Lesson three 🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhổ mông dậy , 12 giờ trưa rồiiii!". Điều đầu tiên cậu nhận được sau khi thức dậy là một chiếc gối đáp thẳng vào mặt mình. Beomgyu đã quá quen với tật xấu kinh khủng của Taehyun: ngủ dậy lúc người ta đang ăn trưa.
"Ack! CHOI BEOMGYU! Ôi má ơi!" Taehyun ngờ vực ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Cậu lấy chiếc gối vừa đập vào mặt mình và ném nó ngược lại Beomgyu - người đang đứng cạnh cửa - khiến anh bật cười và dễ dàng lấy bắt chiếc gối đang lao đến. "Hôm nay là thứ bảy đó. Tại sao em phải dậy?" Taehyun than thở. Lúc cậu định nằm xuống một lần nữa, chân cậu lại bị giật mạnh từ phía dưới giường. Ngay lập tức Taehyun ngồi thẳng dậy và phản công Beomgyu bằng một cái gối khác. Người kia bật cười, chật vật né đòn nhưng xui xẻo trúng ngay giữa mặt rồi ngã ngửa ra mép giường.
"Dậy đi, Taehyun! Hôm nay là sinh nhật của em đó, tụi anh sẽ tổ chức sinh nhật cho em rồi chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ dấu ấn. Được không nào?" Beomgyu cười khúc khích, véo má cậu bé trước khi kéo tay cậu đứng dậy.
Khoảnh khắc tay họ chạm nhau, một dòng điện giật mạnh trong cả hai khiến hai người tròn mắt kinh ngạc. Beomgyu lập tức rụt tay lại như vừa bị bỏng, bối rối nhìn vào lòng bàn tay mình.
"Chuyện vừa xảy ra vậy? Anh cũng cảm thấy nó, phải không?" Taehyun hốt hoảng hỏi, không biết cảm giác đau đớn vừa rồi là gì. Cậu ôm chặt lấy trái tim mình, xoa dịu cơn đau vừa đến bất chợt kia, và rồi nhận ra một vết hằn trên cổ tay mình đang dần được hình thành. Đó là một kí hiệu hình mặt trăng bị khuyết đi với những chữ cái nhỏ được viết ở phía dưới, nhưng chúng rất mờ, Taehyun không thể nhìn rõ nó là gì.
Bạn không thể đọc các chữ cái cho đến khi bạn kết nối hoàn toàn với tri kỷ của mình, người ta nói rằng đó là tên của bạn đời bạn – người sẽ ở bên bạn vĩnh viễn, từ nay về sau .
Khi Taehyun ngước lên một lần nữa, cậu cảm thấy Beomgyu đang né tránh ánh mắt của mình. Beomgyu vỗ vai em nói "Nhanh chóng sửa soạn rồi đến tiệc thôi. Soobin hyung đã đặt một nhà hàng cho em rồi đấy." anh ấy nói với một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chạy về phòng mình.
Khi đã trốn sau cánh cửa phòng ngủ, Beomgyu mới nhẹ nhàng bóc miếng dán đang che đi dấu ấn của mình ở bên dưới. Nhớ lại những gì mình vừa thấy, anh nhanh chóng dán nó lại như cũ.
"Taehyunie ..." anh thì thầm, khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng chọn một bộ đồ để đi sinh nhật của Taehyun. Nhưng ý nghĩ đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu anh, làm phiền anh và quấy rầy anh. Chắc chắn rằng Taehyun đã không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra giữa bọn họ. Cảm giác ấy, cảm giác rung động kỳ lạ nơi trái tim, kết nối họ lại với nhau bởi số phận. Hai người là tri kỷ của nhau, Beomgyu chắc chắn về điều đó.
Nhưng điều duy nhất khiến anh bận tâm là, tại sao Taehyun lại không nhận ra ? Dòng điện lúc nãy quá lộ liễu. Vì cậu vốn dĩ không biết hay cậu cố tình không để ý... Những suy nghĩ ấy làm Beomgyu bận tâm cho đến tận khi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro