Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn :

- Tại sao anh luôn thắc mắc về chuyện đó?

JungKook nhìn bạn rồi lại quay đi.

Bạn :

- JungKook a-

JungKook :

- Cô ấy tới rồi!!

JungKook đứng lên và tiến về phía cô gái.

Cô ta cao bằng bạn và có một mái tóc đen dài.

Này người đẹp ~ Em tới sớm vậy. 

Bạn nhìn về hướng khác, cố gắng ngăn cho bản thân khóc tại đây.

Cô gái :

- Thật sao? Tất cả là vì anh đó ~

Cô ta nói một cách ngượng ngùng, JungKook véo má cô ta.

JungKook :

- Em thật dễ thương ~

Mặt cô ta đỏ lên và cười khúc khích. JungKook quay mặt lại rồi gọi bạn.

Bạn không thể qua đó. Bạn không ngăn được nước mắt nữa. Bạn hoàn toàn không thể...

Bạn đứng lên và tiến về phía anh.

Bạn :

- Em xin lỗi Kookie! Em còn một kế hoạch chưa hoàn thành, em phải đi bây giờ. H-hy vọng hai người sẽ có một buổi hẹn hò tốt đẹp. Vui vẻ nha ~ 

Bạn cố gắng tỏ ra bình thường nhưng nước mắt bạn đã rơi xuống từ lúc nào.

Cô gái:

- Này... Cậu ổn chứ? Sao cậu lại khóc..

Bạn :

- O-oh! Thôi nào! Tôi là bạn thân của anh ấy! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của anh ấy nên tôi cảm thấy xúc động ý mà! Tôi rất tự hào và hạnh phúc khi mà cuối cùng anh ấy cũng tìm được một ai đó...

Bạn mỉm cười với cô ta rồi bước đi. Không, bạn không thể nào kiềm chế được nữa rồi. Bạn chạy ra khỏi quán cafe. Nước mắt bắt đầu tuôn ra không ngừng.

Bạn chạy đến mức cảm giác như chân bạn sắp không thể hoạt động nữa. Bạn dừng lại tại một công viên tối và vắng. Đầu gối bạn khuỵu xuống và bạn bắt đầu khóc nhiều hơn.

Bạn :

- JungKook...... Tại sao.......?

Nước mắt bạn rơi xuống đến mức không thể ngừng lại. Bạn không thể ngừng khóc khi nhớ lại những lời JungKook nói và những hành động anh dành cho người con gái đó.

Tại sao?.... Tại sao anh lại làm vậy với tôi...??

Bạn đang vùi đầu vào đầu gối khóc thì bỗng nhiên bạn nghe thấy 1 tiếng động phía sau bạn. Bạn quay đầu lại nhưng không thấy ai cả, dưới đất đặt 1 chiếc hộp vừa vừa dễ thương.

Bạn lau hết nước mắt, đứng dậy và cầm chiếc hộp lên. Chiếc hộp màu hồng và có gài 1 chiếc nơ màu đỏ. Bạn mở nó ra và bên trong có 1 bức thư. Bạn mở lá thư ra, là những dòng chữ nhỏ đáng yêu và 1 hình mặt cười to bự. Bạn nhìn vào bên trong chiếc hộp, là bánh ngọt. Bạn tiếp tục nhìn xung quanh nhưng không có ai cả. Bạn nhìn lại chiếc hộp một lần nữa và nở nụ cười.

Bạn :

- Cảm ơn....

Bạn đi về nhà, trong đầu bạn vẫn rất tò mò rằng ai là chủ nhân của chiếc hộp có bánh ngọt mà bạn thích này? Nó rất kỳ lạ vì bạn cảm giác rằng người đó là một người bạn có quen biết.

Bạn ngồi trên giường và bắt đầu ăn bánh ngọt một cách chậm rãi.

Bạn :

- Bánh ngọt là cuộc sống.... Bánh ngọt là hạnh phúc...

Sau khi ăn xong bạn nhìn về phía chiếc hộp dễ thương và lá thư. Bạn mỉm cười lần nữa. Bạn đặt nó trên chiếc bàn một cách nâng niu.

Bạn :

- Rốt cuộc là ai.....?

Bạn tắt đèn và đi vào giấc ngủ.

Tiếng đồng hồ báo thức lại kêu, bạn tắt đồng hồ rồi rời khỏi giường một cách lười biếng. Bạn chuẩn bị thật nhanh. Và bạn đã hoàn toàn vứt bỏ tư tưởng chờ đợi JungKook.

Bạn bước đi trên hành lang của trường, hôm nay bạn đến trường khá sớm. Bạn quyết định đi xuống quán cafe để mua đồ uống.

Bạn :

- Cùng đi tới quán cafe n-.....

Bạn tự lẩm bẩm với bản thân. 

Taehyung :

- Cùng đi thôi!!! Anh sẽ đãi em~

Bạn :

- Chúa ơi!!! Anh có thể thôi ngay cái kiểu suốt ngày làm em phát sợ được không?!

Taehyung :

- Hahaha... Xin lỗi, chỉ do là anh yêu phản ứng của em vậy thôi.

Bạn không hề có hứng đùa cợt, bạn nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm túc.

Taehyung :

- Thôi nào, tươi tỉnh lên đi anh không thích vẻ mặt đó của em chút nào..

Taehyung đang định đưa tay lên chọc má bạn nhưng bạn đã nhanh tay gạt tay anh đi.

Bạn :

- Anh có thể để em một mình được không! Tại sao anh luôn luôn làm phiền em! Và dừng thôi động chạm vào em đi!

Taehyung :

- Awww... Ai đó đang cáu giận kìa?

Bạn :

- Argggg.. Anh đúng là OMG!

Taehyung :

- Haha em thật đáng yêu lúc em tức giận..

Bạn nhìn anh bằng vẻ mặt hoài nghi. Anh ta có phải là con người không vậy?

Bạn đi thẳng đến quán cafe còn Taehyung vẫn lẽo đẽo theo sau bạn.

Bạn đến quán cafe và anh vẫn bám theo sau, bạn đang gọi đồ uống thì Taehyung chen ngang.

Taehyung :

- Làm cho em 2 cốc đó. Bao nhiêu tiền?

Taehyung trả tiền cho cả hai rồi mang đồ uống đến chỗ bạn ngồi. Bạn đảo mắt 1 cái rồi ngồi xuống.

Bạn :

- Được rồi! Bây giờ em muốn anh nói cho em biết anh muốn gì ở em?

Bạn hỏi anh một cách nghiêm túc nhưng mặt Taehyung thì vẫn thản nhiên hồn nhiên không kể siết.

Taehyung :

- Anh muốn em~

Bạn suýt sặc trước lời nói của anh.

Bạn :

- Anh có thể nghiêm túc 1 chút được không?

Taehyung :

- Anh đang rất nghiêm túc. Em thực sự sẽ không muốn thấy anh lúc anh nghiêm túc đâu. Em sẽ hối hận đấy.

Bạn nhìn Taehyung và bạn có thể thấy rằng anh đang nói sự thật. Bạn đứng lên và cầm đồ uống theo.

Bạn :

- Cảm ơn anh vì đồ uống.

Bạn bước đi, bạn đi đến studio tập luyện.

Khóa học 3 ngày của bạn đã kết thúc nên bây giờ bạn phải đến studio tập luyện cùng các thành viên khác hay tập soạn nhạc.

Bạn vừa đi vừa tìm cuốn sách trong cặp bạn nhưng bạn không tài nào tìm được.

Bạn :

- Shit! Mình để quên ở quán cafe rồi. Chết tiệt...

Bạn nhanh chóng quay lại và va phải ai đó. Đồ uống của bạn đổ hết lên người anh ấy.

Bạn :

- OMG! Tôi xin lỗi! Bạn không s-...

Bạn ngừng nói khi nhận ra người bạn đâm phải trước mặt. Là JungKook...

JungKook :

- Em không sao chứ?

Bạn :

- P-phải em ổn! K-không cần lo lắng cho em đâu, hãy nghĩ cho bản thân anh trước. Có vết bẩn trên áo anh kìa! Để em đi lấy giấy lau...

Bạn đang định rời đi nhưng JungKook giữ tay bạn lại. Tim bạn lại chệch một nhịp khi cảm nhận được va chạm của anh.

JungKook :

- Không sao đâu, em không cần phải lau nó. Nó là cafe nó sẽ không hết kể cả khi em lau đi.

Bạn :

- Đúng vậy....

Bạn nhìn xuống còn JungKook vẫn nhìn vào bạn. Không khí thật lúng túng. Bỗng nhiên JungKook nói gì đó.

JungKook :

- Hôm nay nhìn em rất xanh xao... Em không sao chứ?

Bạn che mặt giấu đi. Thực sự rằng bạn không khỏe, cơ thể bạn đang rất nóng.

JungKook định chạm vào trán bạn nhưng bạn lùi lại.

Bạn :

- E-em ổn! Không sao!..

JungKook :

- Nhưng em thực s-..

Cô gái :

- JungKook! 

Cô gái ngày hôm qua xuất hiện và chạy lại chỗ chúng tôi. 

Cô gái :

- OMG! Chuyện gì xảy ra với đồng phục của anh vậy?! Anh ổn không?

Cô ta cứ liên tục chạm vào ngực JungKook. Bạn chỉ cúi đầu nhìn xuống.

JungKook thậm chí còn không nhìn cô ta anh chỉ chăm chú nhìn bạn.  Khuôn mặt anh tràn ngập vẻ hối hận. Tại sao?....

Bạn : 

- Đây, anh hãy lấy thứ này che đi vết bẩn đó...

Bạn đưa cho anh chiếc áo khoác của bạn. Nó đủ to để vừa với anh.

Cô gái :

- Không cần. Tôi có áo khoác cho anh ấy rồi. Cậu cứ giữ lấy.

Bạn nhìn xuống và định lấy chiếc áo trở lại trong cặp nhưng JungKook đã nhanh tay giật lấy nó.

JungKook :

- Anh sẽ mặc nó... Cảm ơn em..

Bạn nhìn xuống, cô ta xem ra có vẻ ghen tỵ. Bạn nhanh chóng lướt qua họ và đi vào phòng tập.

Bạn mở cửa, bạn thấy Jimin và NamJoon đang ngồi cạnh nhau. Bạn vẫy tay với hai người, họ cười với bạn.

NamJoon :

- Khóa học của cậu thế nào?

Bạn :

- Nó thực sự rất chán nhưng mình đâu còn lựa chọn khác haha..

Bạn và NamJoon cười và Jimin hỏi bạn.

Jimin :

- JungKook đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng cậu hôm nay sao?

Nụ cười của bạn biến mất. Bạn chỉ nhìn xuống.

Bạn :

- Cậu ấy đang ở cùng một người..... Một người mà cậu ấy yêu....

NamJoon và Jimin dường như nhìn ra sự thay đổi sắc mặt của bạn nên họ nhanh chóng chuyển chủ đề.

NamJoon :

- Oh phải rồi! Chúng ta bắt đầu soạn nhạc chứ?

Bạn :

- Oh phải! Mình đã được nghe qua về việc này rồi. Mỗi nhóm sẽ có 5 tháng tập luyện, sáng tác bài hát debut sau đó chúng ta sẽ được tuyển chọn để chính thức trở thành idol.

Hai người họ gật đầu. 

Jimin :

- Hãy hoàn thành thật tốt nhé! Mình muốn trở thành nhóm được tuyển chọn.

Tất cả :

- FIGHTING!!!

Bạn :

- Vậy những người còn lại đâu rồi?

Tất cả đều nhún vai. Bạn cần sự tham gia của bọn họ. Bạn gọi cho tất cả trừ Taehyung và JungKook.

Bạn :

- Jin và Yoongi không được khỏe, J-Hope thì phải tham gia khóa học nhảy... Những người còn lại thì mình không biết.

Jimin :

- Vậy.... Chúng ta làm gì bây giờ?

Bạn :

- Mình không biết. Hay là... chúng ta cùng lên kế hoạch cho bài hát debut đi?

Tất cả đều đồng ý và cùng lúc JungKook đến. Mắt bạn mở to và bạn nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Anh đang mặc áo khoác của bạn.

Anh ngồi xuống bên cạnh bạn bạn thực sự cảm thấy lúng túng. Những cậu con trai kia chào hỏi JungKook xong đều quay ra nhìn bọn tôi. Và cùng lúc Taehyung cũng đến, anh ấy thấy JungKook đang ngồi cạnh tôi. Anh tiến đến và chen vào ngồi giữa bọn tôi.

Taehyung :

- Đây là tình huống gì vậy?

JungKook nhìn Taehyung rồi lại nhìn bạn. Sắc mặt anh từ ổn chuyển sang thành nghiêm túc.

Bỗng nhiên Taehyung quàng tay qua vai bạn. Bạn hất tay anh ra và đẩy Taehyung.

JungKook xem ra có vẻ tức giận. Bạn nguyền rủa trong tim. Thế quái nào Taehyung lại đến lúc này?

Tình huống lúc này thật căng thẳng. Bạn không thể chịu nổi tình huống này. Bạn nhanh chóng đứng lên và lao ra khỏi phòng.

Cơn đau đột ngột đổ ập xuống đầu bạn. Bạn bắt đầu ngã xuống. JungKook muốn đỡ bạn nhưng Taehyung đã nhanh hơn Taehyung đã đỡ được bạn. Bạn nhanh chóng đẩy Taehyung ra.

Bạn :

- E-em ổn mà!!! Hãy để em một mình một vài phút....

Đầu bạn vẫn rất đau nhưng bạn vẫn cố gắng bắt bản thân chạy ra khỏi phòng tập.

Bạn đứng ngoài phòng tập và cố gắng kiềm chế lại bản thân. Đầu bạn đau muốn chết. 

~ Chết tiệt Taehyung.... Tại sao anh ta phiền phức vậy.... JungKook..... Thực sự em rất đau khi nhìn thấy anh tức giận..... JungKook... tại sao?... ~ 

--- Mị là đường phân cách cute :> ---

Hết công suất luôn nha ._. Tui thấy phục bản thân quá.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro