

"Ồ." Wonbin nhớ lại, "Thảo nào cảm giác như từng gặp anh ở đâu đó."

Sungchan cười trừ: "Lúc đó anh còn ngồi cạnh em mà."

"Em không mấy hứng thú với những môn học đó. Lại còn vào đầu giờ chiều, buồn ngủ lắm."

Hóa ra lúc đó là đang buồn ngủ.

"Wonbin đôi khi hơi hậu đậu đấy." Hơi thở của Sungchan phả vào tai Wonbin, khiến cậu cảm thấy hơi nóng và ngứa ngáy, có chút muốn co người lại.

"Thật sao?" Cậu nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc, "Anh.."

"Sao thế?"

"Không có gì.. chỉ là không ngờ ấn tượng đầu tiên của anh về em lại như vậy."

"Lúc đó anh đã nghĩ em rất đẹp trai, tiếc là không thể nhìn rõ mặt, rốt cuộc là vì em đang buồn ngủ."

"Anh!"

"Anh đâu có nói sai."

"..."

"Vậy còn em?"

"Sao cơ?"

"Ấn tượng đầu tiên."

"Cảm thấy rất anh cao," Wonbin ngập ngừng một chút, thực sự rất khó để nói những lời này, may mà trong đêm tối Sungchan không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng cậu vẫn quay đầu đi, tay nắm chặt sau gáy, nhỏ giọng nói, "Rất đẹp trai nữa. Nên em thấy hơi lạ khi anh lại cần tìm người mẫu. Rõ ràng anh mới là người nên làm người mẫu chứ."

Sungchan nghe thấy, cười nhẹ. Cả hai ngồi quá gần, hơi thở của Sungchan gần như có thể làm tóc của Wonbin lay động.

"Không có gì khác sao?"

"Không còn.." Wonbin ngập ngừng, dưới ánh nhìn vô hình của Sungchan, cậu thở dài nói, "Em cảm thấy anh mới là người để lại ấn tượng đầu tiên rất dịu dàng. Đôi mắt, giống như mắt nai vậy."

"Thật sự không còn nữa."

Wonbin vậy mà không nói ra rằng, ngay từ buổi học đầu tiên, cậu đã nhìn thấy Sungchan. Phải biết rằng, thật khó để không chú ý đến anh. Lúc ấy, giống như những người xung quanh, cậu cũng liếc nhìn về phía những người vừa kịp giờ vào lớp, trước khi đối phương tiến lại gần, cậu vội thu lại ánh mắt, tay chống cằm nhìn sang một bên. Nghĩ rằng thật may khi mình đội mũ bóng chày, vì cậu không muốn thu hút sự chú ý. Lúc đó, cậu cũng nhận thấy đối phương thường ngồi ở vị trí này, và mỗi tuần cậu chỉ giao tiếp với anh qua việc hỏi liệu chỗ ngồi bên trong có còn trống không.

Sau đó, cả hai lại im lặng, không ai nói gì. Wonbin có chút không tự nhiên mân mê dái tai, nơi không đeo chiếc khuyên tai hình ngôi sao mà Sungchan tặng. Chợt, cậu nghĩ mình vẫn chưa chọn được chiếc khuyên tai cho Sungchan, có lẽ vẫn nên ra ngoài dạo một chút.

Một lúc sau, có lẽ chỉ khoảng một phút thôi, nhưng đối với hai người đang suy nghĩ miên man thì cảm giác như đã rất lâu rồi, Sungchan mở lời trước: "Nói mới nhớ.. bình thường em có dùng nước hoa không?"

Wonbin cũng muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. "Sao anh lại hỏi vậy?.. Em chưa bao giờ dùng."

"Nhưng thơm lắm." Wonbin cảm thấy Sungchan dường như đang cúi đầu, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của anh, dù khoảng cách giữa hai người không quá gần, nhưng thỉnh thoảng lại khiến tóc cậu khẽ lay động, khiến người ta khó chịu, "Rất mát mẻ, anh không thể tả rõ được."

"Có thật không?" Wonbin khẽ chạm vào mái tóc, như đang ngửi thử, "Cũng bình thường thôi mà."

"Dĩ nhiên là em không thể tự ngửi thấy rồi." Sungchan cười, cố giải thích, "Tối đến ngửi sẽ rõ hơn."

"Buổi tối có liên quan gì chứ?"

"Vào buổi tối, vì mắt không nhìn rõ nên khứu giác sẽ nhạy hơn."

"Vậy.. em thường dùng nó sao?"

"Ừm."

"Anh sẽ thường để ý đến những điều này à?"

"Cũng không hẳn."

Chỉ là.. rất nhiều thứ, anh khó lòng mà bỏ qua.

Khi trái tim gần như sắp bị bắt trọn, ánh đèn ở xa chợt tắt, hóa ra đã muộn như vậy. Wonbin mở điện thoại lên, màn hình trắng sáng hiển thị thời gian hiện tại, cũng giúp cả hai lấy lại cảm giác thực tại. Wonbin nói: "Đã gần hai giờ rồi đấy."

Sungchan lẩm bẩm: "Ừ."

"Sau này.. sẽ rất bận rộn phải không?"

Câu hỏi này thật sự rất vụng về. Có lẽ người khác sẽ cười nhạo anh, nhưng Sungchan dường như lại rất nghiêm túc, nói: "Em đang muốn đuổi anh đi à?"

Wonbin có chút hoảng hốt, vội vàng giải thích: "Anh! Anh biết em không có ý đó mà."

"Em không thể dùng cách này để đuổi anh được."

"Em xem anh có rảnh không mà."

"Vậy em có thể mang theo đàn guitar đến được không?"

"À.. được."

"Sao không hỏi lý do?"

"Ồ.. tại sao?"

"Anh muốn nghe em chơi đàn. Vì rất hiếm khi được nghe mà."

"... Cũng không đến nỗi hiếm đâu." Giọng cậu nhỏ dần, "Nếu anh muốn nghe, tất nhiên là được."

"Anh rất muốn nghe."
"Vừa nghe vừa làm bài tập có được không?"

"Anh đây là coi em như nhạc nền à?"

"Wonbin player, khởi động~"

".. Này!"

Cả hai đùa giỡn với nhau, một người định đánh người kia, người kia nhanh nhẹn né tránh, vội vàng ôm lấy cây đàn guitar quý giá của mình, nhưng không kịp đuổi theo nên chỉ có thể đứng đằng sau mắng anh chơi xấu. Sungchan quay lại, giúp cậu mang đàn, trong khi Wonbin thì khoanh tay trước ngực và bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro