XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Đó Là Tất Cả Đối Với Tao. [5/5]

————

Bữa tiệc dần đến hồi kết thúc. Tất cả những gì còn lại là một vài món tráng miệng và phục vụ thêm thật nhiều rượu cồn trong khi các tên quan tướng bắt đầu hút thuốc và tiếp tục cuộc trò chuyện của bọn họ. Nó trải dài từ các kế hoạch chiến tranh, các vấn đề trong thành phố, mua bán mại dâm, và bán những đứa con gái của bọn họ cho những tên con trai khác để củng cố địa vị gia tộc. Căn bản đều là một lũ cặn bã, khiến khoang miệng của Phạm Khuê chua loét khi em bị bắt buộc phải nghe tất cả những điều đó trong suốt cả một đêm dài.

Ngay vào khoảnh khắc đó, một người phụ nữ cắt ngang bữa tiệc, yên lặng bước đến bên cạnh tên hoàng tử và thì thầm gì đó vào tai của y. Rõ ràng là một việc gì đó rất khẩn cấp, vì gương mặt tên hoàng tử suy sụp hẳn và đôi mắt của y trợn ngược cả lên.

"Các quý ngài, có vẻ như chúng ta có một vấn đề nhỏ với giống loài gặm nhấm rồi. Ta sẽ trở lại ngay. Xin mọi người hãy cứ tiếp tục cuộc vui đi," y vỗ bàn tay, nở một nụ cười giả tạo. Rồi y đứng dậy và rời khỏi căn phòng cùng với người phụ nữ nọ.

Âm nhạc của Hưu Ninh Khải trở nên dữ dội hơn, và cậu gảy các sợi dây đàn gần như là vô cùng mạnh bạo.

Nghĩa là, một lời cảnh cáo thật rõ ràng.

Hoặc là một tín hiệu.

Phạm Khuê dần cảnh giác với mọi thứ hơn, em đưa tầm mắt mình bao quát lấy toàn bộ không gian trong căn phòng khi các tên quan tướng dần trở nên om sòm hơn khi giờ đây tên hoàng tử đã rời đi. Bọn họ cũng bắt đầu sờ soạng mọi thứ nhiều hơn, chẳng sợ hãi mà chạm vào những viên ngọc quý của tên hoàng tử trong dàn hậu cung của y.

Một trong số bọn họ luồn lách những ngón tay của lão từ mắt cá chân của Phạm Khuê và lên bắp chân của em, cố gắng luồn vào bên dưới lớp áo choàng của em. Thật mừng rằng Phạm Khuê và Tú Bân đều có một lớp áo thun không tay bằng lụa màu trắng tinh và lớp quần dài cùng màu bên dưới lớp áo choàng này, cùng với tất chân nữa, vậy nên em được bọc khá kín rồi. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được ý định cảm nhận làn da em của những tên đàn ông dơ bẩn này.

Em giật đôi chân của mình tránh xa khỏi lão ta, quỳ xuống sàn nhà và nghiêng người sang một bên để rót đầy ly rượu cho một người khác. Đôi mắt em nheo lại nhìn một tên quan tướng khác đang lướt những đầu ngón tay của lão khắp cổ tay của Tú Bân. Tú Bân rên rỉ một âm yếu ớt, rõ ràng là anh đang không tỉnh táo một chút nào để tự vệ được bản thân. Dòng nước mờ ảo thoắt ẩn hiện trên đầu cả bọn chính là điểm yếu lớn nhất của anh.

Phạm Khuê cố tình làm đổ rượu lên người tên quan tướng, khiến lão ta giật mình bất ngờ và vô cùng giận dữ. Một cách phân tán sự chú ý vô cùng hoàn hảo cho Tú Bân để anh bỏ trốn và chạy vòng quanh qua bàn gỗ để giúp Phạm Khuê dọn sạch quần áo vấy bẩn rượu của tên quan nọ.

"Lỗi của tôi," Phạm Khuê cúi thấp đầu, rõ ràng là em chẳng hề hối lỗi một chút nào.

"Thằng nhãi ranh này, đáng lẽ tao nên trừng phạt mày mới phải," tên quan tướng vung cao bàn tay, và bắt đầu giáng xuống khi cổ tay lão ta đột nhiên bị giữ lại trong không trung.

"Nào nào, đừng quên rằng đây đáng lẽ là thời gian để ăn mừng chứ," Tống Mân Hạo bật cười, ngăn người đồng chí của mình làm đau Phạm Khuê. "Hoàng tử sẽ không nương tay khi anh làm đau gương mặt xinh đẹp của món đồ chơi của ngài ấy đâu."

Phạm Khuê rất muốn cong môi lên ngay tại khoảnh khắc đó, nhưng em vẫn cúi thật thấp đầu xuống.

Mân Hạo xua đuổi tên quan tướng nọ đi, khuyến khích lão ta sử dụng phòng vệ sinh để làm thoáng đầu óc hơn đi. Rồi ông ta chiếm vị trí trống của lão trên đệm ngồi, tiến đến gần hơn với chàng ẩn sĩ nhỏ.

Với đôi bàn tay lạnh ngắt và gần như có cảm giác trơn trượt, ông ta siết chặt cằm của Phạm Khuê để kéo gương mặt của em sát gần với ông ta.

"Em quả thật là sinh vật xinh đẹp nhất ta từng được chiêm ngưỡng đấy," ông ta nói với một nụ cười để lộ hàm răng sắc nhọn, gần giống như răng của cá mập. Lớp vảy của ông ta dần lồi lên hẳn, và Phạm Khuê có thể nói rằng em đang bắt đầu mất đi sự kiểm soát bản thân rồi.

"Đừng chạm vào tôi," Phạm Khuê nâng cao giọng cảnh cáo, cố gắng rụt cằm khỏi siết tay của ông ta.

"Nhưng em quả thật là sở hữu một làn da mềm mại nhất mà ta từng cảm nhận được đấy," tên quan tướng bĩu môi. "Ta chắc chắn rằng hoàng tử sẽ không phiền hà gì đâu nếu ta vui vẻ một chút với em trước. Dù sao thì, em được đem đến đây như một món quà để chúc mừng chiến thắng của chúng ta khi đánh chiếm được vùng Biển Băng mà. Ta hoàn toàn xứng đáng với điều này." Rồi ông ta đưa lên những ngón tay, giờ đây đã sắc nhọn hơn, và lướt thật chậm rãi lên một bên gương mặt của Phạm Khuê và trượt xuống cần cổ của em.

"Tôi nói, đừng có chạm vào tôi," Phạm Khuê nghiến răng nói thêm một lần nữa.

Tên quan tướng phớt lờ em, đầu ngón tay ông ta di chuyển sâu xuống đến khi chúng chạm lên dây thắt lưng nơi cánh hông của em. Rồi ông ta bắt đầu kéo lớp áo choàng của Phạm Khuê, sợi dây buông lỏng để lớp áo choàng rớt xuống, để lộ lớp áo lụa không tay của Phạm Khuê bên dưới lớp áo và quần dài kia.

Một vài người trong đám đồng nghiệp của tên quan nọ chẳng màng gì đến những chuyện gì đang xảy ra nữa, quá say xỉn để tiếp nhận thông tin xung quanh họ. Số khác tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, và một vài người thậm chí còn cổ vũ Mân Hạo, họ muốn xem điều gì sẽ diễn ra tiếp theo.

Phạm Khuê bắt đầu rụt người về sau, em rất cần phải tạo khoảng cách giữa cả hai trước khi mọi chuyện dần chuyển biến xấu hơn. Nhưng mọi điều có bao giờ đi theo hướng em mong muốn không?

Tống Mân Hạo nhào lên người chàng ẩn sĩ nhỏ, ghim chặt cổ tay của em xuống sàn nhà. Phạm Khuê rít lên một hơi với cảm giác kinh tởm khi làn da của cả hai chạm vào nhau, và tên quan tướng cũng rít lên với cơn đau ông ta đang cảm nhận được, đầu ngón tay ông ta hóa đen.

"Cút xuống khỏi người tôi!" Phạm Khuê la lớn, nâng đầu gối lên và thúc thật mạnh vào bụng dưới của tên quan tướng. Nhưng bất kỳ một tên quan tướng chiến tranh nào cũng đã được tôi luyện bài bản, và ông ta cũng chẳng hề dễ dàng để bị lật lại.

Tú Bân cố gắng giúp đỡ em, nhưng một ai đó đã nắm lấy mắt cá chân của anh và kéo anh ngược lại về hướng của người đó.

Giờ thì Phạm Khuê bắt đầu hoảng loạn lắm rồi. Mọi chuyện đang leo thang vô cùng nhanh chóng và nó chẳng hề tốt một chút nào cả. Em dùng hết sức bình sinh của mình để đánh trả lại, cố gắng giải thoát bản thân khỏi gọng kìm của ông ta nơi cổ tay, nhưng chẳng giúp ích gì hết. Em trừng mắt nhìn lên tên tướng kia khi gương mặt cả hai chỉ còn cách nhau một vài centimet. Em có thể ngửi được cả mùi rượu trong hơi thở của ông ta và cả mùi tanh tưởi kinh khủng toát ra từ cơ thể của ông ta nữa. Ông ta gần như là đang chuyển mình được một nửa rồi, khiến ông ta càng thêm mạnh mẽ hơn nữa.

"Chỉ một chút thôi," tên quan tướng khó chịu càu nhàu, đôi môi ông ta càng lúc càng tiến đến gần hơn.

Phạm Khuê mím chặt môi thành một đường thẳng, nghiêng đầu sang một bên nhiều nhất có thể. Em có thể cảm nhận được cảm giác trơn trượt nhớp nháp trên gò má phía dưới của em, không nghi ngờ gì rằng đôi môi của ông ta đang nhấn lên gò má của em rồi, khiến em khó khăn rên rỉ và gần như là buồn nôn đến choáng váng.

Tên quan tướng đang tiến đến gần hơn về phía môi của em, chậm chạp di chuyển trên gương mặt em từng chút một cho đến khi–

Sức nặng của tên quan tướng bị ném xuống khỏi người em, và một lớp áo choàng màu đen đậm cùng đôi combat boot giờ đây đã chắn ngang toàn bộ tầm nhìn của em từ nền đất.

Phạm Khuê gắng gượng chống khuỷu tay ngồi dậy, chớp mắt và dùng lớp áo choàng trên người chùi đi cảm giác ghê tởm trên gương mặt em.

Một vài phút sau đó quả thật rất đáng để ghi nhớ mãi mãi.

Toàn bộ cảnh vật trong chốc lát trở thành một bãi chiến trường ngay tại đó, tiếng la hét và tiếng đánh nhau vang vọng, đồ vật bị ném đi khắp mọi hướng. Từng lớp vải rèm trên cánh cửa sổ bùng cháy với những ngọn lửa màu xanh lam, âm nhạc vang mãi từ góc căn phòng chưa một lần dừng lại.

Và rồi mọi thứ trở nên yên ắng, một phần nào đó.

Phạm Khuê quỳ gối, đôi mắt thu vào toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Tất cả những tên quan tướng đều đã gục hết cả rồi. Nhưng vẫn còn bảo toàn được tính mạng, vì em đoán là Thái Hiện và Nhiên Thuân không muốn bắt đầu một mối hận thù giữa các bộ tộc.

Đôi mắt em tìm thấy Tú Bân, giờ đây đang ôm lấy lồng ngực của Nhiên Thuân và khóc nức nở trong lòng gã, khiến gã xem chừng vẫn còn ngạc nhiên lắm.

Rồi em đưa mắt về phía bên kia căn phòng cách em một vài mét, chàng ma cà rồng nọ đã không còn khoác lên mình tấm áo choàng quen thuộc, lồng ngực hắn phập phồng từ trận đánh ban nãy cùng 5 tên quan tướng khác, và hắn đã chiến thắng.

Đôi mắt của Phạm Khuê sánh nước đầy nhẹ nhõm, rồi em cố gắng chống người lên đầu gối của mình, chậm chạp khó khăn kéo thân mình cùng đôi chân đau nhói về phía Thái Hiện. Gương mặt người ma cà rồng kia đã sưng tấy lên và có cả những vết trầy xước, máu của hắn đang dần rỉ ra từ cánh tay trần trụi và chảy xuống bên dưới lớp áo cộc tay màu đen cùng phần ngực của hắn. Mái tóc hắn rối tung, và cả phần cổ tay bên tay trái cũng đã tê liệt.

Phạm Khuê dừng bước trước mắt Thái Hiện, không nói một lời nào, nhưng trái tim em đang loạn đập điên cuồng dữ dội bên trong lồng ngực. Em đang quỳ gối, ngước lên nhìn hắn chỉ cách một vài mét. Và với đôi tay thật dịu dàng của mình, em vươn đến ôm lấy gương mặt của Thái Hiện, đưa hắn gần hơn về phía em.

Cằm của Thái Hiện hơi ngước xuống, và ánh nhìn của hắn khóa chặt vào đôi con ngươi của Phạm Khuê. Với bàn tay thon dài của mình, hắn luồn tay qua lớp áo choàng khoác hờ của Phạm Khuê và ôm lấy cánh eo của em, thớ vải mỏng của lớp áo lót bằng tơ lụa kia dường như chẳng thể ngăn được ngọn lửa bùng lên từ những ngón tay của Thái Hiện đang chạm lên làn da của Phạm Khuê.

Phạm Khuê nghiêng người về phía trước khuôn mặt của Thái Hiện để trán của em và hắn gần như chạm vào nhau. Mái tóc màu tối của em chạm lên đỉnh đầu mái tóc rối sáng rực của Thái Hiện, và đôi khuyên tai vàng đồng của em đung đưa dọc theo đường xương quai hàm, chạm nhẹ lên làn da nơi cần cổ. Em còn chẳng bận tâm đến lớp áo choàng được thêu đầy hoa đang dần rơi khỏi cánh vai của em và rớt xuống phía sau lưng.

Đầu ngón tay của em tham lam luồn vào mái tóc của Thái Hiện, lòng bàn tay của em vẫn ôm lấy gương mặt Thái Hiện khi ngón tay cái của em âu yếm lấy đôi gò má của hắn.

Chưa một lần nào em và hắn rời khỏi đôi mắt của đối phương.

"Vì sao anh quay lại đây với chúng em?" Phạm Khuê thì thầm, đôi môi em thật sự đang rất gần với môi của hắn.

Thái Hiện không trả lời, tiếp tục yên lặng như thế. Nhưng đôi mắt vẫn chất chứa đầy hơi nóng cùng sự dữ dội lan tỏa, đủ để trả lời câu hỏi từ em.

Phạm Khuê gan dạ hơn, em nghiêng người gần hơn nữa về phía gương mặt của Thái Hiện, đầu ngón tay của em giờ đây di chuyển lần theo làn da của chàng ma cà rồng trước mắt. Và Phạm Khuê đột nhiên trở nên liều lĩnh, chẳng nghĩ ngợi gì cả, em lướt sát đôi môi của mình thật nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má của Thái Hiện, chạm lên những vết cắt và vết trầy xước của hắn, chữa lành chúng với sự tiếp xúc da thịt của mình. Em không cần phải hôn lên chúng, nhưng em muốn làm điều đó.

Em nghĩ có lẽ em đang bước qua một đường ranh giới vô cùng nguy hiểm, tuy nhiên khi em di chuyển nụ hôn của mình sang bên kia gương mặt của hắn, em nhận thấy đôi mắt của Thái Hiện giờ đây đã khép lại. Sau một nụ hôn bên dưới xương hàm sắc nhọn của hắn, em có thể nghe được Thái Hiện thở ra một hơi rất nhẹ, gần như không thể nghe thấy, và đầy sự run rẩy.

Phạm Khuê hôn lên làn da của hắn một lần nữa, để đôi môi của em vương vấn trên ấy lâu hơn cần thiết, rồi em thẳng người trở lại. Từng ngón tay em đan vào những sợi tóc của Thái Hiện, và hơi ấm từ sự tiếp xúc nơi lòng bàn tay của em vẫn còn ngứa ran khắp cả cơ thể của Thái Hiện, từng chút một khép lành vết thương của hắn.

"Bọn họ có chạm vào em không?" Thái Hiện nhỏ giọng hỏi, cả cuống họng khô khốc dày đặc từng tầng cảm xúc. Hắn cần phải biết. Từ tiếp theo vụt ra khuôn miệng của Phạm Khuê sẽ đóng dấu số phận cho cả bộ tộc này. Hắn sẽ không để sót lại một người nào cả.

"Chỉ những gì anh thấy khi anh đến nơi thôi," Phạm Khuê thành thật trả lời, cảm giác bàn tay của Thái Hiện siết chặt hơn một chút ở nơi cánh eo của em, và bàn tay còn lại của hắn, giờ đây đã được em chữa lành, bóp chặt lấy làn da bên ngoài vùng đùi ngay bên dưới cánh hông của em.

"Được rồi," Thái Hiện thở hắt một hơi. Như vậy thì nhiêu đây sẽ phải đủ.

"Anh nói rằng chúng ta nên cuốn gói khỏi nơi này trước khi có thêm mấy tên chết tiệt khác mò đến đấy," Nhiên Thuân gào lên. Gã vươn những ngón tay lên búng một phát, dập tắt toàn bộ ngọn lửa bùng cháy theo mệnh lệnh của mình. Gã nhìn xuống chàng yêu tinh vẫn còn run rẩy trong cánh tay của mình, sự lo lắng chất đầy hơn cả bình thường.

"Làm cách nào đây?" Phạm Khuê cất giọng hỏi, rời khỏi Thái Hiện và em có một chút khó chịu khi hơi ấm từ lòng bàn tay của hắn rời khỏi cơ thể em.

"Em nghĩ em có thể giúp được chuyện đó," Khải cuối cùng cũng cất tiếng, đôi mắt mở to và khuôn miệng mỉm cười, những âm điệu kia cuối cùng cũng kết thúc.

"Ừ mà anh đang định hỏi đấy. Em làm gì ở đây vậy hả Ninh Khải?!" Nhiên Thuân nói, đứng dậy với đôi cánh tay vẫn vững chắc ôm lấy bả vai của Tú Bân.

Khải nhún vai. "Công việc thôi. Nhưng giờ thì em chán rồi, vậy nên là chúng ta cùng rời đi thôi ạ."

Nhiên Thuân hiểu có những việc hiện tại còn quan trọng hơn là đứng đây đặt câu hỏi về hành động của Hưu Ninh Khải, và gã gật đầu. "Được rồi, em có ý tưởng gì không?"

"Chúng ta phải bơi lên bề mặt của đại dương để thoát khỏi nơi này, nhưng phải ít nhất là 100 dặm đấy. Tất cả mọi người sẽ không có cách nào để giữ được hơi thở của mình trong chừng ấy quãng đường đâu, kể cả Thái Hiện. Vậy nên em có thể giúp mọi người được chính xác là 15 phút đồng hồ mà không cần phải nín thở, nhưng còn việc có lên được mặt nước trong chừng ấy thời gian hay không sẽ phụ thuộc vào mọi người."

"Chúng ta sẽ làm được," Thái Hiện nói đầy tự tin.

Nhiên Thuân nhìn xuống Tú Bân, anh vẫn còn đang vùi gương mặt của mình vào lớp áo của gã. "Tú Bân này? Hay là cậu đi cùng Thái Hiện lên bề mặt nước đi? Em ấy là người bơi nhanh nhất và sẽ đưa cậu lên đó nhanh thôi," gã trìu mến đề xuất với người yêu tinh.

Phản ứng Nhiên Thuân nhận được khá là trái ngược với những gì gã đã mong đợi. Thay vì cảm giác ổn thỏa hơn, Tú Bân lại càng hoảng hốt hơn trước. Anh ngước lên nhìn Nhiên Thuân với đôi mắt mở to đầy nước, lắc đầu liên tục 'không' vô cùng dữ dội. Rồi anh vung cánh tay lên cần cổ của Nhiên Thuân, ôm chặt lấy gã như một người vớ được cọc gỗ giữa dòng lũ xiết.

"Không, l–làm ơn đừng rời bỏ tôi, làm ơn, để t–tôi ở lại với anh, xin đừng bỏ tôi," Tú Bân cầu xin gã, khóc nức nở hơn với suy nghĩ bị tách rời khỏi Nhiên Thuân.

Nhiên Thuân nhìn lên Phạm Khuê cùng Thái Hiện đầy bối rối, bắt đầu có một chút lo sợ. Nhưng rồi gã xoa đầu và lưng của Tú Bân thật dịu dàng, trấn an anh liên tục rằng gã sẽ không rời khỏi anh, rằng gã sẽ cùng anh bơi lên mặt nước, gã sẽ không buông anh dù chỉ là một giây khi bọn họ đang ở trong biển nước, và thật nhiều lời ủi an khác nữa.

Có vẻ như nó đã có tác dụng, và dần dà Tú Bân chỉ còn thút thít và gật đầu, sẵn sàng để rời đi.

"Được rồi, hai người đi trước," Hưu Ninh Khải nói, bước đến bên khung cửa sổ bằng kính lớn và vươn tay chạm lên nó. Khung kính bằng đầu bị uốn cong và làn nước dần gợn sóng, và chàng nhân ngư bước sang một bên ra hiệu cho Nhiên Thuân cùng Tú Bân bước đến và di chuyển bất cứ khi nào hai người họ sẵn sàng. "Ngay khi hai người chạm vào mặt nước đại dương, đồng hồ sẽ đếm ngược 15 phút," cậu căn dặn cả hai.

Nhiên Thuân vươn tay rời khỏi Tú Bân để ôm lấy gò má của Khải đầy yêu thương. "Cảm ơn em nhé Ninh Khải. Anh biết hẳn đã ngốn khá nhiều năng lực của em để giúp tận 4 người có khả năng thở dưới nước trong một thời gian lâu như thế." Thật ra thì nó đáng kinh ngạc vô cùng, và Nhiên Thuân chẳng hề biết được Ninh Khải có thể thực hiện được phép thuật phức tạp như vậy. Nhưng lần nữa, cậu ấy một Nhân Ngư mà, nên là...

Thêm một phút nữa để nhỏ nhẹ dỗ dành vào đôi tai của Tú Bân, và đôi tay của Nhiên Thuân ôm chắc chắn chàng yêu tinh để lên tận bề mặt nước. Gã hít vào một hơi thật sâu, và rồi gã biến mất, bơi hết sức có thể lên trên cao.

Sau một phút yên lặng, Khải chuyển ánh nhìn đầy ẩn ý về phía Thái Hiện cùng Phạm Khuê.

Thái Hiện đứng dậy, kéo lớp áo choàng của Phạm Khuê xuống cơ thể em và thay vào đó khoác lên người em lớp áo khoác màu đen của hắn. Một khi lớp vải lụa bị ướt, chúng sẽ bị xuyên thấu.

Phạm Khuê cảm nhận hơi ấm mềm mại từ lớp vải có hương thơm ngào ngạt của Thái Hiện, một mùi hương thật ngọt ngào đến bất ngờ tựa như quả mọng và hương đào, và rồi em ngần ngại vòng cánh tay của mình quanh cần cổ của Thái Hiện, chắc chắn bám lấy hắn.

"Đừng thả tôi ra nhé, người đẹp," Thái Hiện lẩm bẩm gần đôi tai của em, khiến cả cơ thể nhỏ nhắn run lên đầy dễ chịu. Phạm Khuê cảm nhận được cánh tay khỏe mạnh của Thái Hiện vòng lấy cánh eo của em thật vững chắc, và rồi cả hai bước đến bên cạnh khung cửa kính uốn cong nọ, từ vùng biển nhanh chóng hướng thẳng lên bờ mặt đại dương giữa lòng biển Huyết Hải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro