XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em Chỉ Muốn Bản Thân Được Ham Muốn Thôi Mà. [1/4]

————

Thái Hiện nhìn tên Tinh Linh trước mặt hắn bằng một điệu bộ nhàm chán. Hắn ngáp một hơi, mệt mỏi khi phải thức giấc cả một đêm dài để tiêu diệt toàn bộ những con golem còn sót lại.

Hắn cũng đã nhắc đến một điều rằng là hắn đang cực kỳ buồn chán chưa? Và còn bị thương này nọ và các thứ nữa...

Đầu hắn đau như búa bổ, tâm trí kêu vang ở một mức độ đáng báo động. Cả toàn thân thể cảm giác tê dại và nóng rát như lửa đốt cũng như những vết đâm chém đau đớn hệt như những cây kim nhỏ châm lên toàn bộ cơ thể cùng một lúc. Vào một ngày bình thường thì hắn đều có thể chịu đựng được cái cảm giác này, nhưng sau một trận đánh quyết liệt và sự thiếu hụt trầm trọng của máu tươi chảy trong tĩnh mạch của hắn, mọi chuyện như tệ hơn gấp 50 lần vậy. Bây giờ chỉ cần có một chút máu thôi cũng đã đủ để khiến hắn lên cơn phấn khích cuồng dại rồi, và thật lòng thì hắn không biết bản thân có thể cầm cự chống lại cơn Huyết Hoặc đang thống lĩnh cả cơ thể này trong bao nhiêu lâu nữa. Hắn đáng lẽ đã chết rồi cơ, nhưng sức chịu đựng của cái cơ thể này cũng làm chính hắn phải bất ngờ. Hắn đã giữ được bản thân sống trong vòng 5 năm mà không cần phải dùng đến máu từ một vật thể sống nào hết, và hắn không nghĩ hắn có thể tiếp tục trong vòng 5 năm nữa.

Những sợi xích cào vào cổ tay của hắn để lại những vết xước, dòng ma thuật dọc theo lớp kim loại đã có cảm giác mạnh mẽ hơn lần trước. Nếu không phải là hắn đang yếu ớt và tàn tạ như thế này, hắn có lẽ đã có thể trốn thoát được nó rồi, nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ biết được.

Hắn chớp mắt về phía tên lính gác Tinh Linh đang trông chừng hắn, toàn bộ căn phòng bao trùm trong sự tĩnh lặng. Hắn hiện giờ đã được đưa về lại căn phòng thẩm vấn, nhưng lần này chẳng phải với tư cách là một vị khách, thay vào đó hắn bị ép buộc phải quỳ gối dưới nền đất với bàn tay bị ràng buộc sau lưng bởi những sợi xích thô ráp.

Thái Hiện thở dài. Đây là thứ mà hắn nhận được sau khi cứu giúp gia tộc Tinh Linh cao quý đấy. Đây là lời cảm ơn hắn nhận được sau khi đã giết hàng tá con golem và cứu được ít nhất là một trăm người Tinh Linh đấy. Bị khóa trái lại và thẩm vấn làm sao hắn lại biết được nơi nào để tìm ra lũ golem. Bị nghi ngờ rằng hắn đang giúp đỡ cho bất cứ ai đang nhắm đến gia tộc họ Thôi. Bị đối đãi như một kẻ tử tù thay vì là một vị anh hùng.

Sau khi tiêu diệt toàn bộ đám golem, các lính gác Tinh Linh đồng loạt chĩa mũi vũ khí về phía của hắn, đưa hắn về nơi canh giữ, nơi hắn đã phải đày đoạ qua một đêm dài và cả một buổi sáng. Bây giờ đã là buổi trưa rồi và hắn vẫn luôn quỳ gối từ lúc đó cho đến tận bây giờ, bị ép buộc phải quy phục và kinh sợ mà nhìn lên tên Tinh Linh sừng sững trước mắt hắn. Điều này đang khiến hắn phải sôi máu dần dần lên và điên tiết đến cực độ.

Cánh cửa căn phòng mở toang, và Thái Hiện cố gắng không giật đôi mắt của hắn hay cong đôi môi lên đầy khó chịu với cái người đang tiến vào nơi ngưỡng cửa. Có vẻ như cuối cùng hắn cũng xứng đáng để có một chút thời gian của tên tiểu tiên chết dẫm nọ rồi, sau một thời gian chờ đợi quá lâu.

Tên Tinh Linh lính gác được lệnh ra đứng bên ngoài căn phòng nên bây giờ đây chỉ còn mỗi hai người họ trừng mắt nhìn nhau trong khoảng không yên tĩnh này.

"Anh biết không," Thái Hiện kéo dài âm giọng, hất lọn tóc mái màu bạc khỏi đôi con ngươi của mình, "tôi bắt đầu nghĩ rằng anh thích được xích tôi lại như thế này, ngay ngắn và xinh đẹp cho anh đấy."

Thái Doãn cười cợt, chẳng hề tỏ ra một chút thích thú nào khi Thái Hiện chỉ ra một việc khá là... nhạy cảm ở cái tư thế của hắn ngay trước mắt y: quỳ gối trên sàn nhà với chiếc quần ôm bó sát cánh đùi của hắn, dang rộng ngay trước mặt Thái Doãn đứng sừng sững bên trên hắn, lớp áo choàng của hắn được tháo bỏ và làn da màu vàng đồng nổi bật lên thật khiến người khác phải thèm khát cùng cả cơ thể được rám nắng đều đặn mà cả chiếc áo crop top cũng không thể che đậy được hết, mái tóc rối bời và bàn tay trói buộc phía sau lưng khi hắn chớp đôi đồng tử xinh đẹp của mình về phía tên tiểu tiên nọ.

"Cậu xong chưa?" Thái Doãn hỏi, tông giọng lạnh lẽo.

"Chưa hẳn là xong đâu, nhưng tôi sẽ tử tế và hợp tác chỉ cho anh thôi đấy," Thái Hiện mỉm cười thụ động đầy dữ tợn.

"Cậu có hiểu rằng cậu đang ở vị trí dưới quyền kiểm soát của các Tinh Linh không vậy? Cậu chẳng có cái tư cách nào để cãi lại lời của tôi đâu," Thái Doãn tiếp tục.

"Và anh có hiểu rằng các Tinh Linh có khi còn chẳng tồn tại ở đây bây giờ nếu tôi không giúp đỡ những tên chết tiệt các người vào đêm qua hay không vậy hả," Thái Hiện đáp lời lại ngay vào mặt hắn, giờ chơi đã hết rồi. Câu nói đó thu về cho hắn một cú tát bên gò má, âm thanh vang vọng khắp căn phòng yên ắng.

"Dạo gần đây cậu thật sự rất đáng ngờ đấy, Khương Thái Hiện. Làm cách nào cậu lại biết được nơi để tìm lũ golem vào ngày hôm qua vậy? Trừ khi cậu đã biết chúng ở đó ngay từ đầu rồi," Thái Doãn nheo mắt nhìn xuống hắn.

Thái Hiện chế nhạo y. "Nghiêm túc đấy sao? Anh nghĩ tôi làm ra cái đống đó sao? Anh mất trí rồi," giọng hắn nói sắc lẻm. "Anh đã ở đó, anh chứng kiến hết mọi thứ."

"Tôi chẳng biết cậu đang nói về chuyện gì cả," Thái Doãn nhanh chóng phủ nhận.

Thái Hiện thở dài, tích tụ toàn bộ lòng kiên nhẫn còn sót lại trong cơ thể. "Anh thật sự rất là giỏi giang đấy, tinkerbell ạ. Dẹp ngay cái trò vòng vo này đi. Lý do anh thật sự đem tôi đến nơi này như một tên tù mọt gông là gì?"

Thái Doãn nhạo báng hắn. "Cậu đang có những hành động rất là thân mật với Phạm Khuê," y nhàn nhã trả lời.

Thái Hiện căng cứng người, cả cơ thể hắn nín lặng và cẩn trọng. Thái Doãn đang nhắm đến chuyện gì vậy?

"Tôi không thấy rằng chuyện đó có liên quan gì đến việc tôi ở đây cả," hắn cẩn thận đáp lời y.

Thái Doãn khịt mũi. "Ồ cậu giỏi đấy. Rất giỏi. Luôn luôn khiến người khác tin rằng cậu chỉ là một tên ma cà rồng ngầu lòi và chẳng yêu thích điều gì cả. Nhưng tôi có thể thấy được đấy, cái cách đôi mắt của cậu luôn dõi theo ẩn sĩ của chúng tôi, và cái cách cậu luôn luôn có mặt đúng lúc như thế, can thiệp vào mối quan hệ của tôi và Phạm Khuê."

"Tôi chẳng nhận ra là hai người kết đôi rồi đấy," Thái Hiện lạnh lùng nêu ý kiến của hắn, chẳng thể hiện ra lớp cảm xúc nào cả.

"Chúng tôi chưa. Ít nhất là chưa, chưa thôi. Lễ kết đôi đáng lẽ đã được diễn ra rồi, nhưng vì những lý do khá là rõ ràng nên nó đã bị trì hoãn rồi." Y bước gần hơn, cúi người xuống để y chỉ cách gương mặt của hắn một phân. Mái tóc vàng óng rực rỡ cùng những đường nét hoàn hảo của y như đối lập vô cùng với nhân cách tồi tệ của y vậy. "Tao muốn mày tránh xa em ấy ra. Nhiệm vụ nhỏ nhoi của em ấy nhờ vả mày đã xong rồi, bây giờ là lúc mày phải biến mất và lon ton chân nhỏ của mày mà cút ra khỏi cuộc sống của chúng tao như bản chất loài gặm nhấm của chúng mày vậy đấy."

"Và còn cuộc điều tra thì sao?" Thái Hiện thách thức, đôi mắt tinh anh sắc bén của hắn cố gắng đọc được những gì sâu trong gương mặt của Thái Doãn, để nhìn thấy được những thứ đang nằm ẩn nấp bên dưới lớp mặt nạ giả tạo của y. "Lần cuối tôi kiểm tra, tôi vẫn là người đại diện chính thức cho bộ tộc họ Khương. Lũ các người vẫn đang cần tôi và người của tôi đấy," Thái Hiện giễu cợt, phần răng nanh của hắn sớm lộ diện.

Thái Doãn đứng dậy, nhàn nhã nhìn lớp móng tay gọn gàng xinh đẹp của y trước khi trả lời hắn. "Mày thông minh đấy, ma cà rồng ạ. Vô cùng thuần phục mà lảng tránh khỏi chủ đề về người ẩn sĩ của chúng tao. Được, nếu đó là những gì mày đang muốn bày trò, thì chúng ta có thể cùng nhau vui đùa một lát."

Thôi rồi, Thái Hiện có cảm giác vô cùng bất an về chuyện này.

"Khương Thái Hiện, mày đã bị kết tội khi cùng âm mưu với bất cứ ai ra lệnh cho những con golem dõi theo người của chúng tao. Mày cũng bị trừng phạt khi đã bước chân lên lãnh thổ của Tinh Linh mà không có sự cho phép, và mày cũng rất đáng tình nghi khi mày đã sao lãng nhiệm vụ của mày với toàn bộ cuộc điều tra này. Đã được rất nhiều tháng trôi qua rồi và mày vẫn chưa tìm thấy được một phần chứng cứ nào để định vị được thủ phạm của chuyện này, điều này cũng chứng minh được rằng mày đang hợp tác với bọn họ," Thái Doãn thông báo.

Thái Hiện điên tiết giận dữ, nhưng tất cả những gì hắn có thể làm chính là chuẩn bị tinh thần cho những cú đánh mà hắn chắc chắn rằng sẽ nhằm toàn bộ vào hắn.

————

"Này, Thái Doãn làm cái gì mà lâu vậy nhỉ? Tôi cứ nghĩ anh ta chỉ đang làm báo cáo tình hình của những chuyện xảy ra đêm qua với thành viên họ Khương thôi chứ," Tán nói với Chung Hạo đang đứng bên dưới sảnh cầu thang.

Chung Hạo ngước ánh nhìn lên trên những bậc thang dẫn đến phòng thẩm vấn mà Thái Doãn đã đặt chân vào trong hơn cả hai tiếng đồng hồ trước đó.

"Cậu biết không, câu hỏi đó có lý đấy," Chung Hạo đáp lời, lông mày của cậu nhăn lại đầy khó hiểu.

"Chúng ta còn phải gặp cấp trên để báo cáo tình hình cho họ nữa, tôi nghĩ chúng ta cần phải nhắc nhở anh ta nhanh nhẹn lên đi," Tán thở dài, nhảy qua bàn của Chung Hạo và tiến thẳng lên cầu thang. Người quỷ lùn bám theo ngay sau lưng anh.

————

Khi cả hai cùng mở cánh cửa vào bên trong căn phòng thẩm vấn của Thái Doãn, bọn họ đã sững người mà dừng bước chân, sự bất ngờ lan tràn trên gương mặt cả hai.

Chàng ma cà rồng bị xích toàn bộ tay chân và quỳ gối trên nền nhà, gương mặt hắn đầy những vết bầm và rỉ máu, những vệt máu thâm đen chạy dài từ đôi môi trải xuống tràn lan trên lớp áo thun của hắn và dính đầy lên sàn nhà. Mồ hôi đổ đầy trên gương mặt và hắn khó nhọc thở gấp, gần như bất tỉnh.

Thái Doãn ngừng tay, cánh tay y chỉ còn một vài giây để đánh hắn thêm một lần nữa khi y quay đầu nhìn về phía những kẻ mới vào.

"Ra ngoài!" Y hét lên về phía cả hai.

"Đ*t mẹ nó chứ Thái Doãn, cái đ*o gì vậy hả?!! Tại sao anh lại tra tấn trưởng điều tra viên của bộ tộc họ Khương vậy?!" Tán gào lên, bước chân vào phòng và bước đến bên cạnh Thái Hiện.

"Nó bị kết tội rất nhiều tội danh và nó cần được trừng phạt," Thái Doãn trôi chảy trả lời, đứng dậy thẳng người hơn và chỉnh đốn lại trang phục nhàu nát của y.

Chung Hạo quắc đôi mắt về phía y, cơn giận dữ dần lan tỏa lên bề mặt, một vài nơi trên gương mặt cậu dần chuyển thành đá tảng. "Nêu danh tội của cậu ta đi," cậu ra lệnh với tư cách là người giữ cửa của ngục tù và phạm nhân. Hiện tại cấp bậc của cậu đang vượt ngưỡng Thái Doãn.

"Nó được phát hiện đang xâm nhập vào lãnh thổ của Tinh Linh vào đêm hôm qua mà không có sự cho phép nào cả," Thái Doãn bắt đầu lên tiếng.

"Cậu ta giúp đỡ chúng ta giết những con golem và cứu thần dân của chúng ta đó. Con mẹ nó chứ cậu ta cứu tôi đấy!" Tán la lớn.

"Nó xác định được lũ golem dưới lòng đất, còn đánh thức bọn chúng tỉnh dậy nữa," Thái Doãn tiếp tục, trông không hề lúng túng một chút nào, như thể y hoàn toàn có lý lẽ chính đáng cho toàn bộ những việc y đang làm.

"Nếu cậu ta không tìm ra được bọn chúng, tất cả chúng ta có lẽ sẽ tiêu đời trong tương lai bởi bất cứ ai đã tạo ra chúng đấy," Chung Hạo phản đối lời của y.

"Nó chẳng tìm thấy một bằng chứng nào để tìm ra người có lẽ đang nhắm đến chúng ta nữa," Thái Doãn vẫn cứng đầu cãi lại.

Chung Hạo cười khinh khỉnh. "Nghiêm túc đấy ư? Không một ai tìm thấy thứ gì cả, và tôi muốn nói rằng thật ra đêm hôm qua đã được tính là manh mối đầu tiên để tìm ra bất cứ ai đang âm mưu tiêu diệt bộ tộc họ Thôi đấy. Vậy nên tội danh đó hoàn toàn không hợp lệ."

"Ma cà rồng, cậu có điều gì muốn nói với toàn bộ luận điệu của anh ta đang cáo buộc cậu hay không?" Tán quát lên, khiến Thái Hiện giật mình với thính giác nhạy bén của hắn.

Hắn phun ra một vũng máu xuống mặt sàn gỗ và rồi hắn ngước lên nhìn người tiên nước cùng người quỷ lùn nọ.

"Tôi được đích thân ẩn sĩ của các người yêu cầu riêng tôi hãy điều tra mảnh đất của cậu ấy và khu rừng bao quanh lãnh thổ của các người. Cậu ấy tin rằng cậu ấy đang bị theo dõi hàng tháng qua, và không một tên lính canh nào tìm thấy cái thứ gì cả. Người ẩn sĩ đó cũng yêu cầu tôi cứu lấy các người trong trận tấn công vào đêm hôm qua, và tôi đã hoàn thành ước nguyện của cậu ấy."

Tán và Chung Hạo đồng loạt quay về phía Thái Doãn, ánh nhìn trừng trừng của họ khiến tên tiểu tiên nọ cũng phải giật mình.

"Anh quên mất rằng Thôi Phạm Khuê đã đích thân ra lệnh cho một thành viên của cấp thấp hơn hỗ trợ cậu ấy," Chung Hạo lặng lẽ lên tiếng, giọng nói của cậu đậm mùi tức tối đầy chết người.

"Người ẩn sĩ của chúng ta ở cấp cao hơn toàn bộ chúng ta, chỉ thấp hơn những bậc trưởng bối ở vị trí cao hơn nữa mà thôi. Nếu chính cậu ấy đã đích thân đề nghị sự trợ giúp của người ma cà rồng đây thì chúng ta chẳng có cái quyền gì mà thắc mắc yêu cầu đó cả. Anh thừa biết điều này mà," Tán tiếp tục với một âm giọng vô cùng căng thẳng, cố gắng hết sức dồn nén cơn điên tiết của mình xuống. Anh nổi tiếng là một người vô cùng dễ dàng mất đi cơn kiểm soát của mình.

"Người ma cà rồng này đã làm theo những gì cậu ta được nhờ vả, và chẳng hề vi phạm bất kỳ luật lệ hay phạm phải bất kỳ tội ác nào cả. Anh cũng chẳng có quyền hạn nào hơn cả Thôi Phạm Khuê," Chung Hạo tuyên bố với tư cách là người gác ngục. "Thái Doãn, anh sẽ đi cùng tôi để báo cáo chuyện này lên cấp trên và quyết định hình phạt cho anh."

Và rồi với bàn tay cứng cáp và phủ đầy bằng đá, người quỷ lùn vươn tay và siết lấy cổ áo của Thái Doãn, kéo y qua ngưỡng cửa.

Ngay sau khi bọn họ rời đi, Thái Hiện cuối cùng cũng ngã xuống nền đất, hắn không thể giữ bản thân vững vàng được nữa.

Tán đã ở đó, dịu dàng gỡ bỏ những sợi xích trên người hắn.

"Anh ta bị cái mẹ gì thế nhỉ? Anh ta vốn luôn có cái tính nóng nảy thối rữa đấy rồi, nhưng chẳng bao giờ tệ hại như thế này cả," Tán nhỏ giọng nói.

Thái Hiện chỉ thả lỏng toàn bộ một bên đầu của mình trên sàn nhà, ngước lên nhìn Tán với đôi mắt đầy thận trọng.

"Tôi xin lỗi," Tán thì thầm với hắn. "Tôi biết lời xin lỗi này chẳng đáng là bao, và nó có lẽ cũng không thay đổi được cách cậu nhìn nhận Tinh Linh chúng tôi sau những gì anh ta vừa làm với cậu, nhưng cậu phải biết rằng không phải ai trong chúng tôi cũng đều như vậy."

Tán bước ra khỏi căn phòng, để Thái Hiện ở lại một phút, và rồi anh trở lại cùng một chậu rửa nhỏ và một vài mảnh khăn mềm. Anh quỳ xuống sàn nhà, vẫy bàn tay phía trên chậu rửa và đổ đầy nước vào trong đó.

Đây không phải là nước bình thường. Nó trong suốt một nửa và có màu xanh lam thuần khiết nhất mà Thái Hiện từng được thấy.

Tán nhúng mảnh khăn vải dày vào trong đó và rồi vắt nó thật nhẹ nhàng.

"Đây là thứ nước có thể làm dịu vết thương, nó sẽ giúp vết thương của cậu lành lặn nhanh hơn. Tôi xin lỗi vì khả năng chữa lành của tôi không được tốt như của Phạm Khuê," anh cười nhẹ. "Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì, tôi đoán vậy."

Và rồi với bàn tay cẩn thận và chắc chắn, anh bắt đầu lau đi những vệt máu đã khô trên làn da của Thái Hiện. Anh dùng nhiều nước hơn ở những vùng có vết thương hở, và anh vô cùng cẩn trọng không để mình chạm trực tiếp vào người ma cà rồng, đảm bảo luôn có một mảnh vải giữa làn da của họ.

"Tôi muốn cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi," Tán tiếp tục lảm nhảm khi đôi tay vẫn liên tục làm việc. Đây là một thói quen của anh, nói chuyện và phá tan bầu không khí yên tĩnh, vì Thái Hiện rõ ràng là không nói nhiều cho lắm. Không phải anh đổ lỗi cho người ma cà rồng. Ít nhất thì Thái Hiện cũng không chống đối lại anh. "Cậu có thể không biết, nhưng tôi đã suýt mất mạng rồi. Con golem đó đã một chút nữa thôi là nghiền nát tôi trong cơn hỗn loạn đó, nhưng rồi cậu vụt đến vào phút cuối cùng và tiêu diệt nó, trước khi tiến lên xử lý con tiếp theo. Tôi đã rất muốn khóc ngay lúc đó, tôi đã rất hoảng loạn và biết ơn. Xin lỗi, tôi rất dễ xúc động, nên tôi thường khóc vì mọi chuyện, nhưng tôi vẫn còn có thể cảm nhận được cơn hoảng loạn trong lồng ngực của mình vào khoảnh khắc đó."

Thái Hiện tiếp tục giữ yên lặng, không nhìn vào đôi mắt của anh khi hắn nằm đó.

"Cảm ơn Phạm Khuê giúp tôi, được không? Tôi biết cậu ấy ra lệnh cho cậu và cậu phải tuân theo mệnh lệnh của cậu ấy vì cậu là ở cấp thấp hơn và này nọ, nhưng-"

"Cậu ấy không ra lệnh cho tôi," Thái Hiện cuối cùng cũng lên tiếng, ngắt lời Tán. Tán nghiêng đầu, ngừng lại công việc sơ cứu cho Thái Hiện để lắng nghe.

"Cậu ấy nhờ tôi, như một ân huệ. Cậu ấy hoàn toàn để tôi tự quyết định."

"Ồ," Tán nhỏ nhẹ đáp, tiếp tục công việc chăm sóc cho hắn với một nụ cười mỉm đầy hiểu ý. "Tôi đáng lẽ nên đoán ra được nhỉ. Phạm Khuê vẫn luôn tử tế và dịu dàng hơn đối với những thành viên ở cấp thấp hơn. Cậu ấy sẽ không bao giờ ra lệnh cho ai đó làm những việc mà họ không muốn."

Thái Hiện tiếp tục giữ yên lặng lần nữa, hắn đã xong việc nói chuyện rồi và hắn cũng nhận ra rằng mình đã nói quá nhiều.

"Vậy thì. Cảm ơn cậu một lần nữa. Vì đã tự nguyện chấp nhận ước nguyện từ người ẩn sĩ trân quý của chúng tôi," anh nhỏ nhẹ nói, để không một ai có thể nghe thấy. "Ai lại nghĩ ra được chàng ma cà rồng Khương Thái Hiện nổi tiếng lạnh lùng và không thể với tới được lại có một tấm lòng đầy tình yêu thương dành cho người ẩn sĩ của chúng tôi cơ chứ?" Anh trêu chọc hắn, chỉ để nhận lại một ánh nhìn trừng trừng từ Thái Hiện.

Anh khúc khích cười, phát hiện ra tên ma cà rồng nọ khá là đáng yêu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro