XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Ơn. [2/4]

————

"Đợi đã," một chất giọng mềm mại phá vỡ khoảnh khắc yên lặng giữa cả ba người.

Phạm Khuê quay đầu nhìn về phía sau của em, phát hiện ra Thái Hiện đang cúi người ngồi gần một khóm cỏ màu xanh lục.

Thái Doãn chẳng thèm để vào tai, và Thái Hiện đã cay nghiệt ra lệnh cho y dừng lại.

Thái Doãn đầy cáu tiết, chịu thua và quay đầu nhìn trừng trừng về người ma cà rồng.

"Cái gì?" Y nạt nộ.

"Phạm Khuê, cậu có thể qua đây xem xét đám cỏ này được không?" Thái Hiện hỏi, và chỉ khi đó Phạm Khuê mới nhận ra rằng đây là lần đầu tiên chàng trai ma cà rồng này gọi em bằng tên của em.

Em đã nhìn chằm chằm Thái Hiện vài giây sau đó, ngắm nhìn góc nghiêng của gương mặt hắn khi chàng ma cà rồng vẫn đang chăm chú dưới mặt đất và đầu ngón tay của hắn cẩn thận chạm lên nhánh cỏ màu xanh lục.

"Phạm Khuê?" Hắn gọi em một lần nữa, ngước lên nhìn chàng ẩn sĩ nhỏ. Tên của em đang cuộn trên đầu lưỡi của hắn, đôi môi xinh đẹp của hắn đang đọc lên từng nguyên âm và phụ âm-

"Cậu cần Phạm Khuê để làm gì?" Thái Doãn cắt đứt dòng suy nghĩ dạt dào cảm xúc của Phạm Khuê.

"Cậu ấy yêu cây cối và thực vật, cậu ấy chắc chắn sẽ biết nhiều hơn tất cả chúng ta nếu vị trí này có bình thường hay không đối với toàn bộ phần còn lại của khu rừng," Thái Hiện giải thích, thở dài đầy mệt mỏi. Sự kiên nhẫn của hắn dành cho người tiểu tiên nọ đang dần cạn kiệt. Thật ra, việc hắn không cắn vào cần cổ của người Tinh Linh kia đã là một điều rất kỳ diệu rồi đó.

Phạm Khuê đằng hắng giọng, đưa mắt nhìn xuống vùng cổ tay của em mà Thái Doãn vẫn đang bám chặt như gọng kìm.

Thái Doãn thả em ra, khoanh cánh tay trước ngực y.

Phạm Khuê bước đến bên cạnh Thái Hiện đang cúi mình xuống mặt đất, và em nghiêng người phía trên chàng ma cà rồng kia, chăm chú nhìn vào khóm cỏ dại.

"Cậu có thấy cái gì lạ ở đây không?" Thái Hiện hỏi, không nhìn lên chàng ẩn sĩ nhỏ. Cả cơ thể hắn đang căng cứng khi Phạm Khuê đang ở ngay phía trên hắn.

"Hmm," Phạm Khuê trầm ngâm, đôi mắt chăm chú quan sát khu vực. Rồi em cũng cúi người xuống, dùng đôi tay lần mò vào từng thớ đất vụn.

"Nghiêm túc đấy hả? Trông chúng ta thật lố bịch lắm đấy," Thái Doãn đảo mắt. "Chỉ là cỏ thôi, đi mau nào."

Phạm Khuê nhăn mày, quan sát những nơi khác và so sánh chúng với khóm cỏ dại này. Cả ba vẫn đang ở sâu trong khu rừng. Bên cạnh con đường nhỏ xuyên suốt giữa những thân cây cùng bụi cây, khắp nơi đều cực kỳ dày đặc và tràn ngập những loài thực vật ngoại cỡ.

Em chuyển ánh nhìn về lại khóm cỏ dại gọn gàng, và rồi nhìn lên các nhánh cây cao lớn kia, những thân cây, những đoạn dây leo, những bụi cây và rồi em trở lại với khóm cỏ dại.

"Tại sao nó lại ngắn và gọn gàng như vậy nhỉ? Giống như nó đang thuộc mảnh đất của một người khác thay vì thuộc khu vực hẻo lánh sâu trong khu rừng này vậy," Phạm Khuê cuối cùng cũng thắc mắc. "Nó... không hợp lý một chút nào."

"Đó là những gì tôi đã nghĩ," Thái Hiện đáp lời em, vỗ lên lớp đất mềm. "Cậu có thể di chuyển nó cho tôi được không? Tôi muốn xem có cái gì đang ở bên dưới."

Phạm Khuê gật đầu. "Được thôi, không vấn đề gì đâu."

Rồi em dùng bàn tay vẽ một vòng tròn quanh khu vực đó, thì thầm những ngôn ngữ cổ xưa của các Tinh Linh và đôi mắt em chuyển từ màu nâu đậm sang một màu xanh lục sáng rực. Mặt đất bắt đầu di chuyển, tách ra một kẽ hở nhỏ và dần mở rộng hơn, cho đến khi cả ba người đang nhìn chằm chằm xuống một cái lỗ lớn trên mặt đất.

"Wow, chỉ là đất thôi," Thái Doãn khịt mũi.

"Có thứ gì đó đang ở bên dưới," Thái Hiện bảo họ, đôi mắt hắn cẩn thận quan sát lối vào tối đen.

Một cơn rùng mình chạy dọc xương tủy của Phạm Khuê.

"Chúng ta phải làm gì đây? Trông dưới đó sâu quá," giọng nói em cất lên có phần lo lắng.

Thái Hiện vung đôi giày của hắn xuống lỗ, ngồi bên rìa của hố sâu. "Cậu sẽ không làm gì hết và đợi ở đây. Tôi sẽ trở lại ngay," hắn nói với chàng ẩn sĩ nhỏ.

Ánh mắt của Phạm Khuê trợn lên. "Khoan đã, vậy là anh cứ nhảy xuống đó mà không quan tâm là dưới đó có thứ gì sao?! Như vậy là tự sát đó!"

Thái Hiện bật cười, cảm thấy phản ứng của Phạm Khuê rất thú vị. "Tôi nghĩ cậu đang nhầm lẫn cả lên rồi, chàng ẩn sĩ nhỏ xinh đẹp ạ. Bất cứ cái gì ở bên dưới đó nên sợ tôi mới đúng."

"Nhưng-"

Phạm Khuê không thể nói hết câu nói của mình khi Thái Hiện nhảy xuống lỗ, trượt xuống mặt hố như thể hắn là Alice ở Wonderland vậy đấy.

"Có lẽ nếu chúng ta may mắn thì cậu ta sẽ không trở về nữa đâu," Thái Doãn khịt mũi. "Hay tốt hơn nữa thì em đóng luôn cái lỗ đó lại đi."

Phạm Khuê trừng mắt về phía Thái Doãn. "Anh ấy vừa tìm thấy một thứ gì đó khả nghi mà anh đã bỏ sót đấy. Vậy nên anh câm mẹ mồm vào đi."

Thật sự, thái độ của Thái Doãn dạo gần đây đang càng ngày càng chọc tức Phạm Khuê nhiều hơn trước rồi đấy.

Cảm nhận được sự bực bội của em, Thái Doãn yên lặng và không nói gì nữa. Cả hai chờ đợi như thể đã một thế kỷ trôi qua, nhưng thật sự chỉ mới khoảng 20 phút thôi.

Mặt trời đang lơ lửng giữa bầu trời, buổi chiều muộn dần đổ bóng và nhuộm màu vàng đồng lên mọi thứ xung quanh. Phạm Khuê đang dần trở nên lo lắng hơn khi từng giây một trôi qua, hàm răng cắn lên đôi môi dưới đầy vẻ lo âu.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ ổn không?" Em cất tiếng hỏi Thái Doãn, ngước lên nhìn người tiểu tiên.

Thái Doãn nhún vai. "Vì sao anh phải quan tâm?"

Phạm Khuê thở dài, em chẳng còn năng lượng để đối đáp với Thái Doãn nữa đâu.

Thêm khoảng năm phút nữa trôi qua, và rồi một điều gì đó xảy ra.

Một điều gì đó chẳng có vẻ là một tín hiệu tốt.

Phạm Khuê có thể cảm nhận mặt đất bên dưới đôi chân em đang chuyển động, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Và rồi nó bắt đầu rung chuyển, và em đứng dậy, tránh xa khỏi hố sâu kia. Từng vết nứt trên mặt đất bắt đầu vỡ ra khắp toàn bộ khu vực, hình thành những hố sâu và những khe nứt lớn.

"Cái đ*o gì đây?" Thái Doãn hét toáng lên, cố gắng giữ thăng bằng. "Thằng nhãi ma cà rồng kia đã làm vỡ tung mặt đất chết tiệt này rồi hay sao vậy?"

"Tôi nghe thấy đấy đồ khốn nạn kia," Thái Hiện nói, đỉnh đầu hắn xuất hiện bên dưới lỗ sâu. Hắn nhanh chóng trụ lên đôi tay của mình bên rìa hố sâu và nhảy bật lên khỏi đó. Rồi hắn ngay lập tức đứng trên đôi chân của hắn, biểu cảm điên rồ, đôi con ngươi nhuốm màu đỏ của máu.

"Chúng ta cần di chuyển, ngay!" Hắn la lớn, bước nhanh về phía họ và tránh thật xa lỗ sâu.

Phạm Khuê không cần phải nghe đến lần thứ hai, em ngay lập tức theo chân Thái Hiện nhanh nhất có thể, tốc độ của người ma cà rồng kia nhanh quá.

"Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Phạm Khuê la lên, âm thanh mặt đất đang vụn vỡ càng lúc càng vọng to lên.

Thái Hiện dừng lại khi bọn họ đã ở một khoảng cách khá xa, và hắn quay gót, đối mặt với bất cứ thứ gì đang trồi lên từ mặt đất kia. Lớp áo choàng của hắn quật mạnh xung quanh cơ thể hắn, và hắn chuẩn bị tinh thần cho cơn dư chấn sắp tới.

Phạm Khuê không rõ vì sao em lại lúng túng chạy ra phía sau lưng hắn, trái tim em đang đập mạnh dữ dội.

"Thái Hiện!" Em gào lên cầu xin hắn, em cần biết rằng bọn họ đang phải chống chọi với thứ gì.

"Golem," Thái Hiện nhỏ giọng đáp, gương mặt hắn nghiêm trọng đến chết người. "Có đến hàng tá bọn chúng, đều đang ngủ sâu dưới lòng đất. Và chẳng phải là loại thân thiện cho lắm."

"Chúng ta có golem dưới lãnh thổ của Tinh Linh sao?!" Thái Doãn rít lên.

"Chết tiệt," Phạm Khuê thốt lên, đôi mắt em hoảng loạn mở to khi con đầu tiên vùng lên từ bề mặt của vùng đất.

"Phải, đúng như dự đoán của tôi," Thái Hiện khúc khích cười cợt.

Cao sừng sững hơn 3 mét, những con golem này được làm từ đất sét nung cứng như đá tảng. Chúng phát ra những âm thanh kỳ quái khiến Phạm Khuê run rẩy sợ sệt. Chúng có những lỗ rỗng lớn làm con mắt, và khuôn miệng trống hoác mở toang kêu lên những tiếng la hét chói tai liên tục.

"Yep, chắc chắc là tôi sẽ có ác mộng từ đêm nay rồi đấy," Phạm Khuê lẩm bẩm, làm Thái Hiện bật cười một chút. "Đây có phải là lúc tôi nên nói với Thái Doãn là 'tôi đã bảo anh rồi mà' không nhỉ?"

"Có vẻ như chúng được khởi động dựa trên một câu thần chú với một từ ngữ cổ được ấn vào nơi nào đó trên cơ thể của chúng. Mỗi một từ sẽ khác nhau, chỉ định một chức năng nhất định và một công việc riêng cho lũ golem này. Những con golem này có vẻ không được dùng để đánh nhau vì đất sét khá là dễ vỡ. Thay vào đó, chúng sẽ có chức năng đại loại như thám thính và trinh sát cho bất cứ ai tạo ra chúng. Một kiểu quan sát viên," Thái Hiện giải thích, siết chặt nắm đấm của mình rồi thả ra, chuẩn bị tư thế để đánh nhau.

"Tôi bị theo dõi bởi một đám golem sao?!" Phạm Khuê gần như hét lên, em sắp hóa điên mất.

"Có vẻ là vậy," Thái Hiện đáp lời em, khuôn mặt đầy vẻ ác nghiệt. "Chúng có lẽ đã theo dõi tất cả mọi người và tất cả mọi thứ diễn ra trên lãnh địa của Tinh Linh suốt thời gian qua, báo cáo tất cả cho bất cứ ai ra lệnh cho chúng. Không một ai ngoài cậu nhận ra điều này. Chúng rất giỏi ẩn nấp và che giấu đi dấu vết của mình... Và bây giờ thì chúng nên chuẩn bị chết đi."

Hắn không đợi đám golem ra tay với họ trước, nhắm thẳng để giết từng tên trong một nhát và chuyển sang tên tiếp theo. Còn có rất nhiều tên khác đang thức tỉnh, và chắc chắn rằng vùng lãnh thổ của Tinh Linh giờ đây đang bị tấn công rồi, các tên golem khác đang vùng lên ở khắp mọi nơi trên mảnh đất của họ. Chúng có thể di chuyển bên dưới lòng đất với một tốc độ khủng khiếp đến mức không một ai có thể phát hiện ra được.

"Vậy thì giờ tôi chỉ đứng đây như một mỹ nhân đợi chờ anh hùng đến giải vây hay sao?!" Phạm Khuê gọi với hắn, lại cắn môi dưới đầy lo âu.

Thái Hiện không đáp lời em, thay vào đó hắn siết chặt lấy một vài nhánh cây gần đó và vung toàn bộ cơ thể bay lên cao hơn để hắn có thể vượt lên trên đầu của bọn golem.

"Cậu ta cứ như một con nhện điên ấy," Thái Doãn gầm lên, y cũng nhanh chóng chạy về phía lũ golem, để lại Phạm Khuê một mình.

Phạm Khuê thật sự không biết em cần phải làm gì nữa. Kỹ năng của em chắc chắn có thể bảo vệ bản thân em khi tham chiến với một giống loài khác, nhưng chuyện này thật sự khác hoàn toàn khi em phải đánh nhau với một lũ hình nhân kỳ dị bằng đá. Dù sao thì, em vẫn muốn giúp bằng một cách nào đó.

"Làm sao để chúng ta giết được nó đây?!" Em gọi tên ma cà rồng kia, em biết chắc chắn Thái Hiện có thể nghe thấy giọng nói của em mặc cho tất cả các thứ âm thanh ồn ào của những cành cây bị đổ nát, những tiếng khóc thét của đám golem, và cả âm thanh của mặt đất rầm rộ bên dưới chân em nữa.

Em không nhận được câu trả lời trong một vài giây sau đó, đôi mắt em vẫn cố gắng dõi theo tấm áo choàng tối màu của Thái Hiện.

Thái Hiện đứng trên phía sau vai của một tên golem, dùng bàn tay mạnh mẽ của mình nắm chặt lấy đầu của nó và cố gắng bẻ gãy cổ của nó.

Nhưng vô ích, và Thái Hiện nhanh chóng bị ném khỏi không trung, lộn một vòng trước khi hắn hạ cánh trên đôi chân của mình và trượt một đường dài.

"Chúng ta phải tìm cái từ ngữ được khắc trên cơ thể của nó và thay đổi nó hoặc là phá hủy nó. Rồi các con golem đó sẽ không thể hoạt động được nữa. Có vẻ như nó được khởi động bằng âm thanh, đó là lý do nó cứ liên tục phát ra những tiếng khóc than quái dị kia đấy," Thái Hiện trả lời Phạm Khuê, đôi con ngươi của hắn rực sáng màu đỏ đầy giận dữ.

Phạm Khuê gật đầu. "Uh huh. Được, tôi có thể làm việc đó. Tôi sẽ tìm cái từ đó trong khi anh phân tán sự chú ý của nó."

Thái Hiện rời ánh nhìn khỏi em, gương mặt trở nên ác liệt. "Cẩn thận..." là tất cả những gì hắn nói trước khi hắn rời đi, đã chạy được nửa đường về phía đám golem một lần nữa.

Tốc độ của Thái Hiện khiến Phạm Khuê có phần chóng mặt, nhưng thay vào đó em cố gắng tập trung xác định từ ngữ được khắc lên người golem.

Sẽ dễ dàng thôi mà, đúng không?

————

"Tôi chán quá," Nhiên Thuân ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn người trên bãi cỏ. "Đi kiếm thứ gì ăn đi."

"Thái Hiện nói em ấy muốn chúng ta đợi ở đây cho đến khi em ấy quay lại. Các lính canh nhất định không để Khuê rời được căn nhà của mình cơ mà," Tú Bân cãi lại gã, đan những bông hoa nhỏ thành một chiếc vương miện xinh xắn. Một trong những trò tiêu khiển của anh.

"Nhưng đó là cả tiếng đồng hồ trước rồi!!" Nhiên Thuân dậm chân lên bãi cỏ.

Hai người đang nằm bên bờ biên giới của lãnh thổ Tinh Linh. Nhiên Thuân không được phép đặt chân lên lãnh thổ của họ, vậy nên cả hai đợi cho đến khi người ma cà rồng kia quay lại. Họ rất mong đợi được nghe rằng liệu hắn có tìm thấy cái gì cho Phạm Khuê hay không, cũng như rất lo lắng cho chàng ẩn sĩ nhỏ của họ.

"Anh vẫn như một đứa trẻ con vậy đấy," Tú Bân thở dài.

"Còn cậu vẫn là một thằng ranh vênh váo," Nhiên Thuân vặt lại về phía anh.

Tú Bân không có cơ hội phản đáp lại vì đột nhiên mặt đất bên dưới cả hai bắt đầu rung chuyển.

"Ew Tú Bân, nín vào coi," Nhiên Thuân nói, làm một biểu cảm như thể gã vừa ngửi được một mùi gì đó kinh dị lắm.

"Nhiên Thuân, anh có thể ngừng cư xử như một thằng khốn trong vòng năm giây thôi-" Tú Bân phàn nàn, đứng dậy ngay lập tức, đóa hoa bên cạnh đã sớm bị bỏ quên.

Nhiên Thuân vung đôi chân về phía trước, ngay lập tức bật cả cơ thể đứng dậy trụ vững trên nền đất. Cả hai đều sửng sốt mở to mắt khi có vẻ như cả khu rừng trên lãnh thổ của Tinh Linh đang... rung chuyển.

Những tán cây lớn bắt đầu bật gốc rễ khỏi mặt đất, và một thứ âm thanh gào thét chói tai vọng lên không trung cách đó hàng trăm mét. Mặt đất tách làm đôi mở rộng cách họ vài thước, và các bàn tay bằng đá nhanh chóng cào xé nền đất.

Đôi mắt Tú Bân mở to hoảng hốt và khuôn miệng của anh hơi mấp máy khi đám golem cao sừng sững mấy chục mét đang dần lộ diện hết cả thân mình và đứng ngay trước mắt anh cùng Nhiên Thuân, nổi dậy từ lòng đất như thể một thứ gì đó bước chân ra từ một bộ phim kinh dị.

"Cái đ-"

"Tú Bân, tôi nghĩ chúng ta đang bị golem đất tấn công đó!" Nhiên Thuân nói to, quay về phía anh với đôi mắt sáng rực rỡ cùng một nụ cười ngoác rộng.

"Thế đ*o nào anh lại trông hớn hở như thế vậy chứ?!" Tú Bân chửi gã, ánh mắt anh dán lên hai tên golem đang trừng mắt nhìn xuống cả hai với đôi mắt trống rỗng quái dị.

Nhiên Thuân vờ gạt đi nước mắt. "Hôm nay là ngày tuyệt nhất của cuộc đời tôi," gã tuyên bố.

Rồi gã bước thêm một vài bước gần hơn đám golem đó, nụ cười mỉm của hắn bừng rỡ hơn cả vầng thái dương. Cả khoảng không dường như ngưng đọng trong một vài phút khi gã nhìn thẳng vào những con rối bằng đất sét kia.

Rồi gã vỗ hai lòng bàn tay, một vệt lửa bừng sáng lên từ đó, và, như tất cả xiềng xích trói buộc gã được tháo gỡ, Nhiên Thuân vùng lên tấn công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro