Lesson two 🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chàng trai đứng cạnh nhau, đùa giỡn vui vẻ trong khi đang đánh răng ở bồn rửa mặt. Đó là một thói quen thường ngày của cả hai. Căn hộ của họ chỉ có hai phòng ngủ và một phòng tắm, vì vậy hai người thường phải dùng chung phòng tắm với nhau. Đó là tất cả những gì họ có thể chi trả với khoản kinh phí ít ỏi của sinh viên đại học. Bạn bè của họ cũng đã đề nghị giúp đỡ, nhưng cả hai vẫn ngoan cố không muốn nhận.

Khi đánh răng rửa mặt xong, Beomgyu đang bôi kem dưỡng da ban đêm lên mặt. Taehyun đứng bên cạnh anh, trầm ngâm suy nghĩ. Có một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu cậu mỗi khi cậu nhìn anh. Beomgyu tò mò quay sang nhướng mày, vẫy bàn tay trước mặt Taehyun để kéo cậu ra khỏi trạng thái xuất thần. "Này, bị sao vậy ?" anh hỏi với một nụ cười nhẹ. Beomgyu thường xuyên thấy Taehyun nhìn chằm chằm vào khoảng không khá thường xuyên nên cũng không lạ gì lắm.

"Anh sẽ làm gì khi anh gặp được tri kỷ của mình?" Taehyun khẽ lầm bầm, mắt nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên cổ Beomgyu. Hình dạng cây thánh giá đột nhiên trông rất thú vị. Cậu khẽ chạm nó, ngón tay miết nhẹ từ đỉnh xuống dưới. Taehyun không biết tại sao cậu lại tò mò về tri kỷ của anh nữa ? Taehyun đã quá quen với việc có Beomgyu bên cạnh suốt những năm qua. Vậy khi anh gặp được tri kỷ của mình, nhất định sẽ phải rời xa cậu, đúng không?

"Sao lại hỏi đột ngột vậy ? Tất nhiên là anh sẽ ở cùng với người đó rồi." Beomgyu trả lời, mắt nhìn thẳng vào cậu, cố gắng đoán xem cậu đang nghĩ gì. Câu trả lời đã quá rõ ràng. Anh biết rằng qua ngày hôm sau, Taehyun nhất định sẽ có một người bạn đời sau khi nhận được dấu ấn của mình. Beomgyu không biết tại sao ý nghĩ đó lại khiến trái tim anh chùng xuống, chỉ biết trốn chạy khỏi nó. "Đi ngủ thôi. Ngủ ngon nhé." Anh kết thúc cuộc trò chuyện, và đặt một nụ hôn lên trán Taehyun - một hành động quen thuộc từ khi cả hai còn nhỏ xíu.

"Chúc ngủ ngon." Cậu nhẹ nhàng nói, Beomgyu mỉm cười rồi về phòng của mình, tắt đèn. Taehyun cũng về phòng ngủ của mình ngay sau đó, cậu thả mình xuống chiếc nệm êm ái. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách vô định, những suy nghĩ trăn trở chất đầy trong lòng. Ngày mai, ngày mà cậu cuối cùng cũng trở thành người lớn đang đến rất nhanh. Cậu đưa cánh tay ra trước mặt, nhìn chăm chú vào cổ tay của mình. Ngày mai, ở đây sẽ xuất hiện  một dấu ấn và ràng buộc cậu với một ai đó mãi mãi. Taehyun chạm vào cổ tay mình, lòng khẽ thở dài. Trong đầu cậu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo. "Nếu... nếu Beomgyu hyung là bạn đời của mình, không phải sẽ rất tuyệt vời sao?"

Choi Beomgyu. Người bạn thân nhất của cậu. Người đã cùng cậu trải qua mọi thăng trầm từ thuở bé đến giờ. Không phải sẽ rất hợp lí nếu cả hai là tri kỷ của nhau hay sao? Nhưng điều đó là vô vọng. Cậu không thể quyết định được mình sẽ sống cả phần đời còn lại với ai, tất cả là do vũ trụ quyết định. Đó là điều cậu ghét nhất trong cái thế giới này.

Taehyun không thể tưởng tượng nổi mình sẽ sống như thế nào nếu không có Beomgyu bên cạnh. Cả hai không thể tách khỏi nhau kể từ những ngày thơ ấu. Một phần trong cậu hy vọng rằng: dấu ấn của mình sẽ được gắn kết với anh. Nhưng chỉ có số phận mới quyết định được điều đó. Bên cạnh đó thì, cậu chưa bao giờ thấy dấu ấn của Beomgyu trông như thế nào, mặc dù đã nỗ lực nhìn trộm rất nhiều. Anh luôn che nó bằng áo tay dài hoặc băng tay và sẽ búng trán bất cứ khi nào cậu cố gắng ngó sang.

"Ngày mai chắc sẽ bất ngờ lắm đây, hãy nhớ là chúng ta có một hiệp ước nhá." Beomgyu nói đầy vẻ hưng phấn, nó làm Taehyun cảm thấy thật khó chịu — nhưng cũng thật dễ thương.

Hiệp ước... Nhóm bạn của Beomgyu và Taehyun đã giao ước với nhau rằng, tất cả sẽ tiết lộ dấu ấn của mình khi cả nhóm đều đã bước sang tuổi 21, còn nếu ai đã gặp được định mệnh đời mình thì sẽ là ngoại lệ. Taehyun là người nhỏ nhất nên cả nhóm đã phải chờ đến tận hôm nay mới được tiết lộ.

Sau một hồi lâu trằn trọc, cậu bỗng cảm thấy khó chịu nên quyết định kệ nó đi ngủ, quay sang một bên rồi nhắm mắt lại. Ngay cả khi đã nhắm mắt lại, thì tâm trí cậu vẫn tràn ngập hình bóng của người bạn thân ấy, những nụ cười đầy ngô nghê ngốc nghếch của anh. Gần đây, Taehyun cảm thấy bản thân mình có những cảm xúc rất kì lạ với Beomgyu, nhưng bây giờ cậu không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì cả. "Ngủ đi Taehyun. Ngủ đi. Đừng suy nghĩ gì nữa." cậu tự nhủ bản thân trước khi từ từ chìm vào giấc ngủ sâu với chiếc gối ôm trong tay.

____

Hú Hú, nay otp bắt mình gáy ghê quá nên phải lên chap 2 liền :> Nếu lấn cấn chỗ nào hãy góp ý cho tớ với nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro