5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trước đến nay, Sungchan luôn tin tưởng vào một điều, rằng anh quan sát Wonbin nhiều hơn so với cậu quan sát anh, rất nhiều, rất nhiều lần.

Kỳ lạ phải không? Bề ngoài, Sungchan luôn là người sống cởi mở, nhưng khi ở bên cạnh Wonbin, anh lại giống như một người quan sát hơn, không chỉ đơn thuần là khi vẽ tranh. Hoạ sĩ chỉ là một vỏ bọc để Sungchan che giấu ánh nhìn của mình tốt hơn. Anh là một họa sĩ tài năng, đồng thời cũng là một người quan sát xuất sắc, nắm bắt được từng đường nét cơ bắp, mỗi đường cong trên gương mặt, đều được anh tỉ mỉ phác họa, như thể khắc sâu cảm xúc của mình lên bức tranh, rồi lưu giữ nó mãi mãi.

Trong những phút ngắn ngủi ấy, cậu là người mẫu của anh.

Cậu chỉ là của anh.

Điều đó mang đến cho Sungchan một cảm giác thoả mãn vô cùng.

Hương thơm thoang thoảng từ cơ thể cậu. Chiếc khuyên tai lấp lánh trên dái tai. Mặt dây chuyền hình ngôi sao đôi khi lấp ló nơi cổ áo. Đôi bàn tay với những khớp xương rõ nét khi gảy dây đàn guitar. Vòng eo thoáng hiện, kéo dài vào những góc tối, nơi mà anh không thể nhìn thấy. Mái tóc đôi khi trở nên bù xù, rối tung lên. Đôi mắt đen láy tựa như mắt mèo.

Lần đầu tiên nhìn thấy Wonbin, Sungchan không khỏi thầm nghĩ, quả thật rất đẹp trai, có lẽ ngay từ khi còn học trung học, khi mọi người vẫn còn mặc đồng phục, cậu ấy đã là mẫu người được nhiều cô gái yêu thích. Khi nói về người mình thích, mặc định người ta sẽ nhắc đến những cô gái. Đúng vậy, người như thế này chắc hẳn sẽ không hẹn hò với đàn ông.

Càng nhìn cậu, Sungchan càng không thể không thắc mắc, liệu Wonbin có thực sự không nhận ra không? Đó là một kỳ vọng trong thầm kín. Bởi vì không thể bày tỏ, nên đành im lặng, sự im lặng ấy không bị phát hiện, vì thế càng trở nên mãnh liệt hơn, càng im lặng lại càng trở nên ồn ào. Có lẽ vì đã vượt quá giới hạn từ lâu, anh gần như đã quên mất rằng ban đầu mình không hề có ý muốn bày tỏ điều đó.

Thật ra, ngay cả Sungchan, trước khi gặp Wonbin, cũng chưa từng nghĩ đến khả năng mình sẽ hẹn hò với người cùng giới. Tuy nhiên, những người học nghệ thuật thường có tư duy khác biệt, và những người như anh lại là thiểu số, vì vậy mặc dù chưa từng hẹn hò với ai cùng giới, nhưng anh lại rất cởi mở, thậm chí có chút quen thuộc với những xu hướng tính dục khác nhau. Vì thế, anh nhanh chóng chấp nhận việc mình thích Wonbin.

Chính vì vậy, anh không thể ngăn mình tìm kiếm những dấu hiệu nhỏ nhặt, tự hỏi liệu Wonbin có cảm giác tương tự không.

Nhưng thật đáng tiếc, càng muốn khám phá tâm tư của cậu, càng muốn hiểu rõ về cậu, kết quả lại nhận ra tình cảm của anh vậy mà ngày một sâu đậm hơn. Đơn phương hóa ra lại là một quá trình như vậy, càng kéo dài càng lún sâu, nhận ra rằng từng cử chỉ của cậu đều làm xao động toàn bộ giác quan của anh.

Tuy nhiên, khi càng đắm chìm vào nó, anh lại dường như nhận ra cậu đang ngày càng rời xa anh.

Mặc dù hầu hết các video của Wonbin đều do Sungchan thực hiện, nhưng vai trò chính của anh trong đó chủ yếu là đồng hành. Bởi vì dù chỉ đơn giản là đặt điện thoại ở một góc, chất lượng video cũng vẫn như nhau, nhưng dường như giữa họ đã đạt được sự ăn ý nhất định, bất kể là họa sĩ hay nhiếp ảnh gia, Sungchan đã trở thành người ghi lại hình ảnh của Wonbin.

Trong khi đó, tài khoản của Wonbin đã dần đạt được những thành công nhất định. Khác với trước đây, khi cậu chỉ đăng tải những hình ảnh đời thường cùng vài dòng trạng thái ngẫu hứng, việc đăng tải đều đặn các video chơi guitar đã thu hút một lượng người theo dõi ổn định. Dáng vẻ của một chàng thanh niên với mái tóc đen mượt, lạnh lùng cúi đầu đàn những giai điệu, thỉnh thoảng lại có những đoạn được cải biên hoặc tự mình ngân nga, mỗi khi đến những đoạn phải thực hiện kỹ thuật phức tạp, khóe miệng cậu không kìm được mà nở nụ cười. Trong những video đầu tiên, cậu dường như còn chưa quen với việc chơi đàn trước ống kính, trước khi bắt đầu, cậu sẽ ngượng ngùng liếc nhìn ống kính, như thể có chút hồi hộp, nhưng về sau, cậu trở nên ngày càng tự nhiên hơn, giữa những khoảng lặng của giai điệu, cậu còn tương tác một cách linh hoạt với máy quay. Mỗi lần xuất hiện, trang phục của cậu cũng rất được chăm chút kỹ lưỡng, lúc thì như một cậu đàn em nhỏ tuổi, vẻ ngoài ngoan ngoãn, hiền lành; lúc thì lại như một ca sĩ nổi loạn, đội mũ len trùm đầu, đôi mắt loé sáng như mắt mèo, những chiếc khuyên tai lấp lánh ở dái tai, cổ áo hở rộng để lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền mảnh, ngón tay bấm đàn đeo nhiều nhẫn hở, mỗi khi chơi đàn đều thu hút ánh nhìn từ người khác.

Thực ra, anh biết rằng, cậu là người tốt nhất trên đời, xứng đáng nhận được sự yêu mến của rất nhiều người, chỉ là cậu không quá để tâm và đôi khi hơi lười biếng. Nhưng anh, người tình cờ phát hiện ra cậu, lại may mắn chiếm được một khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của cậu, và anh cũng không muốn buông tay.

Nhưng anh vẫn không khỏi tự hỏi, trong những khoảnh khắc ấy, có phải hai người đã gần chạm đến nhau rồi không? Khi cậu gọi anh là "hyung", rồi lại không nói thêm gì nữa, khi anh nói lời tạm biệt, anh cảm nhận được ánh mắt dõi theo từ phía sau, quay đầu lại thì cậu đã biến mất. Tất cả những điều đó, thật sự chỉ là ảo giác của anh sao?

Anh vốn không định đứng ngoài cửa nghe lén, nhưng cuộc trò chuyện bên trong dường như không cho anh cơ hội để ngắt lời.

"Anh đến rồi.. lâu lắm không gặp anh!"

"Ừ, em còn nhớ là lâu rồi không gặp anh cơ đấy. Anh cũng đã lâu rồi không thấy em đến phòng tập nhảy nữa."

".. Dạo này em bận làm vài việc khác thôi." Giọng của Wonbin khựng lại một chút, lộ ra một chút do dự, cuối cùng chuyển chủ đề, "À mà, sao anh lại đến đây?"

"Anh đến phòng hoạt động của câu lạc bộ, tình cờ đi ngang thì nghe thấy tiếng đàn, vừa nghe đã nhận ra là của em ngay. À phải rồi, anh đã xem video em đăng rồi, em chơi khá lắm. Có tiến bộ!"

"Anh.."

"Nhưng đừng quên tập nhảy nhé!"

Nói là không cho Sungchan cơ hội ngắt lời, mà đúng hơn là anh cũng muốn biết.

Khi một người bị tổn thương, sẽ xuất hiện một loại tâm lý vừa kỳ lạ vừa mâu thuẫn, lý trí thì mong vết thương sớm lành, nhưng đồng thời lại nảy sinh cảm giác ngứa ngáy, muốn gãi vào vết thương.

Lúc này, cảm xúc đang chiếm trọn tâm trí Sungchan, có lẽ chính như vậy.

Những điều này, chỉ có mình anh biết hay còn ai khác biết nữa?

Còn điều gì khác mà anh còn chưa biết về cậu không?

Dù biết rõ bản thân có một sự chiếm hữu mãnh liệt đối với Wonbin, anh hiểu rằng với sự chiếm hữu đó, anh không muốn biết cách Wonbin cư xử với những người khác, nhưng đồng thời, chính vì sự tò mò thôi thúc mà anh muốn biết tất cả những điều chưa biết về cậu.

Mặc dù, Sungchan không nhận ra rằng, anh đã hiểu biết về Wonbin đủ nhiều rồi, và cũng đã chiếm một phần không nhỏ trong cuộc sống của Wonbin.

"Anh Sungchan!"
"Đây là Osaki Shotaro. Tiền bối năm cuối của khoa Kinh tế. Bọn em cùng nhau tập nhảy."

Sungchan gật đầu chào, ánh mắt lúc này mới chính thức dừng lại trên người vị khách không mời này. Anh ta ăn mặc theo phong cách hip-hop, thậm chí còn có phần nổi bật hơn Wonbin, hai người đứng cạnh nhau, tạo nên một sự kết hợp hài hoà. Điều đáng chú ý là tai anh ta có rất nhiều lỗ khuyên, thậm chí cả ngay cả sụn tai sâu hơn cũng không bỏ sót. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài đó, anh ta lại có vẻ là một người nhiệt tình và thân thiện.

Sungchan cảm thấy môi mình khô khốc, vô thức mím chặt môi.

"Đây là Jung Sungchan, học năm ba khoa Nghệ thuật, trước đây từng nhờ em làm mẫu. Em từng kể với anh rồi."

"Ồ, là cậu à. Rất vui được gặp em~"

Ánh mắt của Shotaro đảo qua lại giữa hai người, mỉm cười đầy ẩn ý, vỗ vai Wonbin, ghé đầu thì thầm điều gì đó, cậu vội vàng bịt miệng Shotaro lại, ngay sau đó đẩy anh ta ra. Shotaro cười lớn, vẫy tay chào hai người: "Được rồi, anh có việc phải đi trước. Đại minh tinh lần sau nhớ mời anh ăn tối nhé."

"Biết rồi mà."

Sự xuất hiện của Shotaro dường như đập tan ảo tưởng cuối cùng của Sungchan. Đến lúc này, anh mới nhận ra rằng, so với việc Wonbin hoàn toàn không có hứng thú với nam giới, điều khiến anh khó chấp nhận hơn cả chính là việc Wonbin sẽ không bao giờ chọn anh. Nếu như trước đây mọi thứ chỉ dừng lại ở những ảo tưởng, thì giờ đây, khi tận mắt chứng kiến, sự thật phũ phàng đã được phơi bày trước mắt anh một cách tàn nhẫn.

Anh nên dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình lúc này? Sungchan chỉ biết cười khổ. Ghen tị là thật, hối hận cũng là thật. Nhưng hơn hết, lần đầu tiên anh hiểu ra rằng, anh không cam lòng chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời của Wonbin. Anh chưa bao giờ là người điềm tĩnh, thậm chí mục đích của anh còn rất rõ ràng, và trong mối quan hệ này, anh hiểu rõ rằng mình rất tham lam. Lúc này, anh càng nhận thức rõ hơn rằng, anh không thể chấp nhận một mối quan hệ mơ hồ như vậy.

"Anh? Sao thế?"

"Lần đầu tiên nghe nói em còn biết nhảy nữa đấy."

"À.." Wonbin gãi đầu, "Thực ra em vẫn luôn học, nhưng vẫn còn kém lắm."

"Wonbin, có lẽ em không nhận ra điều này."

"Gì cơ?"

"Wonbin rất được yêu thích đấy."

"Anh đang gì vậy chứ."

Sungchan lại nghiêm túc nói: "Wonbin hồi đó không bị mấy người tìm kiếm tài năng săn đón à?"

"Không có." Khi nhắc đến quá khứ, giọng nói của Wonbin khựng lại một chút, ".. Thời trung học lấy đâu ra thời gian mà để ý mấy chuyện đó chứ."

"Anh, hôm nay cũng nhờ anh quay video giúp em nhé. Được không?"

Câu chuyện chuyển hướng khá vụng về, nhưng lúc này, Sungchan lại không mấy để ý.

Có lẽ con người luôn quá chú trọng vào câu trả lời trong lòng mình. Quá chú trọng, bất kể câu trả lời có đúng hay sai, họ đều nhắm mắt làm ngơ, không muốn đối diện. Vì vậy, lúc này, Sungchan không nhìn vào Wonbin, chỉ cúi đầu xuống, chỉ lắng nghe tiếng đàn guitar của Wonbin, khóe miệng vẫn giữ nụ cười lịch sự như thường ngày, thân thiện nhưng lúc này lại có phần trống rỗng.

Vậy chắc anh ấy không để ý rồi.

Wonbin nghĩ vậy sau khi đàn xong bài hát.

Anh ta khẽ hỏi Sungchan nghe thế nào, nhưng anh lại không hỏi như lần trước về bài hát đó, vì vậy, Wonbin cũng không nói gì nữa, chỉ nhờ Sungchan quay video giúp. Nhưng có vẻ trạng thái của cậu không được tốt lắm, giọng hát nghe hơi lạc lõng giữa tiếng đàn guitar không mấy vững vàng. Rõ ràng là hôm nay cậu không được bình tĩnh như mọi khi, phải quay lại nhiều lần, đến cuối cùng, Wonbin bỗng nhiên muốn dừng lại, như thể có điều gì đó đang dần trôi qua mà cậu không thể níu giữ.

Tiếc thay, cuối cùng cậu vẫn hoàn thành việc quay video một cách hoàn hảo. Sau đó, cuộc trò chuyện giữa họ trở nên vô định, không rõ ràng.

Gần trưa, một cuộc gọi kéo Sungchan đi trưa cùng mọi người, còn Wonbin thu dọn cây đàn guitar, chia tay với Sungchan.

Sungchan vẫn không hề hỏi về chiếc túi quà, dù Wonbin cũng đã nhận thấy ánh mắt của anh dừng lại trên đó không ít lần.

Vì vậy, cuối cùng, như một sự sắp đặt ngẫu nhiên, lại như thời gian và địa điểm đều không phù hợp, Wonbin đã không đưa chiếc khuyên tai đó cho Sungchan vào hôm nay.

Vào ngày đông lạnh giá, nếu người ta thả hai con nhím ra ngoài trời, chúng sẽ vì lạnh mà cuộn vào nhau để giữ ấm. Nhưng dù có cố gắng thế nào, chúng cũng không thể ngủ ngon, bởi vì cả hai đều đầy gai nhọn, khi áp sát sẽ đâm vào nhau, khiến chúng khó chịu.

Khoảng cách giữa người với người cũng chẳng khác là bao. Lần đầu gặp gỡ, chỉ cảm thấy trong dòng đời hối hả này, đã tìm được một chút ấm áp. Dần dần hiểu nhau hơn, khi những chiếc gai của một người đâm vào da thịt của người kia, chỉ còn lại cảm giác đau đớn. Có người sẽ dừng lại ở đó, có người sẽ tiếp tục tiến lên, còn có người lại trở nên nghiện cảm giác ấy. Khi đó, những chiếc gai càng đâm sâu hơn, nỗi đau và sự thỏa mãn đan xen vào nhau. Sau này, liệu vết thương có bị nhiễm trùng hay không, không ai biết được, nhưng việc nhổ bỏ những chiếc gai đó chắc chắn sẽ rất đau đớn, còn nếu cứ để mặc chúng chỉ khiến vết thương càng thêm tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro