II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu bắt đầu cảm thấy rất hối hận vì đã từ chối sự giúp đỡ của anh Soobin.

Cậu loay hoay một lúc rồi bắt taxi, lúc dìu Taehyun vào chẳng vấn đề gì, nhưng ngay cái lúc cậu đóng cửa xe lại, người nhỏ hơn kia bắt đầu bám lấy cậu hệt như chú gấu koala. Em quàng một cánh tay qua người Beomgyu, đầu em tìm lại điểm tựa dễ chịu ban đầu là cổ Beomgyu và thở ra một hơi mơ màng.

Beomgyu thấy mình thản nhiên mà choàng tay qua vai Taehyun.

Cậu để mình được tận hưởng khoảnh khắc đó. Bởi có lẽ cậu sẽ chẳng có cơ hội lần hai.

Niềm hạnh phúc chập chờn trong suốt hai mươi phút ngắn ngủi, nhưng sự thoải mái ấy dường như tan biến biệt tích khi Beomgyu nhìn thấy tòa nhà nơi Taehyun ở đằng xa kia.

Một chút bất mãn dấy lên trong lòng, thế nhưng Beomgyu vẫn khẽ lay Taehyun, cố gọi em thức dậy và tách hẳn ra khỏi người mình. Cậu sẽ mãi ôm lấy em nếu cậu có thể. Giá mà cậu có thể.

"Hyun, dậy đi," Beomgyu nhẹ nhàng gọi, trong lòng như nổi bão giông khi cậu cố cưỡng lại niềm khao khát được luồn những ngón tay mình qua mái tóc em, "Mình sắp về đến nhà rồi."

Taehyun lầm bầm vài tiếng vô nghĩa vì bất mãn, và bằng một cách nào đó em lại siết chặt lấy eo Beomgyu.

Không, tất nhiên, hành động đó chẳng thể khiến Beomgyu hoảng hốt được. Cậu đã quen với việc gần gũi với Taehyun mà không để lộ quá nhiều cảm xúc, để nó không phá vỡ bầu không khí của hai người. Cậu hoàn toàn có thể kiểm soát được nó.

Cậu giỏi tự dối lòng mình.

Chiếc xe dừng lại cách tòa nhà một đoạn. Beomgyu bồn chồn chẳng biết phải làm gì, mà có lẽ Taehyun cũng cảm nhận được sự thấp thỏm đấy mà nhúc nhích đôi chút. Em không hề hay biết rằng mình đã đến nơi, mắt cứ thế nhắm nghiền mà ôm chặt lấy Beomgyu.

"Tyun, thôi nào," Beomgyu chẳng thể ngăn nổi mà mỉm cười khi thấy Taehyun trông thật bé nhỏ trong vòng tay mình. "Em phải dậy thôi."

"Không," Taehyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng, mặt vùi sâu vào áo Beomgyu khiến thanh âm nhỏ dần qua vài lớp vải, "Em thấy thoải mái."

"Em không thể ngủ trong xe cả đêm được," Beomgyu cười khúc khích.

"Không phải là về chiếc xe," em ôm chặt lấy Beomgyu như muốn nhấn mạnh điều gì đó. "Là anh cơ."

Tiếng cười khúc khích kia tắt ngúm, trái tim cậu cũng tắt ngúm, chỉ vì đôi ba từ em nói. Em ấy chắc chẳng có ý gì đâu. Đừng hy vọng quá nhiều.

Ngay cả khi bóng tối đang bao trùm cả màn đêm, cậu vẫn đoán chắc rằng màu đỏ lựng ở tai mình vẫn có thể bị nhìn thấu một cách kì cục.

Cậu vội vàng gật đầu cảm ơn tài xế trước khi mở cửa, tất cả chỉ để che đi màu đỏ bừng lộ liễu trên gò má mình.

Thở dài một hơi, cậu kéo Taehyun ra ngoài bất chấp cả sự kháng cự của em, lần nữa lại làm chỗ dựa để em tựa vào. "Anh đưa em về phòng."

"Anh lãng mạn thật đấy, Gyu," Taehyun cười tươi, lại vòng tay ôm lấy người cậu. "và em thích điểm đó ở anh."

Cảm giác này, nhịp đập nơi trái tim này, tất cả đều mới mẻ vô cùng, đối với Beomgyu là thế. Và cậu chẳng cách nào có thể che đậy được những dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực mình.

Taehyun chưa bao giờ dính người như vậy. Chưa bao giờ.

Khổ sở mà gạt đống suy nghĩ kia sang một bên, Beomgyu loay hoay cố kéo toàn bộ sức nặng của người kia qua hành lang dài với mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu. Cậu nhớ như in đường đến kí túc xá nam, bởi nó như là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Beomgyu không muốn thừa nhận, nhưng Taehyun chính là ngôi nhà đầu tiên của cậu ấy.

Chỉ cần vài bước nữa thôi, Beomgyu tự nhẩm, vài bước nữa thôi, cậu sẽ được giải thoát khỏi sự tra tấn tinh thần kinh khủng này.

Cuối cùng cũng đến được cửa phòng, cậu lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi, loay hoay giữa việc mở cửa và giữ Taehyun cùng một lúc. Beomgyu cố gắng dìu Taehyun vào phòng, cả hai cứ liên tục va đập vào bàn và cánh cửa.

"Sắp tới rồi, hợp tác dùm anh đi Hyun." Beomgyu càu nhàu.

"Em thích anh gọi em là Hyun. Nghe không tệ," Taehyun nói trong cơn mơ màng, mắt rũ xuống vì buồn ngủ nhưng vẫn vô cùng tỉnh táo.

Điều đó thật sự ảnh hưởng không ít tới trái tim Beomgyu.

Cậu không trả lời, vờ như là không nghe, giả như là mình đang bận tập trung vào nhiệm vụ trước mắt thay vì để tâm tới cái búa lớn vừa gõ thùm thụp trong lồng ngực.

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm khi đến được gần giường của em, nhẹ nhàng đặt em xuống.

"Cuối cùng cũng xong," cậu tự tán thưởng chính mình vì quá là kiên trì đi, nhìn người nhỏ tuổi rũ rượi đá giày ra khỏi chân rồi nói, "Anh về luôn đây. Ngủ ngon nhé Hy— "

"Đừng."

Beomgyu đứng tần ngần ngay cửa phòng ngủ, "Đừng gì cơ?"

"Đừng về."

Đừng về.

Giá mà Taehyun biết Beomgyu chẳng muốn về chút nào.

Cậu do dự, không chắc rằng đêm đó sẽ như thế nào nếu mình ở lại. Taehyun sẽ chỉ ngủ thôi ư? Thật ra thì nó chẳng thành vấn đề với Beomgyu, bởi cậu có thể ngắm em ngủ say hàng giờ mà chẳng cần một chút che đậy. Dù đã quen biết Taehyun từ lâu nhưng cậu vẫn mãi chẳng thể thoát khỏi vẻ ngoài đẹp trai của em ấy.

Cậu đã yêu. Giống như dội vào tâm trí Beomgyu một xô nước lạnh.

Cậu đã yêu. Cậu đã yêu Taehyun. Cậu yêu bạn thân nhất của mình. Cậu yêu cách em nói và cả cách em cười, cách em thể hiện niềm đam mê và nhiệt huyết, quyết tâm của em. Cậu yêu cách em thể hiện tình cảm của mình tới những người mà em quan tâm. Bởi dù thế nào đi chăng nữa, trong những lúc cậu cần, em vẫn luôn là người an ủi Beomgyu trước cả bản thân mình.

Cậu yêu chiếc mũi cao hoàn hảo, yêu cả đôi mắt lấp lánh khi bị thu hút bởi những em thích, dù nó có nhỏ nhặt đi chăng nữa. Cậu yêu má lúm đồng tiền và yêu cả nụ cười quý báu của em, và cậu nghĩ mình sẽ mãi chẳng thể bình tĩnh nổi trước tiếng cười trong trẻo của Taehyun.

Nó không còn là nỗi đơn phương đầy tuyệt vọng nữa. Cậu yêu Taehyun.

Và mặc kệ những lời kêu gào trong tâm trí nhắc cậu nên lùi lại và rời đi ngay lập tức để đối diện với hiện thực, cậu lại gật đầu, khẽ khàng đóng chặt cửa đằng sau mình.

Cậu bước đến giường của Taehyun và nằm xuống bên cạnh em, tựa đầu lên tay mình, mặt đối mặt với người nhỏ hơn khi em cũng đang nằm với tư thế giống như cậu. Chuyện cả hai ngủ chung với nhau thì thường xuyên như cơm bữa, nhưng kể từ giây phút khi Beomgyu đã thẳng thắn với lòng mình thì đây lại là một chuyện hoàn toàn khác với trước đó.

Beomgyu chẳng dám nói gì vì sợ rằng một phút lỡ lầm cậu sẽ lộ mất. Thay vào đó, cậu đặt tầm mắt của mình trên gương mặt của Taehyun, và hai người cứ thế nằm đấy, im lặng một hồi lâu, khi một người lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.

"Sao anh lại nhìn em như thế?" Taehyun đột nhiên cất giọng. Em mở mắt và ngay lập tức bắt gặp ánh mắt của Beomgyu. Mắt chạm mắt khiến Beomgyu hoảng hốt đến mức quên cả trả lời, và Beomgyu nghĩ thật điên rồ khi mà cậu có thể rơi vào hố sâu nơi đôi mắt Taehyun chỉ trong vài tích tắc như vậy.

"Như thế nào cơ?" cậu hạ giọng trầm xuống như thể sợ rằng chỉ cần to tiếng hơn một chút thôi, bầu không khí mong manh này giữa hai người sẽ bị phá vỡ mất.

"Như thể em mang cả dải ngân hà cho anh," Taehyun trả lời chân thành như thế. Beomgyu đã chờ. Cậu chờ em cười phá lên và nói rằng em đùa thôi, nhưng chẳng có lời nào được thốt ra từ đầu môi em nữa. Cậu nhất thời chẳng biết phải nói gì cho phải. Mình đã lộ liễu đến như thế sao?

"A-anh đâu có," và đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra, mặt nóng như lửa đốt.
"Xấu hổ ghê," Taehyun lầm bầm, mắt nặng trĩu, "Vì em cũng nhìn anh như thế."

Beomgyu thấy trái tim mình thắt lại, dường như chẳng thể nói thành lời mạch lạc. Thành thật mà nói, cậu thậm chí còn không chắc điều vừa xảy ra có phải là thật hay không. Cậu hé môi, ý định hỏi lại ý em là gì, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng lời nào thoát khỏi đầu lưỡi. Cậu không thể sắp xếp được đống suy nghĩ chồng chất trong đầu, qua tiếng rơi thụp nặng nề của trái tim vọng lại bên tai.

Taehyun lặng lẽ nhìn phản ứng của cậu, thỏa mãn mà mỉm cười.

"Hyung?" em gần như sắp ngủ gật tới nơi.

"Ừ?" Beomgyu trả lời với giọng thều thào, chẳng thể che đi được lo lắng trong lòng.

Taehyun nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm túc đến khó hiểu. "Em thích anh."

Và đó là dòng suy nghĩ cuối cùng.

"Gì cơ?" Beomgyu ngẩn cả người, đột nhiên tỉnh táo như thể mình vừa chạy mấy vòng marathon vậy.

"À, khoan," Taehyun ngáp dài, lại chẳng hề mảy may tới lời tỏ tình ngẫu nhiên của mình, mắt rũ xuống, "Em lẽ ra không nên nói với anh điều này. Đó là bí mật."

Beomgyu nhíu mày, miệng há hốc thành hình chữ 'o' hé nhỏ. Cậu đang rất cố để xử lý tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, không chắc rằng mình nên cảm giận dữ hay buồn bã trước sự lơ đãng của Taehyun hay là bắt đầu ăn mừng trong lòng hàng giờ liền.

"Ý em là sao?"

"Nó không phải quá rõ ràng à?" Taehyun ghé sát, "Em yêu anh."

Như thể mình chưa đủ sốc, tất cả dồn dập khiến Beomgyu hoàn toàn chẳng nói nên lời.

Cậu đã tưởng tượng về tình huống này rất, rất nhiều lần mỗi ngày trôi qua. Cậu vẽ lên ngày Taehyun cuối cùng cũng bước về phía mình và nói, để cậu biết rằng, rằng em cũng cảm thấy giống như mình. Cậu chờ đến ngày Taehyun cũng cảm thấy đau nhói nơi ngực trái vì mình hoặc là những cơn cuồng nộ thường trực như ong bướm trong lồng ngực mỗi khi mình ở cạnh. Cậu đã vẽ lên khung cảnh đó rất nhiều, nhưng chưa bao giờ là như thế này.

Trong mỗi khung cảnh mà cậu vẽ lên, cậu tưởng tượng rằng tự mình hôn Taehyun. Ngoại trừ, ngay lúc này đây, cậu chẳng thể tự mình làm gì cả.

"Ý em..." Beomgyu ngập ngừng, "Ý em thật sự là vậy hả?"

Taehyun chỉ mỉm cười. Em liếm môi rồi nghiêng người về phía trước, ấn môi mình vào môi Beomgyu trong vài giây ngắn ngủi.

Và Beomgyu để mặc em hôn mình.

Beomgyu để bản thân mình tận hưởng cái hôn ấy. Cậu không biết mình đã chờ khoảnh khắc ngày bao lâu rồi. Để cuối cùng có thể cảm nhận được đôi môi tựa mật ngọt của em. Để cuối cùng cũng được trải qua cảm giác đấy.

Cuối cùng, cậu đã nhận được đặc ân đó.

"Tất nhiên là vậy," Taehyun thầm thì khi em lùi lại về phía sau, mặt ửng hồng. "Anh quá ngốc khi không nhận ra được chuyện này. Soobin hyung còn nói rằng em quá lộ liễu."

"Lộ liễu cơ á?" Beomgyu sửng sốt, cố gắng để nhớ lại bất cứ khoảnh khắc nào mà Taehyun biểu lộ ra sự quan tâm dù chỉ là một chút. Và, chẳng có gì. Tâm trí cậu chẳng hiện lên được gì cả. Vẫn luôn là mình. Beomgyu vẫn luôn là người bị bắt gặp khi nhìn chăm chăm về phía em quá lâu. Cậu luôn là người lảm nhảm với bạn bè mình rằng Taehyun mơ mộng hoàn hảo đến nhường nào. Những chuyện như thế chưa bao giờ đi đến hồi kết.

Nhưng còn Taehyun đáp lại tình cảm của cậu và quá lộ liễu về nó? Hoặc là em đang nói dối, hoặc là Beomgyu quá bị cuốn vào cơn mơ tưởng của chính mình để rồi tự mơ mộng về điều đó.

"Nhân tiện là em biết anh cũng thích em," Taehyun phá vỡ dòng suy nghĩ của Beomgyu, đầu quay sang một bên khi em đang cố để mở mắt. Em gối đầu lên chiếc gối mềm mại, nhìn chằm chằm vào Beomgyu với một ánh nhìn khác. Beomgyu để ý thấy mắt em như đang lướt qua khắp khuôn mặt mình từ lần này đến lần khác.

"Em biết à?" Beomgyu cắn nhẹ môi dưới, đột nhiên thấy ngại kinh khủng. "Làm thế nào mà em biết...?"

Taehyun cười khẩy đắc chí, "Có một lần em nghe lỏm anh huyên thuyên về em với Huening Kai. Sau đó cậu ấy gặp em và bắt đầu phàn nàn về chuyện anh 'si mê' em như thế nào. Cậu ta hoàn toàn chẳng nhận ra điều gì sai sai cho đến khi dứt lời. Rồi cuối cùng cậu cầu xin em đừng nói cho anh biết."

Beomgyu cảm thấy mặt mình như sắp chín đến nơi rồi, "Chuyện đó là tầm một tháng trước lận. Em đã biết chuyện được một tháng và vẫn giữ im lặng?"

"Em nghĩ là em đang cố xử lí mọi chuyện," Taehyun nhíu mày, bối rối với cả chính mình, "Em đã thích anh từ lâu rồi, hyung. Mọi chuyện tự nhiên ập đến và thú thật em chẳng biết phải làm gì với chính mình cả."

Cậu sẽ chẳng tin điều này. Cậu sẽ chẳng tin Taehyun cũng thích mình nếu như em không nói những điều vừa rồi. Nếu em chỉ đơn thuần là tỏ tình và dừng lại ở đấy, Beomgyu sẽ đổ lỗi cho sự mơ màng và thiếu tập trung của em, nhưng từng câu từ của em quá đỗi chân thành và Beomgyu tưởng như có thể nhìn thấy được sâu thẳm nơi đáy lòng em. Cậu sẽ để Taehyun ngủ say và rời đi với trái tim vỡ nát, nhưng cậu không thể. Nhất là khi Taehyun vừa phơi bày tấm lòng mình như thế.

"Giờ thì mình đi ngủ được chưa?" Taehyun đột nhiên cất lời.

Ngủ ư? Làm thế nào mà Beomgyu có thể ngủ được đây, sau tất cả mọi chuyện vừa rồi? Ngủ chính là điều vô nghĩa nhất đối với Beomgyu lúc bấy giờ.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn đồng ý và kéo chăn đắp lên người Taehyun.

Cậu đã định rời đi, một chân đã thả xuống dưới đất cho đến khi cảm thấy những ngón tay mảnh khảnh của Taehyun nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình.

"Ở lại đi," Taehyun thì thầm.

Và cậu chẳng cần phải nghe đến lần thứ hai.

Beomgyu cẩn thận nằm xuống cạnh em, từng cử chỉ đều do dự không thôi. Cậu chẳng biết phải làm gì, cả hai vừa thổ lộ rất nhiều, thậm chí còn hôn nhau. Cậu phải làm gì sau tất cả những điều vừa rồi đây?

Taehyun lại như chẳng hề đắn đo suy nghĩ nhiều như thế. Em ngay lập tức ôm lấy cậu, một tay vòng qua eo Beomgyu và dúi đầu mình tựa vào lồng ngực cậu. Em cũng chả hé môi nửa lời, như thể bất cứ lời nói nào ngay lúc này cũng là thừa thãi mà thôi, và hành động của em sẽ nói lên tất cả.

Và Beomgyu đã nghe được những thanh âm nơi tấm lòng Taehyun ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro