U n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào mừng tới cửa hàng kì bí của nhà Kim! Tôi có thể tạo nên điều kì diệu gì cho ngày hôm nay của quý khách đây?"

Nuốt xuống ngụm nước bọt, tôi nhìn chằm chằm vào cậu chàng trước mắt, cậu ta có mái tóc hồng đào cùng đôi mắt lấp lánh, đang cười tươi với vẻ mặt mong chờ được hồi đáp.

Cậu ta trông như đã không ngủ một thời gian dài và cố gắng giữ mình tỉnh táo bằng cách nốc hàng đống cốc cà phê vậy, và có lẽ chỉ mình tôi thấy thế nhưng cứ có cảm giác như con mèo đen đặt ở trên quầy ngay cạnh cậu chàng đang trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Tôi không định loanh quanh lâu la ở đây, bởi còn có đống công việc cần làm trong hôm nay. Có một bài kiểm tra quan trọng trong 4 ngày nữa và tôi thì chưa nhồi được cái khỉ gì vào đầu. Cả cái sự nghiệp học hành đều được quyết định dựa vào bài kiểm tra này, thế mà bây giờ đây tôi đang đứng lù lù ở trong một cửa hàng "ma thuật". Giá như tôi có thể giải thích được lí do tại sao tôi lại đến chỗ này..

Thật sự thì, tôi đã tình cờ lượn lờ và đi vào đây. Tôi luôn biết về sự tồn tại của cửa hàng này, nơi chỉ mở vào tháng 10 hàng năm, không hơn không kém, và nó đã hấp dẫn tôi từ hồi còn bé tới giờ. Bất kì ai mà tôi từng hỏi chuyện về cửa hàng kì bí của nhà họ Kim đều thề độc rằng hoặc là họ chưa từng nghe tới nó, hoặc họ sẽ cảnh báo tôi đừng dại mà bước vào.

Tôi đã từng thấy một vài người với số lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay ra vào cửa hàng trong mùa lễ hội ma quỷ, nhưng chỉ vậy mà thôi. Cửa hàng bị bỏ không, phủ đầy bụi bặm và xập xệ cho tới tận ngày 30 tháng 9, lúc đó nó sẽ sống lại và hoạt động như thể nó đã làm điều đó cả năm trời, chỉ để quay trở lại cái trạng thái trước đó vào ngày đầu tiên của tháng 11.

Sự tò mò của tôi lớn lên qua từng năm cho đến khi có vẻ như không thể nhịn thêm được nữa, bởi giờ tôi đang ở đây, bước vào một cách vô thức và tiếng chuông kêu lanh lảnh ngay trên cánh cửa kéo tâm trí tôi trở về với thực tại.

"Ờ ừm...tôi xin lỗi" tôi cất lời, lắc đầu qua lại trong khi đứng sững ở cửa ra vào. Nhìn lướt qua căn phòng một lượt để rồi rút ra kết luận rằng, sự thật là tôi đang ở nơi mình không hề thuộc về.

Tôi đã cố tỏ ra bàng quan trước tấm rèm cửa màu tím lóng lánh trùm lên cửa sổ che đi tất cả ánh sáng, hay những quả bóng pha lê với những gam màu sặc sỡ kì lạ trôi nổi giữa không trung ngay phía trên đầu, hay chiếc giá đựng những quyển sách đã bám bụi ở phía bên kia phòng với mấy tiêu đề kiểu như "Hướng dẫn cách bay dành cho thành phần ngu độn" và "Lịch sử thú vị và man rợ của thuật gọi hồn"

"Không vấn đề gì. Em đang tìm kiếm thứ gì đó cụ thể hay tôi nên để em thoải mái nhỉ?" Anh ta trầm tư suy nghĩ, tay gập lại để trên mặt kính quầy hàng ngăn cách cả hai.

Trông anh ấy có vẻ tầm tầm tuổi tôi, nhưng tôi không thể nhớ được rằng mình đã từng thấy anh ta ở trường cao đẳng địa phương hay là trường cấp 3 lần nào chưa. Và tôi chắc chắn một điều rằng người dân sẽ lại nói những thứ y hệt như khi họ nói về cái cửa hàng nếu tôi có hỏi han về anh chàng. Anh ta là một con người nguy hiểm hoặc họ thậm chí chưa từng nghe nhắc tới anh ta.

"Không... không hẳn. Tôi chỉ tò mò thôi" tôi thừa nhận, không dám nhấc chân bước thêm bước nào vào sâu hơn, cố gắng không để ánh mắt mình chạm tới những cái giá trưng mấy thứ trang sức rẻ tiền hay cái thùng đựng một đống những chiếc chổi với kiểu cách kì lạ.

"Ồ tò mò ư?" chàng trai cất tiếng kèm nụ cười ngốc nghếch, "Em biết rằng sự tò mò có thể giết chết con mè- á!" giật nảy mình bởi tiếng thét thất thanh không giống người, tôi đưa mắt nhìn về phía con mèo đen đang giơ nanh múa vuốt với vẻ giận dữ. Nhìn thấy vết cào hồng hồng kéo dài trên cánh tay cậu chàng khiến tôi phải nhíu mày.

"Suga, mày quả là một con mèo hư đốn. Chẳng thể hiểu nổi sao Jin hyung lại muốn giữ mày lại nữa" "Suga" hừ một tiếng, nhưng cũng không phản kháng lại khi Taehyung ôm lấy nó và đặt xuống sàn, dẫn nó đi ra phía sau cửa hàng, nơi có chiếc cầu thang xoắn vòng uốn lượn. Taehyung đặt nó ở bậc thang thứ 3 và chú mèo chạy vù đi chẳng cần tới lời nhắc nhở, để lại không gian im ắng chỉ có tôi cùng anh chàng nhân viên đang bị thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro