sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by hellofuture (starlikeeyes)

Note: nhiều cảnh sex diễn ra khi cả hai say rượu (có cảnh sex lúc nhân vật ghen tuông, giận dữ) và mặc dù đều có sự đồng thuận của Renjun lẫn Jaemin, tớ vẫn khuyên cậu nên dừng đọc fic này hay những cảnh đó nếu cậu thấy khó chịu nhé.

------ 

Sinh nhật 21 tuổi của Jaemin kết thúc bằng một cú chia tay vô cùng đau đớn.

Phần nào đó trong Renjun khuyên cậu nên thấy buồn khi nghe tin ấy, và cậu nên như vậy. Jaemin là một trong những đứa bạn thân của cậu, cũng như mối quan hệ - tuy ngắn ngủi – nhưng khá hạnh phúc của anh với đàn anh Doyoung, làm cho Jaem yêu đời vui vẻ hơn, bất cứ người bạn tốt nào cũng đều mong muốn bạn mình vui vẻ mà đúng không?

Nhưng mà, có khi Renjun không phải một người bạn tốt. Donghyuck đã nói cậu nhiều lần trong buổi dạo đầu trận của cả hai, mà nó cũng không hẳn là khởi động nhẹ lắm khi Donghyuck với Renjun đang cố mở nắp chai rượu vang vị dở kinh khủng nào đó, trên nền nhạc cũng tệ ói không kém được phát từ playlist nhạc Donghyuck hay mở khi họ chuẩn bị đi quẩy đêm banh nóc.

"Mày biết vấn đề của bọn bây là gì không?" Donghyuck bất ngờ hỏi. Nó vẫy tay, mất bình tĩnh nói, "Giống như câu thoại nào trong phim—dm phim tên gì ấy nhỉ? À nhớ rồi cái phim Buffy the Vampire Slayer."

Renjun lấy tay dụi mí mắt, "Còn hơi sớm để mày trích dẫn xàm xàm từ mấy phim hồi thập niên 90 với tao. Bình thường phải nốc năm ly rồi bạn mới dở chứng mà."

"Ờ thì, nay tao uống với cái bụng đói nè," Donghyuck trả lời, cười khẩy vào đường eyeliner lem nhem của Renjun. Một tay nhẹ nhàng nâng cằm Renjun lên, nó lau đi đường kẻ mắt xấu xí ấy và sửa hộ cho đứa bạn mình. "Hiệu quả chi phí. Tiết kiệm thời gian."

"Cả hiệu quả nhiễm toàn ceton tiểu đường." Donghyuck (gần như cố ý) chọc vào mắt cậu bằng đầu bút gel.

"Mày may mắn đấy, cái miệng chanh chua nhưng đẹp vãi chưởng." Donghyuck càu nhàu, ngả người về sau để chiêm ngưỡng tác phẩm đẹp đẽ của nó. "Nếu không thì tao đã đánh tòe mỏ mày từ đời nào." Nó vặn nắp cây eyeliner lại và chớp mắt. "Ủa khoan, nãy tao đang nói tới khúc nào vậy? Sao chả nhớ gì hết trơn."

"Mày đang đề cập đến vấn đề giữa tao với Jaemin." Renjun từ tốn nhắc lại cho nó nhớ. Đầu Donghyuck nhiều khi nhảy số tới vạn dặm trong một phút, những lúc nó say thì có khi nhảy tới cung trăng. Renjun đã quá quen việc phải nhắc nó nhớ những vấn đề nó đang nói dở. "Và mày nên lẹ cái làng lên, tụi mình đã hẹn gặp mặt hắn trong mười phút nữa ở khu dưới, và Uber của mình đã đặt sẽ đến trong năm phút."

Donghyuck quyết định sẽ cởi hai nút trên cùng của áo Renjun, sau đó nó nhìn cậu, và cởi tiếp hai nút dưới. Renjun nghiêm túc cài lại cút áo bị nó đùa giỡn. "Vấn đề của mày và Jaemin là," nó lặp lại lời với giọng điệu khá buồn bã, "Hai đứa chúng mày sẽ không bao giờ bạn tốt với nhau. Nói thật đấy."

Hả? Renjun không chỉ là một đứa bạn tốt, Renjun là một đứa bạn xuất sắc trên cả tuyệt vời được 100 điểm, và cũng chỉ cậu mới có quyền được nghi ngờ về bản chất mối quan hệ của cậu và Jaemin. "Tại sao lại không?" cậu hỏi, mà cũng không hy vọng một đáp án nào cả.

"Bởi vì khi mày đã yêu nó đồng nghĩa với việc lúc niềm vui vẻ, hạnh phúc của Jaemin sẽ đánh đổi bằng sự hy sinh của mày."

Renjun đứng hình và trừng mắt nhìn nó. Cứ như thể Donghyuck vừa ném vào cậu một quả bom nổ chậm. "Tao kh-không—" Tao không có tình cảm với Jaemin, cậu muốn phủ nhận. Nhưng những lời phản đối lại kẹt trên đầu lưỡi cậu, nóng bừng như lát chanh trên ly tequila mạnh.

Donghyuck liếc mắt phía cậu, nửa say nửa tỉnh, "Giờ thì", nó phấn khởi cứ như thể chưa từng làm gì đảo lộn cuộc đời Renjun, "Ly nữa không?"

🍊

Renjun có thể hoặc không có tình cảm trên mức bạn bè với Jaemin. Đơn giản thì, sống ở trên đời này con người luôn yêu một ai đó, mà con người cũng không còn yêu một ai đó. Renjun chỉ là – về mặt lý thuyết – đang chậm rãi dứt khỏi một đoạn tình cảm cậu vốn không nên đắm mình vào. 

Jaemin, thì ngược lại, anh dễ dàng yêu đương với người khác. Nhưng anh không yêu Renjun, anh đã trúng ái tình với một trợ giảng xinh đẹp, mắt xếch ở lớp Tài chính của họ, người có những điều mà Renjun không có. Doyoung cũng nhanh chóng không còn tình cảm với Jaem như cách Jaem nhanh chóng yêu anh, mặc cho việc anh có lẽ - hoặc có khi là không – đã từng thật lòng yêu Jaem cũng khó mà xác định được. Dù sao thì, anh trợ giảng đã quyết định kết thúc mối quan hệ này vào ngày 11 tháng 8, sau hai tháng hẹn hò và trước sinh nhật Jaemin hai ngày, và anh chỉ lơ đãng lấy cớ rằng Jaemin sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu vẫn tiếp tục bên cạnh anh và rồi rời đi, để Renjun ở lại an ủi người bạn thân tan nát cõi lòng.

Hoặc dễ hiểu hơn chuyện nó là như này: Jaemin bị condi tình yêu quật, Doyoung lại là kẻ bạc tình, còn Renjun thì-

Việc Renjun làm là cố trở thành một đứa bạn tốt, dù việc đó sẽ thành công hay thất bại cũng là vấn đề nan giải, khó xác định được.

Sau đó Donghyuck đã nhớ ra trích dẫn phim nó đang dang dở, Hai người không phải là bạn bè. Cả hai sẽ không bao giờ là bạn bè. Hai người sẽ yêu nhau cho đến khi thứ cảm xúc chết tiệt dần giết chết cả hai. Nó thuật lại lời thoại ấy cho Renjun nghe. "Phim xưa mà thoại triết lý quá ha bạn?"

"Ừm tao cũng nghĩ thế", Renjun cố gắng hùa theo lời nói nhảm của bạn thân. Giả vờ như thể những lời thoại phim ấy không đọng lại dư vị chua xót đầu lưỡi cậu.

🍊

Jaemin gần như đã say bí tỉ khi mà Renjun và Donghyuck tới khu dưới, nhưng lần nữa thì, đôi bạn thân cũng chẳng khác mấy gì khác anh, kết quả của những ly cuối cùng họ kịp nốc trước khi bước lên xe Uber. Có chút khó tin khi anh vẫn trông nổi bật giữa đám đông, gương mặt đẹp trai bất thường với hai mắt to tròn và gò má đỏ hồng vì rượu. Hôm nay anh mặc chiếc áo đen gần như đã làm tốt việc tôn lên bờ vai rộng rãi như Thái Bình Dương và vòng eo thon gọn, hình như những công sức anh bỏ ra vào những buổi đi tập gym với Jeno gần đây đã có hiệu quả vì Renjun chắc chắn đang dán mắt vào những múi cơ chưa từng xuất hiện trên bụng anh.

Trên cổ anh đeo một dải ruy băng hồng đậm có dòng chữ 21 & Making Pour Decision viết bằng phông chữ vàng đậm lấp lánh. Dù có sự xuất hiện khùng điên của nó cũng không ngăn được việc chiếc áo đen đã gần như cuộn lên đến vùng ngực anh. Bỗng nhiên Renjun bỗng thấy miệng rất khô rát, rất rất cần nước mát.

Donghyuck thúc cù trỏ vào bên hông Renjun. Trong một khoảnh khắc cậu bỗng thấy thế giới chao đảo. "Bớt dùng ánh mắt đó lột trần con người ta," nó gào lên, "Tao đang muốn nôn này. Đừng có để tao huệ một phát vào người."

"Im mồm đi," Renjun rít đáp trả, cùng lúc đó ánh mắt cậu chạm đến ánh nhìn Jaemin ở góc phòng. "Hắn đang nhìn chúng ta kia. Cười và vẫy tay đi."

Với đôi chân đi không vững vàng, Jaemin bước đến chỗ bọn họ và không chào đón cả hai một cách nồng nhiệt lắm ngay khi anh gục ngã vào vòng tay bọn họ.

"Mi đang làm nhăn áo tao đấy, đồ khốn này," Donghyuck than vãn, lùi về phía sau đẩy cho Renjun chịu chết, một mình cậu đỡ cái thân xác to bự của anh. "Nốc bao nhiêu ly rồi đấy?"

"Hôm nay là sinh nhật của mình" Jaemin trả lời trật lất, rúc đầu vào cổ Renjun. Thức uống màu hồng trong ly anh đang cầm gần như sắp đổ hết lên cái áo sơ mi button-down đẹp đẽ mà Renjun đã phải bới tung cả tủ để lôi ra mặc nó vào dịp đặc biệt hôm nay, nhưng Renjun không thể đẩy tên bám dính này ra khỏi người cậu.

"Mọi người biết hôm nay là sinh nhật cậu mà, đồ ngốc," cậu nói, vòng tay qua vai anh để giữ cơ thể hai người đứng thẳng. Có chút khó khăn vì Jaemin cao hơn cậu vài cm và cũng nặng cân hơn cậu một tí, hệ quả của sự xuất hiện những múi cơ bụng mới gần đây. Rennjun vờ không chú ý đến việc cơ thể nóng rực của anh đang đè trên người cậu và cách bắp tay anh rắn chắc giam giữ hông cậu trong cái ôm, cậu hi vọng mình có thể san sẻ nhiệt độ đỏ bừng trên gò má mình chia bớt cho đám đông nhảy nhót. "Ruy băng cậu in to chữ sinh nhật. Trả lời câu hỏi của tớ đàng hoàng đi."

Jaemin ngẩng đầu lên nũng một cái, và—quao gương mặt đẹp trai ấy đang rất rất là sát với mặt Renjun. Hơi thở anh có mùi tựa như cocktail Screwdrivers chanh cam và Tequila Sunrises, làm cho Renjun có cảm giác lâng lâng. Bỗng nhiên cậu hối hận vì đã cố chấp uống những ly cuối ở quán bar ban nãy. "Cậu không thể trêu tớ là đồ ngốc, hôm nay là sinh nhật tớ đấy." anh nói bằng giọng điệu ngọt ngào như mật ong của các cô giáo ở mầm non mà Renjun cực kỳ bài xích, hàng mi chớp chớp. Nếu Renjun có thể nói thật lòng mình thì cậu thừa nhận, những trò mèo nũng nịu của anh luôn hiệu quả.

"Tao sủi đây" Donghyuck nói bâng quơ, không rõ là nói với chủ tiệc hay bạn thân. Sau đó sự biến mất của nó được công nhận là hợp tình hợp lý khi Jaemin vẫy tay tạm biệt.

"Cậu đã uống mấy ly rồi," Renjun mạnh mẽ hỏi lần nữa.

"Tớ không rõ," Jaemin trả lời cậu và giải phóng Renjun khỏi cái ôm của anh. Renjun cố vờ như cậu không có chút hụt hẫng khi mất đi hơi ấm từ tay anh. "Nhưng tớ có đếm lại cho cậu dễ nhìn nè, nó đây!" Anh kéo tay áo lên, để lộ một loạt sticker bên cánh tay.

Gân tay anh, Renjun thầm nghĩ trong cơn lâng lâng. "Có năm dấu, Jaemin. Cậu đã uống tận năm ly?"

"Đã nói là sinh nhật tớ mà," Jaemin lèm bèm, nhưng vẫn không muốn trả lời câu hỏi của cậu. "Đừng hỏi đánh đố tớ nữa."

"Hỏi cậu đã uống bao nhiêu ly cũng là câu hỏi đố?"

"Đúng vậy. Giờ cậu muốn đứng đây tiếp tục nói nhăng nói cuội với tớ, hay là hai ta cùng về nhà tớ mở nhạc lên nhảy bung nóc?"

Renjun nhìn anh. "Tớ có quyền được chọn không?"

"Rất tiếc là không," Jaemin kéo cậu đi về phía trước, tay Renjun buộc phải ôm lấy eo anh nếu không muốn ngã sõng soài dưới đất. "Hôm nay là—"

"Sinh nhật cậu," Renjun nói nốt vế sau của anh, bật cười khi Jaemin cố tận dụng khoảng không gian chật hẹp của cả hai để xoay người cậu tới lui mấy chục vòng. Anh cứ xoay tới xoay lui cho đến khi mặt cả hai đối diện nhau, tay Jaemin khoác hờ lên eo cậu. "Ừm, tớ biết."

"Vì thế tớ có thể đòi hỏi điệu nhảy này như quà sinh nhật?" Jaemin hỏi, dù cho trên thực tế hai người đã gần xong điệu nhảy ấy.

Renjun tiếp tục bật cười, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Jaemin. "Tớ đoán là cậu có thể," sau một phút vờ trầm ngâm suy tư cậu đồng ý, Jaemin ôm cậu chặt hơn. "Nhưng chỉ vì hôm nay là sinh nhật cậu thôi."

Cậu không thể nghe được tiếng nhạc ồn ào xung quanh. Renjun không biết đó là do âm lượng của máy phát quá thấp hay là cậu bị phân tâm vì những lời Jaemin thầm thì bên tai. Dù cho trời thì quá nóng, đám đông cứ va vào nhau liên tiếp, cứ cách một phút cù trỏ của người lạ mặt lại thúc vào hông cậu và cả hai đều toát mồ hôi nhớp nháp, Renjun suy tư mấy phút để kết luận cậu đang chơi rất vui. Bình thường cậu luôn không tránh né những bar bủng ẩn chứa nhiều mầm bệnh như này, nhưng—

Có lẽ cậu thích thú vì có cớ gần gũi thân mật với Jaemin như lúc này đây.

Cả hai đã say quắc cần câu nên chỉ cùng lắc lư nhẹ nhàng, quá chậm để kịp đuổi theo nhịp độ bài nhạc sôi động đang phát hoặc lạc quẻ so với đám đông bên cạnh. Renjun ngày thường cũng nhảy không tệ, không nói xạo đâu, nhưng cậu làm sao có thể tỉnh táo với cơ thể rắn chắc của Jaemin và những đầu ngón tay anh ấn vào hông cậu một cách khích lệ cơ chứ. Jaemin luôn nhạy cảm vào những ngày đẹp trời, hào phóng với những tình yêu của anh, nhưng cảm xúc anh hôm nay lại khang khác. Tệ hơn. Hoặc tốt hơn. Renjun không rõ cái nào đúng.

"Tớ rất vuiii khi thấy cậu, Renjun" Jaemin lẩm bẩm khi anh đang hít hà mái tóc cậu, "Rất, rất rất là vui.'

Hơi thở Renjun dần gấp gáp, cậu đứng yên mặc cho bàn tay Jaemin luồn vào trong áo. "Ừm. Tớ cũng thế. Rất vui." Đột nhiên toàn bộ thế giới của Renjun nghiêng ngã đảo lộn theo trục xoay của nó, bỗng lại xoay quanh anh như thể đó mới chính là trục tâm đúng nhất. "Jaemin—"

Môi anh lướt nhanh qua vành tai cậu, tiếp đến là dọc cần cổ xinh đẹp. Renjun rùng mình nhưng không đẩy anh ra. "Sao?"

"Cậu biết mình đang làm gì không?" Renjun run rẩy hỏi.

"Cậu còn không rõ sao?" Jaemin trả lời câu hỏi cậu bằng một câu hỏi khác, ừm thì—nó đã quá rõ ràng, cách anh nửa cương cướng và nó chỉa thẳng vào mông cậu. Bấy nhiêu đó cậu còn không hiểu thì đúng là đồ khờ.

"Chúng ta không thể làm vậy," Renjun phản đối, nhưng nội tâm cậu lại kêu gào Tớ muốn chuyện đó. Tớ rất muốn thân cận cậu, nhưng không phải như diễn biến như này, không giống cách cậu muốn. Bỗng nhiên cậu bị anh lật người lại và môi Jaemin hôn cằm dưới cậu. Nếu tay không bấu víu vào vai anh thì hai chân mềm nhũn cậu đã ngã khụyu từ đời nào.

"Sao lại không," Jaemin bắt bẻ cậu, Renjun đã có thể phản kháng thành công nếu cậu dồn hết sự tập trung vào việc tìm cách thoát khỏi vòng tay ôm chặt chẽ của anh, thay vì để mặc bản thân tan chảy dưới cái ôm đó.

Bởi vì em yêu anh. "Chúng ta—Chúng ta không thể."

"Về nhà tớ đi."

"Tớ chỉ vừa mới tới," Renjun cố gắng van nài, "Bọn mình đã quyết định sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu mà."

"Tớ đã làm xong các nghi thức chúc mừng rồi. Giờ tớ muốn bóc quà."

"Tớ vẫn chưa uống ly nào cả."

"Nhà tớ có nhiều rượu bia lắm."

"Nhưng chúng ta là—"

"Bạn?" Jaemin nói thay cậu, chân lùi về phía sau, anh nhìn vào mắt sao lấp lánh của Renjun. Đồng tử trong mắt anh tối đen, giãn nở ra khiến Renjun như bị nuốt chửng không thể nào thoát khỏi hố sâu ấy. Jaemin như cục nam châm bất thường, là cực bắc hút cực nam Renjun lại gần, cái định nghĩa "nam châm trái dấu sẽ hút nhau" vừa sáo rỗng vừa khoa học. "Cậu cũng làm bạn với Jeno đó thôi."

Renjun bối rối trước cái cớ của anh, Jaemin lần nữa chiếm lấy cậu, môi anh hôn dọc cần cổ cậu. "Đó là trước khi anh ta—" răng Jaemin cắn vào vùng da nhạy cảm của cậu và Renjun cắn chặt môi dưới tới mức chúng rướm máu, cậu không muốn thốt ra những tiếng rên rỉ xấu hổ. "Chết tiệt—đó là trước khi anh ta hẹn hò với Jisung. Đó là sự khác biệt giữa cậu và anh ta."

"Tớ không nghĩ thế," Jaemin nói. Tất nhiên là trừ việc đó ra, vì Renjun cũng không yêu thầm Jeno và kể cả khi cậu có, Jeno cũng không cần cậu phải chữa lành sau những lần anh bị đá đít. Nhưng Renjun không thể nào nói cho Jaemin nghe những lời ấy. "Nó có ý nghĩa quan trọng không? Tớ nóng bỏng quyến rũ. Cậu thì xinh đẹp."

"Cậu nghĩ tớ đẹp sao?" Renjun nhẹ nhàng hỏi anh.

"Đúng vậy," Jaemin thẳng thắn thừa nhận. Anh dùng một bên chân chen vào giữa tách hai bên đùi cậu ra và lần này Renjun không kịp nén lại tiếng rên rỉ ở cuống họng cậu, ai cũng có thể nghe được. Sau cùng thì, cậu cũng là người phàm với thất tình lục dục, và Jaemin luôn là người phá vỡ những giới hạn cuối cùng bản thân cậu đặt ra. "Tớ luôn nghĩ cậu xinh đẹp quyến rũ, dù cho chúng ta đã làm bạn, tớ giỏi chuyện giường chiếu và tớ nghe nói rằng cậu cũng không kém cạnh ai."

Jeno và cái miệng ba hoa chết tiệt của anh ta.

"Chuyện này cũng không có gì to tát, cậu biết mà? Cứ xem như một lần phóng túng, tình một đêm thôi."

Tớ không muốn phóng túng. Tớ không muốn tình một đêm. Tớ muốn nó có ý nghĩa quan trọng.

Renjun nhắm chặt hai mắt, và cậu vẫn chỉ cảm nhận được duy nhất mỗi Jaemin. Đúng là một quyết định sai lầm. Tồi tệ. Hết thuốc chữa. "Chỉ có một lần này thôi." Cậu nói, như thể đang chờ sự đồng ý từ anh.

Một tay Jaemin vuốt ve gò má cậu, tay kia luồn vào dưới lớp áo trong của cậu, sờ soạng vùng da ngay trên cạp quần, dục vọng như những vì sao bừng cháy mỗi khi tay anh lướt qua. "Chỉ có lần này," anh đồng ý. Sau đó anh không ngừng sờ soạng khắp người Renjun. Cậu không rõ bản thân mình có muốn ngăn chặn bàn tay xấu xa đó. Da cậu đỏ ửng lên, lòng bàn tay Jaemin lại mát mẻ và rất mềm mại, dập tắt những lửa nóng trên làn da cậu. Renjun đã rất muốn một lần được gần gũi thân mật với anh trong suốt hai năm qua.

Hai năm cậu im lặng chứng kiến Jaemin lần lượt hẹn hò từng người khác nhau, hai năm cậu cố chôn vùi những cảm xúc và vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, hai năm kiên trì tạo những playlist nhạc thất tình u sầu trên Spotify rồi sau đó nhấp chuột phải ngay dòng chữ Remove from profile. Yêu thầm Jaemin đồng nghĩa với việc niềm vui hân hoa của anh sẽ đánh đổi bằng nỗi buồn bã của cậu, Donghyuck đã nói thế, mà có khi nó đã nói đúng, nhưng nếu đây là cách duy nhất Renjun có được Jaemin, vậy thì mặc kệ nó đi.

"Được rồi," cậu nói, tự hỏi rằng liệu có phải cậu đã nhầm lẫn nên mới nghe thấy giọng mình run rẩy. "Đến nhà cậu đi."

Jaemin cúi xuống hôn vào môi cậu, mặc dù Renjun đã hàng trăm lần tự tưởng tượng ra nụ hôn đầu của bọn họ sẽ như nào vào thời điểm lãng mạn nhất, cậu vẫn luôn nghĩ đến một hình ảnh duy nhất. Đó sẽ là nụ hôn nhẹ nhàng, thuần khiết. Nhưng khi Jaemin đang hôn cậu bây giờ lại khác hoàn toàn dư vị đó. Nhưng nó cũng được, hiển nhiên rồi, vì Jaemin luôn thực hiện tốt mọi việc anh làm, nhưng dư vị của nụ hôn này cũng vô cùng tồi tệ. Cách Jaemin hôn Renjun—răng cả hai cạ vào nhau, lưỡi cả hai quấn lấy nhau, thô bạo ôm chặt cậu trong lòng—đây không phải là cách anh sẽ hôn người mình yêu, Renjun biết. Là biểu hiện của dục vọng, nhu cầu đòi hỏi thỏa mãn. Lúc Jaemin rời khỏi môi cho Renjun lấy hơi thở, cậu choáng váng thở hổn hển, yếu ớt nắm lấy góc trái áo Jaemin, gần như sắp bật khóc tới nơi.

"Cậu vẫn còn cơ hội để rút lui," Jaemin thở hắt một hơi, ngón cái anh vuốt ve môi dưới Renjun. "Cậu đã suy nghĩ chưa?"

Renjun gần như đã tự chôn sống cậu dưới cái hố sâu hàng trăm mét. Còn đắn đo gì nữa? "Chắc chắn," cậu đáp lời, giọng gần như vỡ ra. Jaemin cười toe toét khi anh đút tay vào túi sau quần jeans của cậu và mặt dày bóp mông cậu. Cơn đau nhói vẫn truyền đến não bộ cậu bất kể những lớp vải dày bên ngoài.

"Được," anh nói, "Tớ đã bắt sẵn một chuyến Uber tầm hai mươi phút trước." 


Chenle dường như câm nín khi em thấy Renjun bước ra từ phòng Jaemin vào sáng hôm sau, trên người chỉ mặc chiếc áo thun cũ của anh trai và chuỗi dấu hôn đỏ đậm trên cổ cậu. "Em cứ nghĩ birthday boy của chúng ta sẽ là người được nhận những cú đánh mông từ mọi người cơ," em trêu chọc, "Ai mà ngờ anh ấy lại trao cho anh chứ. Chuyện xảy ra khi nào, huh?"

(t/n: bên phương tây có cái trò trong tiệc sinh nhật thì chủ tiệc phải bị mọi người tét mông ý =))))))

"Chỉ một lần này thôi." Renjun yếu ớt đáp trả, kéo vạt áo xuống để có thể che được phần đùi dưới cũng có những dấu đỏ. "Không làm phiền em đâu, lát nữa anh đi, trả lãnh địa cho hai anh em."

Chỉ một lần này thôi, Renjun nghĩ đến điều đó, vào một tiếng sau, khi tay Jaemin nắm chặt tóc kéo cậu lại gần hơn và miệng thì thào "đúng rồi chỗ đấy, mạnh vào, cậu vô cùng quyến rũ khi khụy gối dưới tớ đấy" còn hàm của Renjun bắt đầu đau nhức và miệng cậu nhễu nhão nước bọt lẫn lộn với đống dịch thể của anh.

Chỉ một lần này thôi, Jaemin thì thầm vào tai cậu một tuần sau đó, anh hôn dọc những đốt xương sườn của cậu còn tay bận rộn mở rộng cho Renjun, ban đầu là một rồi thành hai tới ba và sau cùng là cả bốn ngón tay, chỉ bởi vì "Tớ biết cậu làm được mà, baby, nhìn cách nó ngậm ngón tay tớ này."

Thật sự chỉ một lần này thôi, Renjun đã nói thế giữa những tiếng rên đứt quãng, cũng trong tuần đó, với một chân cậu gác lên vai Jaemin còn chân kia câu lấy thắt lưng anh. "Đây là lần cuối, không còn lần nào nữa."

Không còn lần nào nữa biến thành thêm một lần nữa, và rồi biến thành thêm rất nhiều lần nữa, bằng một cách thần kỳ nào đó mà sau vài tháng Renjun còn hiểu rõ cơ thể Jaemin hơn chính cả anh. "Anh cần phải bồi thường cho em vì đã chịu quá nhiều tổn thương tinh thần", Chenle mè nheo với cậu, mặt em nhăn nhăn, "Tường phòng em mỏng lắm đấy."

"Chuyện này cứ tiếp diễn sẽ làm rối tung cái tình bạn của nhóm mình." Donghyuck cảnh cáo cậu, nhưng trong mắt nó lóe lên sự thương xót đứa bạn, "Hứa là nó sẽ không xảy ra?"

"Sẽ không có chuyện đó," Renjun thề thốt, nhưng cậu liếm viền môi dưới chúng làm cậu nhớ đến khi răng Jaemin day day chỗ đó, vị quýt chua vẫn còn đọng lại, "Tao sẽ không để điều tồi tệ nhất xảy ra."

🍊

Lần đầu tiên gặp mặt Jaemim, Renjun đã ghét anh.

"Mày mới chỉ mới nói với Jaem vỏn vẹn năm chữ," Donghyuck cười khằng khặc ở góc riêng của cả hai trong phòng, "Sao mày lại ghét cậu ấy được?"

Renjun khi đó, vẫn chỉ là sinh viên năm nhất và cứng đầu nói, "Tự nhiên tao muốn vậy." Cậu hiểu rõ loại người như Jaemin. Gương mặt đẹp tuyệt vời cái lưỡi dẻo quẹo ba hoa, nói chung quá xuất chúng để nổi bật giữa đám đông nhưng lại giả tạo. Trông anh đúng nghĩa "lựa chọn tồi tệ" và túm gọn lại là đẹp trai một cách phi lý, cao gần hai mét. Renjun chẳng muốn dính dáng gì đến người như anh. "Khi tao nghe Jeno nói muốn giới thiệu bạn chung nhóm ở phòng thí nghiệm của nó, tao không nghĩ đó là kiểu người..."

"Vô cùng nóng bỏng?" Donghyuck trêu.

Renjun nhăn mũi. Cậu siết chặt cây bút chì đến mức ngòi chì bị gãy trên trang vở đang viết dở của cậu. "Provocative."

(t/n: nghĩa của nó là kiểu gợi dục á, mà do tác giả bảo đây là từ cổ nên tui không biết thay sao cho phù hợp)

"Tổ bố bạn ơi đây là thế kỷ hai mươi mốt rồi. Ai lại nói cái từ provocative nữa, bộ bạn tôi đây là thiếu nữ đồng trinh thời Victoria chăng?"

Renjun đúng như lời nói của bạn thân, bởi vì cậu đã dành ra năm giây và một cái nhìn trực diện vào mặt Jaemin, để đưa ra kết luận rằng cậu không có lòng tin nơi anh. Sau đó, Jaemin dùng tay anh nắm lấy tay cậu và đặt môi anh lên mặt dưới những đốt ngón tay cậu, việc này khiến cậu mất thêm năm giây nữa để quyết định ghét anh một cách sâu sắc. Còn chuyện Donghyuck nghĩ cậu là thiếu nữ trong sáng thời Victoria? Renjun đã tin theo linh cảm của mình những năm qua, và bây giờ linh cảm mách bảo rằng cậu phải tránh càng xa càng tốt khỏi cái người đẹp trai có quả đầu cam lè và cái miệng rộng cứ cười toe toét khoe đủ ba hai cái răng.

Vì vậy khi cậu bước vào lớp Introductory Microeconomics vào tuần sau, nhìn thấy Jaemin ngồi ở dãy ghế dưới, cậu đã có dự định sẽ phớt lờ cái con người ấy như không có ai tên Jaemin tồn tại. Nhưng đáng tiếc ông trời lại sai khiến Jaemin ngăn điều đó xảy ra. "Này bạn," anh hô khi Renjun lướt qua chỗ ngồi của anh, "Bạn của Jeno phải không?"

Renjun vẫn ngoảnh mặt làm ngơ anh và tiếp tục đi xuống dưới hàng ghế đầu tiên cậu luôn ngồi, và cho rằng câu chuyện kết thúc ngay tại đó.

Tuần tiếp theo khi Renjun bước vào lớp, Jaemin đã ngồi chờ sẵn ở hàng ghế đầu tiên, kế bên chỗ của cậu. "Cậu sẽ khó khăn khi muốn bơ tớ mà tớ lại ngồi kế bên cạnh cậu, đúng không nè?" anh nháy mắt, hàng mi chớp chớp.

"Tớ không hiểu lời nói nhảm nhí của cậu." Renjun dối lòng mình.

Jaemin thở dài và lắc đầu, "Cậu tổn thương tớ đấy."

"Cậu vẫn sống được." Renjun nói, bước đến chỗ ngồi của cậu, "Cậu muốn làm gì?"

Jaemin chống tay lên bàn và nghiêng người về phía cậu, gần sát đến mức như thể anh chưa được ai dạy về khái niệm tôn trọng không gian riêng tư của người khác. "Không lẽ là con trai không được phép kết bạn mới sao?" anh hỏi cậu, và trời ơi, hàng mi anh ấy vô cùng dài.

Renjun hít một hơi, mùi quýt tràn ngập lấp đầy các giác quan của cậu. Nó nồng quá. Theo cách tồi tệ, anh tự nhủ trong lòng. "Chỉ vì chúng ta đều là bạn của Jeno không có nghĩa cả hai cũng cần làm bạn với nhau."

"Đã ai nói gì đến Jeno đâu?" Jaemin trêu, "Đơn giản là tớ thích cậu, tớ muốn làm bạn với cậu thôi. Nó chẳng liên quan gì đến Jeno cả."

"Cậu còn chẳng biết gì về tớ cả," Renjun phản đối, chân mày nhăn nhăn, "Sao cậu có thể lại thích tớ được chứ?"

"Cũng tương tự như cách cậu ghét tớ mà chẳng biết gì về tớ cả." Jaemin vu vơ. Hai vai Renjun bỗng cứng đờ, nhưng tông giọng vẫn giữ bình tĩnh, như thể cậu chẳng quan tâm đến điều đó.

"Làm sao cậu biết được?" Thật ra thì Renjun cũng chẳng che giấu sự ghét bỏ Jaemin nhưng cậu cũng không cố thể hiện điều đó ra ngoài.

'Mmm, đoán bừa vậy thôi. Cậu còn câu hỏi nào khác cho tớ nữa không?"

"Có chứ," Renjun thách thức anh. Mùi quýt càng nồng hơn khi Jaemin ngồi sát cậu. "Tại sao cậu lại biến mình là ly Orange Julius tự động và còn có mùi y chang."

Jaemin mở to hai mắt, như bị bất ngờ và anh nhìn chằm chằm vào Renjun, há hốc miệng ra một hồi lâu rồi bất ngờ cười lớn lên, "Cậu rất kỳ quặc đấy, cậu biết chứ?"

"Đó là câu hỏi vô cùng hợp lý." Renjun đáp trả, gò má cậu bỗng ửng đỏ.

"Màu tóc cam là do tớ bị thua cược. Còn mùi hương thì-" Jaemin kéo khóa túi xách của anh và đưa nó cho Renjun, "Tự cậu nhìn đi," anh nói. Renjun chỉ đáp lại bằng ánh mắt không tin tưởng, "Nghiêm túc không đùa đâu, cậu cứ nhìn vào túi tớ xem." 

Renjun cầm lấy chiếc túi bỗng các ngón tay cậu cụp lại— "Trái quýt hả?" cậu lạnh nhạt hỏi, lôi chúng ra khỏi túi. "Cậu xách chùm quýt bên mình cả ngày? Kỳ quặc chết đi được." Jaemin là một tên lập dị. Một tên lập dị đẹp trai, quyến rũ. Nhưng vẫn là tên lập dị.

"Không hề kỳ nha, VitaminC tốt cho sức khỏe lắm!" Jaemin phản đối, "Nó là đồ ăn vặt lành mạnh! Cậu muốn ăn không?"

"Tớ không lột vỏ quýt được," Renjun từ chối, một cái cớ nghe vô cùng hợp lý hơn bất cứ cái cớ nào, "Da tớ mỏng lắm. Axit của quýt bào ngón tay tớ mất."

Jaemin cười, "Đơn giản mà, tớ sẽ bóc vỏ cho cậu. Mỗi ngày sẽ làm luôn nếu cậu muốn."

Nghĩ lời anh đang đùa nên Renjun chỉ nhàn nhạt nói, "Ừa sao cũng được. Đồ kỳ quặc."

Jaemin cười rạng rỡ hơn và đưa cho cậu một trái quýt đã lột sạch vỏ, được tách làm đôi.

Sau đó, Renjun luôn được chào đón bởi cậu bạn học Jaemin cười toe toét với một trái quýt đã lột vỏ ở trên bàn học mỗi lần cậu bước vào lớp Econ. Chỉ mất vài buổi học chung cậu đã thừa nhận mình không còn ghét Jaemin nữa. Thậm chí cậu còn thích ở gần anh, hai người có thể làm bạn với nhau. Anh là một người bạn tốt, và linh cảm của Renjun trước kia luôn sai khi nó phán đoán về người khác. 

Vậy là Renjun thích Jaemin, nhưng cậu không rung động với anh.

Khoảnh khắc cậu rung động với Jaem, là một tuần trước giữa học kỳ. Renjun đã mắc một sai lầm từ xưa ơi là xưa là đi tiệc tùng lúc mùa cúm đang đỉnh điểm, cả một đám năm nhất sống gần nhau trong khu ký túc xá đều cùng lây nhiễm một loại vi-rút nào đó, sắc mặt đứa nào cũng kinh khủng, sốt bừng bừng và sụt sịt mũi. Người chưa bao giờ bị bệnh trong đời như Donghyuck không hề có lòng thương xót đứa bạn thân ốm yếu bệnh tật.

"Đáng lẽ mày nên đi tiêm phòng cúm sớm chứ." Nó càu nhàu, mặt ghét bỏ còn tay thì chuyền hộp khăn giấy Kleenex cho Renjun.

"Tao đã hẹn lịch trong tuần này," Renjun rên rỉ, kéo chăn lên cao che mặt, "Cái đứa rủ rê tao tới bữa tiệc là mày. Lỗi mày hết."

"Ờ, nhưng tao không có rủ rê xúi mày trượt lưỡi xuống cuống họng thằng Jeno nha," Donghyuck chỉ ra trọng điểm, "Do mày tự chuốc lấy thôi bạn."

Renjun hét lên một tiếng rồi im lặng. Bỗng có tiếng gõ cửa.

"Renjun ơi," Giọng Jaemin vang lên như bị át sau cánh cửa, "Là tớ này, mở cửa nha. Tớ không thấy cậu đi học nên tớ lo cho cậu lắm, cậu vẫn ổn chứ?"

"Đừng cho hắn vào," Renjun van nài, trồi ra khỏi đống chăn to sụ để bày ra vẻ mặt yếu ớt thảm hại nhất van xin Donghyuck. Bây giờ cậu có sự hảo cảm với Jaemin, cả hai đã là bạn bè, nhưng Jaem là tổ hợp chú bé đần đẹp trai một cách vô lý và Renjun thì chưa chải đầu (chứ đừng nói chi gội đầu) trong hai ngày vừa qua. Mũi cậu bị nghẹt rất khó thở, cậu chắc chắn bộ dạng hiện tại của mình siêu cấp thấy gớm. "Hắn không thể nhìn thấy tớ thảm hại như này."

Donghyuck chỉ cười nham hiểm với cậu, "Chúc bạn may mắn," nó nói rồi xoay người đi, sau đó Renjun nghe thấy tiếng cọt kẹt của cánh cửa mở và loáng thoáng tiếng hai người trò chuyện. Renjun chỉ nghe được hai chữ "cúm" với "hư hỏng" rồi cậu giấu mặt dưới lớp chăn dày sụ nhằm cứu vớt chút sĩ diện còn sót lại.

"Renjun," giọng Jaemin nghe rõ hơn hồi nãy, Renjun có thể cảm nhận được tấm nệm đang nằm bị lún xuống bởi cân nặng của anh. Những đầu ngón tay cậu nắm chặt chiếc chăn, giữ chặt chúng ở trên đầu tới nỗi cậu nghĩ mình sẽ chết ngạt mất. Có khi chết như thế còn kiên cường bất khuất hơn chết nhục. "Này, tớ biết cậu giả bộ ngủ."

Renjun cố hết sức bình sinh tạo ra một tiếng ngáy chân thật nhất.

"Giải trí ghê, thôi bạn ơi dậy đi, Donghyuck còn có lớp học nhưng cậu ấy nói cậu đang ốm nặng lắm, cần người chăm sóc."

"...Tớ không cần cậu chăm bệnh tớ," cuối cùng thì Renjun cũng mở miệng.

"Được thôi, tớ vẫn sẽ chăm sóc người bệnh cậu đây."

"Donghyuck cứ làm quá lên, tớ chỉ bị cúm nhẹ."

"Nếu là cúm nhẹ thôi thì để tớ nhìn cậu nào," Jaemin chọc chọc vào cục chăn phồng lên nơi Renjun đang núp, "Tớ cần xác thực bằng hai mắt mình là cậu chưa chết."

"Không cho nhìn."

"Tại sao không?"

Renjun kéo chăn xuống đủ để hai mắt lộ ra ngoài và thấy được đỉnh đầu mình. Jaemin vẫn như mọi ngày, vẫn đẹp trai rạng rỡ. "Bây giờ tớ xấu lắm."

"Không có, trông cậu không xấu xíu nào."

"Sao cậu biết được? Giờ cậu chỉ đang nhìn một phần ba mặt tớ thôi."

"Bởi vì trong mắt tớ, cậu chưa bao giờ xấu cả. Cậu là cậu bạn xinh đẹp nhất tớ từng gặp."

Renjun bỗng thấy nóng bừng bừng ở sau gáy, không bao giờ cậu tin những lời quỷ này. Đó là lý do cậu đã ghét Jaemin ngay buổi đầu gặp mặt. "Nào ngồi dậy nha, tớ đã đem vở ghi chép nội dung bài hôm nay cho cậu. Giờ tớ sẽ tách mấy quả quýt còn cậu chép bài."

Bị những lời cám dỗ từ món snack lành mạnh không phải mua từ những chiếc bán hàng tự động và tập ghi chép rõ ràng xịn xò hơn tập ghi cậu tự viết, Renjun miễn cượng ngồi dậy, chăn hoàn toàn rơi xuống không còn che giấu. "Được thôi, nhưng đừng nói là tớ chưa cảnh báo cậu trước."

Jaemin nhìn cậu chằm chằm một hồi lâu, mắt mở to, Renjun ngay lập tức hối hận cái quyết định ngu ngốc chui ra khỏi ổ chăn của mình. Cậu biết mình trông như đám hỗn độn, xấu xí nhưng cũng đâu tới mức này đâu. Trông cậu còn thua xa quỷ dạ xoa dọa Jaemin câm nín theo theo đúng nghĩa đen mà.

"Bỏ đi, này rõ là sai lầm mà. Tớ sẽ bổ sung bài sau—"

Jaemin nắm lấy cổ tay cậu, "Tớ nhìn cậu lâu như vậy vì cậu trông quá đáng yêu.", anh nói hơi ngại ngùng, điều này chắc chắn là sự thật vì Renjun đã làm bạn với anh mấy tháng qua và cậu biết anh sẽ ngại ngùng khi làm bất cứ điều gì xấu hổ. "Đừng bắt tớ phải ác nhân kéo hết chăn ra khỏi cậu."

"Cậu sẽ không tàn ác như thế," Renjun khịt mũi, "Tớ đang bệnh tới mức không tự ngồi dậy được."

"Dịch vào trong tí đi Jun," Jaemin nói, anh đã bò lên giường cho đến khi Renjun bị kẹp giữa tường sau lưng và Jaem. Renjun tự hỏi liệu Jaem có tự biết mùi hương trên người anh tỏa ra vô cùng mạnh đến mức khắc chế cả cơn nghẹt mũi của cậu, hay chỉ do cậu đang sốt đến ấm đầu tượng tưởng ra. "Đỡ hơn chưa?"

Không. "Rồi", Renjun dối lòng. Giường trong ký túc xá là giường đôi size XL tiêu chuẩn đảm bảo người nằm thoải mái nhất và cả không gian rộng rãi, và—cậu biết Jaemin vô cùng cuốn hút, có mà mù mới không nhận thấy điều đó. Nhưng lại làm khó cậu khi muốn phớt lờ gương mặt anh bây giờ, nhất là khi anh càng áp sát lại gần cậu và Renjun bị buộc phải nhìn thẳng vào mắt anh khi cậu ngẩng đầu lên.

"Dậy chép bài nào," Jaemin nói, đút một miếng quýt vào miệng Renjun. Đầu ngón tay cái anh lướt qua môi dưới cậu rồi vội rời đi, "Hoặc là tớ sẽ tính phí gia sư cho cậu theo giờ."

Lời anh nói là vậy, nhưng rất lâu sau đó khi Renjun đã chép xong bài và được Jaemin đút từng miếng quýt mà cậu nghĩ lượng VitaminC đủ cho cậu phòng tránh cảm cúm suốt nửa đời sau, Jaemin vẫn chưa có dự định rời đi. Thay vào đó, anh mở một bộ phim lẻ—thuộc dòng chick flicks mà Renjun vô cùng yêu thích (trong bí mật) còn Jaemin lại cam chịu xem hết—và thở dài khi Renjun ngả đầu vào đùi anh.

"Tớ yêu Christine Baranski," Jaemin tán dương, "Cô ấy là ngôi sao sáng của phim Mamma Mia, nếu cậu hỏi tớ."

"Bộ cậu không có gì quan trọng hơn để làm hả?" Renjun tò mò. Cậu khịt mũi, Jaemin ngay lập tức đưa cậu hộp khăn giấy mà không cần nói gì cả. Trên màn hình laptop, Meryl Streep đang hát một bài từ nhóm ABBA khiến Renjun không kiềm được ngâm nga theo lời bài hát.

Jaemin đưa tay chải lại mái tóc ước đẫm mồ hôi của cậu với sự âu yếm, mùi quýt chua len lỏi giữa những đầu ngón tay. Nhẹ nhàng, dịu dàng, anh khẽ hôn lên trán nóng đỏ bừng của cậu và thủ thỉ, "Có điều nào khác quan trọng hơn cậu chứ?"

Renjun thức dậy vào sáng hôm sau với thùng rác đầy vỏ quýt và Jaemin đang cuộn tròn người ngáy ngủ cạnh cậu, mặc dù cả người cậu nhức mỏi và cơn sốt vẫn còn kéo dài, cậu đã có một ý nghĩ—cũng không quá tệ khi mình thức dậy như thế này vào mỗi buổi sáng nhỉ?

Những cảm xúc nguy hiểm ấy gần gũi như cảm giác tình yêu đem lại, cậu chưa bao giờ được đón nhận những cảm xúc nào như thế.

Đối với hầu hết mọi người, sau giai đoạn họ biết mình đã yêu thầm bạn thân thì bước hợp lý tiếp theo họ sẽ làm là đi bày tỏ tình cảm với đối phương. Nhưng Renjun chưa bao giờ giỏi trong việc thực hành bày tỏ tình cảm. Kể cả khi Renjun là một cao thủ tình trường, cậu cũng không cơ hội đắn đo nên hay không nên nói lòng mình với Jaemin. Bởi vì chưa đầy một tuần sau đó, anh đã hẹn hò với đàn anh cùng lớp trong câu lạc bộ doanh nghiệp cả hai cùng tham gia. Lúc đó, cậu đã đưa ra khá nhiều quyết định.

Renjun đã áp chế tình cảm mình đến tận sâu đáy lòng đến mức cậu dường như thấy khó thở, tự nhủ rằng đây cũng là một cách thức nào đó bày tỏ nỗi lòng thôi. Nếu toàn bộ những câu chuyện tình yêu đều viên mãn, thì rõ ràng chẳng có cái nào là tốt thật sự. Phải có những câu chuyện tình yêu tồi tệ khác nữa. Chúng chỉ là những mẩu truyện ngắn xoay quanh tình yêu cũng không thua kém gì các đầu sách bán chạy ngoài kia. Renjun chỉ cho rằng hoàn cảnh của cậu cũng chỉ là một mẩu truyện ngắn nào đó.

"Tớ thích anh ấy vô cùng", Jaemin đã nói như thế vào một giờ trưa nọ, "Chúng ta nên đi chơi chung một lần đi, cả ba người. Tớ muốn anh ấy gặp bạn thân nhất của tớ."

Những chữ ấy như một chuyến tàu đang từ xa chạy tới với tốc độ kinh người va thẳng vào cậu một cái 'rầm', "Tớ là bạn thân của cậu?", Renjun kinh ngạc hỏi.

"Tất nhiên rồi," Jaemin trả lời, "Không là cậu thì còn ai khác nữa?"

Lòng ngực Renjun có thứ gì đó cuộn trào lên, cậu lập tức đánh vỡ những cảm xúc ấy nhanh nhất có thể. "Tớ không biết." Cậu nhàn nhạt nói, bỗng cậu thấy bữa trưa không còn ngon miệng nữa.

Jaemin đưa cho cậu một miếng quýt và luyên thuyên lên kế hoạch đi chơi vào tuần sau. Renjun nhận lời và nói, tuần sau tớ thấy không hợp lắm, có lẽ tuần kế tiếp ổn hơn.

Vị ngọt của quýt chạm vào đầu lưỡi rồi vội tan biến, ở phần viền vị chua axit lập tức vỡ ra.

Renjun giấu hai tay mình vào túi quần và vờ như những đầu ngón tay không bị đau đớn nuốt chửng.

🍊

Nó sẽ ổn nếu cả hai chỉ đến với nhau vì tình dục, Renjun đã nghĩ thế. Ước gì họ có thể vẽ được một đường lằn trong suốt, ranh giới giữa tình bạn thuần khiết của họ và bạn tình. Nhưng Renjun sớm nhận ra nhân sinh không có gì là dễ dàng.

Nhưng...cũng có một số việc ngược lại. Như là—cách Jaemin tán tỉnh đôi môi cậu không bằng ngoài gì khác chiếc lưỡi điêu luyện của anh và cái bóp mông đúng lúc—dễ dàng chẳng có gì làm khó anh. Cách răng Renjun cắn vào môi dưới anh, kéo mạnh nó ra và nuốt những tiếng rên hừ hừ ở mũi vào cuống họng cậu, chúng cũng diễn ra dễ dàng thuần thục. Hay lúc Jaemin đặt hai tay đặt dưới đùi và bế thốc người cậu nhẹ như lông hồng, sau đó anh để cậu ngã người lên chiếc giường bừa bộn chưa dọn của mình, môi anh chưa từng tách rời khỏi môi Renjun chúng dán chặt vào nhau, cách anh làm điều đó cũng thật trơn chu, dễ dàng.

"Cậu cởi đi," Renjun lẩm bẩm, để mặc Jaemin vén áo cậu qua khỏi đầu. Da gà lập tức nổi khắp người khi da cậu tiếp xúc với khí lạnh trong phòng, trước khi cậu kịp cằn nhằn cái phòng lạnh quá, Jaemin lần nữa đè lên người cậu và môi anh thì dán chặt vào từng chỗ nó đi qua.

Jaemin cười, lè lưỡi liếm cái khuyên xỏ bạc trên đầu vú đang nhô cao vì lạnh của Renjun. Renjun rít lên khi lưỡi anh chạm vào phần kim loại lạnh lẽo, bảo sao mọi người nói nó nhạy cảm, rồi Jaemin chỉ ậm ừ xin lỗi-không thành tâm. Xỏ khuyên vú cũng là ý của anh, trước khi cả hai bắt đầu lên giường, hai năm trước vào một lần cả hai say quắc cần câu. Renjun lúc đó đang sĩ diện hão, không dám từ chối lời thách thức cũng như bất lực trước lời khen của Jaemin, trông cậu sẽ đẹp mà, khi anh liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá toàn thân Renjun. Tequila làm cậu mụ mị đầu óc và cách Jaemin nhìn cậu, cậu biết rõ Jaemin đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh cơ thể cậu trần trụi. Mặc dù quá trình chăm sóc vết xỏ hành cậu lên bờ xuống ruộng, gần sáu tháng trời, nhưng nó cũng đáng để cậu làm vậy

Cực kỳ xứng đáng, Renjun lần nữa khẳng định, khi ngón tay Jaemin lần nữa chạm vào đầu khuyên còn Renjun nằm ngả lưng trên giường. Cậu cắn môi dưới để ngăn những tiếng rên phát ra, dù chỉ là vô thức theo bản năng, nhưng ánh mắt sâu hoắm của Jaemin đã nói anh rất không hài lòng hành động của cậu.

"Cậu biết là tớ thích nghe giọng nói của cậu mà," anh nói, ấn chặt hông cậu xuống giường chỉ để nghe tiếng rên rỉ Renjun không thể kiềm chế. Luôn hiệu quả khi anh làm thế.

Thật xấu hổ. Renjun đã ngủ với nhiều người, thật lòng mà nói, không ai trong số đó dù cho kỹ thuật có tốt đến đâu, lại tác động đến cậu nhiều như thế khi ở trên giường. Cậu chưa bao giờ rên lớn tiếng, toàn thân cũng không quá mức nhạy cảm, vô cùng thèm khát như thế. Gần gũi với Jaemin quá lâu khiến cho dây thần kinh cuối cùng của cậu bị đốt cháy, toàn thân biến đổi—là lời giải thích duy nhất cậu có. Những ngón tay anh đi dọc trên sống lưng cậu và ấn xuống hõm cổ Renjun, cậu cảm nhận từng cú chạm của anh dù nhẹ nhàng nhưng chúng như những dấu thánh nung bởi lửa nóng. Từng dấu thánh như một đánh dấu chiếm hữu, không phải đánh dấu Renjun thuộc về Jaemin, mà Jaemin là của riêng một mình Renjun. Nhưng nhịp tim đã phản bội cậu, nó đập lên mạnh mẽ khi Jaemin cúi người xuống, đặt một nụ hôn đầy rung động lên vùng da mỏng manh cổ tay cậu.

Cậu không cho phép Jaemin để lại dấu hôn, nhưng cũng không ngăn được răng Jaemin cứ cố chấp cắn da thịt cậu. Anh nhẹ nhàng ân cần mút mát như thể anh biết Renjun sẽ dung túng cho hành động của anh. Anh cắn với sức lực vừa phải, những vết đỏ sẽ dần phai nhạt khi Renjun cần đi ra ngoài, nên Renjun luôn giả ngơ với việc làm hư hỏng này.

Vào đêm đầu tiên họ ngủ với nhau, tay Jaemin cứ vẽ lung tung trên da thịt ở ngực và lưng cậu như mọi lần họ nằm chung giường. Sự khác biệt giữa những đụng chạm của anh là giờ đây nó ngập ngừng, không kéo dài, có thể do dư âm của nồng đồ cồn trong rượu và đầy mê hoặc của những cảm giác mới lạ khác thường. Ngoài ra còn là: mười ngón tay nắm chặt nhau, hơi thở nóng hổi của anh hòa quyện với cậu, răng và môi không thể đóng chặt vào nhau khi cậu muốn (còn Jaemin không hề muốn, anh chưa bao giờ phải kiềm chế dục vọng khi ở gần Renjun). Chúng cũng giống như mọi lần.

Dòng hồi tưởng của cậu bị cắt ngang bởi một cú tét mạnh vào mông cậu. Renjun hét lên, hoàn hồn về Trái Đất, quay đầu lại lườm Jaemin. Anh cười ở sau lưng cậu một cách ranh ma. "Xin lỗi," anh nói như thế nhưng cậu không nghe thấy ý hối lỗi nào trong đó. "Cậu nghĩ gì thế nói tớ nghe với? Hay cậu đã chuẩn bị sẽ bị tớ hớp hồn chưa?"

Sẽ rất ti tiện nếu cậu trả lời anh, Hồn tớ đã bị cậu câu lấy từ đời nào, mặc dù cậu đang nói thật không hề ba hoa khoác lác. Một ngón tay bôi đầy gel lạnh xoa vòng tròn bên ngoài lỗ nhỏ của cậu, Renjun bỗng nhiên quên mất mọi thứ đang xảy ra. "Tớ chỉ đang nhớ về lần đầu tiên bọn mình lên giường," cậu nói.

Jaemin đưa một ngón tay vào, sau đó là hai vì anh biết Renjun có thể chịu được. "Hồi tưởng ký ức sao?" anh hỏi.

Là hối hận, Renjun rất muốn trả lời như thế. "Cảm giác tương tự như thế," cậu dối lòng, nhưng không thể nói hết vế sau của câu vì Jaemin lựa ngay lúc ấy co ngón tay lại. Lập tức, cậu quăng hết những từ ngữ chữ cái ra sau đầu.

Tay Jaemin dịu dàng mơn trớn da thịt Renjun, ngỡ như sự âu yếm ấy hơi sai lệch nhầm chỗ. Nó làm cho Renjun cảm giác được anh khao khát, mong muốn và yêu chiều. Nó cũng cho Renjun cảm giác tồi tệ. "Cậu có biết cậu nó nốt ruồi ở eo không?" anh bất ngờ hỏi.

Renjun thật lòng, thừa nhận luôn, chẳng để tâm đến việc nhìn ngó bản thân trong gương như nào. Cần gì làm thế? "Ưm...không biết?"

"Ừm, cậu có nhé. Hai nốt lận. Bọn nó đáng yêu lắm." Jaemin nói. Anh cúi đầu xuống hôn từ nốt này đến nốt kia. Cảm giác này, lại khiến cậu, mơ mộng hơn nữa.

Gương mặt Renjun đỏ bừng. Cậu cắn lưỡi và thấy vị axit chua đắng. "Liệu cậu có thể lẹ làng lên và tiếp tục chuyện dang dở hồi nãy không?"

Cậu không có say, đã quá lâu kể từ ngày bọn họ lấy việc say rượu làm cái cớ để lên giường. Nhưng khi ngón tay thứ ba của anh tiến vào, cậu bỗng thấy lâng lâng và từ đó, mọi thứ dần mờ đi—Jaemin chống cùi chỏ vào gối bên cạnh cậu, miệng cắn ngay đúng vị trí nhạy cảm dưới cằm cậu, tay vuốt dọc lên xuống chiều dài dương vật cậu khiến nó dựng cứng.

Đầu khấc dương vật cậu sáng lấp lánh bởi ánh đèn chiếu vào. Khóe môi Renjun nhễu nhạo nước bọt, dù cậu không muốn thừa nhận mình đã làm như thế. Jaemin vẫn khăng khăng tới tận bây giờ là hôm đó, chính Renjun là người khiến anh nổi lên dục vọng mặc cho Renjun luôn bất chấp phản đối lời anh nói. Cậu không thể nói dối và thừa nhận rằng nó không ảnh hưởng đến cậu hơn cả bản chất của nó.

Jaemin cười tiếp. "Cậu có thích những gì cậu đang thấy không?" anh hỏi, lần này anh lại tiếp tục đưa tay chạm vào khuyên bạc.

Anh hiểu rõ Renjun như lòng bàn tay, cậu sẽ thích cảnh tượng cậu thấy nhưng Renjun miệng hỗn sẽ không bao giờ đưa ra câu trả lời thỏa mãn lòng anh. "Tớ thích được cảm nhận hơn là phải nhìn."

Cậu cần phải được dạy một bài học cẩn trọng với những lời cậu nói. Jaemin nhổm người dậy, tăng vận tốc, và thảm hại sao khi Renjun lại lên đỉnh nhanh như chớp. Những lần lên giường của bọn họ không diễn ra như này. Renjun sẽ là người nắm thế chủ động. Hoặc là người có thể chủ động được khi lên giường với mối tình đơn phương của cậu. Nhưng hôm nay cậu thấy mệt mỏi và Jaemin vui vẻ với việc làm chủ tình huống.

Jaemin gập một chân cậu lại câu lấy thắt lưng anh; thế giới đảo lộn. Mỗi lần dương vật anh rút ra cắm vào trong cậu đều chậm rãi có chủ đích và cái cảm giác nó đem lại thật khó tả, nhưng sau đó Renjun nhanh chóng muốn nó nhiều hơn. Căn phòng bật sáng hết đèn. Cứ như thế, trong tư thế mặt đối mặt, cậu bắt buộc phải nhìn vào Jaemin, đưa mắt nhìn ánh sáng và bóng tối thay phiên nhau hắt lên gương mặt hoàn hảo của anh, gương mặt ấy vẫn đẹp trai kể cả khi anh đang mất tập trung. Cậu không thể xao nhãng khỏi nó, bằng cách nào đó cậu cảm thấy lo sợ trong lòng.

"Nhanh hơn nữa," Renjun rên rỉ van xin, gót chân cạ cạ vào lưng anh. Tay cậu vẫn luôn đặt trên vai Jaemin vì đây là cách dễ nhất để cậu che giấu đôi tay run rẩy.

Cậu cảm nhận rõ khóe môi anh giương cao ở cổ mình. "Kiên nhẫn nào," anh trêu chọc, tay anh vuốt ve đường cong eo Renjun. Cậu thề cậu cảm nhận rõ ràng cảm giác mát lạnh của vật cứng trong người cậu khi Jaemin húc hông anh lên, đùa giỡn. "Tụi mình còn cả đêm để vui vẻ."

Đó là một trong những đêm dài của bọn họ.

Đã có những lần Jaemin bắt cậu quỳ xuống nâng mông lên và rút ra cắm vào người cậu một cách mạnh bạo, tốc độ đến mức cậu ngỡ như mình thấy sao bay trên đầu. Suốt những lần đó, Renjun dễ dàng đánh mất bản ngã của mình, mất hết nhận thức chuyện đang diễn ra và những cảm xúc hỗn loạn mà thay vào đó, cậu đầu hàng trước anh để được thỏa mãn. Có những buổi tối, khi Jaemin đã bắn ra và không ai trong hai người rời khỏi giường cho đến khi họ đã hiểu rõ giới hạn kiềm chế ngọn lửa dục vọng trong người. Renjun có thể cảm nhận được từng chuyển động, hơi thở, cậu không thể nhẫn nhịn được nữa. Jaemin liên tục nắc về phía trước không ngừng nghỉ, chỉ khi Renjun thỏa mãn bắn ra và thút thít trong sự yên tĩnh của căn phòng. Mỗi lần anh rút ra, Renjun đều cảm thấy một phần trong cậu trống rỗng đến mức cậu nín thở, đến khi Jaemin lần nữa nằm đè lên cậu và cậu thấy rõ phần dưới nóng hổi cương cứng của anh đẩy vào mông cậu.

"Chỉ vì chúng ta có cả đêm dài không có nghĩ cậu nên hao tốn tinh lực cả đêm," Renjun nói bâng quơ.

Jaemin chỉ biết ôm mặt thích thú và phớt lờ lời khiêu khích. "Nhìn cậu kìa," anh nói, người ngả về sau để kiếm góc độ đẹp nhất ngắm nhìn hình ảnh Renjun rã rời, tác phẩm do anh tạo nên. Má cậu ửng hồng, xương trán cậu đẫm mồ hôi, tóc tai rũ rượi ở phía sau. "Cậu có biết cậu bây giờ quyến rũ như nào không? Cậu có muốn gì gì với tớ không?"

Đó là những lời Renjun từng ước ao anh nói cho cậu nghe, nhưng hiện tại anh nói như thế với cậu không phải vì anh thật sự nghĩ như thế, anh chỉ là một tên ngốc bị dư vị ái tình làm mụ mị mà buột miệng nói. Renjun nhắm hai mắt lại. Có thể vào ngày nào đó, sẽ có người chân thành nói những lời ý nghĩa đó với cậu. "Dừng lại đi," cậu nói.

Jaemin bỗng sửng sốt, sau đó liền tỉnh táo. "Dừng gì cơ?"

Dừng việc nói những lời ẩn ý cậu không có đi. "Đừng nói nữa," Renjun nói, móng tay cậu cắm chặt sâu vào da thịt Jaemin bằng sức lức còn sót lại. "Và ngay lập tức chịch tớ mạnh vào."

"Nếu cậu đã ra lệnh như thế," Jaemin nhẹ nhàng nói, "Tớ đoán là tớ không còn lựa chọn nào khác nhỉ?"

Renjun cho phép Jaemin gập hai chân cậu lại đến mức đầu gối gần chạm đến tai cậu, hai tay cậu ôm lấy phần nếp nhăn ướt đẫm mồ hôi nơi đầu gối. Anh nghiêng đầu qua và nhẹ nhàng hôn lên đầu gối Renjun, một cách dịu dàng êm ái. Jaemin chỉ làm những hành động này khi anh không còn thần trí tỉnh táo vào thời điểm cả hai chịch nhau. Ánh mắt anh như dán chặt vào Renjun, vô hồn và nhìn cậu chằm chằm. Renjun luôn tự hỏi là anh đang ngắm nhìn cậu hay là đang nhìn thấy dáng vẻ ai khác trong cậu. "Đừng có nhìn tớ nữa," cậu cằn nhằn, không khỏi rùng mình khi môi Jaemin hôn vào phần đùi trong.

"Vô lý quá," Jaemin đáp lời anh, "Nếu như cậu đừng quá xinh đẹp đến thế, thì tớ đã không nhìn cậu đến mất hồn."

Ánh mắt anh dịu dàng. Trái tim ngu ngốc của Renjun rung động. Đường kẻ vô hình. Ranh giới bọn họ. Chúng là gì? Jaemin nghiêng người về trước, hôn cậu một cách chậm rãi và ngọt ngào, rồi sau đó tăng tốc nấc hông mạnh mẽ khiến Renjun buộc phải thấy dường như không khí trong phổi anh đang đảo lộn lung tung. Khoảnh khắc dường như vỡ òa. Cậu đảo mắt nhìn phía ót sau đầu anh, miệng cậu há ra, tấm ga trải giường bị cậu giày vò nhàu nhĩ, và những gì cậu có thể nói được— "Mạnh hơn," cậu rên rỉ.

Từ góc độ này, từng cú đẩy hông dương vật Jaemin liên tục chạm vào điểm nhạy cảm trong cậu và toàn thân Renjun mềm nhũn. Tốc độ đâm chọc của anh nhanh đến độ—anh không hề để cho Renjun bắt kịp mình, mà cũng tốt, cậu cũng không có mong muốn đó. Đây chính xác là những gì cậu muốn. Jaemin trao đúng cho những gì cậu đòi hỏi. Renjun cắn phần mu bàn tay ngăn những tiếng nấc, Jaemin ngay lập tức cầm lấy tay cậu và đan tay anh vào. Anh nhổm người dậy liếm những giọt nước mắt và mồ hôi rơi trên gò má Renjun—điều mà Renjun đã không nhận ra vì cậu đang khóc lóc.

Không có bàn tay cậu chặn lại, những tiếng rên rỉ khóc lóc cứ thế tuôn ra—những lời vô nghĩa. Lẫn lộn trong đó là tiếng cậu gọi tên Jaemin, những lời cầu xin ngắt quãng, đôi lúc là rên rỉ ư ử và có khi là lời van nài, mà bản thân cậu đang mất kiểm soát để dừng lại. Đỉnh điểm là khi cậu sắp lên tới cao trào, cậu liên tục lặp đi lặp lại tên anh, Jaemin... Jaemin ah...Jaemin

Jaemin ôm chặt cậu trong vòng tay anh, hôn lên những hàng nước mắt khác trên mặt cậu khi hông Renjun vô thức nảy lên. Ngực cậu nhớp nháp mồ hôi và vùng bụng cậu còn thảm hại hơn, và khi cậu xoay mặt tìm đến Jaemin với ánh mắt cầu xin, môi lưỡi cả hai lần nữa quấn lấy nhau. "Không sao hết bé yêu," anh nhẹ giọng an ủi khi Renjun lần nữa nấc lên và run rẩy dưới thân anh. "Không có gì xấu cả, để tớ rút—"

Anh chuẩn bị rút dương vật mình ra khỏi thành ruột cậu. Đó là chuyện Renjun không cho phép anh được làm vậy.

"Không được," cậu nức nở, hai chân siết chặt thắt lưng anh, khóa chặt không cho anh rời đi. Có thể nói cậu dâm đãng thèm khát anh, nhưng cậu không quan tâm đến, nhất là thời điểm này. Cậu đã nói những từ xấu hổ mà cậu sẽ không nhớ vào hôm sau. Có nói thêm vài từ thì cũng chả sao? "Đừng dừng lại, xin cậu, tiếp tục đi, cậu không thể, tớ—"

"Bé yêu à," Jaemin cắt ngang, Renjun nghe thấy giọng anh đau đớn. Anh đã gọi cậu bằng xưng hô ngọt ngào mà không ai trong hai người nhận ra. "Tớ không thể. Cơ thể cậu vẫn còn đang trong cơn cao trào, cậu biết mà."

Anh nói đúng, Renjun biết rõ bản thân mình. Cậu hiểu rất rõ, nhưng mà— "Tớ không quan tâm," cậu rên rỉ, cúi gầm mặt. Cậu chủ động kéo tay Jaemin bằng chút sức lực cậu có. "Tớ cần cậu."

Jaemin gầm gừ không thành lời, trán anh tựa vào vai Renjun. Hơi thở anh ấm áp và ẩm ướt phả và lưng Renjun vẫn dán chặt vào tấm trải giường, nhưng cậu lại bất ngờ thấy thoái mải. Anh chỉ đơn giản thúc một cú nông nhưng cậu biết, ván này cậu thắng.

Khi Jaemin lần thứ hai nện cậu, anh nắc hông thần tốc, mạnh mẽ hơn cả lần trước. Có lẽ là dư vị sau cao trào, hoặc là vì đó là Jaemin, nhưng đột nhiên Renjun cảm thấy mọi thứ sung sướng gấp mười lần. Một tiếng khóc phát ra từ cuống họng cậu. Cậu cố co người lại, hùa theo tốc độ của anh nhưng thất bại ngay từ đầu—cậu không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa. Cậu cảm giác toàn thân mình đang run rẩy theo từng cú nắc của anh.

"Renjun," Jaemin thở gấp, nhấp mạnh về phía trước, Renjun thút thít khi nghe anh gọi tên cậu. "Renjun, anh—"

"Cứ bắn đi," Renjun gào lên. Cậu luồn tay vào tóc Jaemin và túm chặt những sợi tóc con sau ót.

Jaemin lao vào ôm chặt Renjun khi anh liên tục đâm mạnh vào phía trước với những tiếng gầm gừ ở trong họng, và khi Renjun không cho phép anh để lại dấu hôn anh vẫn lách luật với những vết bầm hằn tím ngón tay tay anh bấu chặt ở eo cậu. Hông anh bỗng run rẩy, hơi thở gấp gáp không điều độ phả vào cổ cậu, và sau cùng chân Renjun mềm nhũn tuột xuống khỏi eo anh khi cả hai cố lấy lại sự tỉnh táo.

Làm tình với Jaemin luôn điên cuồng như thế. Nó khác hẳn với những người khác. Renjun đã sẵn sàng hỏi anh những câu như là—hôm nay của cậu như nào hoặc là cậu có thường làm tình sướng tới mức dục tiên dục tử như này với người yêu gần đây của cậu không—nhưng khi Jaemin thật sự rút ra, rủ xuống chạm vào dương vật Renjun.

Renjun cảm thấy thỏa mãn, trống rỗng, như rơi vào hư không, "Cậu đang làm gì thế?" cậu yếu ớt hỏi.

"Tớ đang giúp cậu làm sạch nó," Jaemin đáp lời như chẳng có gì quan trọng, lau hết đống hỗn độn bừa bộn ở bụng cậu sau đó nhẹ nhàng liếm láp dương vật bé nhỏ. Renjun thấy lúng túng xấu hổ nhưng không lên tiếng ngăn cản anh.

"Bẩn lắm," cậu nói, "Tớ sẽ không hôn cậu cho tới khi nào cậu đi đánh răng sạch sẽ thơm tho."

Jaemin cười toét miệng với cậu, sau đó anh dời môi đến vùng ngực cậu, ngay vị trí trái tim cậu đang đập mạnh mẽ gần như muốn bay ra khỏi lồng ngực bằng xương thịt của cậu. Anh hôn vào đó, một cách ấm áp và Renjun thì không thể chối từ được. "Cậu có chắc không?" anh hỏi, trườn lên nằm đè cậu.

Renjun không rõ tại sao Jaemin lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu. "Có—" cậu cứng đầu.

Jaemin chồm tới và dùng một nụ hôn chặn ngang lời cậu. Renjun ghét những lúc anh làm như thế. Nhưng cậu vẫn nằm bất động ở đó, không có ý định phản kháng đánh trả, đáp lại nụ hôn của anh.

Nó sẽ tuyệt vời thật sự nếu nó chỉ có gói gọn ở tình dục.

Rời đi là việc khó khăn nhất. Dương vật Jaemin hoàn toàn rời khỏi nơi đó của cậu, sau đó Renjun mặc lại quần áo và không ngủ lại ở chiếc giường cậu không có quyền làm thế. Không có việc nào trong chúng dễ dàng thực hiện được.

🍊

Tối nay đến phòng tớ, dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại cậu, Tớ muốn thấy cậu.

Mặc cho Renjun đã đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trên bao nhiêu lần, chúng vẫn chỉ có nội dung tương tự như thế. Có sự khác biệt giữa những tin nhắn Jaemin gửi cậu khi anh muốn rủ rê cậu đi chơi và khi anh chỉ muốn làm tình với cậu. Tin nhắn này thuộc vế sau.

"Này," Donghyuck vỗ vào người cậu, "Trở về Trái Đất đi bạn Renjun ơi."

Renjun chớp mắt một cái để đầu óc cậu tỉnh táo, thoát khỏi dòng suy nghĩ và nhét điện thoại vào túi trước khi Donghyuck có thể thấy được màn hình, "Xin lỗi, mày nói gì thế?"

"Ugh," Donghyuck nói với sự hóng hớt, "Tao đang nói về việc anh barista đã thả thính mày hồi nãy đó."

"Ai, anh Junhui hả?" Renjun nhìn lướt qua vai nó. Junhui, trong chiếc tạp dề màu xanh đặc trưng của Starbuck, đang nhẹ nhàng vẫy tay với cậu, Renjun ngập ngừng đáp lại anh. "Anh ấy chỉ đang tốt bụng với tao thôi mà Donghyuc. Tụi tao có vài người bạn chơi chung, nhưng tao cũng không thân quen với anh ấy lắm."

"Anh ấy viết số điện thoại mình trên ly của mày kìa." Donghyuck nói thẳng.

Renjun liếc mắt nhìn ly nước của mình, và—ừ thì mười con số trên đấy hẳn là số điện thoại của Junhui. Cậu biết Junhui thông qua đàn anh cậu quen được từ đợt cùng đi mua sắm những vật dụng trang trí thiết kế. Mặc dù cậu rất thường thức vẻ đẹp cuốn hút của Junhui, tỷ lệ cơ thể chuẩn người mẫu và nụ cười dịu dàng như ánh đèn sáng ấm cúng ở căn hộ của người nào đó nơi bọn họ lần đầu gặp nhau, Renjun khó mà dối lòng nói rằng cậu có hứng thú với anh. Hoặc là hứng thú với bất cứ người nào khác ngay hiện tại.

Trong lòng cậu giờ đây đã bị một người con trai khác chiếm lấy, mà không may là, một anh barista dễ thương chân dài nào đó không thể đánh đổ vị trí người ấy trong tim cậu.

"Oh" cậu vờ bất ngờ.

"Anh ấy đáng yêu đấy," Donghyuck nói, "Mày thử gọi anh ấy xem."

"Nếu mày thấy Junhui đáng yêu sao không tự đi mà gọi anh ấy."

"Ổng viết số cho mày chứ có viết trên ly tao đâu!"

Renjun chỉ nhún vai, "Để tối nay tao gọi anh ấy." cậu nói. Dù cả hai đều biết cậu sẽ không bao giờ làm vậy.

🍊

Renjun đã không gọi cho Junhui vào tối hôm đó.

"Jaemin này," cậu nói, "Hyuck có kể cậu nghe chuyện hôm nay?" Donghyuck nổi danh với cái miệng bà tám, nhất là những câu chuyện bên lề trong đời sống cá nhân Renjun. Lần duy nhất trong đời cậu thầm ước việc đó có hiệu quả.

Jaemin đang bới tung tủ đồ quần áo anh, "Việc anh barista nào đó?"

Renjun do dự gật đầu, "Ừm," cậu trả lời. Khăn trải giường quấn quanh chân cậu rối mù nhưng cậu đã không còn chút sức lực nào để gỡ nó ra. "Cậu nghĩ sao? Tớ có nên gọi anh ấy không?"

Căn phòng lặng im. Jaemin xoay lưng về phía cậu, Renjun ước mình có thể nhìn thấy được cảm xúc hiện giờ trên mặt anh.

"Donghyuck có nói anh ta đáng yêu phải không?"

"Ừm, Donghyuck cứ khen suốt."

"Cậu không thích?"

"Không phải, anh ấy—" Renjun không hiểu tại sao cậu lại lưỡng lự. Junhui rất đẹp trai, hút mắt, nếu nói anh xấu xí thì đúng là chọc cười người khác. "Anh ấy đáng yêu."

Jaemin nhún vai, "Thế sao lại không gọi chứ?"

Dù cho Renjun đã đoán trước được phản ứng của Jaemin với việc này, cậu vẫn không ngăn được sự thất vọng dâng lên trong lòng. "Đúng vậy," cậu miễn cưỡng thuận theo, "Sao lại không chứ?" Đúng là câu hỏi hay nhất của thế kỷ. Mắc cái quái gì không được chứ.

"Này," Jaemin xoay người lại, tay cầm hai móc áo, "Tớ nên mặc áo nào? Màu trắng hay màu xanh."

Renjun cố gượng ngồi dậy, cậu chống khuỷu tay và nheo mắt, "Bỏ cái trắng đi," cắn môi dưới nói. Cậu có dự cảm xấu về câu hỏi này, "Cậu luôn cởi trần mà. Sao tự nhiên bây giờ lại mặc quần áo?"

"Lát nữa tớ có hẹn" Jaemin trả lời, gật đầu đồng ý với chiếc áo sơ mi xanh cậu chọn.

Cảm giác buồn nôn dâng lên trong cuống họng cậu, Renjun muốn nôn sạch gan mật cậu lên cái áo màu xanh ngu ngốc kia. "Một tiếng trước cậu vừa cắm vào người tớ và giờ cậu hỏi tớ ý kiến cho buổi hẹn hò cậu sắp đi?" Cậu cố ra vẻ thản nhiên, nhưng dẫu vậy, vẫn không che giấu được sự chua chát trong lời nói.

Ổn mà. Chẳng có gì to tát. Đừng quan tâm nó. Nếu cậu cứ lặp đi lặp lại những lời này với chính mình đủ lâu, chúng sẽ trở thành thật.

Jaemin cười, dù cho lời nói Renjun chẳng có ý nào là đang đùa. "Tớ coi trọng ý kiến của cậu, bộ tệ lắm hả?", biểu cảm anh trở nên lưu manh, "Còn về vế trước—hmm cậu là mới là người chủ động trước mà, nhớ không?"

Renjun cáu gắt, má đỏ bừng, "Im đi."

"A!", anh nâng giọng lên cao hơn để bắt chước đúng lời Renjun nói. Chiếc áo sơ mi bị ném qua một bên khi anh ngã xuống giường, nằm đè lên người Renjun. "Jaemin, xin cậu, tớ muốn cậu, mau tiến vào trong tớ, cậu là điều tuyệt nhất cậu có—"

"Nín miệng, tớ không có nói như thế!", Renjun co người dưới lại, cố đẩy anh rời khỏi người cậu một cách vô ích. "Tớ không bao giờ nói những lời như vậy, cậu chọc điên tớ đúng không?"

Jaemin vẫn bình thản dúi mũi vào cổ cậu và hít một hơi thật sâu. Anh luôn làm vậy sau khi cả hai lăn giường. Đó là thói quen kỳ lạ nào đó của anh mà Renjun đã ngưng thắc mắc từ vài tháng trước. Suốt hai năm quen nhau, Renjun rút ra được bài học là cậu không nên thắc mắc về việc Jaemin làm nữa. "Có thể cậu không cần nói ra," anh nói ngón tay anh cứ vẽ những vòng tròn ở hông cậu, "Tớ là chuyên gia thấu hiểu lòng người mà."

Nếu điều đó là thật, Jaemin đã sớm nhận ra việc Renjun yêu thầm anh từ lâu rồi. Hoặc giả dụ anh có nói thật, thì Jaemin bị tiếp thu chậm mà buồn cười là Renjun còn tiếp thu chậm hơn cả anh. "Được rồi, bất kể là người nào bầu bạn với cậu đêm nay, cậu ít nhất nên mang đống ga giường hỗn độn này đi giặt trước khi cậu đưa người ta về nhà."

Giường của Jaemin đúng nghĩa the if you build it, they will come của khung giường Ikea rao bán. Renjun tự nói với chính mình cậu không cần bận tâm đến việc chia sẻ anh với đám người yêu cũ. Nhưng đã một thời gian dài kể từ lần cuối Jaemin hẹn hò với ai đó. Có lẽ là vài tháng. Renjun chỉ đang hy vọng—

"Tớ nghiêm túc với anh Jaehyun," Jaemin phản đối, một tay lướt trên đùi cậu, và lần đầu tiên Renjun muốn né tránh sự mơn trớn của anh thay vì mụ mị sa vào. "Tớ không dự định đưa anh ấy về nhà trong buổi hẹn đầu."

Phải rồi, Renjun nghĩ, Chỉ có tôi là người bị cậu xem như một tên trai bao rẻ tiền.

Dường như Jaemin không để tâm đến việc cậu không trả lời anh, cũng như việc cậu luôn hạ mình dưới anh. "Cậu có thể ở lại đây tầm một tiếng nữa?", anh hỏi với mong chờ cậu sẽ đồng ý.

"Tớ nên đi thì hơn," Renjun từ chối. Và sau đó, bởi vì bản chất thích tự làm đau bản thân, cậu đã nói, "Nhưng nhớ kể cho tớ nghe tiến triển buổi hẹn nhé?"

"Tất nhiên." Jaemin đồng ý và anh đặt một nụ hôn phơn phớt lên môi cậu, cái hôn ấy có vị chua chua ngọt ngọt.

Nó cũng mang ý nghĩa tương tự như cái hôn trán vào lần đầu tiên Jaem hôn cậu, ý nghĩa của nụ hôn ấy là—chẳng có nghĩa gì cả.

Như thể hoàn cảnh cậu chưa đủ tồi tệ, ông trời còn để Jeno nhìn thấy bộ dáng lôi thôi của cậu rời khỏi căn hộ Jaemin. Gã sống cùng khu chung cư với Jaemin và Chenle, và cũng có vẻ như gã không phải không biết về việc Renjun đã tự đối xử tệ bạc với chính cậu như thế này suốt mấy tháng qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gã tận mắt thấy cậu trong dáng vẻ này.

"Em đang về nhà?" gã hỏi Renjun và cách gã nhìn lướt qua quần áo cậu nhăn nhúm còn đầu tóc rối xù, cũng đủ cho người trưởng thành như gã hiểu cậu vừa làm gì. "Tôi sẽ cho em quá giang."

Tôi sẽ cho em quá giang là mật mã của Jeno, nghĩa là, chúng ta cần nói chuyện và tôi sẽ ép buộc em lên xe cho bằng được, bởi vì em không thể né tránh sự truy hỏi của tôi nếu cả hai ngồi cùng một chiếc xe đang di chuyển.

Renjun cho rằng cũng không quá khó để bắt chước mấy diễn viên trong phân cảnh nhảy ra từ xe hơi đang chạy trên đường. Cậu không muốn nói chuyện này kia với Jeno lắm, nhưng mà hiện giờ mông cậu hơi nhói và ghế ngồi bọc da trên xe Lexus của Jeno chắc chắn là êm ái hơn cái ghế xe buýt cứng như đá. "Được thôi", cậu đồng ý, "Cảm ơn vì chuyến đi nhé.'

Để có được lòng tin của cậu, Jeno chí ít cũng đã đợi đến khi cả hai bắt gặp đèn đỏ đầu tiên mới tấn công vào chủ đề, "Chuyện là," gã mở lời với tông giọng mà gã cho rằng nói chuyện bình thường, "Tôi có nghe kể anh barista em ưa thích đã mời em đi chơi."

Trời ạ. Còn ai trên đất nước này mà thằng Donghyuck chưa kể chuyện cậu cho người ta nghe chưa? "Ừm, anh ấy có mở lời."

Khi Renjun không gọi cho anh một cuộc nào vào tối đó, Junhui đã tự chủ động tiến thêm một bước bằng việc hẹn cậu vào hôm sau và trao cho cậu một ly latte đắt tiền. Sự kiên trì bền bì của anh khiến Renjun phải ghi nhận một điểm cộng cho anh.

"Và em đã nhận lời?"

"Em nói anh ấy là vào lần khác nhé."

"Renjun," Jeno thở dài, gã liếc mắt về phía cậu và Renjun biết rõ những gì gã sắp nói ra.

Em sẽ không bao giờ buông bỏ Jaemin được nếu em cứ ngủ với hắn và từ chối những người muốn gần em. 

"Em biết," Renjun yếu ớt, "Em hiểu điều anh nghĩ, được chứ? Nhưng việc không hề đơn giản dễ dàng như cách mọi người nói về nó."  Nếu như đắm chìm vào một ai đó ngoài Jaemin, một người ở gần cậu nhất, đẹp trai nhất và độc thân hoàn toàn, có thể giúp cậu loại bỏ hoàn toàn hình bóng Jaemin ra khỏi trái tim mình, thì chắc hẳn Renjun đã làm xong nhiệm vụ đó từ rất lâu về trước.

Mắt Jeno tối sầm lại, "Ừm," gã đồng tình, giọng nhỏ dần. Những khớp ngón tay gã nắm chặt vô lăng đến trắng bệch. "Tôi hiểu."

Sau đó cả hai không ai nói câu nào, trong xe im lặng suốt chặng đường đi. Chỉ đến khi tới căn hộ của Renjun, Jeno mới mở lời lần nữa vào lúc cậu sắp bước ra khỏi cửa xe. "Em không nên tự làm khó mình nữa", lời nói không hẳn có ý xấu, "Tôi khuyên em với tư cách là một người bạn. Và là bạn của Jaem. Cứ tiếp tục như thế có khi hai người không thể giữ được tình bạn nữa."

Tình bạn nào? Mối quan hệ này còn vớt vát được điều gì? Renjun không thể nhớ được chính xác lần cuối cậu đi chơi với Jaemin mà không kết thúc bằng việc lăn giường. "Em sẽ cố." cậu hứa với gã.

Jeno gượng cười như thể gã chẳng hề tin lấy một chữ nào trong lời nói của Renjun. Renjun cũng chẳng thể trách gã được.

Chính cậu còn chẳng tin được lời mình nói nữa là.

🍊

Hóa ra, Renjun cũng chẳng cần cố ép bản thân mình phải làm gì.

Có một điểm chung giữa những đàn ông Jaemin gặp là họ sẽ không bao giờ kéo dài quá lâu sau hai lần hẹn hò. Thông thường, Jaemin sẽ viện ra lý do này hay lý do kia để chấm dứt với đối phương trong vòng hai tuần tới, rồi sau đó ngựa quen đường cũ tìm tới giường của Renjun. Renjun cho rằng Jaehyun cũng sẽ tương tự như những người yêu cũ này. Vào lúc cậu nhận được tin nhắn Tớ muốn gặp cậu vào 11h tối đêm Thứ bảy, xuất hiện trước căn hộ Jaemin với ánh đèn mờ ảo và anh thì thầm vào tai cậu rằng Chenle đã ngủ bên nhà bố mẹ trước khi anh khuỵu gối trước cậu, cậu vẫn chắn chắc rằng nghi ngờ của mình đã được chính xác.

Phải đến khi Jaemin ngồi thẳng lưng với hơi thở hổn hển, cậu mới nhận ra mình bị sự thật vả mặt phũ phàng đến mức nào.

"Tớ với anh Jaehyun đang tiến triển tốt lắm," Jaemin nói giữa những hơi thở đứt quãng, và đó có phải là điều anh nên nói với người có dương vật anh vừa ngậm trong miệng lúc nãy không? Môi anh nhớp nháp nước bọt, dùng mu bàn tay lau sạch những thứ bẩn hơn. "Tớ nghĩ—chúng ta—nên làm bạn bình thường với nhau."

"Được thôi," Renjun đáp lại. Mặc dù cậu không là người vừa kết thúc màn phải khẩu giao nóng bỏng cho đối phương, giọng cậu vẫn khàn lại. Cơ thể cậu cảm nhận được nỗi đau tan vỡ thiêu bừng cháy cậu về thể chất lẫn linh hồn. "Bạn bình thường."

Jaemin tiễn cậu rời cửa nửa tiếng sau đó với lời hứa là anh và Renjun sẽ sớm lên kèo đi chơi—có thể là hẹn hò đôi nữa, anh nói, cậu với anh chàng barista.

Renjun trả lời, ừm có thể, bởi vì lời ấy dễ nghe hơn hẳn là nếu cậu nói, thà là tớ tự thiêu chết mình cho rồi.

Sau khi Jaemin rời đi, Renjun cuộn những tấm trải giường lại và tự hỏi sẽ phải giặt chúng bao nhiêu lần thì mùi hương của anh mới phai nhạt hoàn toàn. Sau đó, cậu muộn màng tự hỏi mình cần tắm bao nhiêu lâu, đủ để rột rửa hết những ký ức hai tay cậu đã trải qua.

Và đã đến trang cuối cùng của câu chuyện tình này rồi, cậu đoán thế. Cậu vẫn thấy ổn, chẳng bận lòng nữa, việc trên đời luôn kết thúc như này. Mọi thứ khá là—thất vọng cùng cực.

Vẫn có nhiều kết thúc tồi tệ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro