I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em có chắc là mình muốn về không đấy?" Soobin thắc mắc, nhướn mày nhìn Taehyun kia đang dồn hết trọng lượng của mình đổ lên người Beomgyu, đầu nép vào vai cậu.

Tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Beomgyu cũng chẳng rõ nữa.

Tất cả bắt đầu từ việc cả hai – cậu và Taehyun – đồng ý dành một buổi tối để vui chơi khuây khỏa với bạn bè. Ban đầu chỉ là để giải tỏa những căng thẳng đã tích tụ lại trong suốt năm học của cả hai, tâm sự những nỗi niềm riêng để tâm trạng được xoa dịu mà thôi. Điều này làm Beomgyu cảm thấy được an ủi rất nhiều, dù cho đôi khi có thể chỉ đơn giản là ngồi đấy và đùa giỡn về những thứ vô nghĩa cùng với bốn người còn lại kia, Beomgyu vẫn cảm thấy khá hơn bao nhiêu.

Mà chẳng cần phải thừa nhận, Beomgyu cũng biết mình thân thiết với Taehyun nhất.

Để nói một cách đơn giản là, được ở gần người nhỏ tuổi hơn ấy mang lại cảm giác hoàn toàn riêng với bất cứ ai khác, ví dụ như Yeonjun hay Huening Kai. Beomgyu không chắc lắm là từ khi nào, nhưng bỗng nhiên vào một ngày nọ, cậu thức dậy sau giấc mộng dài và trái tim cậu bảo rằng mình muốn được ở bên cạnh Taehyun nhiều hơn. Cậu tự thấy mình bối rối và lo lắng trước những hành động dẫu là nhỏ nhặt nhất của Taehyun, từ cái chạm nhẹ bẫng như lông vũ đến một hành động ngẫu nhiên nào đó đơn thuần như là cái ôm. Mỗi lần em ở gần, Beomgyu đều cảm thấy như có một cơn cuồng nộ thường trực như đàn ong bướm rộn ràng trong lồng ngực, làm cậu bối rối với từng lời nói và lúng túng cả với từng cử động của đôi chân mình.

Đáng lo thật đấy, Beomgyu nghĩ, khi mà Taehyun lại có thể chi phối mình mạnh mẽ như vậy. Chỉ bằng một nụ cười mỉm của em cũng có thể khiến cậu như lạc đi toàn bộ dòng suy nghĩ. Chỉ cần một cái nhìn về hướng cậu là đã có thể hoàn toàn kiểm soát được tâm trí Beomgyu.

Mà rốt cuộc thì cuối cùng, cậu vẫn chẳng biết phải làm gì với mớ hỗn độn này.

Bởi, đọc vị Taehyun dường như là điều không thể. Người nhỏ tuổi hơn có khả năng che đậy bất cứ điều gì mà em đang nghĩ một cách hoàn hảo. Beomgyu thề là cậu không thể đoán được rằng em đang âm mưu làm gì đấy động trời trong đầu hay chỉ đơn thuần là nghĩ về bữa ăn tiếp theo mà thôi, và điều này làm Beomgyu phát điên chết đi được.

Ngược lại thì, Beomgyu lại gặp vấn đề vô cùng lớn với việc che giấu cảm xúc của mình. Cậu luôn bị bạn bè bắt quả tang khi mải nhìn người nhỏ tuổi kia quá chăm chú, để rồi khi bị nhắc nhở Beomgyu mới sực tỉnh khỏi cơn mơ màng. Họ luôn bắt gặp một hình ảnh Choi Beomgyu luôn cố gắng để được gần gũi với Taehyun, một Choi Beomgyu luôn đặt Taehyun lên hàng đầu, một Kang Taehyun luôn là lựa chọn của Beomgyu. 

Beomgyu đã nghĩ rằng chỉ cần một dấu hiệu nào đó, thậm chí là một chút ít quan tâm nhỏ nhặt được đáp lại từ phía Taehyun mà thôi, cậu có thể sẵn sàng mang hết tấm lòng thành, không ngại phơi bày từng chút một tình cảm mình dành cho em.

Nhưng mà, than ôi, vẫn chẳng có gì cả. Chẳng có gì làm cú hích cho cậu để leo tới được bậc thang cuối cùng đó. Cậu đang chôn chân dưới đáy bể, và cố gắng ngước nhìn đỉnh núi mờ mịt kia trong vô vọng.

"Vâng, hyung," Beomgyu tự trấn an mình khi nhịp tim đột nhiên đập loạn xạ, rồi nhìn sang Yeonjun và Huening Kai đang nằm sõng soài trên ghế dài, "Anh có vẻ còn phải gánh vác nhiều đấy."

Soobin nhìn về phía Beomgyu mà cười, "Em cũng vậy đó nhóc," anh chỉ về phía Taehyun, cái người sắp chìm vào giấc ngủ tới nơi kia, đầu rúc sâu vào cổ Beomgyu. Mũi em lướt qua xương quai xanh của Beomgyu, rồi như tìm thấy điểm an toàn mà từ từ ghé sát lại gần hơn.

Beomgyu đã cố hết sức để giữ cả hai đứng vững, ít nhất là thế.

"Em ổn," Beomgyu lại trấn an anh, do dự đôi hồi rồi quàng tay qua vai Taehyun. "Em đưa em ấy về kí túc xá rồi quay lại liền."
"Có cần anh giúp không?"
"Không. Không, em ổn mà", Beomgyu gật đầu chắc nịch. Soobin nhìn mấy vệt hồng điểm trên mặt cậu rồi cười đểu.

Anh nhún vai, tỏ ra cái vẻ hiểu biết tâm tư cậu em mình lắm, "Nếu em nói vậy thì, chúc ngủ ngon, Gyu."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro