XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm Ơn. [3/4]

————

"Mọi người, mọi người, đây không phải là diễn tập! Tôi nhắc lại, đây đ*o phải là diễn tập!!! Chúng ta đang bị tấn công," Thôi Chung Hạo hét toáng lên, chạy bổ nhào vào căn phòng và thở gấp gáp. Cả nửa cơ thể đã chuyển sang đá tảng, Quỷ Lùn đã sẵn sàng tư thế để chiến đấu.

"Hả?" Tán cất tiếng, vung đôi chân của mình xuống. Rồi anh cảm nhận được, mặt đất bên dưới chân đang lay chuyển và rung chấn dữ dội, gấp năm lần một cơn động đất bình thường.

"Chúng ta đang bị tấn công!" Chung Hạo nhấn mạnh, sự phấn khích đang chạy dọc cả cơ thể của cậu và cả khuôn mặt trông vô cùng choáng váng.

"Và tôi thì cứ nghĩ hôm nay sẽ lại là một ngày thứ Hai yên tĩnh và nhàm chán nữa chứ," Thôi Trí Tú thở dài, miễn cưỡng đứng dậy.

Tán khịt mũi. "Từ khi nào thứ Hai sẽ là một ngày tốt vậy chứ?"

"Làm ơn đó, chúng ta có thể đi đá đít bọn nó được không?" Chung Hạo mất kiên nhẫn phàn nàn.

————

"Nhiên Thuân chúng ta cần phải-" Tú Bân cố gắng cảnh cáo gã, nhưng Nhiên Thuân đã chìm đắm vào thế giới nhỏ của mình rồi.

Cả khu vực xung quanh cả hai đang bùng cháy, ngọn lửa phun lên phừng phực trên đầu bọn họ. Nhiên Thuân hiện đang đấm vào mặt của lũ golem, dùng bàn tay đấm vào khuôn miệng mở rộng khóc thét của lũ golem và cố gắng đốt cháy hết tất cả mọi thứ.

Đám golem cũng bắt lửa, nhưng ngọn lửa ấy chẳng làm tổn hại gì đến đám golem cả, bọn chúng chỉ chuyển thành màu đỏ khi phần đất sét bắt nhiệt từ lửa.

"Nó không chịu câm mồm vào này! Cái âm thanh khốn kiếp này như cá heo chết vậy đó," Nhiên Thuân gầm lên.

Con golem vung tay siết chặt lấy bụng của gã, và cố gắng ném gã thật mạnh mẽ xuống mặt đất. Nhiên Thuân nhanh chóng nhào lộn người lại, và đứng vững trên đôi chân bên cạnh Tú Bân.

"Tôi đang cố nói với anh là chúng ta cần phải tìm cái từ ngữ kích hoạt nó cơ. Nếu chúng ta tấn công vào cái chỗ đó, toàn bộ con golem sẽ ngừng hoạt động và vỡ vụn ra thành từng mảnh đó," Tú Bân gắt lên.

"Tốn nhiều công sức quá, sao không để tôi đốt cháy nó luôn đi?" Nhiên Thuân kêu ca.

"Bất cứ ai tạo nên những thứ này rất quyền năng. Thứ ma thuật đang chảy trong cơ thể bọn chúng sẽ không để anh đốt cháy bọn chúng dễ dàng như vậy đâu," Tú Bân giảng giải như một quyển sách giáo khoa.

"Được rồi, vậy thì cái từ được khắc đó đang nằm ở đâu?" Nhiên Thuân nói, cả hai cùng chạy đến bên cạnh trong khi con golem cố gắng ném một tảng đá lớn xuống hai người.

"Chẳng biết nữa," Tú Bân tức tối nói. Anh phóng đôi mắt hoảng loạn của mình xung quanh con golem, cố gắng xác định từ ngữ cổ.

"Được, vậy thì kế hoạch B. Nếu chúng ta không thể tìm được vị trí của nó, vậy thì tôi sẽ tấn công vào tất cả các chỗ hiểm trên cái thứ chết tiệt đó!" Nhiên Thuân cười phá lên.

Gã vỗ tay và ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ hơn xung quanh gã, biến đổi thành thật nhiều màu sắc. Tú Bân chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ ngọn lửa của Nhiên Thuân. Nó là một sự pha trộn đầy xinh đẹp của màu xanh lam, màu vàng đồng, màu đỏ rực, màu hồng đậm, màu cam sáng, vân vân. Anh chẳng nghi ngờ chút nào rằng mỗi một màu sắc của ngọn lửa rực rỡ ấy đều có thể thiêu rụi bất cứ giống loài nào.

Nhiên Thuân lùi lại một vài bước, đôi con ngươi của gã khóa chặt ánh nhìn lên con golem, và rồi gã bắt đầu tăng hết tốc lực và chạy thật nhanh.

"Tú Bân, nhấc tôi lên!"

Tú Bân khum bàn tay của anh lại, và rồi Nhiên Thuân bước lên chúng, sử dụng chúng như một bệ đỡ phóng thẳng cả cơ thể lên không trung, nụ cười khoác cả mang tai và đầy điên dại của gã vang vọng xuyên cả âm thanh của sự hỗn loạn.

————

Phạm Khuê cố gắng quan sát trận đánh diễn ra trước mắt em, quay vòng một vài lần và dõi theo đám golem. Có hai con, và Thái Hiện cùng Thái Doãn đảm nhận mỗi con.

Ừ thì...

Thái Doãn cứ như đảm nhận một nửa con golem ấy. Thái Hiện chịu trách nhiệm phần lớn cho cả hai.

Phạm Khuê cố gắng giúp đỡ nhiều nhất trong khả năng của em, dùng những thân cây và dây leo quấn quanh cơ thể của đám golem để làm chậm chân chúng lại một chút. Em quan sát khi Thái Doãn bị ném bay vào một thân cây gỗ lớn, đập thẳng tấm lưng vào thân cây.

Ouch, cú đó sẽ đau lắm đó.

"Ok ẩn sĩ, có thấy cái gì không?" Thái Hiện hét lớn, vừa kịp né một cú đấm bằng đá, chắc chắn sẽ làm xáo trộn gương mặt xinh đẹp của hắn nếu cú đấm ấy kịp va chạm.

"Không!" Phạm Khuê trả lời, giọng nói của em chất đầy sự hoảng loạn. "Nó không có ở bên ngoài con golem. Lỡ như nó ở bên trong thì sao?! Chúng cũng rỗng tuếch bên trong mà, đúng không??"

Thái Hiện bị đánh ngay vào bên xương sườn từ con golem còn lại, con mà Thái Doãn đáng lẽ phải xử lý, và cả cơ thể hắn trượt một đường dài trên mặt đất, đất chất đầy thành đống sau lưng hắn. Hắn trượt thẳng vừa vặn bên cạnh chân của Phạm Khuê, nghiến răng đau đớn khi bàn tay giữ lấy phần hông.

"Đau v*i c*t thật đấy," Thái Hiện thở dốc, chắc chắn một vài chiếc xương sườn của hắn đã bị gãy vụn rồi.

"Tôi không đủ mạnh mẽ về yểm bùa pháp thuật như họ Kim, nhưng chắc chắn phải có vần điệu thơ hay lý do hoạt động nào đó cho từng con golem một, đúng không?" Phạm Khuê nói vô cùng nhanh, quan sát khi Thái Doãn cố gắng đối đầu với con golem của Thái Hiện, và lại bị đập thẳng xuống nền đất vô cùng mạnh bạo, Phạm Khuê không nghĩ y có thể trở mình dậy nhanh đâu. Em hơi nhíu mày tỏ ý thương xót.

"Thằng chó chết tiệt vô dụng ấy ngất đi và để một mình tôi gánh trận đấy," Thái Hiện lẩm bẩm, bây giờ thì hắn thật sự điên tiết rồi. Phạm Khuê cúi người và siết chặt cánh tay của hắn, giúp đỡ chàng ma cà rồng đứng dậy.

"Đừng ác ý như vậy mà. Anh ấy cũng cố gắng... lắm rồi?"

Thái Hiện khịt mũi, hất một vài lọn mái ra khỏi mái tóc của hắn. "Sao cứ nghe như kiểu cậu đang tự cố gắng thuyết phục bản thân hơn là thuyết phục tôi thế?"

"Dù sao thì... anh nói rằng những con golem này chỉ đơn giản là những quan sát viên hay người theo dõi, báo cáo lại toàn bộ mọi thứ chúng thấy cho bất cứ ai tạo ra nó và đã để chúng bên dưới lãnh thổ của chúng tôi. Vậy thì nếu như cái biểu tượng đó được đặt bên trong con mắt của bọn chúng thì sao? Bởi vì nó sẽ thấy mọi thứ như thể nó đã được lập trình sẵn để làm như vậy?"

Thái Hiện ho một lát, đôi tay giữ bên khung sườn. "Đó là một giả thuyết," hắn đáp lời em.

Phạm Khuê vươn tay, nắm giữ lấy bàn tay hắn và chữa trị ngay lập tức trước khi tên ma cà rồng nọ có thể rút tay ra.

Đúng như em dự đoán, Thái Hiện rít lên về phía em, cố gắng giật bàn tay mình ra. "Cậu đang làm gì vậy hả?!"

"Câm mẹ mồm vào đi. Nếu chúng ta muốn sống sót, anh là hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ đấy. Vậy nên chấp nhận khả năng chữa trị chết tiệt này của tôi đi và giết những cái thứ đó, vì bây giờ tôi không thể chữa trị cho Thái Doãn được. Anh ta ngất xỉu rồi, và để khiến anh ta tỉnh dậy sẽ ngốn rất nhiều năng lượng của tôi, và tôi còn phải cần thứ năng lượng đó cho lát sau nữa."

Thái Hiện ngừng vùng vẫy, để yên cho Phạm Khuê chữa lành hắn, và Phạm Khuê phải thừa nhận, nắm lấy bàn tay của hắn có cảm giác khá là thoải mái. Bàn tay em vừa vặn gọn bên trong bàn tay của hắn... nhưng em chỉ có thể chữa trị cho hắn một chút mà thôi, em cần phải dự trữ năng lượng cho mình nữa. Vậy nên em đã thả tay của Thái Hiện ra như thể nó là một loại bệnh dịch và cả hai bắt đầu bỏ chạy khỏi đám golem đang tiến đến.

"Sườn của tôi vẫn còn đau lắm," Thái Hiện phàn nàn, nhưng ít nhất hắn đã không còn khó khăn thở dốc cũng như không thể nói thành câu được nữa.

"Dẹp cái thói chê bai đó đi, tôi sẽ không chữa khỏi hoàn toàn cho anh đâu," Phạm Khuê thở gấp gáp, cố gắng bắt kịp theo hắn.

Thái Hiện bước sang một bên né tránh những thân cây đang đổ xuống và nhảy lên trên để bám lấy một nhánh cây khác thấp hơn.

"Anh đang làm gì vậy?!" Phạm Khuê rít lên, ngước lên về phía hắn và vẫn cẩn thận lùi bước về sau.

"Nếu tôi phải nhắm vào mắt của nó, vậy thì tôi cần một cái que," Thái Hiện trả lời em, đôi môi nở một nụ cười tự mãn. "Một cái que thật lớn."

"Sao?" Phạm Khuê nhìn hắn với một gương mặt khó hiểu cực độ.

Dùng hết sức lực của mình, Thái Hiện giật thật mạnh một cái nhánh cây khác mà không tốn quá nhiều sức, ném nhánh cây to lớn ấy về phía Phạm Khuê. "Mài sắc nó cho tôi đi, được không?" Hắn hỏi em, và nhảy xuống.

Phạm Khuê chụp lấy nhánh cây, nhưng em chao đảo và phải dùng đến một phần sức lực so với chàng ma cà rồng kia. Em không thắc mắc nhiều, nhanh chóng điều khiển nhánh cây và thì thầm với nó những từ ngữ cổ mà Thái Hiện sẽ chẳng thể hiểu được, và rồi Thái Hiện nhanh chóng có trong tay mình một ngọn giáo bằng gỗ sắc bén được chạm khắc với những dấu vết của chàng Tinh Linh.

"Được rồi, chúc tôi may mắn đi người đẹp," Thái Hiện nhỏ giọng lẩm bẩm, dùng toàn bộ sức lực chạy đến trước mắt con golem đầu tiên.

Phạm Khuê cố gắng ép bản thân không được đỏ mặt với cụm từ đó. Bây giờ thật sự không phải là lúc để đỏ mặt đâu. Em nhờ đến các loài cây bên cạnh để vươn lên và quấn quanh lũ golem kia, giữ chân chúng đủ lâu để Thái Hiện giết chết bọn chúng.

Ngay khi đó, Phạm Khuê nghe một tiếng la rất to, và em ngước lên.

Và đột nhiên người anh của em bay đến đâm xuyên qua những tán cây cao cho đến khi gã rơi thụp xuống nền đất.

"Đ*t con mẹ mày cái đồ-" Nhiên Thuân chửi đổng lên, cố gắng vứt bỏ cảm giác đau đớn từ bên mắt cá chân có lẽ là đã bong gân và cả bên khuỷu tay nữa. Cả cơ thể đau đớn đến mức gã không chắc là gã đang bị thương ở chỗ nào nữa.

"Nhiên Thuân? Anh đang làm gì ở đây vậy?!" Phạm Khuê chớp mắt, vội vã chạy đến chỗ của Nhiên Thuân. Tú Bân cũng ở đó ngay tức khắc, chạy vội qua khu rừng để đến bên cạnh Nhiên Thuân.

"Oh hey Khuê!" Nhiên Thuân hơi nhăn mặt khi vẫy tay về phía em. "Mấy cục đá này tỏ thái độ thù địch quá nên là, anh đến rồi đây," gã mỉm cười toe toét.

Phạm Khuê vươn lòng bàn tay của em áp lên đôi gò má của Nhiên Thuân, nhanh chóng chữa trị phân nửa cho gã.

Nhiên Thuân thở hắt một hơi nhẹ nhõm, cả người thư giãn dựa lên đôi tay của Phạm Khuê. "Em là tuyệt nhất đó gấu nhỏ Khuê Khuê ạ," gã khúc khích cười dịu dàng.

"Địch đến kìa," Tú Bân lớn tiếng cảnh cáo, đôi mắt quan sát thấy hai tên golem mà gã cùng anh đang đánh nhau nhập bọn cùng với hai tên của Phạm Khuê và Thái Hiện (và cả... Thái Doãn nữa).

"Chết tiệt thật chứ, tại sao chúng ta không thiêu rụi chúng đến chết đi?!" Nhiên Thuân nhăn nhó, ngồi dậy và đứng vững chắc trên đôi chân của mình, chặn đường bọn chúng khỏi Tú Bân và Phạm Khuê như một tấm khiên lớn.

"Chúng được thiết lập bởi một từ ngữ biểu tượng, và bây giờ Thái Hiện đang chuẩn bị kiểm tra linh cảm của em," Phạm Khuê nói, đôi mắt em cố gắng bắt kịp tốc độ của người ma cà rồng kia.

Thái Hiện đứng trên đỉnh của một ngọn cây rất cao phải ít nhất hơn 30 mét, đôi tay cầm một ngọn giáo cao gần bằng hắn và hướng mũi giáo xuống bên dưới. Hắn đã đung đưa nó trong vòng một giây và rồi thả toàn bộ cơ thể xuống không trung như thể bản thân là một thứ trọng tải chết vậy.

Con golem nhìn lên hắn với đôi mắt chết chóc, và Thái Hiện nhanh chóng đâm xuyên chủng một trong số chúng. Hắn không rõ liệu nó có thành công hay không, và hắn đã giữ thăng bằng cả cơ thể trên đôi boot bên cả hai cánh vai của con golem, sử dụng toàn bộ sức lực của mình để đâm thật sâu vào con mắt của nó, rồi hắn rút thanh giáo ra, và rồi hắn đâm sâu vào con mắt còn lại để đề phòng.

Không có gì xảy ra đầu tiên cả, cho đến khi cuối cùng toàn bộ con golem cũng hét lên một tiếng thét chói tai vô cùng, và rồi sụp đổ thành vụn đất. Thái Hiện ngã xuống xuyên qua lớp bụi khi cơ thể của con golem lại trở về thành đất cát, và hắn hạ cánh xuống nền đất với ngọn giáo cắm thẳng xuống mặt đất. Hắn thở dốc, nhưng vô cùng rạo rực để chiến đấu với con golem còn lại vẫn đang mắc kẹt trong những đoạn dây leo của Phạm Khuê như một con mồi vùng vẫy trong mớ tơ nhện.

Khuôn miệng Nhiên Thuân há hốc tột độ. "Tú Bân, tôi cũng muốn có cái em ấy có," gã chỉ tay về phía mũi giáo của Thái Hiện, gã nhận ra đó là món đồ thủ công của Phạm Khuê từ dấu khắc của em. "Nhưng làm nó bự gấp đôi đi," gã nói tiếp cùng một nụ cười cợt.

Tú Bân đảo mắt, nhưng anh vẫn rời đi, di chuyển dọc khu rừng. Một phút sau anh trở lại, cùng với một thanh gỗ cho Nhiên Thuân, và rồi anh ném nó về phía tên tiểu tinh nọ.

"Hoàn hảo lắm," Nhiên Thuân bình luận, đôi tay vỗ nhẹ vào nhau đầy vui vẻ và chà lên cây vũ khí đầy yêu thương.

Rồi đôi môi nở một nụ cười tâm thần đầy điên loạn, Nhiên Thuân siết chặt cây giáo dài gấp đôi chiều cao cơ thể của gã, và ngọn lửa từ bàn tay làm cây giáo bùng cháy. Gã biến mất, nhắm thẳng vào tên golem hiện đang cố gắng giết Thái Hiện.

Thái Hiện làm một cú nhào lộn về phía sau và tránh đường, dùng cây giáo để chống xuống và cố định bản thân khi rơi xuống. Con golem đã đập thẳng bàn tay xuống nền đất, để lỡ mất người ma cà rồng chỉ trong vòng một giây. Thái Hiện siết chặt cây vũ khí một lần nữa và chạy lên cánh tay đá của con golem, xuyên thẳng đôi mắt và tiêu diệt hoàn toàn con golem.

Trong khi đó, Nhiên Thuân đứng trước mặt con golem của gã, tư thế đang chuẩn bị làm một cú hạ đo ván nó khi gã bị hất bay ra. Gã hạ chân lần nữa trên nền đất, và quay đầu về phía ánh mắt của Tú Bân đầy chuẩn xác, chạm lên ánh mắt của chàng Yêu Tinh. Và gã cười toe toét, chớp đôi lông mi đầy đáng yêu.

Con ngươi của chàng tiểu tinh rực sáng ánh lửa màu đỏ tươi, đồng nghĩa với việc Nhiên Thuân đang thức tỉnh bản thể mạnh mẽ nhất của gã với thứ ma thuật huỷ diệt của mình.

Tú Bân thở dài, đưa tay ra hiệu đồng ý về phía Nhiên Thuân. Chàng tiểu tinh bật cười hạnh phúc, thay vì chạy thật nhanh về phía của con golem mà gã đang đánh nhau thì gã chọn chạy ngay về phía Tú Bân. Rồi Tú Bân siết chặt cẳng tay của Nhiên Thuân, và dùng tất cả sức bình sinh của mình, anh ném Nhiên Thuân vào không trung hướng thẳng về phía con golem, cứu anh trai của mình khỏi khoảng thời gian vất vả để trèo lên gương mặt xấu xí của con golem nọ.

Nhiên Thuân nghiến đè nó thành từng mảnh vụn, và đốt cháy toàn bộ cơ thể của nó trên nền lửa đỏ rực. Ngọn lửa chạm xuống mặt đất và chạy một vòng tròn xung quanh con golem còn lại đang giữ đôi chân của Thái Hiện, đung đưa hắn lộn ngược trong không trung và đang chuẩn bị để xé hắn làm đôi.

"Thái Hiện, đưa cho anh!" Gã la lớn, và chàng ma cà rồng ném vũ khí của mình về phía Nhiên Thuân, và gã chụp lấy vô cùng dễ dàng.

Và với hai cây giáo trong tay, Nhiên Thuân đâm thẳng vào hai con mắt cùng một lúc, một tiếng cười lớn đinh tai vang lên xuyên suốt khu rừng.

Thái Hiện hạ chân xuống nền đất cùng một tiếng thịch nhẹ nhàng và một âm nghiến răng khó nghe, phun từng nhánh cỏ và lá cây ra khỏi miệng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro