C i n q

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thở ra một hơi, tay để bao quanh sát gần lửa của ngọn nến đang cháy. Nhắm mắt lại, tôi cố gắng dồn hết sự tập trung hết mức có thể.

Namjoon, thầy giáo của tôi và cũng là cánh tay đắc lực của Jin, rất cẩn trọng và kiên nhẫn với tôi. Anh ta đã chỉ ra rằng sức mạnh của tôi lớn nhất khi nó ở gần các yếu tố của tự nhiên, vì thế nên việc điều hòa mối quan hệ giữa pháp thuật của tôi với thế giới xung quanh là tối quan trọng.

Tôi đã có thể tạo ra nước, di chuyển được đất và điều khiển gió nhưng lửa đã chứng minh nó là thứ khó đoán và khó chịu nhất. Tôi dường như vẫn chưa thể khống chế được nó, nói chi đến nhứng thứ không đoán trước được như...

"Oà!" giật nảy mình trước giọng nói lớn vang lên bên tai, tôi nhảy cẫng lên cả inch, mà sự thật thì là cả vài mét khiến cho đầu đụng vào trần nhà trong khi hai tay thì ôm trước ngực vì sợ hãi. Phía bên dưới, Taehyung đang hướng lên phía tôi cười ngu ngốc, rõ ràng cậu ta là thủ phạm.

"Taehyung!" tôi la lớn, cố gắng quay trở lại mặt đất một cách duyên dáng nhất. Tôi thực hiện nó tốt đạt mức kì vọng của Namjoon, khiếm anh ta ậm ừ khen ngợi đầy hài lòng ở phía đối diện.

"Đừng quá tức giận với cậu ta, T/b. Tôi đã cho phép cậu ta làm thế để kiểm chứng sự tập trung của em. Trong quá trình khống chế những thứ ương bướng mạnh mẽ như lửa, toàn bộ tập trung cần được đặt lên nó và chỉ nó mà thôi"

"Làm sao tôi có thể tập trung được khi phải lo lắng về việc cứ mỗi 5 phút tên đần này lại nhảy xồ ra chứ? Thật sự một ngày nào đó tôi sẽ ngộ sát cậu ta và đó sẽ là lỗi tại cậu ấy" tôi quắc mắt giận dữ nhìn tên phù thủy nhỏ tuổi hơn kia, nhưng đổi lại lại nhận được hành động lè lưỡi hết sức là "trưởng thành".

"Một ngày nào đấy em sẽ rơi vào tâm của một cơn cuồng phong và lúc đấy em sẽ phải tập trung hơn bao giờ hết. Cần thời gian, nhưng sẽ được thôi" Namjoon cười an ủi, và tôi chỉ cần có thế để xua đi những xui xẻo.

Nhưng, tôi vẫn không hề có ý để Taehyung thoát tội.

Tôi vươn ngón tay ra điều khiển quyển sách gần đó bay về phía sau đầu của cậu chàng, khiến cậu ta rên rỉ than vãn xoa xoa vết thương "Ui da! Em quả là một mụ phù thủy đích thực đấy-"

"Tôi vẫn còn nhiều sách để ném đấy, Taehyung" tôi hầm hừ, huých cậu ta tránh khỏi lối đi và tiến đến chỗ ngọn nến lần nữa.

"Thật ra thì, hôm nay vậy là đủ rồi, T/b. Tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai" Namjoon đột ngột lên tiếng, đứng dậy khỏi chiếc ghế ở góc phòng.

"Nhưng chỉ chút nữa là tôi nắm bắt được nó rồi" tôi bĩu môi đầy bực bội. Namjoon nhìn về phía tôi một lúc, như thể đang cân nhắc kĩ lưỡng điều đấy, rồi liếc mắt về phía Taehyung trước khi mở miệng

"Không. Không sao đâu. Nghỉ ngơi chút đi, em xứng đáng mà". Trước khi tôi kịp cất tiếng thì anh ta đã rời khỏi phòng và biến mất khỏi tầm mắt khiến tôi nhăn mặt.

Đã được 4 tháng kể từ khi tôi học pháp thuật ở chỗ của Taehyung, và ngoài dự đoán tôi càng ngày càng cảm thấy thoải mái như đang ở chính nhà của mình.
Trong khi tầng dưới của tòa nhà được dùng làm cửa hàng thì những tầng trên mới thực sự là nơi mọi thứ hoạt động. Có 4 tầng lầu nữa ngoài tầng trệt, và chúng được dùng làm nơi ở của những phù thủy khác trong hội.

Tuy nó chỉ là một pháp hội khá nhỏ (hiện giờ chỉ mới có 7 thành viên), nhưng nó vẫn khá nổi danh với những sinh vật siêu nhiên khác trong khu vực. Tôi cũng nhận ra được một điều là khi quyền năng và sự kết nối của tôi với pháp thuật tăng lên thì tôi sẽ luôn thấy được cửa hàng hoạt động ở phía bên trong.

Tôi cũng phát hiện ra là có nhiều phù thủy, và cả những người mang ma thuật nói chung, sống ở thị trấn này hơn tôi hằng tưởng. Tôi đã được gặp người biến hình, ma cà rồng, người sói, tiên, quỷ dữ và những loài tương tự như quỷ (như Yoongi trong mắt Jin) và hơn thế nữa trong suốt 4 tháng qua, và cũng ngoài dự đoán đã khám phá được nhiều hơn về bản thân mình.

Tôi cũng đã dần trở nên đặc biệt thân thiết với Taehyung.

Cuối cùng thì tôi đã bị khuất phục trước lời nói của Taehyung và trở thành chuột thí nghiệm cho cậu ta. Trong khi phần lớn số dung dịch đều vô hại và gần như không có tác dụng phụ thì vẫn có một số loại chưa hết hiệu lực hẳn. Tôi vẫn còn khá có vấn đề với việc mọc ra tai mèo mà Taehyung tình cờ gây ra, nhưng giờ thì chúng gần như không nhìn thấy được nữa rồi. Tôi thậm chí đã trở nên quá quen với chúng đến mức dựa dẫm và bỏ quên đôi tai của chính mình, lạy chúa.

May mắn thay trong mấy tuần gần đây Taehyung không đưa cho tôi thử loại mới nào, khiến tôi cảm kích vô cùng tận. Dù sao thì tôi cũng phải tập trung cho cả sự nghiệp học hành và sự nghiệp phù thủy nên gần như chẳng có thời gian mà chơi đùa với cậu ta nữa. Cậu ta có vẻ hơi buồn bực nhưng cũng không bắt ép tôi hay gì...

"Tôi có thứ mới cho em thử đấy, dù gì em cũng đang rảnh"

Đó là ít nhất cho tới bây giờ.

Tôi kêu thầm trong lòng, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn làm việc của Namjoon, đợi chờ đến hồi hành hình "Lần này anh lại nghĩ ra loại gì vậy?"

"Nó cũng không hẳn là mới. Được rồi, xem nào, tôi đã nhận được khá nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng về loại tình dược, em cũng biết mà? Chậc, có một số người có ý kiến cho rằng nó chưa đủ mạnh nên tôi nghĩ tôi nên thử một công thức khác, em hiểu chứ? Dù sao thì, tôi cần em thử nghiệm nó, Valentine sắp đến đến nơi rồi"

Não tôi dường như đã ngừng hoạt động trong một khắc khi cậu ta nhắc tới từ "tình" và "dược" và "tôi cần em thử nghiệm nó".

Thứ cuối cùng tôi muốn trên cái thế giới này chính là pháp thuật của Taehyung quậy lung tung trong đầu và khiến tôi nhìn cậu ta với ánh mắt lả lướt đưa tình. Dù thật ra thì tôi cũng không cần đến ma thuật để khiến tôi làm thế...

Tôi đã dần có tình cảm với chàng phù thủy này khi hiểu hơn về cậu ta, và nó khiến mọi người bất ngờ khi mãi tôi vẫn chưa có ý tiến tới.

Hai chàng phù thủy trẻ tuổi khác, Jungkook và Jimin, đã làm ầm lên chuyện tôi thích Taehyung nhiều như nào và khả năng cậu ta cũng thích tôi lớn ra sao, nhưng cứ mỗi khi 2 đứa định chứng minh điều đấy thì cuối cùng chúng lại khiến chúng tôi trông như lũ đần.

Tôi đã thử nói cho cậu ta một cách gián tiếp, thả thính và thậm chí còn tính thuê cả một chiếc máy bay quảng cáo để giúp cậu ta biết chữ tình viết ra sao, nhưng có vẻ như tất cả đều vô dụng khi Taehyung vẫn vui vẻ và tỉnh bơ ngó lơ thứ cảm xúc của tôi.

Sau một khoảng thời gian thì tôi quyết định tốt hơn cả là không nên để cậu ta biết. Nếu chuyện này mà thất bại thì không khí sẽ trở nên ngượng ngùng mỗi khi tôi đến gặp hội. Tôi cũng không muốn mất đi tình bạn này, thứ còn quan trọng hơn mấy cái tình cảm lãng mạn kia nhiều.

Tình cảm tôi dành cho cậu ấy quả là ngớ ngẩn...phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro