S i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"...alo, trái đất gọi T/b" Taehyung kêu tên tôi, và khi vừa quay đầu lại, tôi sợ hãi (và cả xấu hổ nữa) khi thấy Taehyung đang ở sát mặt mình.

Tôi la lớn vì bất ngờ, gần như ngã người ra sau, nhưng Taehyung đã kịp vươn tay ôm lấy và kéo tôi lại. Cậu ta ôm chặt khiến mặt tôi áp vào ngực cậu ấy, và hình như tôi nghe thấy cậu ta phát ra âm thanh gì đó tựa như tiếng kêu cùng tiếng chửi thề.

Khi cả hai đã chắc chắn rằng tôi không bị ngã, tôi lùi lại với cái nhăn mặt, nhìn lên Taehyung qua hàng mi. Cậu ta không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, thay vào đó ánh mắt lại tập trung nhìn vào cằm tôi vô cùng chăm chú.

Tôi chưa từng ở khoảng cách gần như thế này với Taehyung trừ những lần chào hỏi hay những cái chạm vô tình khi đi qua nơi hành lang, và tôi cũng hoàn toàn chưa bao giờ thấy mặt Taehyung đỏ đến như vậy.

"Cảm ơn nhé" tôi khó khăn thốt lời, và nhìn thấy má của cậu ấy lại thêm sậm màu. Cậu ấy vẫn chưa buông tôi ra.

"Không thể để một quý cô xinh đẹp bị ngã được, đúng không nào?" cậu ta cất tiếng, cảm thấy tự hào vì chỉ lên giọng đúng một lần trong cả câu. Tôi vội gật đầu, bàn tay đang nắm lấy áo len màu hạt dẻ của cậu ta chảy đầy mồ hôi.

Đây là khoảng cách gần nhất mà cả hai từng tiếp xúc, và nếu sự căng thẳng giữa chúng tôi không nghiêm trọng đến thế thì tôi đã tiến gần hơn nữa rồi.

Chậm rãi, cậu ta rút tay khỏi người tôi, cất tiếng ho phá vỡ sự im lặng "Ờ, ừm, vậy...đi theo tôi nào"

15 phút sau tôi yên vị ngồi trên giường của Taehyung, hai tay để trước ngực và ngón tay thì xoắn cả vào nhau trong khi chờ đợi cậu ta quay lại với lọ dược.

Phòng của cậu ta thực sự là cái phòng bừa nhất ở cái hội này, mặc dù tôi đã đến phòng Jungkook rồi đó. Có cả đống quần áo bỏ đi, sách truyện, vỏ đồ ăn và một cơ số những thứ đồ khó gọi tên khác vứt lung tung trên sàn gỗ sồi tối màu, và tôi không hề có ý định hỏi về chúng đâu.

Khi Taehyung ra khỏi căn phòng tắm ngay bên cạnh, cậu ta cầm theo một cái cốc chứa thứ dung dịch màu đỏ đang sủi bọt, và ngay lập tức tôi cảm thấy lo ngại "Ừm, Tae-"

"Đừng lo! Tôi hứa là nó vô hại! Còn nếu không phải thì..." cậu ta quyết định không nói nốt phần sau khi chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ hiện trên mặt tôi, cậu ta đặt thứ dược ấy vào tay tôi, và tôi khá bất ngờ trước cảm giác ấm áp nó đem lại.

Nó có mùi của cam, sảng khoái và tươi mát, dù giờ đang là mùa đông. Tôi ngước lên nhìn Taehyung đang cười tủm tỉm

"Nó có mùi giống như chocolate, đúng chứ?" Cậu ta cười khẽ rồi lại ngửi thêm một lần

"Chocolate nóng ư? Tôi thấy nó có mùi cam" Tôi nhíu mày, ngửi lại một lần nữa, và lại ngước lên nhìn Taehyung.

"Cam? Chắc em nhầm với mùi sữa tắm của tôi rồi. Nó khá là nồng, đúng chứ?" Cậu ta đưa cổ tay lên ngửi trước khi vươn tay ra để tôi ngửi thử. Cố gắng áp chế lại sức nóng đang lan tỏa trên má, tôi rướn người về phía trước, đưa mũi ngửi mùi hương ở cổ tay cậu ta, và đúng là chúng có cùng một mùi.

"Lạ thật đấy..." Tôi lẩm bẩm, nhìn xuống cái cốc lần nữa.

Và, nếu tôi để ý hơn, có lẽ tôi đã thấy được ngón tay run rẩy của Taehyung cùng nụ cười đắc thắng ngay sau đó của cậu ta

"Ôi tôi chịu thôi" Tôi buông tiếng thở dài trước khi nuốt xuống một ngụm lớn.

Nó có vị ngọt và thơm, để lại dư vị của cam và dâu nơi cuống họng. Tôi cảm thấy thỏa mãn một cách kì lạ và khi nhìn về phía Taehyung, tôi bỗng buông một tiếng cười khúc khích.

Cậu ta đang quỳ gối phía trước tôi, lặng lẽ quan sát với đôi lông mày nhướng cao, cố gắng nhìn xem tôi có ổn hay không và liệu thứ dược ấy có tác dụng không.

Không suy nghĩ nhiều, tôi vòng tay qua đầu cậu ta và nghịch mớ tóc ở chỗ gáy, khiến cậu ta kinh ngạc "Tae, anh yêu, sao anh lại ngạc nhiên thế?"

Taehyung như mất đi khả năng ngôn ngữ, im lặng nhìn chằm chằm tôi chuyển qua nghịch mấy sợi tóc màu vàng.

Tôi bỗng nhớ thứ dược đầu tiên cậu ta thử lên người tôi có màu sắc rất sặc sỡ. Tôi đã phải đi qua đi lại với mái tóc xanh lè ấy cả tháng trời trước khi cậu ta tìm ra được cách giải. Hồi tưởng lại kí ức ấy khiến tim tôi cảm thấy ấm áp, tôi nhìn cậu ta một cách đầy âu yếm với tầm nhìn lờ mờ và dường như còn có phần ảo mộng, không quá khác biệt so với cách tôi vẫn thường nhìn cậu ta.

Taehyung rùng mình trước động tác của tôi, hai bàn tay túa đầy mồ hôi, nắm chặt thành nắm đấm để hai bên hông tôi, chỉ cách vài inch nữa là chạm vào.

"Ờ ừm...được rồi, có vẻ như nó có tác dụng nhỉ" Taehyung lầm bầm, đưa tay lên kéo tay tôi khỏi tóc cậu ta, nhưng ngón tay tôi vẫn giữ không buông. Cậu ta chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm "T/b, em...em bỏ tay ra được không?"

Nhưng đáp lại chỉ là tiếng cười khẽ từ tôi, và tôi cũng chẳng hề ép buộc cậu ta nữa. Thay vào đó, tôi rướn người ra phía trước và kéo đầu cậu ta gần lại, khiến cậu ta phải cúi người xuống một cách đầy gượng gạo để ngang tầm với tôi. Tôi nhìn cậu ta chăm chú với nụ cười của kẻ say xỉn, khẽ liếm môi khiến Taehyung phải hít mạnh

"Khi mà anh cứu em khỏi ngã lúc trước ấy, chúng ta đã ở rất gần...anh còn nhớ chứ?"

"Nó mới chỉ cách đây 20 phút thôi T/b" Taehyung đáp lời, nuốt xuống nước bọt khiến yết hầu chuyển động khi nghe tiếng tôi cười, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phảng phất nơi làn môi. Hơi thở vẫn đượm mùi chocolate nóng mà tôi đã uống trưa nay.

"Mm, cảm tưởng như thời gian kéo dài vô tận khi không có anh ở bên vậy" Tôi di chuyển người hướng về phía trước, muốn đặt đôi môi mình lên làn môi ai kia, nhưng cậu ta lại nhanh chóng tránh đi. Tuy nhiên, vì tay tôi vẫn đang luồn trong mái tóc của cậu ta, tôi bị kéo theo và đáp xuống lồng ngực ấy khi cậu ta ngã xuống sàn với một tiếng rên rỉ.

Điều này dường như chỉ càng làm tôi thêm hưng phấn, tôi ngẩng đầu, nhếch miệng cười tủm tỉm "Ồ, như này càng tuyệt-"

"T/b!" Cậu ta phản kháng, lấy tay che lại miệng khi tôi cúi người định hôn xuống. Cảm xúc trên mặt tôi biến đổi khi nhìn xuống tay cậu ta, rồi môi tôi xụ xuống đầy tủi thân

"...Anh...không muốn hôn em sao?" Tôi hỏi, nhìn mắt cậu ta mở to ngạc nhiên.

Tôi đã làm em buồn đến thế ư?

Chậm rãi, Taehyung bỏ tay đang che miệng xuống, cẩn thận quan sát để đảm bảo tôi không định nhào xuống tấn công cậu ta lần nữa. Khi chắc chắn rằng tôi đã thỏa mãn, với hai chân để hai bên hông cậu ta cùng hai tay khoanh trước ngực, cậu ta cất tiếng

"Không phải...thế. Tôi muốn hôn em chứ, thật sự em không biết là tôi muốn đến thế nào đâu, nhưng...tôi không thể phá hỏng nó được"

Tôi nghiêng đầu một cách đầy đáng yêu "Phá hỏng cái gì cơ?"

"Chuyện này. Hai ta. Tình bạn giữa chúng ta... Chúng ta đã trở nên vô cùng thân thiết gần đây, và tôi cảm tưởng như ta có thể thổ lộ với nhau mọi điều. Nhưng một mối quan hệ sẽ chẳng thể dài lâu nếu chỉ có mình tôi cố gắng. Đặc biệt là sau khi thứ dược này hết tác dụng...Mong rằng em sẽ quên hết chuyện này đi" Cậu ta vừa nói vừa đưa tay lên đặt trên trán tôi.

Cậu ta buông tiếng thở dài, nhìn tôi thật lâu trước khi nhấc người rời khỏi. Ngay lúc cậu ta định kéo tôi sang chỗ khác, tôi vươn tay ra bắt lấy tay cậu ấy. Cậu ta tưởng tôi định làm gì đấy manh động nên đã chuẩn bị sẵn để né tránh, nhưng trái ngược lại, tôi đan ngón tay chúng tôi vào nhau, khiến lòng tin được củng cố "Em không biết là anh lại cảm thấy như vậy đấy, Tae"

Lông mày cậu ta nhíu lại, nhìn tôi với vẻ khó hiểu "Gì cơ?" Giọng nói của tôi chẳng còn cái điệu tình tứ và mê man nữa, và biểu cảm cũng không còn cái vẻ say xỉn.

Chẳng lẽ là...em đã giả vờ ư?

Tôi khẽ cắn môi, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu ta, cảm nhận sự ẩm ướt nơi lòng bàn tay. Cậu ta đang thấp thỏm thấy rõ và giờ thì cả sợ hãi nữa.

"Dược của anh cũng được đấy. Nhưng vẫn chưa đủ để có tác dụng lên một phù thủy đâu" Tôi thì thầm, đưa bàn tay cậu ta lên trước môi. Mắt cậu ta mở to sững sờ khi nhìn tôi đặt lên đó một nụ hôn, và cười thật nhẹ nhàng. "Nếu có gì thì nó cũng chỉ khiến em bạo hơn mà thôi"

"Vậy...vậy em thích tôi ư?" Taehyung hỏi như muốn chứng thực.

Đảo mắt một cách tinh nghịch, tôi cúi người xuống, rồi đặt lên khóe môi cậu ta một nụ hôn phớt. Tôi cười khúc khích khi nhìn những mảng đỏ xuất hiện kéo dài từ chỗ nụ hôn đó, ghé vào tai cậu ta thì thầm

"Em không cần đến thứ bùa mê ấy để thích anh đâu, Kim Taehyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro