XXXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn Mưa Giúp Những Đóa Hoa Nở Rộ. [4/11]

————

Khoảng một tháng nữa trôi qua, và Thái Hiện thở phào một hơi nhẹ nhõm vô cùng. Cả hai đã đến nơi kịp lúc trước khi thời điểm chuyển giao của Tiết Thu Phân cập bến.

"Ta muốn có cái vương miện chết tiệt đấy!" Vị vua la hét om sòm lên, những cột trụ băng từ trên trần nhà lớn bắt đầu rơi lã chã xuống trong tòa cung điện rộng lớn của Vua Quả Mọng.

Tất cả mọi thứ đều được bao phủ dưới lớp băng tráng lệ, phủ lên toàn bộ không gian một cảm giác nơi đây tựa như thế giới thần tiên của xứ sở mùa đông. Những giọt tuyết chầm chậm rơi xuống từ trần nhà vào không trung, nhuộm một lớp tuyết lên mái tóc của Thái Hiện và Nhiên Thuân.

Vua Quả Mọng ngồi trên cao nơi ngai vàng được làm bằng đá băng của Ngài, bàn tay của Ngài cầm một cây quyền trượng dài màu trắng tinh khiết khi Ngài đánh thịch nó xuống, khiến những đống vụn băng rơi lả tả xuống sàn nhà.

Ngài có một mái tóc màu xanh bạc hà phủ khuất đôi mắt của mình, và làn da của Ngài trắng sáng vô cùng. Ngài khoác lên mình lớp áo choàng hoàng gia với rất nhiều sắc màu của lam đậm, và ừm... Bỏ qua gương mặt cáu bẳn và tính khí có phần trẻ con của Ngài, Ngài thật sự không quá đáng sợ như những lời đồn đại và truyền thuyết kể lại về Ngài.

"Doãn Kì, Ngài hãy để ý tông giọng của mình đi, Ngài sẽ làm những đứa nhỏ tốt bụng này hoảng sợ mất," một người tử tế khác nói bên tai của vị Vua. Thái Hiện và Nhiên Thuân quyết định không để tâm đến sự thật người vừa gọi hắn và gã là những đứa nhỏ còn có vóc người thấp bé hơn cả hai.

Người đứng kế bên cạnh vị Vua Quả Mọng có một mái tóc màu vàng sáng với rất nhiều dải sắc màu khác nổi bật lên trên nền tóc ấy. Hồng, lam, và phần lớn vẫn là màu tím. Anh có một gương mặt trẻ con và chất giọng tựa như một thiên thần, thân thiện và đôi môi luôn nở một nụ cười; hoàn toàn trái ngược với hình ảnh vị Vua đang gầm gừ phẫn nộ trên ngai vàng. Đôi mắt của anh hẹp dài, đôi con ngươi rực sáng một gam màu vàng đồng, và anh khoác trên người một lớp áo choàng màu kem mạ vàng.

Thái Hiện hít một hơi thật sâu. "Long Thú. Một người cấp bậc cao nếu anh ấy ở đây cùng với Vua Quả Mọng," hắn nói nhỏ với Nhiên Thuân. "Tuy mùi hương rất nhạt và khó để cảm nhận được, nhưng anh ấy có mùi hương của loài rồng, sức mạnh từ thuở cổ xưa và vô cùng quyền năng."

Người nam nọ mỉm cười thân thiện, rõ ràng anh đã nghe được lời của hắn với xuất thân là một loài Linh Thú.

"Chính xác! Đây là lần đầu tiên có người cảm nhận được mùi hương của ta ngay từ lần đầu tiên đó! Wow cậu thật sự rất giỏi đấy," anh vỗ tay vô cùng hân hoan. "Phác Trí Mẫn, một Long Thú đồng thời là cố vấn thân cận của đức Vua Quả Mọng! Chào mừng hai người đến vương quốc!" Anh vươn cánh tay của mình ra, ra hiệu cho hàng người ở phía sau lưng họ giữ yên một tư thế cúi chào cho đến khi được lệnh thôi.

"Các ngươi có mang vương miện của ta đến không?" Vị vua nghiến răng, gương mặt hiện rõ sự phẫn uất.

Thái Hiện không cảm thấy bản thân mình bị đe dọa cho lắm. Bất kỳ một người nào khác có lẽ đều sẽ phải co rúm người lại trước cơn thịnh nộ của đức vua, nhưng thật lòng mà nói, hắn cảm giác Ngài ấy giống như một đứa bé nóng nảy hơn.

Ừ thì, bất kỳ một người nào khác ngoại trừ Nhiên Thuân. Gã tiểu tinh đứng yên vị phía sau của Thái Hiện, gã cảm thấy toàn bộ câu chuyện mặt đối mặt này vô cùng là thú vị, đôi mắt sáng rực lên đầy rẫy sự nghịch ngợm. Tất cả những gì Thái Hiện cần phải làm chính là mở lời cho phép, và gã sẽ ngay lập tức giáng thẳng xuống nơi này toàn bộ sự cuồng loạn mà gã sở hữu, từ trên trần nhà phóng xuống mặt đất mà chẳng cần phải hỏi lại một lời nào.

"Tôi được nhận lệnh từ bộ tộc họ Khương đến đây để điều tra việc đó. Trước khi tôi bước chân vào cung điện của Vua Sồi, tôi cần phải xác nhận rằng Ngài không giữ chiếc vương miện đó trên tay," Thái Hiện mạch lạc trả lời, đôi mắt kiên cường và vô cùng sắc sảo. Hắn cũng không hề nao núng khi đối diện với đôi con ngươi của đức vua.

"Doãn Kì, đừng thô lỗ như vậy nữa. Cậu ấy đến đây để giúp chúng ta đó," Trí Mẫn khẽ mắng mỏ Ngài ấy. Rồi anh đặt bàn tay của mình lên vai của đức vua, và ngay lập tức Ngài trở nên thả lỏng hơn.

"Được rồi," Ngài khẽ nói với Trí Mẫn. "Không, ta vẫn chưa nhận được vương miện nữa. Ta đã chờ đợi rất nhiều ngày qua rồi, và vẫn không có ai đem đến cho ta cả. Vua Sồi đã đóng cửa vương quốc của ông ta, và không một người đưa tin nào của ta được phép đặt chân vào để gặp mặt ông ta cả. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây, và bây giờ ta đang rất bực bội!"

"Chúng ta đã có một thỏa thuận vĩnh cửu với Vua Sồi," Trí Mẫn giải thích. "Mỗi năm hai vị vua sẽ trao đổi vương miện với nhau, thay đổi tiết trời cho những mảnh đất chúng ta trị vì. Nếu vương miện không được trao đến tay chủ nhân thích đáng vào ngày chuyển giao, mùa vụ ấy sẽ kéo dài vô tận, đi cùng với quyền lực thống lĩnh mảnh đất của vị vua đó kéo dài mãi mãi. Thời tiết trên toàn bộ thế giới sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng, kéo theo sự mất cân xứng đến nguồn năng lượng của những mảnh đất khác."

"Đấy thật sự là tin xấu cho tất cả chúng ta đó," Nhiên Thuân khẽ nói. "Các Tinh Linh phát triển nhờ cậy vào nguồn năng lượng của thiên nhiên, cũng như rất nhiều các sinh vật ma thuật khác. Các Phù Thủy trông đợi vào mặt trời và mặt trăng để thực hiện bùa phép và thần chú, khi đó thủy triều và đại dương sẽ trở nên hỗn loạn, vân vân mây mây. Kể cả con người cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến mùa màng của họ nữa."

"Nếu ta có được vương miện thì nó đã nằm trên đầu của ta rồi!" Doãn Kì la lớn, lại giáng thẳng cây quyền trượng trên tay xuống một lần nữa. m thanh vang vọng khắp căn phòng rộng lớn, và những thần dân vẫn đang cúi đầu gần đó khẽ di chuyển một chút vì lo lắng.

"Tôi đã hiểu được sự nghiêm trọng của tình hình này như thế nào rồi. Xin hãy cho tôi một vài ngày để đi nói chuyện với Vua Sồi," Thái Hiện nói với Ngài ấy mà không chần chừ lấy một giây.

"Ôi cảm ơn cậu!" Trí Mẫn vỗ tay. "Ta đã nói với Doãn Kì rằng ta có thể tự mình đi đến đó phòng trường hợp–"

"Không," vị vua cứng rắn cắt lời anh. "Em sẽ không được phép rời khỏi ta để tự mình di chuyển đến vùng đất của một tên vua khác đâu."

Trí Mẫn đảo mắt, anh đưa tay lên ôm lấy đôi gò má của Ngài vô cùng yêu thương. "Ngài đã quên mất con rồng của em mạnh mẽ như thế nào rồi sao. Sẽ chẳng mất bao lâu để em di chuyển đến nơi đó và tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra mà."

Doãn Kì như tan chảy vào lần chạm của anh, lòng bàn tay của chàng Long Thú ấm áp trên làn da lạnh lẽo như băng của Ngài. "Ta không quan tâm con rồng của em giỏi giang ra sao hết. Em không được phép đi một mình đến đó."

"Ngài lo lắng quá nhiều rồi," Trí Mẫn khúc khích cười.

"Chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức," Thái Hiện gián đoạn cuộc đối thoại của cả hai, gót chân của hắn đã chuẩn bị quay về phía sau và rời khỏi nơi đó. Chuyện này càng làm xong sớm càng tốt. Hơn nữa, có một điều gì đó trong ánh mắt của hai người họ dành cho đối phương khiến hắn cảm thấy không dễ chịu gì mấy.

Trí Mẫn chớp mắt, anh rời ánh mắt của mình khỏi vị vua và thả bàn tay của mình xuống. "Khoan, đợi đã! Chí ít thì hai người hãy ăn một cái gì đó trước đi đã chứ! Sao cả hai không nghỉ ngơi một đêm và rời đi vào rạng sáng sớm ngày mai?"

Nhiên Thuân giương cặp mắt cún con về phía của Thái Hiện, mong muốn được ở lại và được ăn uống gì đó.

Thái Hiện đành thở dài. Hắn cũng cảm thấy đói bụng, bản thân đã không uống máu gì kể từ một vài tuần trước khi cả hai bắt đầu cuộc hành trình từ một trong những căn nhà trọ của họ Trịnh.

"Vậy còn bạn của tôi thì sao?" Nhiên Thuân xen vào. "Em ấy là Ma Cà Rồng và cần nhiều hơn là thức ăn thông thường đó."

Trí Mẫn bật cười, âm thanh vang lên thật xinh đẹp. "Tất nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể cung cấp máu tươi cho cậu bạn ma cà rồng đây rồi. Không thành vấn đề đâu!"

————

Thái Hiện nhăn mặt lại sau khi uống một ngụm chất lỏng được pha trộn giữa máu cùng với một thứ rượu được chế biến trong lãnh địa của Vua Quả Mọng. Hắn đẩy lưỡi chạm lên vòm miệng của mình, cố gắng không thể hiện một phản ứng nào cả.

Nó có vị hơi chua một chút, gần giống như nước chanh. Hắn đoán là nó vẫn sẽ tốt hơn thứ máu nhạt nhẽo hắn từng uống ở lãnh thổ của mình, nhưng mà...

Nhiên Thuân khúc khích cười bên cạnh hắn, gã dễ dàng đoán ra được Thái Hiện lại đang kén cá chọn canh nữa rồi. Về phần gã thì gã bắt đầu gặm nhấm những đĩa thịt trải dài trước mặt mình.

Thế nhưng, máu vẫn là máu, và Thái Hiện biết ơn vì lượng máu thịnh soạn của họ đưa cho hắn. Hắn cảm giác bản thân đã cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, tâm trí cũng rõ ràng hơn và sự mệt mỏi cũng dần lui đi. Nó khiến hắn cảm giác tràn đầy sinh lực sau mỗi ngụm máu. Một Ma Cà Rồng thường sẽ uống máu ít nhất hai lần một tuần để giữ chế độ ăn uống khỏe mạnh, nhưng vì hắn không phải là một người ăn quá nhiều, thế nên hắn ăn không mấy thường xuyên. Khoảng một vài lần một tháng.

"Nhìn thấy em nhăn nhó lúc uống máu rồi nhé," Nhiên Thuân khẽ trêu chọc hắn một lát sau đó, khi cả hai được đưa đến phòng nghỉ cho buổi đêm hôm nay. Thái Hiện khăng khăng rằng hắn sẽ dùng chung phòng với gã Tinh Linh, không muốn bị tách rời gã. Đương nhiên là Nhiên Thuân bắt đầu kịch tính hóa lên, gã chắc nịch rằng Thái Hiện thật sự rất quan tâm đến gã, chỉ để nhận lấy một cú đấm vào cánh tay với tốc độ ánh sáng. Thái Hiện nghĩ rằng ở một tòa lâu đài đầy rẫy người lạ như thế này, để bản thân bị tách rời khỏi đồng đội của hắn là một hành động vô cùng ngu ngốc. Kề cạnh nhau là một quyết định tốt nhất và thông minh nhất.

Nhiên Thuân búng ngón tay của gã, một ngọn lửa nhỏ màu vàng đồng hiện lên trong lòng bàn tay của gã.

"Anh sẽ chết cóng trong nơi đây mất," gã than vãn, phóng mắt nhìn lên những bức tường được làm bằng đá băng với những giọt tuyết rơi chậm rãi từ trên trần nhà xuống như thể cả bọn đang ở bên ngoài trời.

Trí Mẫn quay người lại và bật cười đôi chút. "À, các cậu sẽ nhanh chóng thích nghi với không khí lạnh ở nơi đây thôi. Dù là khí hậu ở vùng đất của chúng ta có phần lạnh lẽo thật, nhưng quyền năng của Doãn Kì thật sự rất xinh đẹp. Những làn tuyết trắng hoàn hảo ấy sở hữu một điều gì đó thật thanh bình làm sao. Ta thật sự rất thích nó."

"Anh thì dễ rồi, anh là Long Thú mà. Nhiệt độ cơ thể của anh lúc nào cũng cao hơn tất cả những người khác mà," Nhiên Thuân lẩm bẩm. Gã dùng phép thuật lửa để phủ lấy cơ thể của bản thân một lớp nhiệt ấm mỏng nhẹ, và gã khẽ thở dài đầy dễ chịu. "Thế này thì tốt hơn rồi. Em có cần anh giúp không đó Thái Hiện ơi?" Gã hỏi chàng ma cà rồng. Với ma thuật lửa của gã thì sẽ không có vấn đề gì để gã phủ một lớp nhiệt lên người của Thái Hiện khi cả hai còn nán lại nơi này.

"Em ổn. Thay đổi nhiệt độ môi trường bên ngoài không ảnh hưởng đến em là mấy đâu," Thái Hiện đáp.

"Làm ma cà rồng hẳn là tuyệt lắm nhỉ," Trí Mẫn bình luận.

"Cũng bình thường thôi," Thái Hiện nhún vai. "Ngoại trừ tất cả các câu chuyện về việc bản thân bị xem thường và bị đối xử như một lũ quái vật. Anh biết đấy, như thường lệ thôi."

Trí Mẫn khịt mũi, không nói gì về vế sau đó.

"Doãn Kì không quan tâm đến những thứ như thế trong vùng lãnh thổ của ngài ấy đâu. Ngài ấy đối xử với tôi như tất cả những người khác."

"Tôi nghĩ ngài ấy đối xử với anh như thế vì một lý do khác cơ," Nhiên Thuân vờ ho khụ khụ vào bàn tay của mình.

Trí Mẫn đưa mắt nhìn lấy gã qua đôi vai của anh, gương mặt của anh chợt sáng bừng lên một chút dù cho anh đã cố gắng giấu kỹ đến đâu.

"Đây là phòng của cả hai. Cứ gọi tôi nếu hai người cần giúp đỡ với bất kỳ chuyện gì nhé!" Anh vui vẻ nói, mở tung cánh cửa gỗ lớn cho cả hai. Bản lề vang lên những tiếng răng rắc khi đá băng vỡ vụn, và một vài cột băng rơi xuống khung cửa khi anh mở toang cánh cửa ấy.

"Chắc chắn rồi!" Nhiên Thuân nói, vui vẻ nhảy chân sáo vào bên trong. Thái Hiện gật đầu cảm ơn Trí Mẫn khi hắn bước vào.

"Tôi sẽ quay lại vào buổi sáng ngày mai để dẫn hai người ra ngoài trước khi chúng ta khởi hành nhé."

"Chúng ta?" Thái Hiện nhướng một bên mày.

Trí Mẫn mỉm cười, quay người đi mà không trả lời câu hỏi đó. Và rồi anh biến mất, chỉ còn lại Nhiên Thuân và Thái Hiện đơn độc trong căn phòng.

"Anh nghĩ chúng ta cần phải ôm nhau ngủ để giữ ấm đấy," Nhiên Thuân nhếch môi, lông mày nhướng lên.

"Anh chỉ muốn có người để ôm lúc anh ngủ thì có," Thái Hiện thở dài, biết rõ ý đồ bậy bạ của Nhiên Thuân rõ ràng là một trò đùa. Gã luôn luôn cố gắng khiến Thái Hiện xấu hổ với tất cả những trò tán tỉnh và mời mọc vô liêm sỉ của mình. Chỉ là nó chẳng bao giờ có hiệu quả. Thái Hiện không phải là một con mồi dễ xơi.

Nhiên Thuân bĩu môi, cuộn người ấm áp bên dưới những lớp mền và giở một bên lên để Thái Hiện chui vào. Chàng ma cà rồng tháo đôi boot của mình ra và bước đến bên cạnh giường, phóng mắt nhìn chằm chằm xuống gã tiểu tinh nọ.

"Rồi sao nào? Anh nhớ những lần ôm ấp Tú Bân và Phạm Khuê lắm rồi, và bây giờ em sẽ là người thế chỗ cho hai tên nhóc kia vì em quá là đáng yêu giống như mấy bé sóc vườn nhỏ xíu vậy đó. Chui vào đây nhanh lên! Anh lạnh cóng rồi."

Thái Hiện khẽ khúc khích cười. "Đây là lần đầu tiên có người bảo em đáng yêu và muốn ôm em vì em giống như một bé sóc vườn đấy. Anh có chắc là đầu óc của anh bình thường không vậy?" Nhưng, hắn vẫn nhượng bộ gã, trườn người vào và nằm ngay ngắn người lại bên dưới lớp chăn ấm.

Nhiên Thuân nhích người gần đến chỗ của Thái Hiện, vòng cánh tay của mình quanh thắt lưng của hắn và vung một bên chân của mình sang bên cạnh để cố định cơ thể của hắn yên vị. Sự trẻ con của gã thật sự khiến Thái Hiện phải đảo mắt. Nếu hắn muốn hắn hoàn toàn có thể thoát ra gọng kìm của Nhiên Thuân vô cùng dễ dàng.

"Mọi người chưa bao giờ bảo là anh bình thường cả. Anh còn cảm thấy bị xúc phạm khi em thật sự tin là anh bình thường đấy," gã tặc lưỡi.

"Sao cũng được. Mấy người em trai của anh sẽ nghĩ gì khi họ thấy anh ôm một người từ tầng lớp thấp kém hơn đây?" Hắn không biết câu hỏi này xuất hiện từ đâu, nhưng thật sự không bình thường một chút nào khi hắn cảm thấy bất an về địa vị kém cỏi của bản thân.

Nhiên Thuân khịt mũi vào tai của hắn. "Mấy đứa nhóc đó sẽ siêu ghen tị rằng bọn họ không được ôm em đó, vì em đúng là cái đồ đáng yêu nhất thế giới này. Đặc biệt là Phạm Khuê. Gấu nhỏ Khuê Khuê của anh siêu quấn người và siêu tình cảm luôn đó. Em ấy sẽ muốn tham gia ôm ấp với chúng ta đó, anh biết chắc chắn là như vậy. Em ấy rất thích mỗi khi có người ôm em ấy ngủ, và chơi với tóc của em ấy nữa."

"Thậm chí kể cả khi em là một Ma Cà Rồng sao?" Thái Hiện nói thẳng vấn đề ra.

Nhiên Thuân chớp mắt nhìn hắn. "Chuyện đó thì sao chứ? Bọn anh không quan tâm đến mấy chuyện như thế đâu. Nếu bọn anh thật sự muốn so sánh, anh sẽ nói là da của em quá ngăm và em quá lực lưỡng mà thôi," Nhiên Thuân chau mày, gã nhéo lấy cánh tay của Thái Hiện và rồi vỗ vỗ vào cơ bụng của hắn. "Tú Bân cũng khá là rám nắng đấy, nhưng người của em ấy chỗ nào cũng mềm mềm hết, rất hợp để anh quấn lấy. Vả lại em ấy cũng cao hơn cả hai chúng ta nữa, nên anh sẽ rất dễ dàng mà cuộn tròn vào người của em ấy–"

Thái Hiện mỉm cười, hắn tinh nghịch đánh lên bàn tay đang sờ sờ mó mó của Nhiên Thuân. Vì một lý do nào đó, việc Nhiên Thuân chẳng mấy để tâm đến việc giống loài của hắn là ai đem lại cho hắn một cảm giác dễ chịu vô cùng kỳ lạ. Hắn nhắm mi mắt, để Nhiên Thuân kể về những điều ngốc nghếch nhất, hầu hết là về những người em trai của gã. Gã hẳn là yêu hai người đó nhiều lắm. Hắn ước gì hắn cũng có được điều đó, một người xem hắn là gia đình của họ và quan tâm hắn vô điều kiện.

Có lẽ là bây giờ hắn cũng đã có một người như thế rồi, và người đó chính là gã tiểu tinh nghịch ngợm hiện đang sử dụng hắn làm gối ôm để ngủ.

Hắn biết hắn thích điều đó lắm.

————

"Đến giờ đi rồi!" Trí Mẫn líu lo khi mặt trời vừa ửng sáng khỏi đường chân trời.

"Năm phút nữa thôi," Nhiên Thuân lẩm bẩm, lăn người khỏi Thái Hiện. Chàng ma cà rồng bật người dậy ngay tức khắc, nhanh chóng mang đôi boot của mình vào.

"Anh, đi thôi," Thái Hiện nói, đẩy đẩy người gã. Cả hai không nên nán lại lâu hơn nữa, Tiết Thu Phân đang tiến đến gần chỉ trong khoảng một tuần hơn nữa thôi.

Nhiên Thuân nhăn nhó và khi gã chẳng hề nhúc nhích gì để ngồi dậy, Thái Hiện đã tàn nhẫn đẩy người gã (thật nhẹ nhàng) xuống giường. Nhiên Thuân hạ cánh xuống mặt sàn nhà với một tiếng ré lên, kéo theo cả một đống chăn mền cùng với mình.

"Em đúng là cái đồ ác độc," gã nhăn nhó.

"Và anh là cái đồ biếng nhác," Thái Hiện khịt mũi.

Nhiên Thuân quyết ăn miếng trả miếng, bàn tay gã bùng lên một ngọn lửa nhỏ phóng thẳng đến phía của hắn, Thái Hiện dễ dàng né tránh nó và để nó đánh thẳng vào bức tường bằng băng, và ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt hoàn toàn.

"Anh may mắn là nơi này bằng băng đá đấy, bằng không là nơi này bị thiêu rụi rồi đấy," Thái Hiện thở dài.

"Quỷ tha ma bắt em và cả cái phản xạ nhanh lẹ của em luôn đi," Nhiên Thuân càu nhàu, cuối cùng cũng ngồi dậy.

"Hai người đáng yêu thật sự đấy," Trí Mẫn khúc khích cười trên ngưỡng cửa ra vào.

"Nhưng tôi đáng yêu hơn, đúng không?" Nhiên thuân nghiêm túc hỏi, lại còn nháy mắt một cái. À thì... là cố gắng nháy mắt một cái. Gã không nhận được câu trả lời, thay vào đó là một cái gối ném thẳng vào mặt gã. "Này!" Gã gào lên.

"Sẽ mất khoảng một ngày để di chuyển đến địa hạt của Vua Sồi. Có lẽ là sẽ nhanh hơn nếu thời tiết dễ dàng hơn. Mọi người ổn với việc ngồi trên lưng của tôi chứ?" Trí Mẫn hỏi cả hai người. Anh bước đi nhanh nhẹn qua những cánh cổng khác nhau của tòa lâu đài, vẫy tay ra hiệu nghỉ với các lính canh. Họ để anh đi qua dễ dàng mà không đặt một câu hỏi nào cả. Chức vị của anh gần như ngang hàng với Vua Quả Mọng, trở thành cánh tay phải đắc lực của Ngài... có lẽ là còn hơn cả như thế khi mà thần dân ở nơi đây đã nghi ngờ một thời gian dài.

"Ủa gì?" Nhiên Thuân ngơ ngác hỏi lại.

"Vì sao chúng ta phải gấp gáp như thế này vậy?" Thái Hiện thẳng thắn hỏi anh. "Tôi tưởng Vua Quả Mọng không muốn anh đi cùng mà?"

Trí Mẫn căng cứng người một chút, anh nở một nụ cười ngượng ngùng qua đôi vai của mình. "Ngài ấy bảo vệ tôi quá mức cần thiết vì lợi ích của Ngài ấy mà thôi. Vua Sồi sẽ không mù quáng đưa vương miện cho cậu, một người mà Ngài ấy không hề quen biết đâu. Tốt nhất là tôi nên có mặt ở đấy để nhận nó, vấn đề duy nhất chính là tôi sẽ vướng phải khó khăn để đặt chân vào bên trong vương quốc của Ngài ấy vì tôi là người dưới trướng của Vua Quả Mọng. Tất cả những gì hai người cần phải làm là bước vào bên trong đó, nói với họ rằng chúng ta cần vương miện, và rằng là tôi đang chờ đợi bên ngoài cổng vào, và rồi trở về là được."

"Vua Quả Mọng không biết anh đi cùng chúng tôi phải không?" Nhiên Thuân đoán chính xác.

"Công việc của tôi là phục vụ Ngài ấy, còn lý do vì sao Ngài ấy lại nghĩ việc nhốt tôi lại giữa các bức tường lại là một ý tưởng tốt thì tôi sẽ chẳng bao giờ rõ được. Hơn nữa, con rồng của tôi đã rất nôn nao được bay lượn một quãng thời gian qua rồi. Chuyến đi này sẽ giúp tôi tập thể dục một chút," Trí Mẫn vui vẻ nhảy chân sáo.

"Có lẽ là Ngài ấy chỉ muốn bảo vệ anh mà thôi?" Thái Hiện cho là như vậy. "Việc Ngài ấy lo lắng cho anh và mong muốn anh được an toàn mọi lúc không hẳn là một điều xấu đâu."

Trí Mẫn dừng bước giữa một khoảng sân trống đầy tuyết rơi, vị trí ưa thích của anh để hạ cánh và cất cánh mỗi một lần anh biến hình. Anh nở một nụ cười rạng rỡ với Thái Hiện, đôi gò má ửng đỏ vì lạnh lẽo hay vì một thứ gì khác, họ sẽ chẳng bao giờ biết được.

"Cậu nói đúng. Ngài ấy thật sự rất tình cảm, luôn luôn nghĩ về tôi. Nhưng hãy nhớ lấy một điều rằng, nếu cậu thật sự quan tâm đến một người nào đó, che chở bảo vệ họ quá mức chưa bao giờ là một điều tốt. Cậu cần phải để họ được tự do làm bất cứ việc gì họ mong muốn, để họ đưa ra quyết định của chính bản thân họ, trưởng thành và trải nghiệm thế giới hùng vĩ này. Làm sao họ có thể làm những việc đó nếu như cậu cứ mãi giam cầm họ lại chứ? Đấy không còn là sự sống nữa rồi."

Thái Hiện yên lặng, để những từ ngữ của anh chìm sâu trong tâm trí của mình. Anh nói đúng, nếu đổi lại là hắn, hắn sẽ cảm thấy khinh miệt và ghét bỏ người đó vì luôn luôn giữ chân kìm kẹp hắn lại. Cảm giác như hắn bị ngạt thở trong sự quan tâm của người đó.

"Anh nói đúng," hắn nói câu đó thành lời, phản ứng duy nhất của hắn đối với lời khuyên của Trí Mẫn.

"Tự do có ích gì khi anh chẳng thể dành trọn sự tự do ấy với người mà anh muốn ở gần bên chứ?" Nhiên Thuân khẽ lẩm bẩm, nhưng cả chàng ma cà rồng cùng người Linh Thú nọ đều nghe được từng câu từ của gã. Trí Mẫn nghiêng đầu với vẻ thắc mắc, nhưng anh không nói một lời nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro