6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối học kỳ, họ thường phải thức đêm để bù lại cả một học kỳ không học bài, mà Sungchan và Wonbin cũng không phải là ngoại lệ. Kể từ lần gặp mặt gần nhất, một tháng đã trôi qua, chẳng có lấy một tin nhắn nào được gửi đi. Wonbin tự nhủ, chắc hẳn anh rất bận. Nghĩ đến đây, cậu tự cảm thấy thật nực cười, cớ sao lại cứ phải suy nghĩ về người khác như vậy.

Thế nhưng, cậu hiểu rõ rằng, cậu có lẽ chỉ đang dậm chân tại chỗ, chờ đợi cho đến khi đoạn tình cảm này dần phai nhạt.

Liệu duyên phận có thật sự mong manh đến vậy? Có lẽ là thế. Đây chẳng phải là điều cậu từng mong đợi sao?

Đến lúc này, Wonbin mới nhận ra khoảng cách giữa họ lớn đến nhường nào. Chỉ cần một trong hai buông tay, mối quan hệ này liền lập tức tan biến, hoà lẫn nơi biển người.

Dù từng mơ tưởng và thật sự muốn làm gì đó, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã biết Sungchan và cậu vốn không thuộc cùng về một thế giới. Không cần lý do, chỉ đơn giản là không phải thì sẽ không phải. Nhận thức này cũng dần trở nên mờ nhạt hơn trong quá trình cả hai tiếp xúc với nhau.

Nhưng giờ đây, sau một thời gian dài không gặp, cậu như tỉnh giấc, cảm giác mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp.

Có người từng nói về Wonbin rằng cậu là kiểu người chấp nhận hiện thực, không thích sự thay đổi. Cậu có chút bối rối. Người kia xua tay, bảo cậu là kiểu người thuộc nhóm "S" điển hình. Cậu chẳng mấy để tâm, bởi cậu không hứng thú với những thứ như MBTI, cũng chẳng tin vào chúng.

Cậu không cảm thấy "N" có gì khác so với "S", chẳng lẽ cuộc sống của cậu sẽ thay đổi chỉ vì điều đó sao?

Nhưng giờ đây, cậu có chút hối hận.

Cậu luôn có cảm giác mình đã bỏ lỡ điều gì đó, hoặc không nhận ra điều gì đó, như thể đã lướt qua một ai đó trong đám đông, rồi khi ngoảnh lại thì đã không thấy bóng dáng nữa.

Cảm giác mất kiểm soát khiến Wonbin vừa khó chịu lại vừa bất lực.

Cậu có hàng tá lý do để trốn tránh thực tế, nhưng cậu không thể trốn tránh chính mình. Nói rằng bận rộn không có thời gian nghĩ đến những thứ khác chỉ là dối lòng. Có lẽ, đôi khi bận rộn đến mức không thể phân biệt được ngày đêm, cơ thể sẽ bỏ quên cả tâm trí. Nhưng không may, lúc này đây, khi đối diện với bài vở và tinh thần mơ hồ giữa đêm khuya, Wonbin lại bất chợt nghĩ đến Sungchan. Đôi mắt dịu dàng như nai, gương mặt thanh tú, mái tóc nâu ngắn bồng bềnh, tất cả đều khiến trái tim cậu không khỏi xao xuyến ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Sungchan là một người rất ấm áp, Wonbin luôn nghĩ vậy. Cậu thực sự biết ơn việc Sungchan đã chủ động liên lạc với mình, có lẽ đó là một chút may mắn trời ban. Nếu không, có lẽ cả đời này cậu sẽ không có cơ hội quen biết một người như vậy. Họ tưởng chừng như hai thái cực, một trắng một đen, với phong cách ăn mặc và tính cách hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, không giống như những người có tính cách đối lập khác dễ dàng xảy ra xung đột, ngược lại, họ hợp nhau đến kỳ lạ, như thể ưu hay nhược điểm của họ đều dành riêng cho đối phương. Wonbin không biết liệu đó là nhờ sự bao dung của Sungchan hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Có những lúc, khi nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, Wonbin mới nhận ra rằng mối quan hệ của họ không phải lúc nào cũng hoàn toàn hòa hợp như cậu tưởng. Nhưng điều này quá đỗi bình thường trong mối quan hệ giữa con người với nhau. So với những bất hòa nhỏ nhặt đó, có lẽ những đêm ngày đã qua, tâm trí của Wonbin thường tập trung nhiều hơn vào tình cảm không biết đặt vào đâu của cậu.

Những mâu thuẫn ấy giống như những chiếc sừng hươu, vừa đẹp lại vừa nguy hiểm. Bởi vì đẹp , chúng khiến người ta không khỏi say mê; và vì cứng rắn, nên không thể biết khi nào sẽ làm ta bị thương.

Cuộc sống bên Sungchan đã trở thành vùng an toàn, hoặc cái kén của Wonbin, nhưng cậu chưa bao giờ chuẩn bị tinh thần cho một ngày những điều đó sẽ đột ngột biến mất, cho tới khi ngày ấy thực sự đến. Có lẽ đến khi ấy, cậu mới nhận ra những bất hoà nhỏ giữa họ chẳng khác nào những vết thương sâu hoắm. Nhìn thì có vẻ không đáng kể, nhưng thực chất đã ăn sâu vào tận gốc rễ, nơi vi khuẩn yếm khí sinh sôi và lan tỏa nọc độc.

Cuối cùng, trước kỳ nghỉ lễ, Sungchan mới gửi đến một tin nhắn, rất nhanh đã được đọc.

Lúc đó, Wonbin đang nằm dài trên giường, giấc ngủ trưa kéo dài đến tận buổi chiều, có khi sẽ tiếp tục ngủ tới tối rồi tỉnh dậy khi đã đói. Tuy nhiên, âm báo trên điện thoại đã đánh thức cậu trước giờ, thông báo có tin nhắn mới từ Sungchan. Lúc này, Wonbin vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, không phân biệt được giữa ngày và đêm, mà điện thoại của cậu lại hiển thị giờ theo chế độ 12 tiếng không mấy tiện lợi. Vì vậy, trong lúc mơ mơ màng màng, cậu nhấn xem tin nhắn không biết đã gửi từ khi nào, hoá ra là hẹn cậu đi ăn tối. Cậu có chút mơ hồ, không biết đây là mơ hay thực, nghĩ trong đầu là được, chỉ là không muốn trả lời, cũng chẳng muốn ngồi dậy. Cậu nghĩ, cứ để Sungchan đến ký túc xá kéo cậu đi cũng được.

Kết quả là đến tối, cậu bị gọi dậy, đứng trước mặt cậu bây giờ đúng là Sungchan bằng xương bằng thịt.

"Sao không trả lời tin nhắn?"

Cậu chớp chớp mắt, như thể không tin được, dụi dụi mắt, rồi mới nhìn Sungchan: "À.. Em ngủ quên mất."

"Em có định đi ăn không?" Nhưng ngay sau đó, Sungchan lại đổi ý, "Không muốn ăn anh cũng phải kéo em đi ăn, không ăn đúng bữa sẽ không tốt cho dạ dày."

"Ừm." Cậu mơ hồ đáp, rồi đẩy Sungchan ra ngoài, "Anh đợi ngoài cửa nhé, em sẽ ra ngay."

Mọi thứ dường như vẫn giống như trước, Wonbin thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an. Cậu đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân, đột nhiên cảm thấy thật thừa thãi, do dự một hồi lâu, cậu vẫn không đeo đôi khuyên tai hình ngôi sao mà Sungchan đã tặng. Tuy nhiên, trong mỗi lần lựa chọn, món quà ấy dường như đã mất đi ý nghĩa thực sự, trở thành biểu tượng cho một quyết định nào đó của cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn lấy chiếc hộp quà đặt trong tủ ra, cất vào trong balo để tránh bị phát hiện. May mắn thay, cậu vốn có thói quen mang theo những chiếc balo không cần thiết, nên lúc này Sungchan cũng sẽ không hỏi gì.

Giữ trong lòng một nỗi niềm khó nói, cả hai đã cắt đứt liên lạc một thời gian. Tựa như trước đây, họ luôn lẩn tránh điều gì đó, vô tình hay cố ý chạm đến ranh giới, do dự không biết nên phá vỡ hay quay lại, cuối cùng chọn cách tạm gác lại. Kết quả là khi gặp lại, cả hai đều có chút ngượng ngùng, suốt đoạn đường, cuộc trò chuyện giữa họ chỉ là những mẩu chuyện lẻ tẻ, cả hai đều lo sợ rằng nếu câu chuyện kết thúc, khoảng cách giữa họ cũng sẽ bị phơi bày. Cuối cùng, họ cũng đến nhà hàng nơi mà Sungchan đã đề cập trước đó, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Dạo này anh thế nào?" Wonbin mở lời trước, tựa như cảm thấy hơi áy náy, nhưng vì quá nhút nhát, cậu chọn một cách mở đầu thoải mái hơn.

"Vẫn như trước thôi." Sungchan nhún vai, đưa cốc cho cậu, "Muốn uống không?"

Đây không phải cậu trả lời mà cậu mong đợi. Khi nhận ra điều này, Wonbin cũng cảm thấy ngạc nhiên, thì ra, cậu đã ngấm ngầm hy vọng Sungchan sẽ trả lời điều gì đó khác, bất cứ điều gì, miễn là có chút thay đổi. Nhưng anh lại đưa ra một câu trả lời quá đỗi bình thường, khiến cậu cảm thấy thất vọng nhất.

Wonbin cầm lấy chiếc cốc, im lặng hồi lâu không nói gì. Không khí giữa họ vẫn ngập tràn sự ngột ngạt, cậu khẽ mím môi, "Vậy tại sao lại muốn uống rượu?"

Sungchan khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Vì người anh thích." Anh nói một cách bình thản.

"Gì cơ?" Wonbin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chớp mắt vài lần, như thể không hiểu rõ điều mà đối phương vừa nói.

Nếu chuyện này xảy ra vào một tháng trước, có lẽ Wonbin sẽ có phản ứng khác, nhưng thời gian trôi qua, cậu lại không chắc chắn nữa.

"Ban đầu anh nghĩ có lẽ cậu ấy là người ngốc nghếch, nhưng sau đó anh nghĩ, có lẽ chỉ là không có hy vọng."

"Ra vậy.. Vậy sao không tỏ tình?" Ánh mắt cậu vô thức thu lại, rảo mắt nhìn quanh. Khi nhận thức được mọi chuyện, cậu nhận thấy ánh mắt mình đã dừng lại trên chiếc balo khá lâu, chỉ có cậu mới biết bên trong cất thứ gì.

Câu này lại dường như đang tự hỏi chính mình.

Wonbin thở dài, thu hồi tầm mắt, vuốt nhẹ chiếc khuyên tai bạc đơn giản, hỏi: "Nếu là anh Sungchan, chắc không có ai là không thích đâu."

Nói rồi, Wonbin ngước nhìn Sungchan, dường như muốn khiến lời nói của mình nghe có vẻ đáng tin hơn, cậu khẽ mỉm cười.

"Thật không? Nếu nói ra rồi, có lẽ sẽ không thể làm bạn được nữa." Anh đột ngột hạ giọng, "Thậm chí có thể bị ghét bỏ."

Câu nói sau cùng của Sungchan khiến Wonbin giật mình, cậu không ngờ đối phương lại nói ra những lời nặng nề đến vậy. Một lúc lâu, cậu không biết phải đáp lời ra sao, bởi "bị ghét bỏ" dường như chẳng hề phù hợp với Sungchan.

"—Em sẽ làm gì?"

Câu hỏi bỗng nhiên chuyển hướng sang Wonbin.

Cậu không trả lời ngay, trong lúc do dự, cậu đã uống một ngụm rượu.

Thực ra, Wonbin ít khi uống rượu, bởi cậu không thích vị của nó. Cũng vì thế, cậu không rõ tửu lượng mình thế nào.

Nhưng vào lúc này, cậu bỗng nhiên rất muốn cảm nhận vị cồn kích thích thần kinh mình, không biết liệu có phải là một kiểu uống rượu độc khiến bản thân thêm choáng váng sau này không.

"Nếu là Wonbin, em sẽ thổ lộ trực tiếp sao?"

"Nếu biết trước là vô vọng, có lẽ em sẽ liều một phen."

"Gì chứ, em cũng có người mình thích sao?"

"Không có." Wonbin ngước nhìn Sungchan, rồi lại thu hồi ánh mắt, xoa xoa chóp mũi, nhấp thêm một ngụm rượu. Sungchan nhìn thấy vẻ lúng túng của cậu thì bật cười, cậu thở dài, lại nhìn về phía Sungchan. Vốn định nói điều gì đó, nhưng rồi lại lặng lẽ nhìn anh một lúc lâu, rồi mới định thần nói: "Em đã có người mình thích rồi."

"Vậy là vì có hi vọng nên em mới không thổ lộ sao?"

Sao lúc này đầu óc Sungchan lại nảy số nhanh đến vậy, cứ như thể anh nhìn thấu mọi thứ, nhưng cậu lại không thể nhìn thấu anh. Wonbin có chút hối hận vì đã uống rượu, cảm giác như bị mắc bẫy, đành lặng lẽ gật đầu, "Em cũng chưa từng nghĩ đến, có lẽ thế."

"Nếu có hi vọng, tại sao lại không thử?" Sungchan nhẹ nhàng nói, ánh mắt Wonbin dừng lại trên đôi môi đang khép mở của anh, nhưng không đọc được cảm xúc bên trong. Chỉ có nhịp tim ngày càng mạnh mẽ, như muốn bùng nổ.

"Vì.." Men rượu càng lúc càng rõ ràng, mọi thứ dường như đang trôi lơ lửng trong không trung, đôi môi khẽ mở, chẳng còn kiểm soát được những lời nói là đang trong tâm trí hay là đã thốt ra ngoài.

"Có lẽ vì em là một kẻ nhút nhát."

Shotaro từng nói với Wonbin rằng, dù cậu là một người tốt, nhưng vẫn cần phải cảnh giác.

Wonbin tỏ vẻ không hiểu. Cảnh giác? Cảnh giác với điều gì? Cảnh giác với những chiếc gai vô thức chĩa ra từ chính bản mình sao?

Trước đây, nhiều người từng nói cậu trông khó gần, nhưng đây là lần đầu tiên ai đó đưa ra lời nhận xét như vậy.

Mặc dù cậu không từ chối, nhưng trước khi gặp phải tình huống này, cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được ý nghĩa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro