Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng tối mù mịt. Bạn không thể nhìn thấy mặt của anh. Bạn chỉ có thể cảm nhận được va chạm và hơi ấm của anh. Tay của anh bắt đầu di chuyển từ đùi lên trên eo của bạn. Lưỡi của anh di chuyển dọc theo xương quai hàm lên đến cánh tai bạn. 

Bạn :

- J-JungKook......

JungKook :

- Em có yêu anh không Chaeri (Y/N).....

Bạn rất muốn nói có nhưng miệng bạn không thể nào mở ra nổi.

JungKook :

- Tại sao em không trả lời anh Chaeri (Y/N).....?

Một lần nữa bạn lại muốn nói gì đó nhưng miệng bạn thực sự không thể nào mở ra.

JungKook :

- Anh yêu em Chaeri (Y/N).....

Bạn bật dậy. Chiếc đồng hồ báo thức làm bạn thực sự phát điên. Bạn ấn nút tắt chiếc đồng hồ.

Bạn :

- Tất cả chỉ là mơ.... chỉ là mơ thôi... Tại sao mình lại mơ cái giấc mơ quái quỷ đó cơ chứ?!!!

Bạn tự tát vào mặt và nhanh chóng phi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong bạn sấy khô và chải lại tóc. Bạn bắt đầu đi xuống phòng khách. 

Vì bây giờ vẫn còn khá sớm nên JungKook chưa đến. Bạn ngồi phịch xuống sofa chờ đợi JungKook và bắt đầu nghĩ đến giấc mơ vừa rồi, những gì xảy ra hôm qua... 

Bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng chuông cửa, bạn với lấy cặp sách và đi ra cửa.

JungKook :

- Chào buổi sáng ~~~~~

Bạn :

- Chào buổi sáng ~

JungKook :

- Hôm nay em dậy rất sớm! Rất tốt để chúng ta đi vài vòng quanh đây, anh đã mua bánh ngọt và cafe nữa rồi này ~ 

Bạn :

- Chúng ta có 45 phút! Đi thôi ~

JungKook :

- Go ~~~~

Hai người đi thẳng ra khu vui chơi nơi mà ngày bé hai người vẫn thường chơi với nhau tại đây. Bạn ngồi vào 1 cái xích đu còn JungKook thì đứng phía sau bạn.

Bạn :

- Sao anh lại đứng đó?

JungKook :

- Anh muốn đứng phía sau em ~

Anh nở một nụ cười ngọt ngào còn bạn thì quay đi với khuôn mặt đã đỏ hồng. Bạn bắt đầu ăn bánh ngọt một cách im lặng.

JungKook nhẹ nhàng đẩy xích đu, anh ấy không đẩy quá mạnh vì bạn đang uống cafe. JungKook hôm nay thực sự rất dịu dàng.

Bạn :

- Kookie... Anh nên ngồi xuống đi..

JungKook :

- Được thôi ~

JungKook đẩy bạn đứng lên khỏi chiếc xích đu và anh ngồi xuống vỗ tay lên đùi anh ra hiệu cho bạn ngồi lên đùi mình.

JungKook :

- Em ngồi xuống đây ~

Mắt bạn bắt đầu mở to trước hành động và lời nói của anh.

Bạn :

- Tại sao em phải ngồi xuống?! 

JungKook :

- Bởi vì những chiếc xích đu kia đều ướt và bẩn hết rồi. Em không thể ngồi trên chúng nhưng em có thể ngồi lên đùi anh.

Bạn :

- Không cần đâu, em đứng một chút cũng được..

Bạn vừa nói vừa quay đi với khuôn mặt đỏ bừng. Bất ngờ anh vòng tay qua eo bạn và kéo bạn ngồi trên đùi anh. Tay anh vẫn ôm chặt eo bạn.

Cổ họng bạn rít lên 1 tiếng kêu nhỏ vì hành động bất ngờ của anh.

Anh kéo bạn lại gần hơn. Chân anh bắt đầu đẩy nhẹ chiếc xích đu. Tốc độ nhẹ nhàng của chiếc xích đu bắt đầu làm bạn bình tĩnh trở lại.

Anh bắt đầu nghịch tóc bạn và ngửi chúng. Động tác của anh làm bạn rùng mình mỗi khi cảm nhận được những va chạm và hơi thở ấm nóng của anh.

JungKook :

- Tóc em bắt đầu dài ra rồi. Mùi trên người em thực sự rất thơm ~

Bạn :

- A-anh thôi đi...

JungKook thôi nghịch tóc bạn rồi ngả đầu anh xuống vai bạn.

JungKook :

- Ngày hôm qua anh đã mơ thấy em. Em đi cùng với một người con trai khác. Trông em rất hạnh phúc... Trong lòng em đang có ai đó sao?

Bạn :

- K-KHÔNG!! Em không yêu ai khác ngoại trừ a-

Bạn đang định nói ra thì bỗng nhiên bạn nhớ đến cái ngày anh từ chối bạn.

Bạn :

- N-ngoại trừ em!!!

JungKook bắt đầu nhìn bạn 1 hồi rồi anh mỉm cười.

JungKook :

- Em cần phải yêu một người khác, một người nào đó tốt hơn anh...

Bạn mở to mắt nhìn anh. Anh lại tiếp tục mỉm cười với bạn. Trái tim bạn như muốn nát vụn trước câu nói của anh. Bạn quay đầu về phía trước để không còn đối mặt với anh nữa.

Tay bạn túm chặt váy. Tại sao anh không bao giờ hiểu được cảm xúc của em...

JungKook :

- Em vẫn còn yêu anh sao...?

Anh thì thầm vào tai bạn. Bạn nhảy dựng lên khỏi người anh khi nghe được câu nói đó.

Bạn :

- Hahah... Anh hỏi vậy là sao?!

Bạn đang tính rời đi. JungKook nắm lấy tay bạn.

JungKook :

- Trả lời anh....

Bạn nhìn anh, khuôn mặt anh rất nghiêm túc. Bạn tất nhiên chắc chắn có thể nói có nhưng... Nếu anh lại một lần nữa từ chối bạn? Bạn ghét cảm giác đó.

Bạn :

- Tại sao em phải.... Yêu... Người bạn thân nhất của em......?

Bạn nhìn xuống và trả lời anh. Bạn buông tay anh ra rồi bước đi bỏ lại anh ở đó....

Anh nhanh chóng đứng lên và đi theo phía sau bạn.

Tại sao.... Tại sao mình lại nói không.......?

Cả hai bạn cùng đến lớp. Bạn vẫn giữ im lặng. Anh vẫn tiếp tục nhìn theo bạn nhưng anh sợ nên không tiếp cận bạn.

Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Bạn nhớ ra mình có khóa học 3 ngày và bắt đầu lấy cặp sách bước ra khỏi lớp.

Vừa đi, bạn vừa tự hỏi tại sao anh lại hỏi mình như vậy trong khi anh không yêu mình.?

Taehyung :

- Sắc mặt em hôm nay trông không được tốt lắm.

Bạn giật nảy mình vì giọng nói đột ngột đó. Bạn bắt đầu nhìn anh ta người luôn luôn khiến bạn phát hoảng.

Bạn :

- Tại sao lúc nào anh cũng khiến tôi phát hoảng vậy?

Taehyung :

- Tôi làm em phát hoảng sao? Xin lỗi. Em chưa trả lời câu hỏi của tôi. Tại sao trông sắc mặt em buồn vậy?

Bạn :

- Tôi không buồn.... Tôi không.....

Taehyung :

- Nhưng em không cười như trước kia ~

Anh ta vừa nói vừa chọc chọc vào má bạn. Bạn nhìn anh ta và anh ta nở nụ cười tươi với bạn.

Nhìn thấy nụ cười của Taehyung bất giác bạn cũng mỉm cười.

Taehyung :

- Thế chứ ~! Em nhìn rất đáng yêu mỗi khi em cười ~

Bạn cười lớn và đẩy anh đi về phía phòng tập.

Bạn :

- Đi mau!! Hahah...

Taehyung :

- Không! Anh muốn đi cùng em! ~

Bạn :

- Tại sao?

Taehyung :

- Bởi vì anh thích em~

Tim bạn chệch đi một nhịp. Bạn nhìn Taehyung rồi nhớ ra lời gia sư nói anh ta là một kẻ đào hoa.

Bạn :

- Anh thôi ngay nói những thứ vô lý đi!

Taehyung :

- Đâu có ~ Anh đang nói sự thật mà!

Bạn :

- Mau đến lớp học đi không anh sẽ bị muộn đó! Bye!

Bạn vừa nói vừa chạy về lớp học. Bạn vẫy tay chào anh và chạy đi.

Bạn :

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy... Hôm nay thực sự là một ngày tồi tệ mà!

Khóa học của bạn kết thúc trong vòng 3 tiếng. Ở đó bạn được hướng dẫn làm sao để sáng tác nhạc tốt và làm sao để quản lý một nhóm.

Tiếng chuông bắt đầu reo, bạn đi ra khỏi lớp học. Trên tay bạn cầm 1 số quyển sách mà gia sư đưa cho bạn, bạn đi thẳng xuống canteen.

Bạn đang đi thì bỗng nhiên ai đó giật lấy mấy cuốn sách trên tay bạn và đi cạnh bạn.

Taehyung :

- Đi ăn thôi ~

Bạn :

- Taehyung... Em cầm được mà.

Bạn cố gắng giật lại nhưng Taehyung lại đưa mấy quyển sách lên cao. Chiều cao quá khác biệt, bạn cứ nhảy lên để với lấy quyển sách như một đứa con nít.

Taehyung :

- Em quá nhỏ bé và quá thấp, em sẽ không lấy được đâu ~

Bạn bỏ cuộc và tét vào tay Taehyung 1 cái.

Taehyung :

- Ái! Đau quá ~

Bạn :

- Do anh tự chuốc lấy cả thôi ~

Taehyung :

- Nhỏ bé nhưng mạnh mẽ ~

Bạn định đánh Taehyung thêm một cái nữa nhưng anh đã nhanh chóng chạy đi, bạn vừa cười vừa đuổi theo Taehyung. Trong lúc chạy bỗng nhiên JungKook xuất hiện và đứng trước mặt bạn với khuôn mặt nghiêm túc.

Bạn bất giác ngừng chạy và nụ cười cũng dập tắt. JungKook nhìn bạn rồi quay sang nhìn Taehyung.

JungKook :

- Đi thôi Chaeri (Y/N).

JungKook nắm tay và kéo mạnh bạn đi theo anh.

Bạn :

- Ah! Đau! T-thả em ra...

JungKook như không nghe thấy vẫn tiếp tục bước đi.

Bạn :

- EM ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐÓ! JUNGKOOK! JEON JUNGKOOK!!!

Anh đẩy mạnh và khóa bạn vào bức tường phía sau. Bạn không thể nào thoát ra được.

JungKook :

- Em đừng nói chuyện với hắn nữa.

Bạn :

- Tại sao!? Anh ấy đâu làm gì sai!

JungKook :

- Xin em đừng, nghe anh nói Chaeri (Y/N).

Bạn :

- Hôm nay anh bị sao vậy?! Có chuyện gì xảy ra với anh à?!

Bạn vừa nói vừa cảm nhận được nước mắt sắp tuôn ra nơi khóe mắt bạn.

Bạn :

- Tại sao hôm nay anh cư xử lạ vậy.....

Bạn cảm giác đầu gối bạn khuỵu xuống và nước mắt đã lăn dài trên gò má bạn. Bạn ngồi thụp xuống và ôm đầu gối khóc.

JungKook bắt đầu cảm thấy có lỗi anh ngồi xuống và ôm bạn vào lòng.

JungKook :

- Chaeri (Y/N)..... Anh xin lỗi..... Anh thực sự không cố ý làm em đau..... Anh chỉ sợ.....

Bạn chỉ vùi đầu vào đầu gối, bạn không muốn cho anh thấy vẻ mặt khóc lóc của mình hiện tại.

JungKook :

- Anh sợ rằng em sẽ rời bỏ anh..... Xin em đừng quá thân thiết với Taehyung... Được không?

Anh ôm bạn thật chặt, lúc này bạn chẳng suy nghĩ được gì cả. Tất cả những gì hiện hữu trong đầu bạn bây giờ chỉ là tại sao JungKook lại trở nên khác lạ vậy?

Anh đỡ bạn đứng dậy và nhẹ nhàng lấy ngón tay lau nước mắt trên má bạn.

JungKook :

- Em không sao chứ? Anh xin lỗi...

Bạn :

- E-em không sao.... Em cũng xin lỗi...

JungKook :

- Em không cần phải xin lỗi! Tất cả là do anh...

Bạn chỉ nhìn xuống. JungKook nâng cằm bạn lên.

JungKook :

- Em trông rất mệt mỏi... Em nên về nhà nghỉ ngơi.

Bạn gật đầu. JungKook và bạn cùng đi bộ về nhà.

Anh đưa bạn lên đến phòng ngủ.

JungKook :

- Anh sẽ ngồi dưới phòng khách... Em cần gì cứ gọi anh.

Anh định bước đi nhưng bạn kéo tay anh lại, bạn kéo anh ngồi xuống giường.

Bạn :

- Hãy ở đây... cùng em...

JungKook gật đầu và nằm xuống cạnh bạn. Anh ôm bạn, bạn ôm anh và chìm vào giấc ngủ.

~ Hôm nay anh thực sự rất khác... Anh bảo vệ tôi và anh có chút ghen tuông... Nhưng anh làm tôi đau đớn... Chuyện gì đang xảy ra... Tôi không hiểu... Tôi muốn biết câu trả lời... ~ 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro