XXXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [3/11]

————

Nhiên Thuân ngân nga một điệu nhạc, vô cùng thỏa mãn khi gã chỉnh lại tư thế nằm của mình.

Thái Hiện mở một bên mắt, nhìn xuống gã tiểu tinh. "Nghiêm túc luôn, chuyện này có thật sự cần thiết không vậy hả?"

Hắn đang ngồi tựa lưng lên một thân cây và đột nhiên trong lòng lại có một Nhiên Thuân nằm vào trong đó. Gã Tinh Linh đang dùng hắn như một chiếc gối tạm thời, đầu nằm lên đùi của Thái Hiện trong khi cả thân người nằm dưới mặt đất.

"Em cần phải dẹp bớt mấy cái bài tập workout của em đi, đùi của em không thoải mái như đùi của Tú–"

Gã chợt im bặt, để câu nói của mình bị cắt ngang đột ngột như thế. Thái Hiện nhắm chặt mắt và khoanh tay trước lồng ngực, không đào sâu vào điều mà Nhiên Thuân rõ ràng không muốn nói. Hắn cho phép gã tiểu tinh sử dụng cơ thể mình làm gối trong khi gã chợp mắt.

Buổi đêm vô cùng yên tĩnh, không khí dần lạnh lẽo hơn khi cả hai di chuyển lên phía Bắc nhiều hơn trước. Đã được một tháng trôi qua, và Thái Hiện cảm giác mình vẫn chưa thật sự làm được việc nào có tiến triển cả, thao thức như mọi ngày.

Thế nhưng, thỉnh thoảng có một người đồng hành vẫn là một sự thay đổi dễ chịu.

Thái Hiện có thể biết rằng Nhiên Thuân chưa ngủ say khi hắn lắng nghe âm thanh từng nhịp thở của gã. Điều đó được xác nhận khi Nhiên Thuân cất âm giọng của gã một vài giờ sau đó, khi bầu trời đã tối đen và quá nửa khuya.

"Em nghĩ khi kết đôi sẽ có cảm giác như thế nào vậy?" Nhiên Thuân thắc mắc.

Thái Hiện nhắm chặt mắt và cúi đầu để cằm chạm xuống lồng ngực, nhưng hắn vẫn trả lời gã.

"Làm sao em biết được?"

Nhiên Thuân nhìn chằm chằm lên những vì sao trên trời, bàn tay của gã đặt gọn gàng trên vùng bụng. "Nhưng lúc nào xung quanh em cũng có những cặp đã kết đôi trong bộ tộc của em cơ mà. Nên em hãy kể cho anh nghe về chuyện đó đi."

"Không phải là các Tinh Linh cũng kết đôi giống hệt như bọn em sao?"

"Không giống đâu," Nhiên Thuân nhỏ giọng lẩm bẩm. "Lễ kết đôi của bọn anh thật sự rất... lạnh lẽo và đầy sự tính toán. Chẳng có một chút ấm áp nào cả. Nhưng kể từ khi anh ở cùng với bọn em, nó thật... tuyệt đẹp."

Thái Hiện dành một vài giây để nghĩ ngợi thật kỹ lưỡng, tâm trí gợi nhớ về hình ảnh của từng cặp đôi mà hắn đã trò chuyện hay tương tác cùng trong bộ tộc và ngoài bộ tộc của hắn.

"Bọn em nhìn nhận buổi lễ kết đôi của mình là một món quà từ địa đàng trên trời cao. Để tìm được một ai đó để yêu thương, và người ấy cũng yêu thương mình nhiều như thế thật sự là một phép màu tuyệt diệu, và gắn kết những cảm xúc yêu thương ấy thành một biểu tượng của dấu ấn kết đôi để tất cả những người khác đều có được cơ hội chiêm ngưỡng."

Nhiên Thuân mỉm cười khi nghe hắn miêu tả như thế. "Dấu ấn của một Ma Cà Rồng có với bạn đời của mình là một dấu ấn như thế nào vậy? Anh không nghĩ là mình từng nhìn thấy trước đây đâu."

Thái Hiện dịch người một chút, mông của hắn đang tê rần lên vì ngồi yên một chỗ với đầu của Nhiên Thuân nằm trên đùi của mình hàng giờ đồng hồ vừa qua. "Nguyên tắc số một mà tất cả các Ma Cà Rồng đều phải nằm lòng trong khi uống máu: chính là không bao giờ được cắn lên cổ."

Nhiên Thuân ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Vì sao vậy? Không phải đó là, kiểu như, vị trí đắc địa sao? Vì em biết đó, động mạch nằm ngay tại đó ấy?"

Thái Hiện gật đầu. "Đúng, nhưng đó cũng là vị trí để đánh dấu bạn đời của mình. Các Ma Cà Rồng phải vô cùng cẩn thận khi lựa chọn vị trí trên cần cổ bạn đời của mình để đánh dấu vì vết cắn ấy sẽ là vĩnh cửu. Thông thường khi chúng em cắn một ai đó, chúng em có thể khép miệng vết cắn của mình và nó sẽ không tổn hại gì đến làn da của họ cả. Trừ khi đó là vết cắn đầu tiên trên cần cổ. Những dấu vết ấy sẽ để lại một vết sẹo nhỏ, giống như vết cắn vĩnh viễn của tộc Linh Thú trên cần cổ bạn đời của họ sau khi họ đánh dấu người còn lại xong vậy đó. Đấy là cách chúng em khẳng định với thế giới về mối gắn kết của chúng em với người bạn đời còn lại, điều thiêng liêng bậc nhất của dòng tộc Ma Cà Rồng."

Nhiên Thuân trầm ngâm. "Vậy là em có thể cắn một người ở bất cứ chỗ nào cũng được trừ vị trí trên cổ, trừ khi em có ý định đánh dấu người đó. Tuyệt thật đấy."

"Vậy còn các Tinh Linh thì sao?" Thái Hiện hỏi tiếp.

"Hơi khác biệt một chút," Nhiên Thuân giải thích. "Khi một Tinh Linh cuối cùng cũng được chỉ định kết đôi với một người, bọn anh gắn kết với đối phương qua nguồn năng lượng của mỗi người. Nguồn năng lượng ấy chuyển hóa thành một dạng hình xăm, và mỗi hình xăm đều khác biệt tương ứng với mỗi người Tinh Linh kết đôi với người còn lại. Bọn anh cũng không biết rõ hình xăm ấy sẽ làm dấu ở đâu trên cơ thể của bạn đời hay hình xăm ấy sẽ có hình dạng như thế nào. Nhưng vì bạn đời của bọn anh được chỉ định tương ứng với từng người khi các lão bối cảm thấy thời điểm đã thích hợp, nên việc bọn anh có đánh dấu hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa."

Thái Hiện chau mày. "Bản chất của dấu ấn kết đôi thật sự rất đẹp, nhưng nếu như anh muốn kết đôi với một người không phải là người mà các bậc lão bối đã chọn thì sao?"

Nhiên Thuân lắc đầu. "Đừng bao giờ nói điều đó Thái Hiện à. Nếu bọn anh làm trái lời những người bề trên, bọn anh sẽ bị trừng phạt. Hành động nghi ngờ quyết định của bọn họ bị xem là mưu phản đấy. Thật ra, bọn họ thậm chí là sẽ giết bọn anh nếu bọn anh kết đôi với một người không phải là người bọn họ chọn đó."

"Dù là một người họ Thôi cũng không được luôn sao?" Thái Hiện hỏi ngược lại gã.

"Không, thậm chí là họ Thôi cũng không. Vì nếu như thế thì anh đã kết đôi từ rất lâu rồi," Nhiên Thuân khẽ nói. Gã thật sự rất sợ hãi khi phải thừa nhận điều này, nhưng với Thái Hiện cảm giác thật dễ dàng để tâm sự cùng hắn. Chỉ có hai người họ ở đây thôi, cô độc trong một cánh rừng nào đó cách xa lãnh thổ của các Tinh Linh hàng trăm dặm, nơi Nhiên Thuân đã từng sinh sống trước đây.

"Anh chưa bao giờ kể cho em biết chuyện anh bị trục xuất là như thế nào," Thái Hiện lẩm bẩm. Đây là lần đầu tiên hắn có mong muốn ủi an một người khác, lắng nghe câu chuyện của họ và cố gắng hiểu họ ở một mức độ thân thiết hơn trước.

Nhiên Thuân giữ yên lặng, không trả lời hắn.

"Anh không cần phải kể cho em nếu anh không muốn đâu," Thái Hiện trấn an gã.

Nhiên Thuân tặc lưỡi, lại quay mặt đối diện về phía của hắn và vùi gương mặt của gã vào lớp vải quần của Thái Hiện.

"Anh đã phải lòng một người họ Thôi, một người không được chỉ định cho anh, và vì như thế anh đã phải trả một cái giá quá đắt."

Thái Hiện ngập ngừng vươn bàn tay của mình ra, từ tốn xoa lên lưng của gã. Bầu không khí xung quanh hai người dần trở nên ảm đạm hơn, Thái Hiện vẫn chưa quen được mỗi khi một Tinh Linh thay đổi tâm trạng sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí lẫn con người xung quanh họ.

"Người đó chết rồi sao?" Thái Hiện khẽ hỏi.

Hắn nghe được một tiếng khịt mũi, và Nhiên Thuân đột ngột ngả lưng xuống mặt đất một lần nữa với đôi con ngươi chăm chú lên bầu trời đêm.

"Không Thái Hiện à, thằng nhãi chết tiệt ấy tố cáo anh sau khi anh hôn nó và rồi anh bị trục xuất khỏi nơi đó. Bây giờ thì anh là đứa bị gia đình ruồng bỏ rồi. Thật ra là không, anh rút lại câu đó. Anh luôn luôn là đứa bị bỏ rơi rồi, điều đó chỉ trở thành chính thức vào cái ngày Tú Bân phản bội lại anh để tố cáo với bọn lính canh và những lão già ở bề trên mà thôi."

"Vì sao người đó lại làm như vậy? Người đó ghét anh sao?" Thái Hiện cẩn trọng hỏi tiếp.

Nhiên Thuân thở dài, ngọn lửa phẫn uất bên trong cơ thể của gã nhanh chóng nguôi ngoai. "Em trai của anh không có khả năng ghét bỏ người khác. Em ấy là một Yêu Tinh rừng rất hiền lành, tất cả các loài động vật và con người và những sinh vật sống khác đều rất yêu quý sự hiện diện của em ấy. Em ấy cũng rất xinh đẹp và mạnh mẽ, bản chất vẫn vô cùng điềm đạm. Anh giống như một bãi hỗn độn cuồng loạn nếu phải so sánh với em ấy vậy đó. Anh đã nghĩ em ấy cũng yêu anh... Không, anh biết em ấy có yêu anh. Nhưng rồi anh hôn em ấy, hoặc là, bọn anh chắc là hôn nhau, và rồi điều tiếp theo anh biết chính là anh bị mấy tên lính canh tống cổ ra khỏi vùng biên giới. Tiếp xúc cơ thể và những hành động thân mật không được cho phép trong địa hạt của bọn anh, vậy nên bọn anh đã vi phạm rất nhiều luật lệ."

Thái Hiện di chuyển bàn tay của mình lên để vuốt lấy mái tóc của Nhiên Thuân, kiểm chứng về điều lệ không được chạm vào da thịt. Hắn luồn những đầu ngón tay của mình vào lọn tóc màu hồng của Nhiên Thuân, hắn còn nghe được một tiếng trầm ngâm đầy dễ chịu từ gã.

"Nhưng bây giờ em có thể chạm vào anh được mà, vì sao đó lại là vấn đề vậy?"

Nhiên Thuân mỉm cười. "Bộ tộc của bọn anh cũng có bí mật mà Thái Hiện, cũng giống như những bộ tộc khác thôi. Nếu anh kể cho em, sẽ dẫn đến kết cục là cả hai chúng ta cùng bỏ mạng mất."

Thái Hiện gật gù. "Cũng đúng thôi. Bọn em cũng có bí mật riêng mà. Em sẽ không tọc mạch đâu."

"Dù sao thì, bọn họ không cho phép tiếp xúc thân thể với nhau, nhưng anh và hai đứa em của mình, thật ra là hai người bạn thân nhất của anh... chờ đã, không, họ còn hơn cả như thế. Gia đình của anh, bọn anh đều chẳng tuân theo điều luật nào cả. Hầu hết là anh kéo hai đứa thảo mai đó đi cùng anh đến khắp mọi nơi, phòng trường hợp nếu em không để ý thì anh thấy mình rất là thích mỗi khi làm trái với mấy điều luật–"

"Vậy cơ đấy, nếu anh không nói thì em cũng chẳng đoán được đâu," Thái Hiện khịt mũi.

"–và anh cũng dẫn hai đứa đó đi tận hưởng cuộc sống nữa. Hầu hết là ở những câu lạc bộ trên địa hạt của họ Trịnh, vì như thế thì bọn anh sẽ không vướng vào rắc rối. Hai đứa nó cần phải sôi nổi một chút, em hiểu không?"

"Chắc chắn rồi anh trai," Thái Hiện thở dài, đảo mắt ngao ngán. Hắn tiếp tục đan cài đầu ngón tay của mình vào mái tóc màu hồng nhạt của Nhiên Thuân trong khi gã tiểu tinh vẫn huyên thuyên kể chuyện. Đây có lẽ là khoảnh khắc hắn cảm thấy Nhiên Thuân trở nên sống động nhất, với đôi con ngươi rực rỡ mỗi khi gã nhắc đến những đứa em trai của gã.

Và rồi Nhiên Thuân chợt yên lặng.

"Anh nhớ hai đứa nó, dù là anh vẫn giận và buồn lắm. Anh nhớ Tú Bân, và ừ anh đã rất tổn thương khi em ấy đối xử với anh như thế, nhưng đã rất nhiều tháng trôi qua kể từ khi đó và bây giờ anh chỉ muốn nói chuyện lại với em ấy một lần nữa mà thôi. Anh vẫn còn giận, nhưng nó đã phần nào nguôi ngoai hơn rồi."

Thái Hiện búng vào trán của gã. "Vậy thì đi gặp họ đi. Đừng có trở nên ngu ngốc như thế nữa."

Nhiên Thuân trừng mắt nhìn Thái Hiện, bàn tay xoa xoa trán của gã. "Anh không thể cứ thế mà đi gặp lại hai người đó được! Anh phải làm gì mới được chứ? Cứ thế mà lẻn vào lãnh thổ của các Tinh Linh sau hơn 6 tháng không gặp và ập vào cuộc sống của hai đứa nó kiểu như 'xin chào mấy cưng, còn nhớ anh là ai không?' đấy hả?"

Thái Hiện khẽ bật cười. "Vâng, chính xác là như thế."

"Chỉ như thế thôi sao?" Nhiên Thuân ngờ vực hỏi lại.

Chàng ma cà rồng nhún vai. "Phải, vì sao lại không? Đừng làm một kẻ hèn nhát và giải quyết mâu thuẫn với họ đi. Vì sao anh cứ phải kịch tính hóa mọi thứ lên và tránh xa họ như thế? Thử gặp lại họ sẽ tốt hơn là dành cả cuộc đời này của anh để hối hận đó. Nếu nếu mọi chuyện không thành công, ít nhất thì anh cũng có thể nói là anh đã thử sức mình rồi."

Nhiên Thuân ngồi dậy, gã quay lưng lại với Thái Hiện một vài phút sau đó.

"Không công bằng một chút nào, cái cách em nói cứ như việc ấy dễ dàng lắm vậy đó," gã bĩu môi và lẩm bẩm như một đứa nhỏ.

"Em biết là sẽ không dễ dàng, nhưng anh phải bắt đầu từ đâu đó chứ, đúng không nào?" Thái Hiện mỉm cười khi hắn nhìn thấy đôi vai rộng lớn của Nhiên Thuân không còn căng thẳng như lúc trước.

"Phải, em nói đúng. Anh sẽ nghĩ về chuyện đó."

"Tốt, bây giờ thì ngủ một lát đi, nha?" Hắn nói, nhắm mắt lại một lần nữa.

Hắn mỉm cười một chút khi hắn cảm nhận được sức nặng của mái đầu Nhiên Thuân đè xuống đùi của mình một vài phút sau đó.

"Em sẽ quý mến họ lắm," Nhiên Thuân thủ thỉ.

"Ai vậy?"

"Hai đứa em của anh," gã nói rõ hơn.

Thái Hiện khịt mũi. "Không có ý xúc phạm gì anh đâu Nhiên Thuân, nhưng em không có hảo cảm với những thành viên từ giai cấp bề trên đâu. Cả cuộc đời của em đã phải chịu đựng mệnh lệnh vặt rãnh của bọn họ và chịu đựng sự giẫm đạp của những người đó lên tất cả những mảnh vụn của lòng tự trọng chúng em còn sót lại cho đến khi chúng em cảm thấy bản thân thật vô dụng và chẳng xứng đáng với sự công nhận của bọn họ. Em tin rằng hai người đó rất tử tế, nhưng em không nghĩ mình sẽ quý mến họ đâu."

Thay vì cảm thấy tức giận hay phẫn nộ với lời thú nhận có phần thù địch của hắn, Nhiên Thuân chỉ mỉm cười. "Em nói đúng, anh xin lỗi vì cách đối xử của các Tinh Linh đối với mọi người, nhất là đối với tầng lớp thấp hơn họ. Nhưng không phải ai trong bộ tộc của anh cũng hành xử như thế. Vẫn còn rất nhiều người tốt giữa các Tinh Linh đó."

Thái Hiện thở dài. "Cũng đúng nhỉ. Em không nên vội vàng đánh giá mọi người quá cay nghiệt như thế. Ý em là, em có thích anh mà."

Hắn biết bản thân thừa nhận điều đó sẽ kéo theo một đống phiền phức, nhưng đã lâu lắm rồi Nhiên Thuân chưa được vui vẻ gì nhiều, và vì thế Thái Hiện không nỡ lòng trêu chọc gã như mọi ngày được nữa.

Nhiên Thuân khúc khích cười vô cùng khó ưa, gã nằm lật người lại và vương hai cánh tay ra ôm lấy hai chân của Thái Hiện. Gã đặt cằm xuống giữa hai chân và cười nhăn nhở.

"Thái Hiện của tôi thật sự rất thích anh trai này đó sao, thôi nào đừng ngượng ngùng gì nữa. Em có thể nói tiếp là em yêu anh trai này nhiều như thế nào mà."

Thái Hiện búng vào một bên đầu của gã. "Đừng có được nước lấn tới hộ."

"Tôi vô cùng vinh dự khi được Khương Thái Hiện lạnh lùng lừng lẫy hâm mộ và thần tượng tôi–" Thái Hiện búng gã một lần nữa, lần này mạnh hơn, khiến gã nhăn nhó trong đau đớn.

"Em đúng là đồ độc ác," gã bĩu môi.

"Và anh là đồ tự luyến bản thân," Thái Hiện phản pháo lại.

"Ước gì gấu nhỏ Khuê Khuê sẽ ở đây để làm vết đau của anh biến mất đi," Nhiên Thuân gắt gỏng trong khi bàn tay xoa xoa vết sưng. "Bàn tay của em như cục gạch ấy."

"Anh trai, anh biết là em không hiểu được anh vừa nói cái gì mà nhỉ."

Nhiên Thuân vung chân đá lên không trung, gã mỉm cười trong khi trò chuyện về hai người gã yêu thích nhất trên thế giới. "Là em trai của anh, gấu nhỏ Khuê Khuê. Em ấy là một người chữa trị trong bộ tộc của anh, người giỏi nhất trong số những người có khả năng đó. Một Ẩn Sĩ vô cùng quyền năng, và mọi người ai cũng yêu quý em ấy cả, thậm chí là cả những loài thực vật nữa. Nhưng thỉnh thoảng anh chỉ muốn trói buộc nhóc con ấy lại mà thôi. Lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng cả," Nhiên Thuân thở dài.

"Vì sao vậy?" Thái Hiện hỏi. Đây là lần đầu tiên Nhiên Thuân mở lòng về cuộc sống của gã nơi lãnh thổ của các Tinh Linh.

"Em ấy quá tử tế đến mức bản thân sẽ gánh lấy hết tất cả thiệt thòi về phần mình. Em ấy sẽ giúp đỡ tất cả mọi người mà chẳng nghĩ ngợi gì cả, luôn luôn chữa trị cho tất cả những vết thương dù là những vết xước nhỏ nhất và thức trắng nhiều đêm để chăm sóc cho những người chẳng xứng đáng với lòng tốt của em ấy. Nếu em ấy sử dụng năng lực của mình quá nhiều, em ấy sẽ trở nên mệt nhọc và yếu đuối, chẳng biết khi nào thì phải dừng lại cho đến khi ngất xỉu ra đấy. Em phải đảm bảo là mình luôn luôn có sẵn thức ăn hay đồ uống có đường gần đấy phòng trừ trường hợp ấy xảy ra. Mấy tên Tinh Linh ngu ngốc kia sẽ lợi dụng em ấy nếu bọn anh không cẩn thận để mắt đến em ấy. Anh vẫn chưa trở về gần một năm qua rồi, không biết em ấy có ổn hay không nữa."

"Nếu anh lo lắng như thế thì anh có thêm một lý do để trở về và trò chuyện với hai người đó rồi đấy," Thái Hiện chỉ ra.

"Anh chắc chắn là Tú Bân đang chăm sóc cho em ấy rất tốt. Anh có thể tức giận Tú Bân vì đã tố cáo anh với mấy lão già trưởng bối và khiến cho anh trục xuất, nhưng anh biết rõ rằng em ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi Khuê và để mọi người đối xử tệ bạc với Khuê."

Thái Hiện khịt mũi. "Có vẻ như cậu em trai ẩn sĩ của anh rắc rối thật đấy."

Nhiên Thuân khúc khích cười. "Đúng là như vậy, nhưng bọn anh yêu em ấy quá nhiều nên anh và Tú Bân chẳng để tâm đến mấy chuyện đó nữa. Nếu em có cơ hội được gặp em ấy, em sẽ hiểu được lý do vì sao thôi. Khi em ấy vui vẻ, em ấy sẽ lấp đầy cả căn phòng với một cảm giác hạnh phúc ngập tràn. Khi em ấy buồn bã, em chỉ muốn khiến cho em ấy cảm thấy vui hơn và bảo vệ em ấy khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế giới mà thôi. Khi em ấy tức tối, em ấy cũng siêu đáng yêu nữa."

"Vậy còn Tú Bân thì sao?" Giờ thì Thái Hiện rất hiếu kỳ rồi đó. Nhiên Thuân quả là có một góc nhìn nhận cuộc sống vô cùng thú vị.

Nhiên Thuân thở dài, lồng ngực của gã đau nhói một chút. "Anh yêu em ấy nhiều lắm, và điều đó khiến cho tình huống này trở nên tệ hơn nữa. Anh tức giận, và tổn thương, và vô cùng sợ hãi. Anh bị tống cổ khỏi bộ tộc vì đem lòng yêu một người anh không thể ở cạnh bên. Những lão già đó sẽ không bao giờ để anh kết đôi, và anh sẽ sống đơn độc khi phải nhìn những đứa em của anh cùng những người khác lần lượt làm lễ kết đôi của những người đó. Anh đã nghĩ Tú Bân cũng yêu anh, nhưng hóa ra anh sai lầm rồi. Và sau tất cả những gì em ấy đã làm với anh, anh vẫn không thể ngừng yêu em ấy. Như vậy có khiến anh thảm hại lắm không?" Gã khẽ hỏi vô cùng buồn bã.

Thái Hiện nghĩ về điều đó trong một khoảnh khắc, cẩn thận lựa chọn từ ngữ phù hợp.

"Em thắc mắc lý do vì sao họ quyết định thả anh đi như thế. Chẳng phải hình phạt thích đáng hơn sẽ là khóa trái anh lại hoặc là giết chết anh vì đã vi phạm điều lệ chứ?" Thái Hiện nói như thế. Tra tấn là một trong những điểm mạnh của hắn.

Nhiên Thuân tặc lưỡi. "Ai mà biết được mấy lão già điên ấy nghĩ gì. Dù sao thì họ cứ làm bất cứ cái mẹ gì họ muốn mà thôi. Bây giờ thì anh chẳng bao giờ có thể trở về được rồi."

"Anh à, thay vì nhìn nhận chuyện này là một hình phạt, em nhìn thấy nó giống như là một món quà hơn. Anh bây giờ đã có cơ hội thứ hai rồi đó. Anh không còn phải làm theo những gì các Tinh Linh ép buộc anh làm nữa. Với em... thì chính là anh được tự do sống một cuộc đời mà anh muốn, và anh có thể kết đôi với bất kỳ người nào anh muốn nữa đó." Đây có lẽ là lần đầu tiên Thái Hiện can thiệp vào cuộc sống của một người khác, bày tỏ những suy nghĩ và quan điểm của hắn. "Ai mà quan tâm anh có còn cơ hội để quay trở lại hay không cơ chứ. Ngay từ đầu anh thậm chí còn không muốn sống ở đó rồi cơ mà?"

Nhiên Thuân tựa gò má lên lớp vải quần của Thái Hiện. "Không, anh không muốn. Nhưng Tú Bân ở đó, và chỉ cần là anh được ở bên cạnh em ấy, những điều còn lại chẳng còn quan trọng nữa. Bọn anh đáng lẽ sẽ cùng nhau bỏ trốn, bây giờ thì anh chỉ còn lại một mình mà thôi."

"Anh còn có em mà," Thái Hiện nhỏ nhẹ đáp lời, khiến trái tim của Nhiên Thuân ấm áp hơn rất nhiều với một cử chỉ quá đỗi ân cần như thế.

"Phải và anh mừng là có em bên cạnh mình lắm," gã thủ thỉ với chàng ma cà rồng.

Thái Hiện mỉm cười một chút, và hắn nhắm mắt lại một lần nữa.

Nhưng rồi hắn hỏi một câu hỏi cuối cùng cho buổi đêm ngày hôm nay.

"Anh ơi, làm sao anh biết được là anh yêu một người nào đó vậy?" Hắn thắc mắc.

Nhiên Thuân nằm ngả người xuống mặt đất một lần nữa, một nụ cười rực rỡ nhưng vô cùng đau thương nở rộ trên đôi môi xinh đẹp của gã.

"Lúc đó em sẽ biết thôi," gã trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro