Lesson one 🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Trong thế giới của soulmates, mọi thứ đều được viết ra dưới cái tên của định mệnh. Khi người đó đến tuổi 21 trưởng thành, một dấu ấn tri kỷ duy nhất sẽ xuất hiện trên cổ tay của họ. Một khi cả hai chạm vào nhau, trái tim của họ sẽ kết nối và khiến họ trở thành bạn đời của nhau - cho dù là có tình cảm hay không có tình cảm. Cuộc sống sau này của cả hai sẽ phải phụ thuộc vào nhau để có thể tồn tại.

Tuy nhiên, nếu một trong hai người tri kỷ nảy sinh tình đơn phương với người còn lại - có nghĩa rằng người này đơn phương người kia, nhưng người kia lại từ chối tình cảm đó – thì các triệu chứng của bệnh Hanahaki (còn được gọi là Lời nguyền của tri kỷ) sẽ phát triển. Nó có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Nếu một trong hai được điều trị khỏi căn bệnh Hanahaki , thì người còn lại sẽ phải chịu đựng nỗi đau suốt đời. Nhưng nếu nửa này qua đời vì căn bệnh Hanahaki, nửa kia sẽ sống cả đời mà không có người bạn đời định mệnh - dấu ấn của họ sẽ biến mất.

Trong trường hợp khác, nếu một người tri kỷ từ chối một nửa định mệnh của họ — thì một nửa đó sẽ từ từ chết đi vì họ phải cần tri kỷ của mình để tồn tại. Đây là một điều rất hiếm khi xuất hiện, nhưng nó vẫn có thể xảy ra.

            ・ 。. ・ ゜ ✭ ・. ・ ✫ ・ ゜ ・。.

"Việc phải có một người tri kỷ nghe hơi đáng sợ, nhỉ ?" Kang Taehyun cho một miếng bỏng ngô vào miệng, cậu đang ngồi cạnh người bạn thân nhất của mình - Choi Beomgyu - trên chiếc ghế dài trong căn chung cư chung của bọn họ. Cả hai đang cùng nhau xem phim và họ tình cờ xem được một bộ phim lãng mạn nói về những người bạn tri kỷ. Vì tò mò nên Taehyun đã đề nghị xem nó.

Beomgyu quay sang bên cạnh nhìn người bạn cùng phòng có cái đầu đỏ của mình. Anh cười khúc khích, lắc lắc đầu rồi thò tay vào bát bỏng ngô ở giữa. "Anh nghĩ đó là một điều lãng mạn đấy chứ. Nhưng nó cũng khá là đáng sợ . Đặc biệt là khi cả hai phải cần nhau để cùng tồn tại." Anh nhìn cổ tay của mình , dấu ấn tri kỷ của anh ấy đã xuất hiện vào năm ngoái khi anh bước sang tuổi 21. Đó là một vầng trăng khuyết tuyệt đẹp và Beomgyu vô cùng yêu nó, khi biết rằng nó sẽ dẫn anh đến tình yêu của cuộc đời mình.

Khi bộ phim kết thúc, cả hai người cùng với tay lấy chiếc điều khiển. Bàn tay của họ lướt nhẹ, ánh mắt chạm nhau trong giây lát, trước khi cả hai nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác. Beomgyu rút tay lại, đứng dậy khỏi chiếc ghế để đi cất bát bỏng ngô đã hết lúc nãy. Trong khi anh đang rửa bát, Taehyun đứng ở góc quầy nhìn chằm chằm vào anh với nụ cười toe toét. "Đoán xem mai là ngày gì nàooo!" cậu hào hứng la lên.

"Sinh nhật của em chứ gì." Beomgyu mỉm cười trả lời, đặt bát đĩa lên kệ sau khi đã rửa xong. Anh bước đến chỗ người bạn nhỏ của mình rồi vò rối mái tóc của cậu ấy. Do có cùng chiều cao nên cả hai rất dễ dàng nhìn thẳng vào mắt nhau. Hai người chỉ cách nhau vài tháng, nhưng sinh khác năm. Mặc dù rõ ràng là Beomgyu lớn tuổi hơn, nhưng Taehyun lại cảm thấy anh như một đứa bé cần mình chăm sóc, bảo vệ. "Tất nhiên là anh nhớ rồi. Cuối cùng thì em cũng sẽ có dấu ấn tri kỷ của mình. Em có mong chờ điều đó không?" Beomgyu hỏi.

"Mmmm. Em đoán là ..? Nhưng anh hiểu em mà. Em không quan tâm mấy thứ như bạn tri kỷ gì đó lắm đâu." Taehyun thản nhiên nói, lúc này cậu đang dựa vào thành quầy rồi nhìn người bạn thân nhất của mình. Beomgyu nhận thức được niềm tin của Taehyun đối với soulmates. Kể từ khi cả hai còn nhỏ , ý nghĩ phải có một người bạn đời định mệnh đã khiến cậu thấy sợ hãi. Cậu ấy không muốn mình phải phụ thuộc vào người khác để sống. Nhưng Beomgyu thì khác. Anh muốn dành cả cuộc đời của mình cho tri kỷ, và còn gì tuyệt hơn khi người đó cũng yêu anh. Chàng trai tóc nâu xoa nhẹ vết hằn trên cổ tay rồi mỉm cười một mình. "Không biết tri kỷ của mình là ai ta ?" anh lầm bầm như vậy.

Taehyun thở dài một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, "Beomgyu, anh biết là anh không cần chờ đợi họ mà. Cứ hẹn hò với bất kỳ ai mà anh muốn. Có thể, cuối cùng anh sẽ gặp được người đó. Hoặc có thể là sẽ không bao giờ gặp được họ." Cậu nở một nụ cười khích lệ, nhưng Beomgyu chỉ lắc đầu, siết nhẹ tay.

"Nhưng anh muốn những lần đầu tiên của mình sẽ được ở bên người mà anh sẽ đồng hành cả phần đời còn lại. Ngay cả khi có thể anh sẽ không bao giờ gặp họ, anh vẫn muốn bảo vệ bản thân mình cho người đó." Beomgyu rụt tay lại rồi đi vào phòng ngủ, mang ra một hộp quà nhỏ . "Chúc mừng sinh nhật, Taehyun. Anh tặng quà cho em sớm vì anh sợ mai anh quên, và anh hy vọng là em thích nó."

"Chậc chậc. Anh đang cố giựt giải người tặng quà sớm nhất à. Cái gì đây ?" Taehyun cười khúc khích , nhóm bọn họ luôn đánh nhau trong việc ai tặng quà sớm hơn, chẻ chow hết sức. Cậu lấy chiếc hộp khỏi tay anh, rồi từ từ kéo dải ruy băng ra. Cậu mở nắp hộp , để lộ một sợi dây chuyền bạc sáng bóng hình mặt trăng với một viên kim cương ở góc. Taehyun không khỏi mỉm cười, lấy món đồ trang sức tinh xảo ra khỏi hộp. Taehyun là kiểu người không bao giờ đeo những thứ như vậy, nhưng cậu không thể ngăn trái tim mình tan ra khi nhìn thấy chiếc vòng cổ. Cậu biết rằng người bạn thân nhất này luôn kĩ càng trong việc tặng quà sinh nhật cho cậu, ngay từ khi họ còn nhỏ. "Hyung, nghiêm túc đấy. Nó thật là đẹp, nhưng anh biết em không đeo những thứ như thế này mà."

Trước khi cậu kịp kháng cự, Beomgyu đã lấy chiếc vòng và đeo nó lên cổ cậu. "Ừ, nhưng ... anh biết em sẽ thích cái này. Tại vì em là mặt trăng của anh mà." Beomgyu quan sát phản ứng của Taehyun với một nụ cười ấm áp. Chàng trai tóc đỏ chỉ mỉm cười đáp lại, tay khẽ chạm vào viên kim cương trên sợi dây chuyền .

"Anh vẫn sến quá đi. Sao cũng được, em đi ngủ đây." Taehyun xoay người bước vào phòng để tắm rửa rồi đi ngủ. Beomgyu cười khúc khích, lắc đầu rồi đi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro