III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để mà nói thì, Beomgyu đã lo lắng rất nhiều.

Cậu đã chìm vào giấc ngủ với tình yêu của đời mình trong vòng tay của mình, nói thẳng là thế, để rồi thức dậy một mình trên chiếc giường trống rỗng.

Cậu không phải là người vội vàng kết luận, bởi suy cho cùng thì đây nhà của Taehyun. Em không thể cứ thế mà bỏ đi được.

Những kí ức về đêm qua bắt đầu ập về trong tâm trí, về một Taehyun, mệt mỏi và lảm nhảm những điều vô nghĩa, đã nói rằng em yêu mình. Rằng em yêu mình. Rằng em đã biết về tình cảm của Beomgyu tầm một tháng rồi, và vẫn giữ im lặng và tiếp tục nhìn cậu khao khát được ôm lấy mình. Thế nhưng mà bây giờ đây, mọi thứ như thể chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nỗi lo lắng dịu xuống khi cậu nghe thấy tiếng dao kéo leng keng dưới bếp, và Beomgyu thấy trái tim mình nhẹ bẫng đi nhường nào.

Cậu nhanh chóng rời khỏi giường, suýt chút nữa thì vấp phải đôi giày vứt chỏng chơ khi vội chạy ra khỏi phòng. Cậu cần phải xác nhận liệu đêm qua có phải sự thật không, cậu cần phải xác nhận rằng liệu Taehyun có thật sự cảm thấy như thế, hay tất cả chỉ là Beomgyu tự mình mơ mộng mà thôi. Cả người cậu cứng đờ, hối hận vô cùng vì đã đi ngủ trong bộ đồ jeans này.

"Cuối cùng anh cũng dậy rồi," Taehyun cười trêu chọc khi thấy Beomgyu vào bếp với quả đầu rối tung chưa kịp chải chuốt. Taehyun đang rót sữa vào hai bát ngũ cốc, một nụ cười nhẹ trên môi. "Xin lỗi anh, em không có mấy món như bánh kếp hay thịt xông khói hay đại loại thế. Đây là lựa chọn tốt nhất cho lũ sinh viên nghèo rồi."

Beomgyu chẳng đáp lời. Cậu chỉ ngồi xuống đối diện với bếp, nhìn Taehyun với một ánh mắt quyết tâm vô cùng. Em ấy có nhớ những gì mình nói tối qua không vậy?

"Sao?" Taehyun nói, chống khuỷu tay lên bàn. Em nghiêng đầu, tóc xõa xuống đôi mắt to tròn một cách dễ thương nhất, đối với Beomgyu là thế. Nếu Beomgyu đã không yêu em từ trước, cậu vẫn chắc chắn rằng mình sẽ yêu em vì điểm này.

"Không có gì," Beomgyu lắc đầu, mắt rũ xuống bát ngũ cốc ngay trước mặt. Em ấy thật sự không định nói gì à?

"Anh đang vướng mắc điều gì đó."

"Cũng đúng," cậu nhún vai, tránh khỏi nhìn vào mắt em lần nữa, thả cho tâm trí mình trôi đi lang thang.

Taehyun nhìn cậu như thể đang mong chờ lắm. "Là gì đấy?"

"Chỉ là...." Beomgyu ngập ngừng, gõ gõ ngón tay lên bàn đá cẩm thạch. Cậu ấy nên nói như thế nào đây? "Em...em có nhớ những gì em đã nói tối qua không?"

"Tối qua á?" Taehyun hỏi lại, giả vờ tỏ ra vẻ bối rối làm trái tim Beomgyu như rớt xuống vực sâu và vỡ tan nát. "Tất cả những gì em nhớ là về nhà từ chỗ của Soobin hyung. Sau đó có chuyện gì đã xảy ra à?"

Hơi thở vụt tắt khỏi lồng ngực Beomgyu, lấp đầy bằng những thất vọng và đau đớn khôn nguôi.

"Ồ," cậu lầm bầm, gắng gượng để giọng mình không quá run rẩy. "Không có gì. Quên nó đi."

Bỗng nhiên, Taehyun cười khúc khích, điệu cười làm phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa cả hai. Beomgyu nhìn em với ánh mắt bối rối vô cùng, lại thấy bất công thật khi mà Taehyun có thể tìm thấy cái gì hài hước trong trường hợp này trong khi cậu chỉ còn lại trái tim tan nát trong lòng bàn tay.

"Thật sự đấy, anh đáng yêu quá, hyung," từng từ của Taehyun đi vào trong tâm trí, để lại trong Beomgyu một khoảng lặng.

"Gì?"

"Em chỉ mệt, không phải là say xỉn," Taehyun giữ mình bình tĩnh, dựa lưng vào bàn, chỉ là lần này tiến tới gần với mặt của Beomgyu hơn. "Tất nhiên, em nhớ. Em nhớ đã nói với anh là em yêu anh. Em nhớ anh đỏ mặt rất nhanh. Em nhớ mình đã hôn anh."

"Em nhớ thật sao?" Beomgyu hỏi với nhịp đập bồi hồi bên lồng ngực trái, cảm tưởng như những mảnh vỡ tim vỡ kia đang dần hàn gắn lại.

Vẫn thế, Taehyun vẫn cứ nhún vai. "Nhưng," em cười tinh nghịch, "Em lại hơi mơ hồ về nụ hôn. Chẳng nhớ rõ lắm. Anh muốn nhắc em nhớ không?"

Và bằng một nụ cười rạng rỡ, Beomgyu ôm lấy hai bên mặt em, kéo em vào một nụ hôn sâu khác.

END.

Cảm ơn mọi người đã đọc ủng hộ nhe hi =))) Ghé qua blog mình chơi nựa nhé, nơi mình sẽ viết mấy bài lặt vặt và up lên, link mình gắn trên bio nhie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro