XXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ Một Nụ Hôn Thôi... [1/8]

————

Thứ đầu tiên Phạm Khuê có thể nhìn thấy được ngay khi mái đầu của em vừa vượt lên bề mặt đại dương chính là nước. Đúng nghĩa đen là nước ở khắp mọi nơi.

Những đám mây bão tố màu đen đậm cuộn trào ngay trên nền trời, và hạt mưa trút xuống thật nặng hạt lên cả hai, hòa lẫn cùng làn sóng dữ dội.

Rất nhiều lần Phạm Khuê đã bị rơi xuống bề mặt nước, và em gắng hết sức mình nín giữ hơi thở tiếp tục đạp chân xuống mặt nước. Thái Hiện vẫn ôm chặt lấy cơ thể của em, có lẽ đó chính là lý do duy nhất mà em vẫn chưa chìm xuống đến tận bây giờ, và cả hai cùng nhau bơi về phía mà họ đoán là bờ biển. Những vách đá tối tăm lờ mờ từ phía xa, và đó là thứ duy nhất khiến cả hai cần phải tiếp tục.

————

Cảm giác như rất nhiều giờ sau đó trôi qua, hai người đã bơi được đến bờ biển và bắt đầu trèo lên những rặng đá sắc nhọn, nhanh chóng trèo lên trên đất liền trước khi những cơn sóng nuốt chửng lấy bọn họ. Đôi tay của Phạm Khuê liên tục trượt xuống những tảng đá ướt đẫm, và hơn hẳn một lần Thái Hiện phải kéo cả người của em lên. Em cảm thấy bản thân vô cùng tệ khi liên tục phải dựa dẫm Thái Hiện như thế này, và em thật sự đã cố gắng hết sức mình rồi, nhưng giờ đây em đang cách rất xa khu rừng quen thuộc của mình. Những tảng đá này không hề giống với những ngọn cây và dây leo một chút nào hết.

Cuối cùng, sau tất cả, hai người đã trèo lên đủ cao để những cơn sóng không thể chạm đến được cả hai, mặc dù chỉ vừa đủ thôi, và hai người cuộn tròn người vào một hốc đá nhỏ giữa những rặng đá đang thành hình. Cả hai người ngồi bên cạnh nhau, lớp áo choàng của Thái Hiện giờ đây đã ướt đẫm vẫn khoác trên người của Phạm Khuê. Mặc cho nó ướt hết cả rồi nhưng em vẫn cảm thấy nó ấm lắm, và em có phần lưỡng lự rằng mình có nên trả áo lại cho hắn hay không.

Em đưa mắt về bên cạnh, và em nhận ra rằng Thái Hiện đang mệt mỏi và kiệt sức như thế nào. Từng hơi thở của người ma cà rồng nọ khó nhọc thở hắt ra, hắn tựa người lên những tảng đá phía sau lưng cả hai với đôi mắt nhắm lại, những giọt nước chảy dọc xuống làn da của hắn. Phạm Khuê đã lo lắng rằng hắn sẽ bị suy nhược vì thiếu hụt máu hơn cả việc không ăn uống trong một thời gian dài, và rồi cả chuyện này nữa.

Thật cẩn thận, em vươn người đến và đưa bàn tay của mình từ tốn chạm lên vùng thái dương của Thái Hiện.

"Tôi mong rằng Nhiên Thuân và Tú Bân đều sẽ ổn thỏa," Phạm Khuê nói, ý định phân tán sự chú ý của Thái Hiện vừa đủ và để sức mạnh của em làm dịu tâm trí của hắn. Chàng ma cà rồng không đẩy em ra xa, vậy nên em ghi nhận đó là một tín hiệu tốt.

Thái Hiện yên lặng trong một vài phút sau đó, hắn bình ổn lại hơi thở của mình và thả lỏng những thớ cơ đã quá tải khi làm việc nhiều hơn cả một ngày hôm nay.

"Nhiên Thuân sẽ đảm bảo hai người họ ổn thôi," hắn đáp lời, để Phạm Khuê massage đầu của mình. Những ngón tay của chàng ẩn sĩ nhỏ vô cùng điêu luyện và để lại một cảm giác vô cùng dễ chịu.

Phạm Khuê quan sát kỹ càng gương mặt của Thái Hiện khi em dịu dàng nhấn ngón tay của mình dọc theo hai bên gương mặt của hắn, bàn tay di chuyển từ đôi mắt nhắm của hắn xuống gò má cao của hắn cùng cánh mũi cao ráo, và rồi xuống đôi môi đầy đặn của hắn. Em muốn được nếm lấy hương vị ngọt ngào của đôi môi ấy một lần nữa, em chẳng bao giờ có thể quên được cảm giác đó như thế nào khi đôi môi ấy dịu dàng chạm lên đôi môi của em. Và suy nghĩ ấy khiến mạch đập của em gấp gáp hơn bao giờ hết.

"Tôi có thể nghe được âm thanh trái tim của em đang đập loạn dữ dội lắm đấy," Thái Hiện lẩm bẩm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

Phạm Khuê hẳn là sẽ vô cùng xấu hổ khi nghe điều đó, nhưng bây giờ thì em chẳng bận tâm nữa rồi.

"Em muốn anh hãy hôn em đi," em thành thật và nhỏ nhẹ nói, đôi bàn tay vẫn liên tục giải tỏa cơn căng thẳng của Thái Hiện, đầu ngón tay vương vấn trên làn da hoàn hảo và không có khuyết điểm của Thái Hiện, chậm chạp lần dọc xuống cần cổ của hắn.

Thái Hiện mở đôi mắt, đôi đồng tử màu đỏ rực chạm lên đôi con ngươi màu nâu socola ấm pha lẫn một ít sắc xanh lục rực sáng của Phạm Khuê.

"Tôi không được phép," Thái Hiện đáp lời em như vậy.

Phạm Khuê dùng bàn tay nhỏ bé của em ôm lấy gương mặt của Thái Hiện, kéo gần hơn về gương mặt của em. Điều duy nhất em có thể nghe được chính là âm thanh của chính trái tim mình vội vã rung động trong lồng ngực cùng âm thanh sóng vỗ ồn ào ngay phía bên dưới. Nơi này chỉ có hai người họ thôi, tránh xa khỏi những đôi mắt tọc mạch dòm ngó. Không một ai cần phải biết cả.

"Điều đó chẳng ngăn cản được anh lúc trước đó thôi," Phạm Khuê chế giễu, có một chút cáu kỉnh mà thách thức giữa cuộc trò chuyện của cả hai.

Thái Hiện nhếch môi, bật cười một chút. "Buồn cười thật đấy. Có thể trí nhớ của tôi hơi mơ hồ một chút, nhưng tôi khá chắc chắn rằng em đã hôn tôi."

"Và anh đã hôn lại em mà," Phạm Khuê nhỏ giọng, nghiêng gương mặt của em đến gần hơn nữa. Đôi bàn tay của em vẫn đặt trên làn da của Thái Hiện, cảm giác cần thiết chạm lên làn da của hắn, và em nhìn chăm chú vào đôi con ngươi rực màu đỏ chói của hắn.

Thái Hiện vẫn yên lặng, không phủ nhận nó.

"Chỉ một nụ hôn thôi," Phạm Khuê khẽ nói, gần như không thể nghe thấy.

"Tôi không được phép chạm vào em," Thái Hiện lặp lại, gương mặt của hắn thật khó lòng hiểu được. "Em cách xa tôi quá nhiều cấp bậc phía trên, em cơ bản là quý tộc rồi."

Bây giờ đây khi Phạm Khuê nghĩ lại, Thái Hiện chưa bao giờ trực tiếp chạm vào làn da của em; chỉ là chạm lên lớp vải quần áo của em mà thôi. Phạm Khuê chính là người bắt đầu những lần tiếp xúc da thịt giữa cả hai, và hầu hết những lần đó đều là vì em phải chữa lành cho hắn, và điều đó thì không tính.

"Nếu như em bảo anh phải hôn lấy em thì sao?"

Phạm Khuê thật sự rất muốn đôi môi của Thái Hiện chạm lên môi của em, vì đột nhiên em có cảm giác rằng không một điều gì khác có thể diễn tả thật chính xác cảm xúc của em đối với hắn được nữa.

"Đấy là mệnh lệnh từ một Tinh Linh Ẩn Sĩ sao?" Thái Hiện hỏi, đôi mắt của hắn tập trung vào đôi môi của Phạm Khuê thật mãnh liệt.

"Và nếu em ra lệnh cho anh thì sao? Nếu em yêu cầu anh hãy hôn lấy em, chỉ một lần thôi, một lần chạm thật nhỏ thôi. Anh sẽ làm điều đó hay không?" Đáy lòng của em cuộn trào một cảm giác mong đợi, xao xuyến rung động, và chất đầy sự khát khao ngây dại.

"Làm sao tôi có thể chối từ mệnh lệnh từ một người có chức vị cao như vậy được đây?" Thái Hiện cười với một âm điệu vô cùng giả tạo.

Phạm Khuê thở hắt một hơi thật chậm rãi. Được thôi, kể cả khi Thái Hiện ghét bỏ em vì chuyện này, em sẽ sử dụng quyền thế của mình để ép buộc tên ma cà rồng kia hôn em, vì thật sự là không còn một điều gì khác khiến em ham muốn nhiều hơn được nữa. Em thèm khát nó, em cần nó.

"Chỉ một nụ hôn thôi..." em nói chắc nịch như vậy, đôi mắt của em khóa chặt với đôi con ngươi của Thái Hiện một lần nữa. Em liếm đôi môi khô khốc của mình, và mở khuôn miệng để yêu cầu rằng em sẽ được hắn hôn đàng hoàng và bài bản. Em chưa bao giờ làm điều này với một ai khác trước đây cả, chưa bao giờ đủ ích kỷ để ra lệnh cho một người khác làm trái với ước nguyện của họ–

Nhưng em đã không bao giờ có thể hình thành nốt câu từ của mình được nữa, mái đầu em ngã về sau một chút khi em bất ngờ với đôi môi của Thái Hiện mạnh mẽ va vào đôi môi của em. Rồi nụ hôn dần mềm mại và dịu dàng hơn, khẽ khàng chạm lên đối phương. Em háo hức hôn lại Thái Hiện, mong muốn được hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc này phòng khi em chẳng bao giờ được cảm nhận nó lại một lần nữa.

Chỉ là một nụ hôn nhỏ... chắc chắn đã hóa thành một điều gì đó bùng nổ mãnh liệt.

Cả hai đều di chuyển về phía đối phương, chưa một lần rời bỏ nụ hôn. Những ngón tay của Phạm Khuê luồn vào mái tóc ẩm ướt của Thái Hiện khi em nâng gương mặt của hắn lên. Bàn tay của Thái Hiện không yên phận nơi vòng eo của em, chẳng tốn chút sức lực nào kéo em vào lòng của hắn nhiều hơn để hắn có thể hôn em sâu hơn nữa, đưa chàng ẩn sĩ nhỏ đến gần mình nhất có thể. Khuôn miệng của cả hai chẳng còn từ tốn được nữa, đôi môi của Phạm Khuê mở thật rộng như một lời đồng thuận để chiếc lưỡi của Thái Hiện khuấy đảo bên trong khoang miệng thật nhiều hơn và nếm lấy từng hương vị ngọt ngào của em. Em nghiêng đầu sang một bên và nhấn lên người hắn nhiều hơn nữa, để lưỡi của mình hòa quyện cùng Thái Hiện.

Nụ hôn dần dà chững lại, và tâm trí của Phạm Khuê thật không may phải bừng tỉnh khỏi cơn đê mê tuyệt vời mà em luôn bị cuốn vào mỗi khi em hôn lên đôi môi của Thái Hiện. Và bây giờ em biết... rằng em sẽ không bao giờ có thể hôn một ai khác được nữa. Em chỉ muốn hôn và chạm lên mỗi một mình Thái Hiện kể từ bây giờ mà thôi. Những tầng cảm xúc của em dành cho hắn đã lớn lao hơn quá nhiều rồi, khiến cho trái tim này cuồng loạn dữ dội và từng thớ cơ phải run rẩy với mong muốn khẩn thiết được ở gần bên cạnh hắn.

Cả hai dừng hôn nhau, nhưng chẳng ai trong số họ đã rời khỏi đối phương. Đôi môi vẫn dán chặt lên người còn lại, và cả hai dành ra một vài khoảnh khắc để tìm lại hô hấp của mình, hơi thở chạm lên gương mặt của đối phương.

Phạm Khuê cuối cùng cũng rời khỏi hắn một chút, mí mắt có chút rung động mở lên, đôi con ngươi xanh lục rực rỡ chạm lên ánh nhìn đỏ rực của Thái Hiện. Cả hai chẳng cần phải nói lời nào, từ ngữ vốn dĩ là không cần thiết cho cả hai. Em có thể thấy rõ ràng trên gương mặt của Thái Hiện cũng như cảm nhận được nó từ luồng xúc cảm của hắn. Đây là một trong những lần đầu tiên Phạm Khuê có thể đọc vị được hắn thật rõ ràng và gần gũi như thế, Thái Hiện cuối cùng cũng cho phép em nhìn thấy và cảm nhận được cảm xúc của hắn rồi.

Từng ngón tay của Phạm Khuê chậm rãi vuốt ve làn da của Thái Hiện, mong mỏi được tiếp tục chạm lên hắn, và chàng ma cà rồng có vẻ như chẳng bận tâm mấy nên em chưa một lần dừng lại.

"Giờ thì em vui rồi chứ? Em có nụ hôn của em rồi đấy," Thái Hiện cất âm giọng khản đặc. Hắn cố gắng hắng giọng xua đi từng thứ cảm xúc cô đặc đó.

"Không," Phạm Khuê nhăn mày đáp lời hắn. Em muốn nhiều hơn nữa.

Thái Hiện vẫn giữ đôi bàn tay của hắn trên cánh eo của em, chẳng có ý định rời đi. Phạm Khuê căn bản là có thể cảm nhận được sự giằng xé ấy trong siết tay của hắn. Vậy nên em nghiêng người về phía trước nhiều hơn nữa chìm sâu vào cơ thể của Thái Hiện, nhấn đầu của mình xuống một chút.

"Chỉ..." em dịu dàng hôn lên khóe môi của hắn. "Một..." rồi em từ tốn chạm đôi môi của mình lên môi Thái Hiện. "Nụ hôn..." em lẩm bẩm giữa những hơi thở của mình, những từ ngữ cuối cùng của em bị nuốt chửng khi khoảng cách giữa cả hai biến mất một lần nữa.

Cảm giác như mọi thứ tiếp tục kéo dài đến mãi mãi, đôi môi của em lẫn hắn chỉ vội vã rời khỏi nhau một chút rồi lại trở về với nhau ngay lập tức như thể em và hắn là nam châm chẳng cưỡng lại được lực hút của đối phương vậy.

Thái Hiện dịu dàng cắn lên đôi môi dưới đầy đặn của Phạm Khuê, mút lên nơi ngọt ngào ấy trước khi nhả ra. Và hơi thở của Phạm Khuê chợt rối loạn, em nhấn cả cơ thể mình sâu vào Thái Hiện hơn nữa, liếm lên đôi môi của hắn, chiếc lưỡi nhỏ tràn vào khoang miệng tiếp cận hàm răng phía trước, cảm nhận một chút sắc nhọn từ những hàm răng nanh của hắn–

Thái Hiện đột ngột đẩy em ra, lồng ngực của hắn phập phồng, thiếu hụt không khí đến rối loạn.

"Chúng ta nên dừng lại ở đây đi," hắn thở dốc.

Phạm Khuê cũng hệt như hắn mà tìm lại hô hấp bình ổn của mình. "Vì sao chứ?" Em suýt chút nữa là rên rỉ lên luôn rồi đó.

Thái Hiện rời bàn tay của mình khỏi vùng eo của Phạm Khuê và điều đó khiến chàng ẩn sĩ nhỏ khó chịu đến mức em gần như cay xè cả mí mắt.

Nhưng rồi Thái Hiện lại đưa gương mặt của hắn trở về gần em thêm một lần nữa, trượt đầu mũi của hắn dọc theo cần cổ chạm khắc những đóa hoa xinh đẹp của Phạm Khuê, đôi môi của hắn lướt lên làn da của em thật tinh tế đến dịu dàng.

"Em biết lý do mà," hắn trả lời, giọng nói của hắn đặc quánh với từng tầng cảm xúc thật khát khao, chiếc lưỡi liếm lên một vị trí đặc biệt kích thích ngay mạch đập vội vã của em, một cơn khoái cảm nhỏ nhặt chạy dọc cả cơ thể của Phạm Khuê.

Phạm Khuê đã định làm một điều gì đó vô cùng ngu ngốc. Em muốn đề nghị Thái Hiện hãy lấy máu của em, cho hắn một lựa chọn để dập tắt cơn đói khát của mình và đẩy xa cơn Huyết Hoặc kia. Nhưng em đã không còn cơ hội để nói lên suy nghĩ của mình, vì Thái Hiện đột nhiên rời khỏi người em, để Phạm Khuê cẩn thận ngồi trên những tảng đá bên cạnh hắn và kéo lớp áo choàng màu tối của hắn kín người chàng ẩn sĩ nhỏ hơn để em không cảm thấy lạnh bởi cơn bão vẫn đang thịnh nộ vây xung quanh cả hai.

"Hãy cố gắng ngủ một lát nữa đi. Một khi cơn bão kết thúc, chúng ta còn phải gặp Nhiên Thuân cùng Tú Bân nữa," Thái Hiện nói, khép đôi mắt của hắn một lần nữa và vòng cánh tay trước ngực thật chắc chắn. Khoảnh khắc vừa nãy thật sự đã kết thúc rồi.

Phạm Khuê bĩu môi, và em trừng mắt về phía tên ma cà rồng kia khi hắn không còn chú ý đến em nữa. Thật sự em đang bắt đầu điên tiết lắm rồi đó.

Nhưng Thái Hiện nói cũng đúng. Cả hai không cùng một tầng lớp xã hội với nhau, cả hai đều đến từ hai thế giới quá đỗi khác biệt. Thái Hiện có thể bị trừng phạt nghiêm trọng nếu cả hai đẩy mọi chuyện quá trớn hơn nữa.

Phạm Khuê đoán rằng có lẽ đây sẽ là nụ hôn duy nhất mà em có được cùng với Thái Hiện.

Và điều đó khiến trái tim em nhói đau tựa như một lưỡi dao sắc bén của sự thất vọng và buồn bã chém toạc nơi ngực trái, một nỗi đau mà em chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

————

Nhiên Thuân đã gần như ngất xỉu đến nơi rồi. Gã chỉ còn một vài phút nữa là sụp đổ và để mặc những cơn sóng này cuốn gã trôi thật xa giữa đại dương mênh mông này. Nhưng trong cánh tay vững chãi của gã còn một Tú Bân vẫn đang ngất lịm đi, và đó là lý do duy nhất để gã có thể tiếp tục gắng gượng bản thân mình vượt qua.

Hơi thở gấp gáp đến cái mức cảm giác gần như ho rát cả cuống họng, gã kéo bản thân cùng Tú Bân lên nền cát và đủ xa tránh khỏi những ngọn sóng hung bạo để cả hai không bị cuống phăng xuống đại dương. Tầm nhìn của gã đục mờ, phần vì cơn bão cùng những hạt mưa hắt xuống gương mặt gã, và phần còn lại từ sự thật rằng gã đã dùng quá nhiều năng lượng của mình để bơi lên bề mặt đại dương trong một thời gian quá ngắn như thế. Gã có thể là một Tinh Linh đấy, và gã có thể là một sinh vật vô cùng khỏe mạnh và có những khả năng vượt xa những điều mà một con người bình thường có thể làm được, nhưng nhiêu đây cũng đã là quá sức đối với gã rồi. Thái Hiện thật sự là một lựa chọn đúng đắn hơn đối với những tình huống như thế này. Người Ma Cà Rồng kia đã được rèn luyện vô cùng bài bản và huấn luyện để đánh nhau, đối đầu, săn bắn, vân vân, cũng như có những giác quan vô cùng nhạy bén và hơn nữa chính là hắn vô cùng khỏe mạnh, nhanh nhẹn, với một thể lực không thể nào ngờ đến được. Đó là lý do vì sao hắn được lựa chọn là một trong những người tài giỏi nhất của bộ tộc họ Khương. Hắn đã có thể đưa Tú Bân lên bờ biển vô cùng dễ dàng mà không đến mức suýt ngất lịm đi như gã.

Nhưng vì một lý do nào đó Tú Bân đã quá sợ hãi và dường như chìm vào một cơn hoảng loạn cực độ, và Nhiên Thuân chẳng đành lòng để ép anh đi cùng với người ma cà rồng kia. Vậy nên gã nghiến chặt răng và cố gắng hết sức có thể của mình, gần như chạm được đến bề mặt biển khơi trước khi hơi thở của gã cùng Tú Bân cạn kiệt.

Nhiên Thuân quỳ đầu gối xuống mặt cát ướt đẫm, thả người nằm trên lưng và khó nhọc hô hấp vì kiệt sức. Thật không may mắn thay gã kéo cả Tú Bân xuống theo mình, và người yêu tinh có phần nặng hơn kia nằm trên phần ngực của gã, vẫn bất tỉnh. Anh chẳng hề nhúc nhích lấy một lần dù cho Nhiên Thuân đã cố gắng đánh thức anh dậy.

Và với đôi mí mắt nặng trĩu mà gã đã không thể nhấc lên nổi được nữa, Nhiên Thuân mất dần đi ý thức của bản thân tại nơi bãi biển giữa một cơn bão tố đang hoàng hành, một bên cánh tay vẫn ôm chặt lấy vòng eo của Tú Bân, đâu đó nơi tâm trí của gã lo lắng rằng nếu gã không giữ anh thật gần bên mình, Tú Bân có lẽ sẽ không còn ở nơi ấy nữa khi gã tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro