Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn thức dậy và JungKook đã không còn bên cạnh bạn nữa. Bạn đi xuống phòng khách để xem anh còn ở đó không. Bạn chạy xuống tìm nhưng anh cũng không ở dưới phòng khách.

Bạn :

- Chắc anh đã về nhà rồi... Bây giờ là 6 giờ tối.

Bạn thay một chiếc áo phông trắng oversize và một chiếc quần đùi đen. Bạn ngồi xuống sofa và bắt đầu đọc mấy quyển sách mà gia sư đưa cho bạn ngày hôm qua.

Bỗng nhiên chuông cửa reo lên. Bạn đứng dậy một cách lười biếng ra mở cửa.

JungKook :

- Oh! Em dậy rồi sao! Em có rảnh không?

Bạn :

- O-oh Kookie! Em rảnh! Sao có chuyện gì à?

JungKook :

- Tuyệt! Em có muốn đi dạo tối một chút không?

Bạn :

- Được chứ! 1 ý kiến không tồi! Chờ em một chút, em đi thay đồ.

Bạn nhanh chóng thay một chiếc hoodie đen và đi đôi Converse của mình vào.

Hai người tới một quán cafe và gọi đồ uống. Hai bạn cùng gọi một thứ đồ uống giống nhau.

JungKook :

- Ngày mai chúng ta được nghỉ. Chúng ta nên đi đâu đó chứ?

Bạn :

- Hay là đi xem phim! Đã lâu lắm rồi chúng ta không đi xem phim với nhau rồi.

JungKook :

- Tuyệt lắm! Anh sẽ đến chờ em tại nhà.

Bạn :

- Yay!!! CHẮC CHẮN SẼ RẤT VUI !!

Hai người bắt đầu bàn luận về việc sẽ xem phim gì. Cả hai ngồi cười đùa vui vẻ với nhau. Điều này thực sự làm bạn thoải mái hơn lúc trước rất nhiều.

JungKook :

- Lát nữa chúng ta qua công viên nha, anh nghe nói người ta tổ chức biểu diễn ánh sáng ở đó.

Bạn :

- Chúng ta đi luôn được không?

JungKook :

- Được chứ, đi thôi ~~~

Hai bạn tìm được 1 chỗ yên tĩnh phù hợp cho hài người. JungKook ngồi cạnh bạn, anh quàng tay lên vai bạn.

JungKook :

- Ah~ Anh nhớ cái khoảng thời gian anh từng dạy em học cách trượt ván ở đây.

Bạn :

- HAH! Em không đếm nổi phải đến cả trăm lần em ngã vì cái ván trượt chết tiệt đó!

JungKook :

- Hahaha đúng vậy! Em cứ liên tục nguyền rủa nó mỗi khi em ngã.

Bạn :

- Từ nhỏ đến giờ em rất ít khi nguyền rủa cái gì đó. Chỉ tại cái ván trượt đó làm em chửi thề không biết bao nhiêu lần.

JungKook :

- Hahaha...Đó là khoảng thời gian dễ thương nhất của anh và em.

Bạn :

- D-Dễ thương sao? Em trông như một con đần lúc đó!

JungKook cười lớn, bạn mỉm cười với khuôn mặt đáng yêu của anh. Bạn cảm thấy hạnh phúc khi anh vẫn còn giữ nụ cười này với bạn.

JungKook :

- Anh có mua cho em một thứ ~

Bạn :

- THẬT SAO?! Là gì vậy?

JungKook :

- Nhắm mắt lại....

Bạn nhắm mắt lại và cảm nhận được 1 sợi kim loại lạnh đang chạm vào cổ mình. Bạn hơi rùng mình.

JungKook :

- Em có thể mở mắt ra được rồi ~

Bạn mở mắt ra, đó là một sợi dây chuyền kim cương tuyệt đẹp. Bạn thực sự rất thích nó. Bạn bịt miệng mình lại.

JungKook :

- Chừng nào anh còn ở bên cạnh em thì em tuyệt đối không được tháo chiếc vòng ra nhớ chưa?

Bạn :

- Em hứa!

Bạn nói trong niềm hạnh phúc, bạn ôm anh thật chặt.

JungKook :

- Chúng ta nên quay về nhà thôi... Trời bắt đầu lạnh rồi.

Bạn :

- Anh cõng em đi ~ Em thực sự rất mệt, em không đi nổi đâu...

JungKook :

- Lên lưng anh đi em gái ~

Bạn :

- Yesh!!

JungKook cõng bạn như một con heo con. Bạn cười lớn và nghịch tóc của anh.

Cuối cùng cũng về đến nhà, JungKook nhẹ nhàng thả bạn xuống. Bạn mở cửa và quay lại nhìn anh.

JungKook :

- Ngủ ngon nha Chaeri (Y/N)...

Bạn :

- Ngủ ngon nha Kookie, mơ đẹp...

Bạn nhìn JungKook , anh nhìn bạn bằng ánh mắt ngại ngùng. Bất chợt anh hôn một cái vào trán bạn.

JungKook :

- NGỦ NGON!!!

JungKook ngượng ngùng nhanh chóng chạy đi mất. Bạn thì đứng đó thất thần vì hành động của anh.

Bạn đóng cửa lại và vội vàng hít thở không khí. 

Bạn :

- Anh ấy vừa hôn lên trán mình sao.... OMG ANH ẤY VỪA HÔN LÊN TRÁN MÌNH!!! CÓ AI TIN NỔI KHÔNG!!!!

- JEON JUNGKOOK VỪA HÔN LÊN TRÁN MÌNH!!!!

Bạn chạy lên phòng ngủ, nhảy tưng tưng trên giường. Bạn giật lấy con gấu bông và nói chuyện với nó.

Bạn :

- MÀY CÓ THẤY GÌ KHÔNG??! ANH ẤY VỪA HÔN TA ĐẤY!! Ý TA LÀ HÔN LÊN TRÁN HAY QUẦN QUÈ GÌ ĐÓ HAHA!! OMG!!!

Bạn tự tát mình 5 cái.

Bạn :

- Hành xử đúng đắn nào Chaeri (Y/N)! Mày phải mau bình tĩnh lại!

Bỗng nhiên bạn bùng nổ tiếng cười sau đó lấy gối dí vào mặt mình. Tim bạn đập như muốn nổ tung, tim của bạn không ngừng đập nhanh thật nhanh.

Bạn :

- Kookie ngốc!...

Bạn mỉm cười và đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy với một nụ cười tươi rói. Như bình thường, thói quen buổi sáng. Hôm nay bạn cột tóc đuôi ngựa thật cao.

Bạn nghe thấy tiếng chuông cửa, bạn chạy xuống và mở cửa.

Bạn :

- Chào buổi sáng Kookie~

JungKook :

- Buổi sáng vui vẻ Chaeri (Y/N)~

Bạn :

- Chờ em lấy cặp đã!

Anh cười và gật đầu. Bạn chạy lên nhanh chóng lấy cặp rồi chạy xuống.

Bạn :

- Đi nào ~~~~

Hai bạn cùng nhau đi đến trường. Hôm nay bạn tiếp tục phải tham gia khóa học 3 ngày. Hôm nay là ngày thứ hai rồi, bạn chỉ còn 1 ngày nữa.

Hai bạn phải tách nhau ra để về lớp. Bạn vẫy tay tạm biệt anh.

JungKook :

- Anh sẽ đợi em bên ngoài lớp khi em kết thúc lớp học. Em phải nhớ đó đừng đi đâu hết!

Bạn :

- Hahaha... Được rồi, tạm biệt.

Anh bước đi và bạn đi thẳng vào lớp.

Bạn đang bước đi vui vẻ bỗng nhiên ai đó hù bạn.

Taehyung :

- CHAERI (Y/N)!!!!

Bạn :

- OMG!!! ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?!

Taehyung :

- Anh nhớ em~

Bạn :

- Em không nhớ anh.

Taehyung :

- Ouch... À mà hôm nay em có rảnh không?

Bạn :

- EM BẬN RỒI!

Taehyung :

- EM KHÔNG CẦN PHẢI QUÁT LÊN ĐÂU! Thế còn ngày mai?

Bạn :

- Bận nốt.

Taehyung :

- Ngày kia kia nữa?

Bạn :

- Ngày nào em cũng bận! Xong rồi để em về lớp!

Bạn chạy đi bỏ lại Taehyung. Anh ta thực sự khiến bạn phát điên. Bạn ghét điều đó. Cộng thêm, JungKook cũng nói rằng không được quá gần gũi với anh ta.

Bạn đến khóa học. Thời gian hôm nay trôi chậm như 5 tiếng liền vậy. Bạn thực sự sắp chết rồi. Nó thật dài và chán.

Tiếng chuông reo, tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên và ra khỏi lớp.

Bạn ra ngoài cửa lớp và đứng đợi JungKook. Bạn đang đứng đợi bất ngờ trông thấy Taehyung đang tiến thẳng về phía bạn.

Taehyung :

- Xin chào ~~~~

Bạn :

- Chết tiệt!! Anh muốn gì đây?!

Taehyung :

- Awww... Anh chỉ muốn trả lại em mấy quyền sách ngày hôm qua nhưng em lại chửi thề với anh...

Bạn :

- Oh phải! Mấy cuốn sách đó rất quan trọng! Mau trả lại cho em!

Taehyung :

- Lấy đi nếu em muốn ~ 

Taehyung đưa quyển sách lên cao để bạn không lấy được. Bạn nguyền rủa chính mình vì bạn quá nhỏ bé.

Bạn vô tình dẵm lên chân Taehyung và đổ ào xuống. Taehyung buông mấy cuốn sách ra và bạn nhanh chóng giật lấy. Bạn đang rất hứng thú và bạn không nhận ra rằng bạn đang ngồi trên bụng Taehyung.

Bạn :

- HAHAHA!! Lấy được rồi!!!

Sau vài phút bạn nhận ra vị trí của mình và nhanh chóng đứng lên.

Bạn :

- OMG!! Em xin lỗi!!

Taehyung đứng dậy và nhếch mép.

Taehyung :

- Em làm vậy là có mục đích đúng không?

Bạn :

- K-KHÔNG!

Bỗng nhiên bạn nghe thấy tiếng bước chân. Bạn nhanh chóng quay đầu lại. Tiếng bước chân dần biến mất. Bạn cảm giác được hình như đó là JungKook. Tim bạn chệch 1 nhịp. Điều gì sẽ xảy ra nếu anh nhìn thấy những chuyện vừa rồi? Chắc chắn anh đã hiểu lầm.

Bạn :

- JungKook.....

Bạn nhấc chiếc cặp và sách của bạn lên. Bạn đứng bên cạnh cửa lớp học.

Taehyung :

- Em làm gì vậy?

Bạn :

- Tôi đang đợi một người... Để tôi một mình....

Taehyung :

- Cậu ta sẽ không đến đâu.

Bạn :

- Tôi sẽ đợi...

Taehyung đi đến trước mặt bạn.

Bạn :

- Dừng lại! Đừng đến gần! Anh đi đi...!

Taehyung gật đầu và bước đi. Bạn vẫn đứng đó đợi JungKook.

1 tiếng qua đi.....

2 tiếng qua đi.....

3 tiếng qua đi.... JungKook vẫn không đến.....

Đã 6 giờ rồi bạn cần phải về nhà. Bạn đứng lên nhìn về phía lối đi trống vắng.

Bạn đi về nhà 1 mình, bạn cảm thấy thật buồn và hối hận.

Bạn nằm xuống giường và bắt đầu suy nghĩ về JungKook...

Bạn :

- JungKook....

Nước mắt rơi xuống và bạn đi vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau bạn tỉnh dậy, bạn nhanh chóng tắm và chuẩn bị. Bạn chờ đợi tiếng chuông cửa reo.

Bạn nhìn đồng hồ, đã muộn 5 phút rồi nhưng JungKook vẫn chưa đến. Bạn không có lựa chọn nào khác bạn phải nhanh chân chạy tới trường.

Bạn đến lớp muộn 20 phút. Bạn gõ cửa và đi vào. Bạn bị giáo viên cằn nhằn vì đi muộn.

Bạn quay ra và trở về chỗ ngồi, bạn thấy JungKook đã ngồi đó từ lúc nào.

Bạn :

- Kookie! Em đã chờ anh đó! Tại sao anh không đợi em?!

Bạn nói nhỏ một cách giận dữ với JungKook. Anh quay đầu sang và nhìn bạn bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy.

JungKook :

- Xin lỗi. Anh dậy muộn nếu anh qua nhà em anh sẽ bị muộn học nên anh tới thẳng trường.

Anh nở nụ cười dễ thương. Anh thật khác. Cách anh nhìn tôi và cách anh nói chuyện với tôi. Hai cảm giác đối lập nhau.

JungKook :

- Anh cần em giúp một việc, gặp anh tại quán cafe đúng 2 giờ chiều hôm nay.

Bạn :

- Oh... được.. Mà giúp về chuyện gì?

JungKook :

- Không quá to tát, sẽ vui mà.

Anh nhìn tôi và nở nụ cười tươi.

Bạn không biết tại sao nhưng bạn cảm thấy có điều gì đó không hay sắp xảy ra.

Đã 2 giờ chiều, bạn tới quán cafe đợi JungKook. Bạn nhìn thấy anh ngồi tại 1 chiếc bàn. Bạn vẫy tay với anh và anh mỉm cười.

Bạn :

- Vậy em có thể giúp gì?

JungKook :

- Rất đơn giản, đi cùng anh tới một buổi hẹn hò.

Bạn :

- H-hẹn hò? Với em??

JungKook :

- Không, anh sẽ đi hẹn hò. Anh cần em hộ tống bọn anh.

Tim bạn như vỡ thành vụn khi nghe được câu nói rằng anh sắp hẹn hò với 1 người con gái khác.

Bạn :

- Tại sao.... Em phải đi??

JungKook :

- Anh lo lắng khi đi một mình.

Bạn nhìn xuống, cảm giác thật mất mát. Chuyện gì đang xảy ra?

JungKook :

- Xin em~ Ngoài em ra. Anh không còn ai khác.

Bạn gật đầu và mỉm cười với anh nhưng thực chất bên trong bạn đang đau đớn quá đau đớn. Đau đớn hơn bất kỳ thứ gì.

JungKook :

- Cảm ơn em! Cô ấy chưa đến đây, em đợi một chút cô ấy sắp đến rồi.

Bạn chỉ nhìn xuống. JungKook vẫn nhìn bạn. Hiện tại đầu óc bạn hoàn toàn trống rỗng.

JungKook :

- Em và Taehyung là bạn?

Anh hỏi một cách nghiêm túc và nhìn về phía khác.

~ Tại sao.... Tại sao anh luôn hỏi như vậy....Tại sao JungKook...Tại sao....? ~

---------

Tui mệt quá mấy thím ạ ._. Sao hem vote cho tui ._. tui hờnnnnnnnnnn...... 



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro