sour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by hellofuture (starlikeeyes)

Mất hai tuần để Renjun xác định được cậu đã hoàn toàn nhẹ lòng. Sau bốn lần giặt, ga giường cậu đã không còn ám mùi quýt chua chua ngọt ngọt. Playlist có những bài hát liên quan đến Jaemin cũng đã xóa. Ảnh đại diện trên ứng dụng hẹn hò Hinge cũng được cậu đổi sang ảnh mới. Buổi hẹn hò đầu tiên giữa cậu và Junhui trước diễn ra cũng ổn áp, êm đềm vào mấy ngày trước, cả hai dự định hẹn gặp buổi sau vào tuần tới. Junhui đẹp trai và tử tế tốt bụng, một quý ông hoàn hảo, cuối buổi hẹn đầu tiên anh đưa cậu về đến nhà với một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng cùng lời hứa sẽ gọi lại cho cậu. Vào sáng ngày hôm sau, anh đã thực hiện lời hứa ấy, gọi điện cho Renjun.

Thật tốt, Renjun nghĩ. Cậu thấy thoải mái khi ở cạnh một người con trai yêu thương cậu, ánh mắt anh nhìn cậu không chỉ dừng lại ở lớp da thịt bên ngoài mà còn cả tâm hồn cậu. Một người luôn nâng niu, đối xử với cậu dịu dàng, yêu chiều cậu như viên minh châu trong lòng bàn tay. Trước kia Renjun không được trải qua những cảm xúc vui vẻ như thế, cậu chỉ có những cảm xúc u ám, đau buồn khi cuộc sống cậu chỉ xoay quanh mỗi mặt trời Jaemin, như lúc cậu cắn miếng quýt, vị ngọt ở giữa lưỡi đồng thời vị chua tan ra ở phía mép. Còn khi ở cạnh Junhui cậu lại thấy khác biệt—không có đau đớn, cậu thấy rất thoải mái bình yên.

Giống như so sánh giữa trái táo và quả quýt, sự ví von ngớ ngẩn nhưng lạ thay nó lại hợp lý.

Vì thế cậu thấy mọi thứ rất tốt. Vô cùng hoàn hảo, ngoại trừ ở góc độ nào đó, Renjun cũng nhận ra là cậu thấy gượng gạo, cưỡng ép khi thân mật với Junhui trong khi cậu lại làm điều đó với Jaemin một cách thoải mái. Sau cùng, cậu không thể vờ như mình đã thật sự kết nối với anh. Renjun đã cố lắm rồi.

Cho bản thân thời gian, Jeno an ủi, Tôi tin sau vài tuần em sẽ thấy điều khác biệt

Renjun không chắc liệu lời an ủi ấy có thể không, nhưng cậu biết mình nên cho Junhui một cơ hội. Hơn nữa—cậu cũng nên cho bản thân một lần thử, đúng không?

Dù anh là người khăng khăng đòi cả hai quay về làm bạn bình thường, Jaemin chưa từng gọi hay nhắn một chữ nào cho cậu sau đêm đó. Renjun cố không nghĩ nhiều về chuyện này. Ít nhất có Junhui bầu bạn cũng giúp cậu thoát khỏi mối bận tâm đến lịch sử trò chuyện trống rỗng của họ, bụi nhanh chóng lấp đầy hòm thư ấy.

Cậu bỗng nhiên thấy tâm trạng mình có gì đó lạ lạ vào đêm trước buổi hẹn thứ hai. Lòng cậu thấy nao nao và adrenalie liên tục chạy ngược dưới lớp da khiến cậu thấy không thoải mái. Cậu như phát điên lên, gọi cho Donghyuck hủy kèo đi chơi vào chập tối hôm ấy.

Đã quá nửa đêm khi điện thoại cậu liên tục rung trên tủ gỗ đầu giường cậu ngủ. Âm thanh ồn ào của nó kéo cậu đang trong giấc ngủ say lờ mờ tỉnh dậy, lười biếng đưa điện thoại đến bên tai. "Alo?" cậu bắt máy, ngáp một cái.

"Renjun," Jaemin ở đầu dây bên kia dè dặt gọi tên cậu. Bỗng nhiên cơn đau ở bụng cậu lại quặn mạnh mẽ hơn.

"Jaemin? Bây giờ—", Renjun vội liếc mắt qua đồng hồ kế bên, "Hai giờ sáng rồi, cậu còn gọi tớ làm gì?"

Một khoảng không im lặng. Renjun nghi ngờ có khi anh đã cúp máy điện thoại, dẫu vậy cậu vẫn nghe thấy tiếng thở Jaemin nặng nề. "Cậu say rượu?"

"Tớ không có say, tớ chỉ đang nhớ cậu. Cậu có nhớ tớ không?"

Cứ như câu hỏi mẹo. "Tất nhiên tớ nhớ cậu rồi. Nếu cậu thích thì mình hẹn bữa nào trong tuần đi chơi."

"Ờm—Tớ đang đứng trước cửa phòng cậu, cậu mở cửa cho tớ được chứ?" Jaemin bất ngờ hỏi, và Renjun ghét cái chân phản chủ của cậu đã vội bước xuống dưới sàn và rời khỏi giường trước khi cậu kịp nghe thấy câu sau. "Tớ—Tớ và anh Jaehyun chấm dứt rồi. Giờ tớ chỉ muốn nhìn thấy cậu."

Renjun bỗng sững người. "Hai người chia tay vào hai giờ sáng?"

"Không? Tụi tớ chia tay mấy ngày trước rồi, nhưng—"

Chết tiệt. CMN tất nhiên rồi. Renjun nên sớm đoán được lý do. Việc như này luôn xảy ra với cậu. Dấu hiện đầu tiên khi yêu đương có vấn đề là Jaemin luôn mò tới chỗ cậu tìm an ủi.

Và tại sao không là cậu chứ? Renjun dễ dãi. Renjun luôn sẵn sàng chào đón anh. Đứa khờ Renjun vẫn luôn, và sẽ luôn ở đấy chờ Jaemin quay lại mặc cho anh đã bao nhiêu lần rời bỏ cậu. "Jaemin," cậu thẳng thừng nói, "Cậu nên bắt xe về nhà đi."

"Hả—" Jaemin ngắt lời cậu với giọng điệu hoang mang, không tin được. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ bị cậu từ chối, bởi vì từ trước đến nay Renjun chưa từng từ chối anh bao giờ. "Nhưng tớ đang rất cần cậu. Tớ cần bạn thân tớ ở bên cạnh. Cậu mở cửa cho tớ được chứ? Tớ biết cậu đang ở trong đấy. Xin cậu đấy. Tớ chỉ muốn được nói chuyện với cậu."

"Cậu không cần bạn thân cậu vào hai giờ sáng. Cậu không cần tớ, cậu cũng không cần nói chuyện gì cả. Những lời cậu nói chỉ là những lời văn vẻ muốn gạ tớ lên giường với cậu."

"Renjun," Jaemin lên tiếng, dường như Renjun đã nhầm lẫn vì cậu bỗng nghe thấy giọng anh đáng thương. Điên thật. Ai cho phép anh được cảm thấy khổ sở, đau đớn. Người duy nhất ở đây bị nỗi đau giày vò và tổn thương là Renjun. "Tớ không có ý đó."

Cậu đang bị anh làm khó. Cực kỳ khó khăn, bởi vì mặc kệ cậu đang tức giận tới đỉnh điểm và có khi Jaemin cũng đang buồn bực, cái việc anh rất cần cậu bầu bạn mà không phải trên mặt thể xác đã phá vỡ sự kiềm chế còn sót lại trong cậu. Đủ để cậu buông lời dm cậu và đi vài bước tới cánh cửa và mở cửa để Jaemin bước vào, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ là một vài inches của cửa gỗ và không gian chật hẹp.

Bộ dáng thảm hại của Jaemin gần như khiến Renjun mủi lòng xót xa, nhưng không đủ. Vẫn chưa là gì so với trái tim cậu đau đớn khao khát anh. "Cậu không hề liên lạc với tớ qua tin nhắn hay bất cứ thứ gì trong suốt hai tuần qua, bây giờ cậu đã chán sủng phi của cậu và chạy đến đây đòi tớ an ủi cậu." Nếu lời cậu nói nghe cay độc thì cậu sẽ không phủ nhận lời nhận xét đó.

Âm tiết đầu tiên của tên cậu bật ra trên đầu môi Jaemin. Renjun nhắm hai mắt lại và quả quyết bày tỏ hết nỗi lòng trước khi anh kịp ngắt lời cậu. "Cậu chính là người đòi chúng ta quay trở về làm bạn bè bình thường, nhưng chúng ta không làm được. Hai tuần qua là bằng chứng rõ ràng nhất. Vậy nên bọn mình không còn là bạn của nhau, tớ càng muốn không làm lốp xe dự phòng của cậu nữa, cậu hài lòng chưa?"

Jaemin ấp úng. "Tớ không có ý vậy...", giọng anh yếu ớt, "Ý tớ là, tớ nghĩ chúng ta đã đồng thuận xem chuyện đó là—"

"Là gì? Nhu cầu sinh lý thôi? Sẽ không phát sinh lần sau? Chỉ tình một đêm? Tớ nghĩ những điều đó đã sớm không còn từ những tháng trước rồi." Renjun bỗng ngừng lại. "Không. Cũng không hẳn. Chuyện giữa chúng ta chưa bao giờ mang ý nghĩa như thế."

"Không, tớ...không quan trọng nó có ý nghĩa như nào."

Cảm giác buồn nôn dâng trào lên cuống họng cậu. Hóa ra, suốt thời gian qua, Jaemin chưa từng xem xét cậu là một lựa chọn nào của anh. Kể cả làm lốp bánh xe dự phòng cậu cũng không đạt tới mức đó nữa cơ, cậu chỉ là một bạn tình gọi là đến xong việc thì đi. Tất cả những lần Jaemin dịu dàng thủ thỉ vào tai cậu những lời mật ngọt và vòng tay ôm lấy cậu quá nhẹ nhàng để chúng có thể là thật lòng—hóa ra cũng chỉ là trí tưởng tượng quá mức phong phú của Renjun đã tự đầu độc chính cậu.

"Renjun?" Jaemin một lần nữa gọi cậu. "Renjun, hãy để tớ giải thích rõ. Tớ đang cố—"

"Chỉ vì cậu không xem trọng nó không có nghĩa rằng nó cũng vô nghĩa với tớ." Renjun ngắt lời anh, giọng cậu bỗng trở nên gay gắt. Đêm nay cậu chịu đủ mọi hành hạ rồi. Kệ bố Jaemin, kệ mẹ hẹn hò chó má—bây giờ cậu chỉ muốn vùi mình vào lớp chăn to sụ và giấu mình dưới đó cả đời, không bao giờ bước ra thế giới ngoài kia.

Jaemin sững người, cứ như anh đang nghiền ngẫm xem lời cậu nói là có ý gì. "Chúng vốn nên có ý nghĩa thế nào?" Anh phát điên hỏi.

Nghe thấy sự hoảng loạn, mất bình tĩnh trong giọng anh tim cậu như bị ai đó khoét sâu vào. "Cậu hãy tự hỏi chính mình." Renjun nói, kết thúc cuộc trò chuyện. Trái tim cậu lại lần nữa bị những nỗi đau gặm nhấm, mắt hướng về cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Mất một lúc cậu mới xác nhận là Jaemin đã hoàn rời đi.

Cậu thấy đau đớn như bị đày đọa dưới mười tám tầng địa ngục. Phần u mê si dại ngu ngốc trong Renjun vẫn muốn Jaemin hãy ở lại với cậu, cãi nhau cũng được hay bất kể điều gì anh muốn miễn là anh đừng rời đi như thế. Đừng rời bỏ cậu lần nào nữa.

Mày là đứa ngu dốt cỡ nào vậy, Renjun tự hỏi chính mình, ụp mặt vào lòng bàn tay, hoàn toàn buông bỏ những căng thẳng bất an cậu sợ hãi mấy nay. Tất nhiên mày vẫn còn quan tâm anh ấy. Rõ ràng mày chưa bao giờ buông bỏ tình yêu với Jaemin. Làm sao mày có thể chấp nhận từ bỏ một người mà mày chưa bao giờ có được?

Con người nói những lời trái lòng vì họ muốn một ai đó thấy được sự thật giấu dưới lớp mặt nạ giả dối. Họ chỉ muốn được ai đó chú ý đến—dù chỉ một lần—rằng họ không ổn một chút nào cả, họ rất muốn sự an ủi quan tâm từ đối phương, mà họ không cần dùng đến những lời nói để bày tỏ sự vắng vẻ. 

Mày rất muốn trở thành người mà ai đó khát vọng có được, cậu nghĩ và dường như lời cảnh tỉnh này cũng trở thành lời nhắc nhở cậu. Mày không mong mọi người xem trọng mày, mày chỉ cần một người đặc biệt xem trọng mày mà thôi. Mơ mộng hão huyền.

🍊

Sau đó những gì Renjun có thể làm là để mặc nỗi buồn cắn xé thân xác lẫn tinh hồn cậu. Cậu đã làm điều đó, gần cả tuần qua. Bỗng nhiên tới ngày thứ sáu, Donghyuck nghênh ngang bước chân vào nhà cậu với quyết tâm đem bạn thân trở về thế giới thực tại. 

"Chuyện gì đã xảy ra giữa bọn mày?" Donghyuck hét to vào con tằm tên Renjun đang đóng kén dưới lớp chăn. "Tao tưởng hai bây đã giả vờ bình thường với nhau rồi. Với cả, cảm ơn bạn hiền đã seen không rep năm tin nhắn tao gửi mày, đồ tồi."

"Để tao yên đi", Renjun rầu rĩ và kéo chăn cao hơn, "Tao không muốn nói chuyện với hắn, cũng không muốn nói với mày. Tóm lại tao không muốn mở miệng nói với ai."

"Buổi hẹn hò của mày làm sao?"

"Kệ mẹ nó đi."

Giằng co một trận Donghyuck cũng lột được cái kén của Renjun lôi cậu ra ngoài ánh sáng. "Ồ quao. Gớm quá. Tao nên để mày chui rúc vào cái kén tiếp thì đúng hơn."

Renjun phát cáu. Điều cuối cùng cậu cần bây giờ là lời nhắc nhở cậu trông xấu kinh khủng khiếp như nào. "Xéo khỏi nhà tao. Mà thật ra ai cho mà vào tự nhiên vậy?"

"Hôm nay sinh nhật Chenle," Donghyuck không hề để tâm tới câu hỏi của bạn thân, mà bình thường có bao giờ nó thèm chú ý đâu. "Mark cũng có mặt ở đó. Tụi mình sẽ đến tiệc nhà thằng nhóc."

"Để tao nói thẳng nhé," Renjun bắt đầu, "Mày ép đứa bạn thân nhất sắp chết đến nơi phải ra khỏi nhà nó, để mà mày có thể đút tay vào quần của thằng cha ất ơ nào đó?"

Donghyuck thở dài. Lần đầu tiên trong đời, nó nhẹ giọng nói chuyện dịu dàng với cậu, dù khá gượng nhưng Renjun bây giờ như con nhím gai chỉ ăn mềm không ăn cứng. "Không. Tao ép mày đi ra ngoài vì mày sẽ tự giết bản thân nếu cứ tiếp tục đóng kén trong nhà. Làm ơn đi tắm hộ bố, rồi ăn món nào có nhiều chất dinh dưỡng hơn mấy cái bánh pizza. Tao có mang tới món mày thích."

Món Renjun thích là những món đồ xào mẹ Huang nấu ở nhà, ở đây chỉ có duy nhất một người có thể nấu được mùi vị y chang, dù cho cả Renjun cũng không làm được. Cũng chỉ có duy nhất người ấy biết được nơi bí mật Renjun giấu chìa khóa nhà dự phòng. Bỗng nhiên, những hành động dỗ dành của Donghyuck không còn cảm động nữa; cứ như ai cũng biết đến vết thương mềm yếu nhất của cậu.

Cậu muốn xoay người mò về ổ chăn của mình, nhưng Donghyuck đã nhào tới kéo cậu lại khi cậu cố vươn tay lấy cái chăn. Một chân nó quắp chặt lấy eo cậu, một tay giữ vai cậu và nói, "Cố gắng đấy nhưng không được rồi bạn yêu." Khi Renjun cố gắng vùng vẫy lần nữa dưới sức ép của nó, Donghyuck đè cơ thể gấu nâu to bự lên người cậu.

"Jaemin bảo mày làm chuyện này?" Renjun hổn hển hỏi, "Lý do mày tới đây? Vì—"

"Jaemin chỉ nói tao chỗ giấu chìa khóa," Donghyuck nói, hơi phà vào cổ Renjun. "Nó không nói tao chuyện gì đã xảy ra. Và món xào thì, ừm cũng do nó nấu. Nhưng tao ở đây là vì mày, mày là bạn thân của tao, và tao thương mày lắm tao lo cho mày, được chưa?"

Renjun ngỡ cậu đã khóc cạn nước mắt từ nhiều ngày trước. Thật xấu hổ khi khóe mắt cậu bỗng ầng ậng nước và cậu nhận ra cậu vẫn còn nước mắt cảm động vì lời Donghyuck nói. "Mày nói đúng." Cậu bỗng nói.

"Hả?"

"Lời mày nói trước đó, tao với Jaemin không phải là bạn."

"Renjun, lúc đó tao chỉ nói khùng nói điên, đừng để ý ba cái lời thoại phim ngu ngốc đó, dĩ nhiên hai bây là—"

"Tao đã cố tự khuyên bản thân suốt thời gian qua đừng để ý chúng. Nhưng mày biết gì không?" Renjun tự giễu, cắt ngang lời Donghyuck, "Tao ngu ngốc tới cỡ nào chứ?"

Donghyuck ôm cậu chặt hơn. "Mày không có ngốc. Mày chỉ đang bảo vệ bản thân mình theo cách mày biết thôi."

"Tao muốn hắn phải khốn đốn khổ sở vì tao, như cách hắn đã tổn thương tao," cậu nói. Ánh đèn trần nhà làm cậu chói mắt, nhưng với con gấu Donghyuck đè cậu trong tư thế hiện tại, cậu không còn lựa chọn nào khác; cậu vắt tay lên mắt tránh ánh sáng. "Nhưng hơn hết, tao vẫn muốn có được hắn, mày xem đó không phải cái suy nghĩ tồi tệ nhất về cái gã chỉ muốn lên giường chứ không muốn yêu đương nghiêm túc với tao sao?"

Sự thật rằng nếu ngay lúc ấy, Jaemin đến gõ cửa nhà Renjun—và nói Anh xin lỗi, hóa ra từ trước đến giờ người ấy là em, anh yêu em—Renjun vẫn không chắc em có thể từ chối anh. Bất kể bao tổn thương Renjun phải chịu ngay bây giờ, trái tim em vẫn yêu Jaemin rất nhiều, nhiều hơn những cảm xúc em ghét anh. Trái tim muốn những gì nó khát khao, và trái tim Renjun luôn khát khao có được Jaemin.

Donghyuck im lặng một hồi lâu như trải qua hàng thập kỷ. "Tao cũng không biết trong đầu Jaemin chứa gì," nó nói, "Mà thật lòng luôn tao cũng không muốn biết. Tao cá chắc lỡ mà nhìn vào đầu Jaemin chắc tưởng mình lạc vô mấy cái gương ảo ảnh vui nhộn quá."

Renjun bật cười yếu ớt. "Ừm mày nói đúng."

"Nhưng tao nghĩ Jaemin cũng không biết đầu nó đang nghĩ gì lúc này. Nếu hai bây không cố mà nói chuyện rõ ràng giải quyết vấn đề ồn ào này cho xong, Tao không tin là mày sẽ cắt đứt nó hoàn toàn đâu. Hai đứa đã làm bạn lâu hơn thời gian cả hai ngủ với nhau." Nếu Donghyuck là người đứng đầu liên minh bảo vệ Jaemin, cuộc đời Renjun càng xúi quẩy hơn những gì cậu nghĩ tới. Một thập kỉ im lặng trôi qua nữa trước khi nó tiếp tục nói. "Người nào có hai mắt đều thấy Jaemin yêu mày."

Nhưng cách Jaemin yêu em không như cách em muốn anh thể hiện. "Yêu" của anh chưa đủ để quan tâm đến những cảm xúc của em hay luôn nghĩ đến em. "Mày nghĩ vậy sao?"

"Tao tin là vậy," Donghyuck khẳng định, sự tự tin trong lời nó nói cũng xoa dịu được nỗi đau trong lồng ngực Renjun. Dù chỉ là một chút; nhưng cũng vừa đủ khiến Renjun mặc kệ cảm giác xấu hổ. "Vậy bạn yêu có đến tiệc nhà Chenle tối nay không?"

Gặp Chenle đồng nghĩa gặp Jaemin, Renjun không chắc cậu đủ bản lĩnh làm chuyện đó. Nhưng cậu biết Donghyuck chỉ muốn cậu gặp những điều tốt nhất. "Tao có cần phải nói chuyện với Jaemin?"

"Mày không cần làm chuyện mày không muốn," Donghyuck hứa, "Nếu Jaemin đòi bắt chuyện với mày, tao sẽ cản nó."

"Tao bất ngờ vì mày quan tâm đến chuyện này," Renjun nói trước khi cậu kịp nhận ra lời cậu nói nghe nhẫn tâm hơn ý cậu muốn bày tỏ. "Ý tao là—mày đã sợ việc này sẽ ảnh hưởng đến nhóm tụi mình, tao còn mạnh miệng hứa với mày là sẽ không để nó xảy ra. Nhưng mà chuyện đã bung bét như thế, đúng chứ?"

"Tao luôn quan tâm tới mày," Donghyuck cố ý sến súa hôn phớt một cái lên má cậu, "Mày là bạn thân nhất của tao, tao luôn ủng hộ mày dù cho mày không thèm nghe lời tao khuyên."

Renjun bỗng nghĩ đến việc chàng trai mới mười tám tuổi, đơn độc một mình đến một đất nước khác và môi trường học tập mới, không quen biết một ai ở đấy, cậu ngồi một mình ở bàn ăn vào ngày đầu tiên đi học và thấy vô cùng cô đơn, tủi thân. Cậu cũng nhớ đến chàng trai với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời ngồi cạnh cậu và sau đó cậu không bao giờ trải qua cảm giác đơn độc nữa.

"Donghyuck," cậu kêu và lời nói của cậu ẩn chứa điều gì lạ khiến Donghyuck dừng lại, bỗng sức nặng ngàn cân của con gấu nâu trên người cậu biến mất.  "Hứa với tao điều này."

"Làm sao?"

"Sau này khi mà mày có gặp được người trong lòng mình, đừng vấp phải sai lầm như tao. Đừng rơi vào những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng." Tao không muốn mày phải trải qua những gì tồi tệ như tao đã từng. Tao yêu mày vô cùng nên tao rất đau lòng nếu phải thấy cảnh mày khổ sở.

"Tao sẽ không," Donghyuck nói thầm nắm chặt tay Renjun, "Tao hứa với mày."

Renjun nheo mắt nhìn lên đèn trần và thở dài. "Tiệc của Chenle diễn ra lúc nào?"

🍊

Họ đến nhà Chenle gần như trễ một tiếng so với giờ khai tiệc, vì Donghyuck tin nó sẽ tạo ấn tượng độc đáo và Renjun thầm hy vọng nếu cả hai đến đủ trễ thì bữa tiệc sẽ kết thúc luôn ngay lúc họ đến. Chenle thì—như dự đoán—say bí tỉ, em chào đón cả hai bằng những nụ hôn má cẩu thả, vụng về. Renjun đã ghi nhớ sẽ trêu em trò này vào lần sau, khi cả đám tỉnh táo không say xỉn bét nhè.

"Mấy bé yêu của em," em lẩm bẩm như thể Donghyuck và Renjun không lớn tuổi hơn em, "Hai anh đến trễ quá đấy."

Hình như nửa sinh viên trong trường đại học của họ đều tới tiệc nhà Chenle, Renjun bỗng nảy lên mong muốn quay về nhà. Jaemin chắc hẳn đang lẫn lộn trong đám đông này; Renjun kiềm lại cái bản năng tìm kiếm bóng dáng anh trước tiên. "Em biết tính Donghyuck đấy," Renjun đùa cố kiếm một cái cớ, "Phải lồng lộn mới chịu."

Donghyuck cười cợt nhưng không phủ nhận lời đổ tội. "Tụi mình có khi sẽ tới đúng giờ nếu mày không mất nửa tiếng để chọn một cái áo—"

Renjun đạp mạnh vào chân đứa bạn thân. Chenle, đang bị cơn say làm cho lâng lâng không tỉnh táo, may mắn không chú ý đến lời này. Trong suy nghĩ tự vệ chính mình, Renjun dành nhiều thời gian để chọn outfit vì cậu không có cách nào nhìn vào đồng quần áo trong tủ mà không nhớ đến cảnh chúng vương vãi trên sàn nhà gỗ cứng màu nâu đen ở phòng Jaemin. Đó là một tai nạn nghề nghiệp mà không ai nói đến khi cậu lên giường với bạn thân.

Phải nhớ điều này, Renjun nghĩ, tay chạm vào những sợi chỉ tua rua trên chiếc quần jeans rách thời thượng. Sắm một tủ quần áo mới toanh. Hoặc tự đập đầu mình chấn thương mất trí nhớ. Bất cứ điều nào trước cũng được. "Có ai muốn uống không nào?", cậu chủ động, cố ngăn cản Donghyuck và Chenle tiếp tục nói về một chủ đề nào khác.

Chenle bình thường luôn là con người hướng ngoại, hôm nay còn là tiệc của em, vì thế em đã hòa vào cuộc trò chuyện với những nhóm bạn khác trước khi cả ba kịp đi đến quầy bar mini. Ai đó choàng một tay lên vai Chenle để chào hỏi, và Renjun tự hỏi có phải cậu đã nghĩ quá nhiều về ánh mắt người lạ kia lướt trên người cậu trước anh ta đi khỏi.

"Rượu ngon ở trong phòng của em." Chenle dặn dò trước khi em bỏ rơi họ, quăng chìa khóa về phía Donghyuck mà nó chới với mới bắt được. "Bung nóc đi cả nhà."

Hóa ra phòng Chenle cũng chỉ đỡ đông hơn phía ngoài kia, dù cho cần có chìa khóa mới vào được. Renjun nhăn mặt khi cậu phải đi qua một cặp đôi đang cãi lộn ầm ĩ và một cô nàng khóc lóc.

"Tao còn chưa đủ say để thấy mấy cảnh này," Donghyuck phàn nàn, lê bước đến quầy bar mini Chenle đặt trên mặt bàn Ikea.

"Tao cũng vậy" Renjun đáp lại, tìm bình Volka.

Họ gần như đang uống tới ly thứ ba thì Jisung nhào đến và đặt cằm em lên đỉnh đầu Renjun. Đó là thói quen của em mà Renjun có cản cũng không được, dù Jisung cao hơn cậu tận năm inches (~12.7cm) và em sẽ không thoải mái trong tư thế này. Jisung lúc say sẽ bám người vô cùng, cứng đầu đòi hỏi những gì em muốn cho bằng được, Renjun đã quen với việc này nên mặc kệ thằng nhóc to xác muốn làm gì thì làm.

"Hi anh", Jisung vụng về né tránh bàn tay Renjun khi tay cậu giơ trong không trung hất thằng nhóc ra xa, hai mắt em mở to nhìn cậu và má đỏ bừng. Trên tay em là ly Mike's Hard Lemonade đã vơi một nửa, tửu lượng của em chưa bao giờ tốt, nhưng nếu em đã say tí bỉ như này thì tửu lượng em quá thấp. "Sung rất vui được thấy anh. Em nhớ anh lắm."

"Em mới gặp anh vào tuần trước thôi," Renjun cười và chiều chuộng véo má em. "Bé bự."

Donghyuck tỏ vẻ khó chịu. "Bạn cho Jisung vào nhà còn tui thì không?"

"Ai bảo tao thích bé bự hơn mày chứ," Renjun đáp. Jisung im lặng cười.

"Bình thường thôi anh," em nói với Donghyuck, "Anh ấy cho em vào nhà vì ảnh đã lỡ hứa sẽ cho em mượn vở hóa của ảnh, sau đó còn ép em mau rời đi vì ảnh nói anh Donghyuck sắp ghé qua, em biết rõ anh Renjun nói xạo, nhưng mà anh Jeno đã dặn em không được cãi lại phải nhường anh ấy, là vì—"

Renjun luôn quên đi việc Jisung khi say thì em sẽ mất đi bộ lọc trong người em. "Anh xin em im miệng đi." Cậu rầu rĩ van nài. Jisung tiếp tục lảm nhảm.

"—là vì mấy chuyện xảy ra gần đây đó, anh cũng biết mà, tụi em còn không nghĩ mấy anh sẽ đến tối nay nữa cơ. Renjun này, em đã chắc cú anh sẽ đến mà, nhưng anh Mark không tin em cứ nói anh sẽ không đến đâu. Sau đó em nói với ảnh là, anh không hiểu anh Renjun xíu nào cả và anh nên nghe lời em đi vì em quen anh Renjun lâu lắm rồi. Anh Mark cũng ở đây nè." Jisung dừng lại rồi hét lên và nhìn về phía sau lưng anh. "Mark ơi, nói lời chào đi!"

Mark ở phía bên kia căn phòng vẫy tay chào bọn họ, hai mắt anh mở to và sáng lấp lánh. Những ảo tượng vụn vặt về việc tỏ ra bình thường mà Renjun cố duy trì nãy giờ đã tan tành mây khói khi cậu vẫy tay chào lại anh. Nơi nào có Mark, sẽ có Jaemin ở đấy. Mà tất nhiên rồi, nơi này vốn là căn hộ của Jaemin, nên hiển nhiên anh sẽ lượn lờ xuất hiện ở góc nào đấy. Renjun đã sớm biết. Cậu chỉ đang cố né tránh sự thật phũ phàng một xíu mà thôi.

Ánh mắt Donghyuck nhìn chằm chằm vào Renjun như thể nó đang chờ lời đồng ý của cậu.

"Đi đi," Renjun nói, đảo hai mắt. Cậu đẩy Donghyuck về phía trước với hai tay hiện không cầm những ly rượu be bé lẫn trong đám quà kỉ niệm Chenle đã mua (I Hear Upper Michigan, một ly nào đó có dòng chữ này, khiến Renjun khó hiểu vì cậu biết chắc Chenle chưa bao giờ đi phượt đến Miền viễn Tây cả). "Tao không cần bạn làm chó săn bảo vệ tao đêm nay. Tao có thể tự bảo vệ chính mình, còn có bé bự Jisung ở đây nữa."

"Anh có thể dựa dẫm vào em." Jisung mạnh miệng, nhưng lời em nói lại díu hết vào nhau trông không được tin cậy lắm.

Donghyuck trao cho cậu nụ cười cảm ơn và nắm tay cậu chặt hơn khi nó chuẩn bị rời đi. "Gọi tao nếu mày cần gì nhé," nó nói, "Tao nghiêm túc."

"Ừ tao sẽ gọi." Renjun trả lời, nhưng không có dự định sẽ làm theo lời hứa hẹn này. "Giờ hãy vui vẻ đi bạn."

Gương mặt Mark rạng rỡ hơn khi anh thấy Donghyuck gần đến chỗ mình. Ít nhất thì một trong hai người sẽ được vui vẻ vào tối nay. Renjun quay người lại đi về cái bàn hồi nãy bọn họ đứng để tìm Jisung đã biến mất trong đám người đông đúc. Chỗ nào của anh có thể dựa dẫm vào em. Cậu nốc thêm một ly nữa vì những tồi tệ tối nay. Hậu vị chua chua của rượu đọng lại nơi cuống họng.

Cậu không có gì để làm nên quay trở lại phòng khách. Ai đó đã đẩy những vật dụng trong phòng sang một bên để có không gian rộng rãi ở giữa nhảy nhót. Âm nhạc to tới mức Renjun không thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu mình. Hoàn hảo. Renjun thà làm điều khác còn hơn phải suy nghĩ. Cậu bỗng lướt thấy ánh cam nơi khóe mắt, chỉ một lần, nhưng khi cậu xoay đầu về phía đó thì nó đã biến mất.

Một ngón tay lịch thiệp chạm vào vai cậu. Renjun quay cuồng hơi mất cân bằng. Cậu vẫn chưa say, chỉ hơi chếnh choáng, nhưng dù vậy cũng khiến cậu mất đi sự bình tĩnh.

Người đàn ông trước mặt cậu—người hồi nãy đã kéo Chenle đi lúc bọn họ đang nói chuyện hồi nãy—đang cười với cậu. Có gì đó ở chiếc răng khểnh của gã, xương quai hàm sắc lẻm và sự tự tin ở gã làm cậu liên tưởng đến Jaemin, chỉ là một ít thôi. "Hey" gã mở lời. Ánh mắt gã vẫn lướt trên người cậu y hệt như ban nãy, đen lắng và thèm muốn, Renjun không phải không nhận ra. "Bạn trai em đâu rồi?"

"Chàng trai đó không phải là bạn trai tôi." Renjun cáu kỉnh đáp. "Với cả không phải anh nên giới thiệu bản thân trước khi tán tỉnh tôi chứ nhỉ?"

Gã cười to hơn, chiếc răng nanh lấp ló cà vào môi dưới. Renjun thắc mắc liệu nó có sắc bén như hình dạng của mình không. "Tôi là Yangyang." Gã nói.

🍊

Sau hai ly và một cuộc đối thoại nhỏ họ đã nỗ lực nói chuyện, Renjun bằng cách khá đau đớn đã xác thực răng của Yangyang uy tín như hình dạng bên ngoài của chúng. "Ow", cậu rên rỉ hai tay ôm choàng vai gã, "Cắn mạnh không?"

Lại một cắn đau nhói khác khi răng Yangyang cắm vào phần da mỏng ở cổ cậu trước khi gã rời đi với đầu lưỡi đang liếm láp vết cắn. Hai gối Renjun gần như ngã khuỵu xuống, cậu sẽ ngả người về sau một cách mất mặt, nếu Yangyang không kịp đỡ cậu dậy. "Xin lỗi em", gã nói, "Tôi không nên làm như thế?"

Ngực Renjun bỗng nhói lên. "Ổn mà," cậu lầm bầm và kéo cổ áo Yangyang lại gần hơn, dán môi mình lên gã lần nữa. Yangyang là một người hôn giỏi—hiển nhiên rồi—hoặc ít nhất là vậy, nếu Renjun đã không quen với việc hôn Jaemin đến nổi những người khác đều lếp vế khi so sánh với anh. Thông thường cậu sẽ không phải là người thể hiện các hành động tình cảm, dù có say đến cỡ nào, nhưng trong ba mươi phút vừa trôi qua, bữa tiệc đã gần như kết thúc—một số về nhà, một số tiếp tục cuộc vui ở quán bar gần đây. Dù sao thì cũng chẳng có ai rỗi hơi chú ý đến hai người họ.

Đâu đó giữa những lúc Yangyang cắm những chiếc răng (vẫn sắc bén) của gã vào môi dưới Renjun và lúc Renjun luồn tay vào tóc gã, cậu cảm nhận được . Ánh nhìn sát khí vào cậu một cách chăm chú từ ai đó trong căn phòng này.

Không thể nào là anh được, cậu tự nhủ, miệng hé mở khi lưỡi Yangyang chạm vào đường viền môi dưới của cậu. Kể cả khi là anh, tại sao anh lại quan tâm tới người cậu—

"Làm phiền cậu," Giọng Jaemin lạnh lùng vang lên. Renjun mở to hai mắt ngay lúc nhìn thấy tay anh đặt lên đầu vai Yangyang. "Có thể rời khỏi người em ấy?" lời anh nói tuy lễ độ nhưng tông giọng lại không.

Yangyang liếc nhìn anh. Đối diện với sự lạnh lùng của anh, gã không hề sợ sệt. "Cậu là thằng quái nào?" Jaemin không thèm chú ý đến gã. Ánh mắt anh dán chặt vào Renjun, cậu cũng trừng mắt nhìn lại anh. Yangyang nhún vai, xoay người hỏi Renjun. "Em biết hắn là ai không? Tôi tưởng em không có bạn trai."

"Hắn không phải là bạn trai tôi," Renjun phản đối mắt vẫn trừng anh. "Hắn chẳng liên quan gì tới tôi."

"Tôi là bạn của em ấy." Jaemin lên tiếng cùng lúc, cong những ngón tay quanh bắp tay Renjun.

Yangyang liếc nhìn hai bọn họ. "Em có bao nhiêu bạn-không phải-trai vậy?"

"Không may là chỉ có hai người này." Renjun trả lời, giật mạnh tay của mình khỏi tay anh. "Không sao hết. Hắn sẽ rời đi thôi. Đúng chứ, Jaemin?"

Jaemin bóp tay cậu chặt hơn. "Không. Chúng ta sẽ về nhà."  Gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo này cũng có một mặt xấu xí, dữ dằn đen tối khác. Giống như—

Là biểu cảm ghen tuông, Renjun đã nhận ra điều đó. Jaemin đang ghen. Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt này quá nhiều lần trong gương đến mức làm sao cậu lại không nhận ra được chứ. Bỗng cậu thấy khó chịu dâng lên nơi cuống họng, bởi—mắc cái quyền gì mà anh được phép ghen chứ? Nhưng dưới sự khó chịu ấy—là một chút thỏa mãn, kiêu ngạo âm thầm cuộn trào. Cảm giác như nào khi trở thành phía ngược lại bị dằn vặt bởi sự ghen tức dù chỉ một lần?

"Tôi sẽ không đi đâu hết, và đây là nhà của cậu, nên—"

Yangyang giả vờ ho. Cả hai cái đầu cùng lúc quay về phía gã. "Dường như cả hai có vấn đề riêng cần giải quyết." Renjun định mở miệng phản đối, Yangyang chỉ cười và hôn vào khóe môi cậu trước khi cậu kịp nói lời nào. Suốt quá trình ấy Jaemin nhìn bọn họ với vẻ mặt bực bội khó che giấu. "Em đã có số của tôi. Đừng lãng quên tôi nhé, được chứ?"

Yangyang tan biến với đám đông ở phòng khách. Renjun mở miệng một lần nữa—có thể để nói sao anh lại phá đám hoặc là liệu anh có thể lựa chọn có muốn tôi hay không rồi chúng ta sẽ giải quyết xong vấn đề này bằng một giải pháp duy nhất hoặc nhiều cách khác—và sau đó Jaemin nắm lấy cổ tay kéo cậu đi tới căn phòng khác.

Renjun vẫn không biết nên cảm giác như nào về chuyện này. Cậu liếc mắt một lần, hai lần, để tìm kiếm ai đó—ai cũng được—có thể giải cứu cậu khỏi cảnh này. Những dây đèn LED nhiều sắc màu Chenle treo lên ở độ cao vừa phải. Mọi người vẫn đang nhảy múa, vui đùa uống rượu và nói chuyện với nhau. Ở ngoài lề, Jeno và Jisung đang hú hí ở góc tường làm những việc mờ ám giống Renjun làm lúc nãy. Không một ai để ý đến bọn họ.

Donghyuck cũng không xuất hiện giải cứu cậu.

"Jaemin, bỏ tay tớ ra—tớ nghiêm túc đấy, cậu buông tay mau—" Renjun cố gắng nài nỉ. Cậu không muốn gây gổ cãi nhau với anh trong sinh nhật Chenle. Không phải vì nhóc Chenle ghét đánh nhau ồn ào, thậm chí em còn thích hóng drama nữa cơ, nếu có đánh thật Chenle sẽ là người quay phim up lên mạng. Jaemin dường như đang dồn cậu vào bước đường cùng.

"Cậu cho gã đó để lại hickey trên cổ." Jaemin nói.

Renjun chớp mắt. "Huh," cậu ậm ừ, "Tớ đoán là tớ đã làm như thế." Nó không hẳn là một lời người tỉnh táo có ý thức sẽ nói, nhưng nếu bọn họ nói về chủ đề này, cậu sẽ giả vờ mình đang ngà ngà say.

"Tớ nghĩ cậu chơi đủ rồi." Jaemin nói, and Renjun chỉ kịp bàng hoàng nhận ra cậu đã nói thành lời những suy tư thầm kín. Khi cả hai đến trước cửa phòng ngủ của anh, Renjun chỉ có vài giây để kịp định hình rồi bị Jaemin đẩy vào phòng, sau đó áp sát cậu lên ván cửa.

Âm thanh ồn ào của bữa tiệc bên ngoài bị cánh cửa chặn lại, căn phòng im ắng lạ thường. Nhịp tim Renjun đập mạnh gấp đôi và cậu đưa mắt nhìn khắp mọi góc ngách trong phòng trừ gương mặt Jaemin. Chiếc giường bừa bộn chưa dọn. Áo hoodie nhàu nhĩ quăng bừa trên ghế. Thùng rác cuối góc phòng, quả quýt trên đầu tủ giường.

"Rốt cuộc cậu muốn cái quái gì?" Cậu khó chịu lên tiếng, mắt nhìn xuống dưới chân mình. "Cậu có biết cậu đang hành xử khác thường không. Cậu không có quyền—"

"Không có quyền gì chứ? Ngăn cản cậu hành xử bừa bãi?"

"Sao chứ, lúc cậu đi ra ngoài và lên giường bừa bãi với người khác thì được nhưng lúc tôi hành động y chang như cậu thì lại thành người tùy tiện?"

Jaemin cau mày. "Cậu say rồi Renjun. Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

"Tôi không say," Renjun phủ nhận, hếch cằm lên nhìn rõ vào gương mặt anh. Cậu thoáng sững sờ trong giây lát vì khoảng cách giữa cả hai quá gần. Trong thoáng chốc, dũng khí của cậu bị dập tắt. Thật khó để mà cáu gắt với gương mặt hoàn hảo này, sau cùng thì, cậu không thể làm được. "Đúng là tôi đã uống mấy ly. Nhưng nó cũng đâu ngăn cản cậu lăn giường với tôi như lúc trước nhỉ?"

"Chuyện—chuyện đó—thì khác—"

"Khác ở đâu?" Renjun bắt bẻ anh, "Khác ở chỗ đối tượng không phải là cậu?"

Cảm xúc Jaemin bỗng bối rối, anh do dự ngả người về trước. "Tớ không rõ. Tớ không rõ bản thân mình muốn gì."

Thật vô lý khi Jaemin được phép bất ngờ xông vào cản trở những bước đầu tiên Renjun nỗ lực tìm niềm hạnh phúc mới, trong khi anh đã đi chơi và hẹn hò với nhiều người khác suốt thời gian qua. Vô lý khi Jaemin được phép tìm niềm vui mới còn Renjun chỉ được ở nơi góc tối và chờ đợi những sự chú ý nhỏ giọt từ anh. Vô lý khi anh đứng đây nói câu Tớ không biết với giọng buồn bã, vẻ mặt khó hiểu và hi vọng Renjun sẽ hiểu được lòng anh. Tất cả những việc này quá bất công với Renjun.

"Để tôi nói cho cậu hiểu rõ nhé," Renjun nói, tay cậu nắm chặt áo Jaemin. Với từng lời cậu nói ra, cậu kéo anh lại gần hơn đến mức đầu cả hai cụng vào nhau và hít chung bầu không khí. "Cậu xem tôi như một món đồ chơi dễ dàng vứt lung tung và lại tìm tới tôi khi cậu muốn. Ngăn cản tôi rời bỏ cậu, vì mặc dù cậu chỉ xem tôi là một bạn tình nhưng cậu vẫn ích kỷ đòi tôi luôn ở bên cạnh cậu, những lúc cậu cần thỏa mãn dục vọng—đó là tất cả những gì cậu đã làm với tôi. Chúng không hề ổn một chút nào. Cậu—" Cậu không thể nói tiếp được nữa, cảm xúc đau đớn chiếm lấy cơ thể cậu. Hai tay cậu buông thõng hai bên. "Mặc kệ cậu muốn gì. Tôi đã chịu quá đủ rồi."

Renjun cố thoát khỏi sự kìm kẹp của anh, bước đến nắm lấy núm cửa nhưng Jaemin lại nắm lấy tay cậu. "Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong," Jaemin giận dữ, "Tớ đã nói rõ ràng cái gì đâu? Cậu có thể để tớ nói xong hay cậu cứ hành xử trẻ con như này?"

"Cậu mới là người hành xử trẻ con," Renjun giễu cợt, tức giận hất tay anh ra. "Cậu vẫn không muốn tôi có mọi thứ, đúng chứ? Cậu thà rằng có một phần thể xác tôi hơn là muốn tôi trọn vẹn hoặc không có tôi, và cậu càng chẳng thèm để tâm tới cảm xúc của tôi nữa, nên tôi đéo hiểu tại sao cậu lại giả vờ như thể việc cậu phá tung những mối quan hệ riêng của tôi là vì lo cho tôi thế?" Tôi không thể có được anh, tôi càng không thể rời bỏ anh, tất cả những gì tôi có thể làm là ngồi yên một chỗ như thằng ngốc chờ đợi anh còn anh thì tự do làm những điều mình muốn.

Jaemin liếm môi, chỉ là cái chạm nhẹ của đầu lưỡi. Với những ai không hiểu anh, hành động đó cũng chẳng có ý nghĩa xấu xa—chỉ là thói quen xấu khi tâm trạng anh căng thẳng. Nhưng Renjun biết rõ điều đó, cậu vẫn luôn hiểu rõ anh. "Điều cậu nói không đúng," anh nói, "Tớ luôn quan tâm tới cậu, Renjun và cả—"

"Cậu không có," Renjun thốt lên. Cơn giận tự cho là đúng cậu kiềm nén nãy giờ bỗng dâng trào mạnh mẽ, lan ra khắp toàn thân. "Cậu không hề quan tâm tôi, vì nếu có cậu ít nhất đã buông tay để tôi rời đi. Nhưng cậu sẽ không làm vậy đúng chứ?"

"...Sẽ không," Jaemin im lặng thừa nhận, "Không, tớ không làm được."

Vai Renjun chùn xuống, cậu cúi gằm mặt. "Thấy chưa? Cậu còn không biết mình ích kỷ đến cỡ nào?" Cậu bật cười, tiếng cười giả tạo khó chịu. "Cậu là tên ích kỷ, Jaemin, cậu vẫn luôn ích kỷ như thế. Tôi vô cùng gh—"

Jaemin túm lấy gáy cậu và bất ngờ dán chặt môi anh lên môi cậu, hòng cắt ngang lời phía sau. "Xin em đừng thốt lên từ đó." Jaemin van xin, "Đừng nói. Em có thể nói bất cứ chữ nào nhưng đừng là nó."

Không để tâm đến lời van nài, Renjun luồn tay vào tóc anh và kéo anh lại gần cậu hơn. "Tôi ghét anh." Renjun thì thầm, chỉ để chọc tức anh, và chính cậu còn thấy lời mình nói thật giả dối. Cậu không ghét Jaemin. Cậu không thể nào ghét được anh, ngay cả trong hoàn cảnh tồi tệ nhất như bây giờ, và đó là điều nhục nhã nhất trên đời này.

Lần này cậu và Jaemin đều ngã người dựa vào phía đối phương, cứ như thế này Renjun gần như có thể giả vờ mọi chuyện bình thường trở lại. Điện thoại trong túi cậu rung lên—có thể là Donghyuck gọi hỏi cậu đang ở đâu, hoặc có khi là Yangyang gọi cậu. "Đừng bắt máy" Jaemin nói, tay anh ôm chặt lấy hông cậu. Anh cắn vào môi cậu ngay vị trí ban nãy răng Yangyang cắn sâu, cơn đau nhói tan nhanh bị dư vị ngọt ngào lấp đầy. "Chúng ta đang bận mà."

"Không, chúng ta chẳng bận gì cả." Renjun thở hổn hển phản đối.

Jaemin đẩy một chân tách hai đùi cậu ra, "Có chứ," anh nói, "Chúng ta đang ân ái."

Chỉ một lần này và không bao giờ có lần sau, Renjun nghĩ, nhắm hai mắt lại khi Jaemin lần nữa dán môi anh vào môi cậu. Chỉ một lần cuối cùng.

Cách Jaemin đẩy Renjun ngã xuống giường chẳng hề dịu dàng một xíu nào, và sau đó, cách Renjun đá anh ngã xuống bên cạnh để cậu ngồi trên người anh nắm quyền chủ động cũng không hề ngọt ngào. Mặc kệ chuyện này diễn ra sao—nó vẫn chứa đầy sự tuyệt vọng, hỗn độn, và nóng bỏng.

Lưỡi Jaemin liếm khắp khuôn ngực cậu, cuốn lấy khuyên bạc xỏ đầu vú, và Renjun ưỡn cong người để anh chạm vào nó nhiều hơn. Miệng Jaemin nóng ran, khi anh rời đi để lại những đốm lửa cháy bừng tan chảy khuyên bạc lạnh lẽo.

Đó cũng chỉ là trò mèo. Jaemin biết rõ từng nơi nhạy cảm trên người cậu. Renjun nức nở, ưỡn lưng lên để rồi bị Jaemin ghì chặt xuống nệm.

"Gã đó chạm vào em chỗ nào?" Jaemin gặng hỏi, một tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ bé của Renjun, tay còn lại mở thắt lưng quần cậu. Nó rơi xuống sàn với một tiếng đập mạnh.

Renjun hổn hển cười, cậu cố nhổm người dậy cởi áo cardigan khỏi vai Jaemin. "Anh đã thấy tận mặt cậu ấy chạm vào chỗ nào mà," cậu cố ý khiêu khích anh. Cậu ngửa cằm ra, để lộ cần cổ dài nơi Yangyang lưu lại một chuỗi dấu hôn, dọc theo cuống họng. "Anh có cần tôi nhắc lại không?"

Jaemin rút tay lại để anh nhanh chóng cởi sạch sẽ áo ngoài. "Tôi không cần lời nhắc của em," anh nói, hàm nghiến chặt. "Chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thì em đang ở trên giường của tôi, không phải của hắn."

"Tôi có thể đứng dậy và rời đi ngay bây giờ," Renjun phản bác, "Mà thật lòng là, đó chính xác là những gì tôi nên làm,"

"Có thể đấy," Jaemin nói khi anh trườn tới gần cậu, liếm vành tai ngoài của cậu. "Nhưng em sẽ không làm thế."

Anh nói đúng. Renjun ghét việc anh luôn nói đúng lòng cậu. Cậu đẩy mạnh ngực Jaemin ra, hôn anh với tất cả sức lực cậu có được cùng với sự tức giận đỉnh điểm và thất vọng, chỉ để cái miệng ba hoa của anh đừng có nói tiếng nào nữa. "Mẹ kiếp" Renjun thở hắt. Tay cậu nhói đau kinh khủng khi cậu uốn cong chúng như dây xích siết chặt cổ Jaemin. "Mau cởi hết đống quần áo chết tiệt của cậu đi." 

Ngay khi Jaemin vừa cởi sạch sẽ quần áo anh, Renjun đã trần như nhộng đang lục lọi tìm đồ trong chiếc tủ đầu giường. Thói quen lâu ngày đúng là toàn đem lại đau đớn. Họ đã làm chuyện này mấy lần trước. Jaemin đẩy hai chân cậu ra để chen vào giữa, và Renjun không thể che giấu được hơi thở cậu phập phồng khi Jaemin cắn cần cổ, che lấp đi từng dấu vết gã kia để lại.

"Anh mất nhiều thời gian quá," Renjun nhăn nhó, đặt tuýp gep bôi trơn lên đầu giường.

"Sao," tiếng Jaemin rơi trên cổ cậu, răng vẫn cắn sâu vào da thịt cậu. Anh giơ tay chạm vào xương quai xanh Renjun, dời xuống đến khi những đầu ngón tay anh siết chặt vòng eo cậu. "Chưa gì em đã mất kiên nhẫn đến thế?"

Đúng vậy. "Không," Renjun nói dối. "Nhưng nếu anh cứ tiếp tục làm vậy tôi thà tự chơi chính mình cho rồi."

Tay Jaemin siết chặt hằn tím. "Không ai có thể đem đến cho em những cảm giác sung sướng," anh khẳng định một sự thật mà Renjun đã sớm biết từ lâu. "Không phải gã lúc nãy, cũng không phải em, không một ai làm được.'

Anh lấy một tay che đi gương mặt Renjun. Phần da thịt ngón tay cái anh chạm vào gò má cậu, sau đó lướt qua môi dưới Renjun trước khi anh cúi xuống trao cậu nụ hôn ướt át và dâm đãng. Renjun để mặc anh cạy môi mình, luồn lưỡi vào bắt lấy lưỡi cậu, cứ đưa đẩy như thế cho đến khi buồng phổi cậu nóng lên và móng tay cậu cắm sâu vào cánh tay Jaemin thì anh mới chịu buông tha cậu. Một sợi chỉ bạc giữa môi hai người. Renjun choáng váng, thở hổn hển với sự tức giận, những cảm giác thèm khát và cảm xúc nào đó cậu không thể xác định được.

Jaemin dùng mu bàn tay lau miệng. "Em đã biết chưa?" anh hỏi, "Không ai có thể làm được như anh."

Renjun phát cáu, hai tay chống nạnh thay cho câu trả lời. "Dùng hành động để chứng minh đi."

Ngón tay đầu tiên tiến vào là quá đủ cho nơi đó mở cửa sau ba tuần im lìm. Kể từ khi hai người bắt đầu làm chuyện xấu, ba tuần là khoảng thời gian dài nhất Renjun sống mà không có sự xuất hiện của tình dục. Cậu nuốt lại tiếng gào, móng tay ghim sâu vào phần thịt mềm sau lưng Jaemin. Khi anh nhét thêm một ngón tay nữa—có lẽ do quá vội vã—nó đau đớn châm chích hơn hẳn. Sống lưng cậu bật mạnh khỏi tấm nệm tới mức cậu nghĩ mình sắp gãy lưng tới nơi; hay là lưng cậu đã sớm gãy từ trước. Nhưng Renjun chỉ cắn răng chịu đựng, vì cậu biết hết cơn đau thì điều tốt đẹp ở sau sẽ đến.

Hơn thế nữa, cậu cố chịu đau vì cậu biết bản thân mình cậu sẽ tự làm đau mình. Bằng cách này sẽ tốt hơn. Cậu không muốn Jaemin đối xử nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào với cậu, chúng sẽ nhắc cậu biết cả đời này cậu sẽ không chiếm được những thứ đó từ anh. Cậu cần những tổn thương đau đớn, thứ sẽ cậu sẽ luôn nhớ đến vào sáng hôm sau, cậu muốn anh cắn nát da thịt mình và để lại những dấu đỏ tím, để vào sáng mai khi cậu nhìn mình trong gương với toàn thân đầy dầu vết làm chứng cho chuyện đã xảy ra. Một đêm cuối cùng, một lần nữa cậu đã thuộc về Jaemin, theo một cách nào đó.

Tay Jaemin chụp lấy đầu dương vật cậu và sau đó Renjun lờ mờ cảm giác ngón tay thứ ba chen vào. Cậu đang bị nỗi đau thể dằn vặt và dần quen với sức lực của anh. Cậu không chờ được thêm giây phút nào nữa. "Đủ rồi," Renjun thở gấp, "Dạng chân ra."

Phòng Jaemin không có ánh sáng hắt vào; rèm cửa được kéo ra và Renjun không để ý đến nó, cậu vươn người tới bật đèn ngủ lên. Ánh đèn hắt hiu cùng với ánh đèn từ bên ngoài thông qua cửa sổ chiếu vào làm cho Renjun có thể nhìn rõ ràng biểu cảm hiện tại trên mặt Jaemin. Cậu thầm cảm ơn những ánh đèn kia. Tất cả những gì cậu cần được thấy ngay bây giờ là mồ hôi nhễ nhại lấp lánh trên da anh, bóng tối chui vào những chỗ lồi lõm nơi múi bụng và cách Jaemin gầm lên đầu thì ngửa về sau khi Renjun ngồi lên đùi anh, tự nhét con chim to vào cửa mình.

Chỉ với cú nhấp đầu tiên của con đại bàng Jaemin đã khiến cậu một lần nữa có nhận thức đối với mọi thứ, vì—đúng như bản chất của nó. Kim loại lạnh lẽo như tan chảy dưới hơi nóng da thịt. Renjun không thể còn cơ hội nào để quay đầu. Cậu khao khát chiếm lấy Jaemin hơn là chạy trốn khỏi anh. Dường như trong thâm tâm luôn muốn như thế.

Jaemin đã hiểu lầm cậu bỗng chần chừ là vì nỗi lo lắng khác, anh dùng lòng bàn tay ấm nóng vuốt ve hông Renjun và an ủi cậu, "Thư giãn nào, bé yêu, nó không đau đâu."

Nó có. Nó sẽ làm đau em, nhưng không phải với cách anh nghĩ đến. "Đã kêu anh đừng nói nữa," Renjun nói, hất tay anh ra. Bỗng cậu thấy đắng miệng, vị còn tồi hơn cả lúc mẹ dụ cậu uống mấy bát thuốc bắc chữa bệnh ở quê nhà. "Và đừng chạm vào người tôi."

Jaemin toan há miệng ra nói lời phản đối nhưng Renjun không cho bất kỳ cơ hội nào, cậu hạ eo xuống nuốt trọn phần thân anh. Nó to quá, nhanh quá nhưng nỗi đau từ nơi đó dần lẫn lộn với niềm vui sướng thỏa mãn tột cùng, cậu không phân biệt nổi. Hai bên đùi Renjun run lẩy bẩy và bụng cậu nóng bừng, cậu thở từng cơn ngắt quãng và bất thình lình những gì cậu có thể nghĩ đến là cậu rất nhớ nhung cảm giác này cũng như những cậu nhớ đến Jaemin. Móng tay cậu chắc hẳn đã cào cấu da Jaemin khi cậu đặt tay lên ngực anh, nhưng Jaemin chỉ rên rỉ đầy thỏa mãn, tay anh vặn chặt tấm ga trải giường.

Cả quá trình cậu rút ra-cắm vào rất trơn tru, gần như không tốn nhiều sức, nhưng Renjun vẫn run rẩy gặp khó khăn trong việc thẳng lưng. Cậu hít mạnh một hơi khi một lần nữa nuốt trọn cây hàng của anh. Cũng không quá khó để cậu tự chủ động cưỡi trên người. Nhẫn nại, nhẫn nại, nhẫn nại, hoặc là chuyện sẽ kết thúc sớm hơn dự tính, và Renjun chưa sẵn sàng cho việc đó. Cậu muốn tận hưởng từng giây phút của khoảnh khắc này, mặc cho đau đớn nuốt chửng, nhưng nếu cậu cứ giữ nguyên tư thế này thì cũng không khác gì cực hình. Cậu hạ thấp eo xuống lần nữa để kiểm tra độ co giãn và tiếp tục chơi xấu như thế để tận mắt thấy những múi cơ anh quặn lại, nhất là lúc cây hàng anh tuột khỏi nơi ấm áp. Cậu chưa bao giờ phải im miệng khi làm với Jaemin, nhưng hôm nay cậu cắn chặt môi mình nên cảm giác vô cùng đau đớn, nuốt xuống những tiếng nấc ư ử cậu nghẹn ngào mỗi khi hạ eo xuống.

"Mẹ nó," Jaemin thở gấp, đầu anh ngả ngửa về sau chạm gối. Chữ nào trong câu lệnh đừng nói nữa cậu đã nói mà anh không hiểu? Ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào thấy rõ từng đường gân cổ cương cứng, trái táo Adam của anh khẽ di chuyển lên xuống. Nếu hiện giờ tay anh có thể bấu chặt vào hông Renjun chắc chắn ngày mai nơi đó sẽ hiện vết bầm tím xanh. "Chúa ơi, Renjun, em—"

Renjun cúi đầu và cắn môi dưới của anh ngụ ý kêu anh nín miệng đi, liên tục nhấc eo lên rồi nhún xuống. Anh thoải mái chứ? Đây là việc tôi giỏi nhất đúng không? Những khớp ngón tay anh dần trắng bệch, và khi cậu chống người lên rồi ngồi mạnh xuống, dương vật Jaemin như lấp đầy từng ngóc ngách trong thành ruột cậu. Cậu cố nén tiếng rên rỉ khi cậu đổi góc độ nhún xuống nhưng lại không kìm được khi môi Jaemin mút mát môi cậu, răng cả hai cạ vào nhau có xu hướng bạo lực hơn những lần bình thường.

Trọng điểm của việc này, đáng lẽ Renjun phải là người nắm quyền chủ động trong lần tình ái này, nhưng bằng cách nào đó, cậu lại mất đi quyền kiểm soát. Jaemin gồng mình lên, tìm chỗ dựa nào đó trên giường, bên dưới mạnh mẽ va chạm, cơ thể Renjun liên tục nảy lên gục xuống trong lòng anh. Cậu thấy mình như một mớ hỗn độn chết tiệt, rơi vào những nhịp điệu gấp gáp; từng cú nắc hông Jaemin liên tục nhượng bộ cậu, chứng minh bản lĩnh kiềm chế của anh tốt hơn hẳn. Âm thanh nhớp nháp vang lên trong không gian im ắng—tiếng hông Jaemin cứ nắc mạnh vào phần thịt mềm mông Renjun, những tiếng rên gợi tình Renjun ư ử khi chiếc lưỡi như con rắn nước cứ liếm láp da thịt cậu, tiếng gầm trầm thấp Jaemin phát ra mỗi khi Renjun nhún xuống—dâm dục khêu gợi nhưng Renjun muốn chúng đừng bao giờ ngưng. Một sức mạnh có chủ đích đẩy cậu ngả người về phía sau và khi luật động của cậu bắt đầu chậm dần, cậu dung túng Jaemin đè cậu nằm ngửa người về sau bằng sức nặng toàn thân anh.

Thế giới chao đảo; cậu ngả đầu lên chiếc gối ngủ. Một nửa thần trí cậu muốn hất mạnh tay Jaemin ra khi anh đan tay hai người lại, bấu chặt bất cứ chỗ nào trên cơ thể Renjun anh có thể chạm đến, nhưng tất cả điều đó dần đi vào hư không khi Jaemin cứ mạnh mẽ thúc hông. Mọi thứ về Jaemin đều vô cùng nồng nhiệt quá mức—tốc độ luật động của anh, dư vị chua chua của ly tequila cốt cam trên đầu lưỡi anh, bàn tay anh bấu chặt phần đùi trong non mềm của cậu. Renjun nức nở vì mọi lý do đó, ngực phập phòng còn tay liên tục cào cấu trên lưng anh. Người ở bên ngoài chắc chắn nghe được những âm thanh bọn họ đang làm trong phòng. Renjun chỉ biết cầu nguyện họ say tới mức không để tâm tới cậu, hoặc âm nhạc bên dưới bằng cách nào đó đủ to lấn át hết những tiếng động trên đây, hoặc tốt nhận bọn họ đã sớm rời khỏi.

Jaemin cụng trán mình trước trán cậu, thở ngắt quãng khi bên dưới vẫn liên tục tấn công những giác quan của cậu, Renjun di dời sự chú ý đến anh với hàng mi ướt đẫm. Đồng tử anh giãn nở vì dục vọng, đỏ bừng từ gò má lan dọc xuống phần ngực anh, nhưng thứ làm Renjun chú ý nhất là những cảm xúc trên gương mặt anh. Vừa có sự tuyệt vọng khó hiểu, vẻ rối bời, và cả sự quyến luyến mà Renjun không biết phải diễn tả như nào, vì thế tay cậu choàng qua, kéo vai Jaemin hạ thấp xuống và úp mặt mình vào để bản thân không cần phải đối diện với gương mặt anh nữa. Cậu không để ý đến việc Jaemin nâng một chân cậu lên vắt hờ bên hông anh, thúc sâu tới mức cậu gần như cảm nhận được sức nóng từ bụng dưới, và rồi đột nhiên cậu bỗng rơi xuống một thung lũng sâu hoắm mà chẳng biết từ bao giờ cậu đã đứng ngay sát rìa.

Nó bao chùm toàn bộ cơ thể cậu, xâm lấy từng dây thần kinh thô và sự nhạy cảm quá mức. Cậu không chắc liệu bây giờ cậu mở miệng ra có phát thành tiếng không, hoặc thính giác cậu đã biến mất bên tai cậu chỉ nghe được âm thanh dòng máu lưu thông, trái tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Tay Jaemin bao lấy và vuốt ve chỗ nhỏ của cậu đến khi hơi thở cậu gấp gáp, bắn hết những gì cậu có được. Những ngón chân co lại và hai đùi siết chặt bên hông anh, một tay lần mò dưới ót anh, những đầu ngón tay túm chặt lấy mái tóc đã sớm ướt đẫm mồ hồi của Jaemin. Và như sự trừng phạt ngọt ngào tàn bạo, Jaemin cũng nhanh chóng tới đích, mạnh mẽ lấp đầy bên trong cậu lâu hơn bình thường, Renjun chỉ vô tình thắc mắc, liệu việc này có đi đến kết thúc hay không?

Câu trả lời là có. Mọi việc đều như thế, dù tốt hay xấuđều có hồi kết.

Jaemin vẫn còn ở trong cậu khi Renjun đã hoàn hồn từ miền cực lạc, cậu vỗ vỗ vai anh. "Rút nó ra", cậu lúng túng nói, giọng nói yếu ớt tới mức dường như cậu chưa từng mở lời.

"Renjun," Jaemin hốt hoảng, "Em đợi tôi, chỗ này—để tôi ấy nó ra—". Anh rút ra từ từ cẩn thận, không nỡ làm đau bất cứ chỗ nào trên cơ thể Renjun. Đầu khấc dương vật anh vô tình ma sát thành ruột Renjun khi anh rút nó ra, cơ thể phản chủ của Renjun gần như đã đưa cậu về lại nơi cậu vừa thoát khỏi. "Em ổn chứ? Tôi có làm đau em? Tôi—"

"Ngưng đi," Renjun cắt ngang, hai chân run rẩy rời giường ngay khi Jaemin vừa rút ra. Toàn thân cậu mệt lả không có một tí sức sống nhưng cậu cố gượng bản thân phải tỉnh táo. "Đừng giả vờ làm người tốt nữa."

"Tôi không giả vờ bất cứ điều gì với em," Jaemin nhỏ giọng, ánh mắt anh buồn bã nhìn cậu dùng tạm khăn giấy lau bừa những vết bẩn trên người, nhặt từng món đồ rơi dưới sàn lên. "Em liền rời đi sao? Chỉ có vậy thôi?"

Renjun liền dừng hành động đang xỏ tay áo vào. "Đây không phải là kết thúc của mỗi lần gặp mặt của đôi ta đó sao?" Jaemin càng trầm mặc hơn, như cậu đã đoán trước. Renjun mặc áo xong rồi thở dài. "Anh... hãy nói tôi biết lý do tại sao anh ngăn gã kia tán tỉnh tôi."

Khi cậu xoay người lại đối diện với Jaemin, anh ngồi thẳng lưng hai vai buông thõng. "Bởi vì em đang s—"

"Đừng lấy cái cớ tôi đang say nữa," Renjun cắn môi dưới, "Tôi sẽ không rời đi nếu anh không chịu nói lý do thật sự. Hoặc là, tôi vẫn cứ rời đi, và tôi sẽ không rõ thời điểm tôi có thể lần nữa nói chuyện với anh là vào lúc nào." Nghe giống như lời đe dọa, nhưng nó cũng chỉ là lời van nài khác.

Cả hai chìm vào im lặng, hơi thở nặng nề trong căn phòng tịnh lẵng. Renjun hai tay lại thành cú đấm. "Anh không rõ nữa," Jaemin lên tiếng, "Anh nghĩ là anh đã mất kiểm soát bởi ghen tuông. Anh đã nói với em rồi, chính anh còn chẳng hiểu rõ bản thân mình nghĩ gì. Anh nhìn thấy em đứng ở góc đó, sau đó anh thấy gã, và lúc anh nhận thức hành động của mình, thì anh đang cách em chưa đầy một mét."

"Chuyện này quá vô lý," Renjun cao giọng nói, "Anh đừng có quá đáng như thế."

"Anh xin lỗi," Jaemin tuyệt vọng thừa nhận. Anh dùng một tay vén mái tóc rối bời của cậu, lòng bàn tay áp sát má cậu. Khi một lần nữa anh lên tiếng, giọng nói như nghẹn lại. "Suốt cả tối anh luôn tìm cách tới gần em, nhưng đồng thời anh lại muốn giữ khoảng cách với em, anh đã thật sự làm như thế, anh khuất khỏi tầm mắt em xa nhất có thể."

"Anh tốt nhất nên cút khỏi mắt tôi xa hơn nữa. Anh nê—"

Một tiếng gõ cửa mạnh mẽ vang lên. "Này," là giọng Chenle. "Tuy là tiệc overnight nhưng mà các anh không có quyền bắt em phải thức trắng đêm với mấy tiếng gọi giường của hai người. Hai anh hiểu không?"

Mẹ nó. "Anh sẽ đi liền," Renjun hét vọng qua cánh cửa. Sau đó, nhỏ giọng lại,  nói với Jaemin—một lần cuối cùng. "Em ước gì anh đừng giả vờ rằng anh không hiểu ẩn ý của những chuyện này."

Jaemin nuốt nước bọt. "Anh không hiểu rõ lời nói của em."

"Anh có," Renjun nói, tay cậu cắm chặm vào cổ tay cậu tới mức cậu nghĩ nó đã hơi rướm máu. "Anh có thể lập dị điên khùng, nhưng Jaemin à, anh không phải là thằng ngốc." Anh biết rõ tình cảm của em, em tin điều đó. "Em không biết tại sao anh không dừng việc đùa giỡn em như người bạn tình gọi là đến và thay vào đó là từ chối em thẳng thừng. Cho tới khi anh có thể làm điều đó, em nghĩ tốt nhất chúng ta gặp mặt nhau."

"Renjun," Jaemin mở miệng lần nữa, muốn bào chữa lỗi anh.

"Em đã quá ngốc," Renjun chua chát thừa nhận. Cậu bước đến chạm vào tay nắm cửa, dừng giữa chừng. "Ngốc nghếch tin rằng chuyện này sẽ đi đến thành công. Tạm biệt, Jaemin."

Lần này cậu không chờ anh hồi đáp. Chenle đã đứng ngay hành lang khi cậu đẩy cửa bước ra, có lẽ đã chuẩn bị sẵn những lời gai góc để công kích hai người bên trong. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt vào gương mặt Renjun đủ khiến em nuốt xuống những lời trêu chọc và đứng qua một bên.

"Xin lỗi em," Renjun nói thầm khi đi ngang qua người em. Chenle cũng không muốn ngăn cản cậu đi đến cửa chính rời khỏi nhà bọn họ.

Cả Jaemin cũng thế.

Mãi đến khi cậu đứng bên ngoài hiên nhà, run rẩy trong tiết trời lạnh khi đang đợi xe Uber đến đón, cậu mời ngờ ngợ ngửi thấy mùi quýt chua thoang thoảng. Cậu nhìn xuống, giờ mới nhận ra—cậu mặc nhầm áo Jaemin. Cậu gần như bật cười, mà cậu cũng làm thế vì tại sao lại không chứ. Chuyện này cũng hề hước thật. Một ví dụ nữa của việc cậu luôn hành xử như đứa ngốc nghếch khờ khạo, từ trước đến giờ vẫn vậy.

Sao cũng được, cậu trộm nghĩ, và đút hai tay đang run lẩy bẩy vào trong túi áo. Một lát nữa cậu sẽ tính toán giải quyết cái áo này. Và cả những chuyện khó khăn khác.

🍊

Renjun tỉnh dậy trên giường ở nhà cậu vào sáng hôm sau với cơn sốt bừng bừng, ho không dứt và cái mông đau nhói, và tự hỏi xem đây có phải là quả báo cậu bị phạt không. Đêm qua là một sai lầm, nhưng Renjun không thấy hối hận. Chính cậu cũng là người muốn chuyện đó diễn ra. Đứa ngốc trong cậu vẫn luôn muốn mọi thứ Jaemin trao cho cậu. Nhưng không còn Jaemin nào nữa.

Đây là lần đầu tiên cậu bị bệnh kể từ khi dọn khỏi căn hộ cậu từng ở cùng với Donghyuck. Căn nhà hiện tại của cậu trống rỗng, không có đồ dùng và càng không có Donghyuck sẽ chăm bệnh cậu, cũng như không có Jaemin, chắc chắn rồi. Ổn mà, cậu thầm nghĩ, Mày không cần ai chăm sóc cho. Mày luôn tự nhủ điều đó suốt mấy năm qua.

Ngày đầu tiên, cậu nhắn tin xin lỗi Chenle sau đó gọi điện cho mẹ hỏi bà cách nấu cháo. Cậu bị bỏng lưỡi và nồi cháo thì cháy xém đen nhẻm dưới đáy vào lần đầu thử, lần thứ hai cũng chẳng khá khẩm hơn khiến cậu chán nản, quyết định mặc kệ chuyện ăn uống. Dường như cậu cũng chẳng có cảm giác thèm ăn. Chenle phản hồi tin nhắn lại giữa những lần ngắn ngủi cậu tỉnh táo, có lúc lại nhắn cho cậu vào nửa đêm. Renjun nheo mắt lại, ánh sáng điện thoại khiến cậu khó chịu.                                                             

Không sao hết, tin nhắn em gửi đến, Anh trai em là gã tồi. Nhưng em nghĩ anh nên cho anh ấy một cơ hội để giải thích.

Giải thích? Có cái gì cần anh giải thích đâu. Renjun ném điện thoại xuống sàn và cuộn mình vào chăn. Áo thun còn sót lại của Jaemin treo trên tường, đối diện với chiếc gối cậu nằm và khi Renjun nhìn về phía nó, cậu ngạc nhiên khi nhận ra mùi quýt trên áo đã dần phai nhạt.

Nỗi thất vọng trong cậu làm sao anh có thể nói giải thích là giải thích được chứ.

Ngày thứ hai, cậu cố gắng thử tách quả quýt đã chín nẫu ở góc trái tủ lạnh nhà cậu và phải bỏ cuộc giữa chừng. Những đầu ngón tay cậu châm chích như bị thiêu đốt, cảm giác nóng rát chỉ chấm dứt khi cậu đặt tay vào chậu nước lạnh. Jaemin ngu ngốc, cậu thầm mắng anh, dù rõ ràng anh chẳng hề có lỗi. Cậu cúi xuống nhặt điện thoại rơi dưới sàn, cắm sạc pin và tự nhủ bản thân đừng hy vọng hão huyền nữa khi cuộc trò chuyện được cậu ghim ưu tiên trên màn hình vẫn trống vắng, không có tin nhắn mới được gửi đến. 

Ngày thứ ba, cậu gọi cho Donghyuck chỉ để rên rỉ, than thở về việc cơ thể ốm yếu của cậu bị bệnh tật giày vò khổ sở như nào. Cơn sốt vẫn chưa khuyên giảm.

"Mày có cần tao ghé qua không?" Donghyuck lo lắng hỏi, mà Renjun biết rõ nếu cậu trả lời là có thì thằng bạn thân sẽ bất chấp mọi thứ chạy đến nhà cậu, nhưng—

"Không cần đâu," cậu trả lời, "Có khi tao lại lây bệnh cho mày, rồi sau đó mày không thể đi hò hẹn với anh Mark."

Donghyuck thở dài sau vài giây im lặng. "Được rồi," nó miễn cưỡng nghe theo lời từ chối của Renjun. "Ngày mai tao vẫn sẽ đến bất kể mày có đỡ bệnh hay chưa, okay? Tốt nhất lần này mày nên ngoan ngoãn mở cửa cho tao vào."

"Còn tao vẫn sẽ chặn cửa không cho mày vào." Renjun đùa, và suốt năm phút sau đó cậu phải chịu trận ngồi nghe Donghyuck liên tục càu nhàu giận dỗi, cậu phải thề thốt mình sẽ mở cửa cho nó vào nhà thì bạn thân mới hài lòng.

Cuộc gọi kết thúc với cái nhấp màn hình, sau đó căn phòng lại trở về sự yên tĩnh như thường lệ. Cậu đã không nhận ra điều này khi cứ chìm đắm trong nỗi buồn bã những ngày vừa qua, nhưng thiếu đi giọng nói ồn ào của Donghyuck để lấp đầy khoảng trống, căn hộ dường như vắng vẻ hiu quạnh hơn. Cậu thấy mình bơ vơ, cô đơn vô cùng.

Biết vậy hồi nãy cậu đã trả lời có để Donghyuck chạy đến đây là tốt biết mấy.

Giữa cuộc trò chuyện với Donghyuck cậu đã thơ thơ thẩn thẩn, mơ màng đi vào bếp lấy một ly nước nhưng giờ cậu quá lười để lết xác về phòng ngủ tiếp. Donghyuck sẽ mắng cậu một trận nếu nó thấy cậu ngủ trên ghế sofa. Chỉ có mấy bước nữa là đến phòng ngủ rồi, nó sẽ nói những lời như thế, Đừng có mà ngủ ở phòng khách, lúc dậy mày sẽ đau đầu đấy.

Nhưng mà Donghyuck lại không có mặt ở đây, và Renjun thì đuối như con cá chuối chẳng thể nghĩ ngợi thêm điều khác. Cậu chỉ cần nằm xuống một tí để hồi phục chút sức lực thôi, cậu hứa sẽ chợp mắt mấy phút ngắn rồi đứng dậy liền.

Khi cậu mở mắt lần nữa trời đã sập tối. Renjun mệt mỏi vắt tay lên trán và dần nhận thức được lí do làm cậu tỉnh ngủ—tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên không ngừng nghỉ, dồn dập liên tục. Cái chuông đó luôn chói tai như vậy? Cậu rên rỉ, vùi mặt sâu dưới gối đợi tiếng ồn phiền phức bên ngoài tự biết mà lắng xuống.

Nếu có một bài học Renjun đã học được trong cuộc đời hai mươi mấy năm có lẻ của cậu, đó là nếu cậu để mặc cho một sự việc xảy ra đủ lâu thì chúng sẽ tự động chấm dứt mà không cần cậu nhúng tay vào. Hầu hết là vậy. Tỷ lệ thành công luôn là 90% trong những trường hợp cậu gặp. Nhưng luôn có những lần xui xẻo cậu buộc phải thất vọng chấp nhận là nó sẽ rơi vào 10% ngược lại.

"Tới đây," Renjun cố gắng hét lên khi cậu loạng choạng đứng dậy, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng. "Trời ơi, đợi một tí, tôi đa—" Renjun mở tung cánh cửa ra và nuốt chửng vế còn lại của lời nói đang dang dở với sự ngạc nhiên.

"Chào em," Jaemin nói, ngón tay anh chuẩn bị nhấn vào chuông cửa rơi giữa không trung. Hai tay anh đầy ắp những bao đồ dùng nhu yếu phẩm mà cậu dám chắc số lượng là hơn mười bao. Renjun chỉ muốn đóng sầm cửa vào mặt anh, đại loại là, cậu muốn xem phản ứng của anh ra sao. Hai mắt anh dại đi, má đỏ bừng và tóc tai rối xù vì gió thổi như thể anh đã chạy marathon đến đây. "Anh nghe nói em bị bệnh, nên là—Anh có mang đến mấy trái quýt. Có cháo nữa. Anh cũng đem theo thuốc aspirin, bộ sơ cứu y tế, với mấy miếng dán hạ nhiệt, thêm—"

"Tôi vẫn chưa chết," Renjun ho, như thể đang ra ám hiệu. Donghyuck chết tiệt. "Cảm lạnh thông thường thôi. Tôi ổn. Anh có thể rời đi bây giờ."

Gương mặt Jaemin đanh lại. "Anh sẽ không đi đâu cả," anh nói, "Em cứ đóng sầm cửa vào mặt anh nếu muốn—" Làm sao anh có đọc được suy nghĩ Renjun? "—nhưng anh sẽ không bỏ lại em một mình."

"Okay," Renjun lập tức trả lời anh, và làm theo lời anh nói. Cậu không biết chuyện nào làm cậu thấy thỏa mãn hơn: biểu cảm trên mặt Jaemin trong tích tắc anh nhận ra chuyện gì đang xảy ra, hay âm thanh đóng cửa mạnh đến nỗi muốn sập bản lề.

Nhưng sự thỏa mãn không kéo dài đủ lâu như Renjun nghĩ. Trong chốc lát với suy nghĩ hận thù cậu đổ lỗi cho Jaemin đã can tội phá hoại cảm xúc sung sướng đó. 

Lúc cậu một lần nữa mở cửa, Jaemin đang bày ra điệu bộ cún con tội nghiệp nhất anh có thể làm. "Anh không ngờ em lại nhẫn tâm như thế." anh nói với giọng đáng thương oan uổng.

"Anh nói tôi có thể làm mà." Renjun gai góc đáp lại anh.

"...Anh đã nói thế sao?" Anh nhếch mép. Khóe môi Renjun bỗng co giật.

Cả hai cười phá lên cùng lúc, rồi sau đó tiếng cười khúc khích của Renjun bất ngờ bị cắt ngang bởi cơn ho. Tay Jaemin vươn tới nhưng lại dừng giữa chừng, dường như anh muốn chạm vào Renjun xoa dịu vỗ về cậu, nhưng anh lại không có can đảm thực hiện.

Khi cơn ho của cậu dần hết bầu không khí vui vẻ ban nãy cũng tan biến. Thay vào đó là thực tế nhạy cảm giữa hai người. Nụ cười thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp Renjun khi cả hai lại quay về sự im lặng xấu hổ. "Jaemin này," cậu nhỏ giọng kêu tên anh. Cậu dường như đã cạn kiệt sức lực, bị anh đánh bại triệt để. Bây giờ cậu chỉ muốn chấm dứt vấn đề của hai người, không bằng cách này sẽ bằng cách khác. "Sao anh lại đến đây?"

"Anh muốn lấy lại áo của mình?" Jaemin gượng đùa. Biểu cảm trên mặt Renjun không động đậy. "Okay. Anh xin lỗi em. Anh không nên đùa vào lúc này. Anh chỉ—Anh biết mình là đồ khốn đã phá hỏng mọi thứ. Anh không xứng đáng đòi hỏi em phải tha thứ gã khốn này. Nhưng nếu em có thể cho anh vào—"

"Được thôi," Renjun đồng ý và đứng qua một bên.

"—Anh sẽ giải thích rõ ràng mọi điều với em, anh biết bấy lâu qua anh đã xử sự thiếu công bằng với em, và anh—khoan đã, em làm gì thế?"

"Anh có năm giây bước vào hoặc tôi sẽ đóng cửa lần nữa. Một, hai—"

Jaemin lao vào như gió trước khi Renjun kịp đếm đến tiếng thứ ba. Ánh mắt anh dán chặt vào mọi ngóc ngách căn hộ, và Renjun không thể xác định được là anh đang đánh giá căn phòng bừa bộn như chuồng heo của cậu (cậu vẫn giữ nguyên hiện trạng bình thường của căn phòng đấy thôi, nhưng ba ngày qua cậu quá mệt mỏi, trừ việc ngủ ra thì cậu không có năng lượng để làm chuyện khác), hoặc là, anh đang cố lảng tránh việc phải đối diện với ánh mắt Renjun.

Anh buông những bao đồ rơi dưới chân, ngập ngừng nói tiếp. "Anh biết anh đã nói mình sẽ nói rõ ràng lòng mình, nhưng mà bây giờ anh lại không biết nên nói từ đâu."

"Anh đang nói đến đoạn anh đã làm những chuyện bất công với tôi," Renjun trả lời. Nụ cười mỉm gượng gạo ở khóe môi cậu. "Nhưng anh cứ thoải mái, nói việc nào trước cũng được."

"Anh đoán là trước hết anh cần phải chân thành xin lỗi em," Jaemin nói. "Không chỉ vì đêm đó, mà cả khoảng thời gian qua. Em đã nói đúng, anh là thằng khốn ích kỷ."

Là lời xin lỗi chân thành, không lừa dối. Renjun chắc chắn. Nhưng đó không hoàn toàn là lỗi của một mình Jaemin. "Tôi cũng là người góp phần vào những việc đó. Chúng không hẳn là lỗi sai của riêng anh khi lòng tôi cứ không buông bỏ được hay việc tôi luôn mơ mộng một thứ xa vời," cậu nhỏ giọng, "Nhưng cảm ơn anh vì lời xin lỗi này."

"Em không có," Jaemin vội đáp lời. Đôi mắt anh mở to và bỗng trở nên nghiêm túc khác thường. Đó là ánh mắt dễ gây hiểu lầm vì chúng chứa đầy những niềm vui hân hoan. "Ý anh là, những thứ mơ mộng xa vời em nói đến. Bất cứ điều gì em đã nghĩ đến, chúng đều có thật trên đời này."

Renjuc lắc đầu, nhưng việc đó chỉ làm cậu thấy choáng váng nên cậu lùi về sau một bước để giữ bản thân tỉnh táo. "Tôi không hiểu lời anh nói," cậu nói, "Nó hơi...không được rõ ràng. Chúng bắt nguồn từ đâu? Nếu chỉ là sự thương hại của anh, tôi—"

"Em vẫn còn nhớ kỳ nghỉ đông năm ngoái chứ?" Jaemin bất ngờ hỏi. "Khi chuyến du lịch của gia đình anh bị hủy trước dịp Giáng sinh và anh buộc phải trở về ký túc xá sớm hơn dự định?"

Tất nhiên Renjun vẫn còn nhớ. Cậu cũng không được về thăm nhà. Vé máy bay quá đắt đỏ; mà thời gian cũng quá ngắn để cậu phải phung phí số tiền lớn chỉ để về nhà trong hai tuần. Cậu đã định sẵn sẽ đón Giáng sinh một mình. Nhưng Jaemin lại bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng cậu với hàm răng nạo dừa, bông tuyết vẫn còn đọng trên tóc và mũi anh thì đỏ bừng tới nỗi con nai Rudolph cũng xấu hổ nếu bị ví von với anh, dưới chân anh là hành lý chất đống. Đêm đó không có tiết mục trao đổi quà với nhau, nhưng cả hai đã pha những chocolate nóng và cùng đắp chung một tấm chăn lớn, hàn thuyên tới nửa đêm trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ ngon trên chiếc ghế bành nhỏ bé.

Đêm Giáng sinh đó là Giáng sinh lạnh nhất Renjun từng trải qua, nhưng sau cùng điều cậu lưu luyến nhất là hơi ấm từ thân người Jaemin nằm bên cạnh cậu và mùi vị chocolate vỏ cam đọng lại trên đầu lưỡi cậu.

"Nhớ. Tôi vẫn nhớ đêm ấy." Renjun thừa nhận, giọng khàn khàn. Cậu ho lần nữa để cục đờm ở cuống họng long ra. Gớm quá. "Nó rất tuyệt."

"Thật ra chuyến du lịch nhà anh không bị hủy bỏ," Jaemin nói. "Anh chỉ nhớ em vô cùng. Lúc anh về nhà, hình bóng em lấp đầy tâm trí anh, lo lắng căn hộ em sẽ lạnh lẽo đến nhường nào, anh muốn biết vẻ mặt của em sẽ ra sao khi anh bất ngờ quay về và xuất hiện trước cửa nhà em. Thời điểm anh biết được hành động mình làm thì anh đã thu xếp xong hành lý và đang cất chúng lên cốp xe mình."

Renjun đứng hình, không biết cần phải làm gì với lượng thông tin cậu vừa tiếp nhận. "Tôi—"

"Em có hiểu ẩn ý trong lời anh?" Jaemin hỏi, tiến lên một bước về phía cậu. "Tình cảm ấy không phải là sự thương hại. Nó đã luôn là—" Anh nuốt nước miếng. "Trái tim anh vẫn luôn rung động vì em, trước khi anh tự nhận thức được."

Hơi thở Renjun bỗng thắt lại nơi thanh quản. "Anh quả thật giỏi đóng kịch, cứ luôn giả vờ như thể anh chưa từng làm điều đó." cậu chế nhạo, cố giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng. Mà cả hai đều biết rõ nó không thể.

"Anh biết."

"Sao anh lại làm như thế?"

"Trước tiên anh sẽ thừa nhận là anh cũng không hiểu bản thân mình đã nghĩ gì lúc đó," Jaemin nói. Tiến lên một bước nữa. Renjun vẫn bất động. "Anh đã vội vàng đưa ra quyết định sai lầm trước khi kịp nghĩ đến cái đúng hơn. Anh cứ nghĩ đôi ta đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau như cách chúng ta vẫn luôn làm trước đó. Anh đã tin vào điều đó một thời gian dài, sau đó anh phát hiện—nếu em muốn mối quan hệ đôi ta tiến xa hơn chữ bình thường, em đã sớm đưa ra những tín hiệu."

Renjun không cố ý cười khi anh nói những chữ cuối cùng, nhưng cậu kiềm không được. "Anh lại không nhận ra có thể tôi cũng mang tâm tư như thế với anh sao?"

Giờ đây Jaemin đã đến gần cậu đến mức Renjun có thể đếm được những sợi mi trên mắt anh nếu cậu nheo mắt đủ mạnh. "Đúng. Anh biết, nhưng chúng...Anh là người đầu têu việc thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Anh sợ hãi việc những thứ xung quanh chúng ta sẽ thay đổi, anh đã cố buông tay em nhưng lại không nỡ rời xa em hoàn toàn, và em đã nói đúng. Về gã khốn ích kỷ trong anh. Anh không ngờ việc anh bay bướm hẹn hò lại làm em đau lòng nhiều như thế." Jaemin ngưng lời, chần chừ nói tiếp. "Anh vẫn luôn hành xử như gã khờ, chỉ đến khi Donghyuck kể với anh về gã barista. Hoặc là khi anh tận mắt nhìn thấy em và tên họ Dương ở bữa tiệc."

"Sợ hãi..." Renjun lặp lại, thoáng tự hỏi có phải do sốt cao đã khiến tai cậu nghe nhầm lời anh nói. "Tại sao anh lại sợ?" Có quá nhiều ẩn ý trong lời thú nhận của anh. Đây có vẻ là cái khó hiểu nhất để cậu bắt đầu sự thắc mắc, đòi hỏi lời giải đáp từ anh.

Một tiếng cười bật ra từ cổ họng Jaemin. "Em nghiêm túc chứ Renjun? Em có biết bản thân mình tuyệt vời như nào không? Và tất nhiên anh phải lo sợ chứ. Đánh mất em gần như là—Liều độc dược khiến trái tim anh chết dần chết mòn." Giữa họ đã không còn khoảng không nào nữa nhưng Jaemin vẫn tiến sát lại gần. "Anh hiểu nếu em cần thời gian để tha thứ cho tên khốn này. Anh sẽ không oán trách nếu em không muốn hẹn hò với anh. Nhưng ít nhất hãy để anh được ở cạnh em, dù chỉ là một người bạn."

Renjun nhắm hai mắt lại, cố giữ mình tỉnh táo. "Anh là tên khốn nạn xấu xa," cậu yếu ớt nói, "Anh biết chứ?"

"Ừm," Jaemin thừa nhận, "Anh bi—"

Ban đầu cậu chỉ định hôn một cái nhanh vội trên môi anh, Một nụ hôn ngắn và thuần khiết, nhưng sau đó lưỡi Jaemin quấn lấy lưỡi cậu, hai tay anh ôm chặt vòng eo Renjun và tất nhiên cậu phải vòng tay qua ôm lấy vai anh để có thể đứng vững.

"Anh sẽ lây bệnh em đấy," Renjun thầm thì, móng tay cậu cào cào dọc xuống cần cổ anh. Anh có mùi vị như ánh nắng mặt trời, ngọt ngào xen lẫn chua chua, vô cùng tuyệt vời. Còn Renjun chắc hẳn đậm mùi si-rô thuốc ho, nhưng kệ xác nó đi. Nụ hôn này rất ổn. Bọn họ cũng ổn.

"Anh không quan tâm đâu," Jaemin đáp lại, thở gấp khi đôi môi Renjun rời đi. "Mặc dù em đang làm điều này vì cơn sốt làm cho mê sảng, anh vẫn—"

"Em không hề mê sảng nhé," Renjun đấm vào ngực anh. Jaemin cười toét miệng, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cậu. "Anh vẫn là gã khốn xấu xa. Và em vẫn còn rất giận anh đấy. Em chỉ là muốn hôn anh thôi, đừng tưởng bở."

Jaemin càng cười lớn hơn. "Anh mong chờ đón nhận nụ hôn ấy."

"Em mong là anh thật sự nghiêm túc về việc muốn được ở cạnh em lần nữa," Renjun nửa cảnh cáo nửa đùa. Hai người đều biết rõ cậu sẽ tha thứ cho anh trong nay mai thôi. "Nếu anh có dự định gì quan trọng trong lịch trình những tháng sắp tới, mau chóng hủy bỏ chúng đi. Em có nhiều việc cần làm lắm, một đống việc lặt vặt đang đợi anh."

"Bé yêu à," Jaemin thủ thỉ, nhẹ nhàng kéo cậu về phía anh. "Có gì quan trọng hơn em chứ?"

"Hòa bình thế giới này," Renjun lên tiếng phản bác. "Tìm ra thuốc chữa ung thu. Tạo ra—"

Jaemin lần nữa dán môi mình lên đôi môi đang nói liến thoắng của cậu. Và lần này, Renjun không tức giận vì hành động ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro