4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi.

Hè đến thật nhanh, Wonbin nhìn cái nắng như thiêu đốt bên ngoài, không khỏi thở dài một hơi, lục lọi trong tủ lấy ra chiếc mũ bóng chày, đội lên đầu rồi bước ra ngoài.

Hoa gần như đã tàn hết, so với mùa xuân rực rỡ sắc màu, mùa hè lại mang đến sự thuần khiết và cực đoan. Cái nắng gay gắt cực điểm, sắc xanh của cây cỏ cũng trở nên đậm hơn.

Ánh nắng thiêu đốt mặt đất, không khí nóng bức đến ngột ngạt. Nhưng nếu có một làn gió mát thổi qua, chắc hẳn sẽ khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Màu xanh đậm dần theo thời gian, rải xuống mặt đất những mảng bóng râm. Mặc dù cuộc sống hiện đại đã phần nào giúp con người tránh xa cái nóng như thiêu đốt, nhưng sự khắc nghiệt ấy vẫn in dấu trong một phần tư thời gian của năm, và suốt cuộc đời con người.

Tuy nhiên, khác với nhiều người ôm ấp sự lãng mạn về mùa hè, Wonbin lại không thích mùa hè. Không phải vì cái nóng oi bức hay sự kéo dài của nó, sự chán chán ghét này cũng không xuất phát từ sự mệt mỏi trong hiện tại hay nỗi nhớ về quá khứ, càng không liên quan gì đến hy vọng về tương lai.

Mùa hè.. đối với cậu, quá nóng, quá cháy bỏng.

Trước đó, cậu luyện tập điền kinh, vào mùa hè, việc luyện tập trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Dù không còn tham gia những cuộc thi điền kinh nữa, nhưng những ngày tháng tập luyện không ngừng nghỉ trong quá khứ đã để lại dấu vết rõ rệt trên cơ thể cậu. Làn da bị cháy nắng trở nên sạm màu, vùng sau gáy còn bị lấm tấm đốm, không thể che đậy được.

Nắng nóng như thiêu đốt, gió mát thoảng qua, nếu đến quá gần nhau, sự hiện diện của họ mang theo nhiệt độ và mồ hôi, sẽ trở nên dinh dính, nhưng chính trong sự bết dính ấy, những rung động và mong chờ từ mùa xuân tích lũy lại trở nên chín muồi. Nhưng Wonbin vốn dĩ không thích sự gần gũi ấy giữa con người, mà mùa hè lại hừng hực như muốn kéo người ta lại gần nhau hơn, mùi hương và hơi ấm khiến cho cảm giác hiện hữu của mỗi người trở nên rõ rệt hơn. Cậu không thích cảm giác đó, cậu thà ở một mình dưới bóng cây hoặc trong phòng điều hòa.

"Cậu ta quả thật rất khó gần" - nhiều người đã nói như vậy, ngay cả bạn bè của cậu cũng từng nói, "Thoạt nhìn, Wonbin trông có vẻ rất đáng sợ. Từ cái vẻ kiên định, tính cách, ở mọi khía cạnh.. Ha ha, vì cậu ấy rất giỏi, lại thường chỉ ở một mình, ít nói, và lúc nào cũng đội mũ". Ban đầu, Wonbin cũng tò mò, không biết việc ở một mình có thật sự khiến người ta cảm thấy xa cách như vậy không. Sau này, đôi khi cậu cố gắng phản bác một cách mệt mỏi, rằng đội mũ chỉ là để tránh nắng, cũng tiện để trốn ngủ gật. Rồi dần dần, khi nghe những lời như vậy, cậu chỉ cười trừ.

Cho đến tận bây giờ, có vẻ như cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Nhưng vào lúc này, ngay trên thảm cỏ đầu hè, Wonbin lại đang chơi guitar cho Sungchan.

Máy ảnh của cậu tạm thời được giao cho Sungchan giữ hộ, đến khi nhận ra, ống kính máy ảnh đang hướng về phía cậu. Wonbin ngẩn người, chớp chớp mắt nhìn vào ống kính, người ở phía sau ống kính lại không nhịn được mà bật cười, tắt máy quay, rồi đưa máy ảnh trả lại cho cậu. Cả hai cùng ngồi xem lại đoạn video vừa quay.

Giọng Sungchan theo làn gió nhẹ truyền đến, mái tóc đen dài của Wonbin bị gió thổi bay, lướt qua gò má.

"Em có nghĩ đến việc quay video mình đàn guitar và đăng lên mạng không?"

Wonbin không nhìn Sungchan, im lặng không biết đang nghĩ gì, vài giây sau, anh nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cậu, cậu đồng ý, rồi như sợ Sungchan nghe không rõ, cậu nói lớn hơn chút, "Anh có thể giúp em quay được không?"

Sungchan vui vẻ đồng ý, nhưng điều mà anh không ngờ rằng, chẳng bao lâu nữa, anh sẽ hối hận về quyết định này.

Wonbin đang đợi Sungchan trong phòng tập mà cả hai đã hẹn từ trước. Đến sớm quá, đâm ra cảm thấy hơi nhàm chán, thế là cậu lấy cây đàn guitar ra.

Cậu ngồi trên ghế sofa, gảy nhẹ dây đàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, lá cây dưới ánh mặt trời rực rỡ ánh lên màu vàng nhạt. Trong vô thức, cậu lại nghĩ đến Sungchan.

Wonbin không biết rằng, vào lúc này, vẻ mặt cậu đang thả lỏng, nơi khoé miệng còn vương lại một nụ cười.

Trước đây, họ thường như vậy, chiếm lấy một phòng tập mà không ai dùng đến, máy tính cậu mở sẵn trên bàn, đôi khi họ trò chuyện, chầm chậm giải quyết bài vở. Nhưng gần đây, khi họ ở trong phòng tập này, một người vẽ tranh, một người chơi guitar, đến khi Wonbin đã chuẩn bị sẵn sàng, Sungchan sẽ giúp cậu quay lại. Thật ra, việc quay video không hề khó, cũng không cần Sungchan phải dựng giá đỡ, nhưng giống như trước đây, khi Wonbin làm người mẫu cho Sungchan, giữa họ luôn có những lúc ngầm hiểu như thế.

Chỉ là khác với trước đây, dường như khoảng cách giữa cả hai đang ngày một gần hơn, mà chẳng ai lên tiếng. Không biết là ai đang dung túng, là ai đang đẩy thuyền, là ai đang cố tình không nhìn thấy. Họ có thể tự lừa dối mình, giả vờ không hay biết, nhưng người ngoài nhìn vào thì lại thấy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Hôm nay, Wonbin muốn nhờ Sungchan quay lại bản nhạc mới mà cậu tự sáng tác. Đây là lần đầu cậu thử nghiệm.

Ngoài ra.. cậu còn chuẩn bị món quà mà cậu đã hứa sẽ tặng cho Sungchan.

Thực ra, trước khi Sungchan đến, cậu có chút hồi hộp, có lẽ vì nhiều lý do, chỉ biết rằng từng giây phút trôi qua dài như vô tận.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng, người đến đầu tiên không phải là Sungchan, mà là..

"Anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro