D e u x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian ở lại càng lâu càng khiến tôi cảm thấy thứ cảm giác không mấy dễ chịu bắt đầu xuất hiện trở lại. Tôi không chắc đó là gì, nhưng tôi biết một điều rằng nó có liên quan tới cái nhìn của cậu chàng về phía tôi khi cậu ta đi vòng qua quầy hàng, "Xin lỗi về nó nhé. Nó luôn khó chịu khi tôi nói gì đó liên quan tới mèo, hay nói đùa, hoặc thậm chí là cả nói chuyện bình thường"

"Nghe có vẻ như nó là một chú mèo khó ở" tôi đăm chiêu suy nghĩ, đôi chân vô thức tiến từng bước vào cửa hàng.

Nụ cười trên môi chàng trai càng thêm rực rỡ, ánh mắt di chuyển từ mắt tôi đến đôi chân trong một khoảnh khắc trước khi cậu ta rướn người qua quầy hàng "Tôi tên Taehyung, còn em?"

Câu hỏi của cậu ta khiến tôi dừng lại bước chân, và nếu không đặc biệt đề cao cảnh giác thì có lẽ tôi đã lỡ mất cái giật nhẹ ở môi của Taehyung. Liệu tôi có thực sự cảm thấy an toàn với việc nói tên tôi cho một con người hoàn toàn xa lạ không? Chưa kể đến việc cậu ta còn lập dị như thế nữa. Tôi chẳng thể dẹp bỏ được suy nghĩ rằng đây là một việc không nên làm, nhưng có thể nào là do ảnh hưởng của những lời đồn đại của người dân hay không? Có khi nào tôi chỉ đang tự vẽ ra một câu chuyện kinh dị rùng rợn rồi tự dọa sợ chính mình không?

"Thôi nào" với mỗi từ cậu ta nói ra lại càng làm tăng lên sự tò mò trong tôi "Tôi không có cắn em đâu. Nhưng ngược lại Suga-"

"Đừng nói về nó trước mặt người lạ" tôi giật mình bởi giọng nói thình lình phát ra từ bên người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chàng trai với làn da trắng bệch mà chắc chắn là không hề có ở đó lúc trước.

"Ah, Yoongi, em chỉ đang tám chuyện với cô gái xinh đẹp đây thôi mà. Điều đấy cũng là tội ư?" Tôi cảm thấy hai bên má nóng lên trước lời khen đó, khiến Taehyung chớp cơ hội nháy mắt với tôi. Nhưng cậu ta trông có vẻ lo lắng vì sự xuất hiện của chàng trai này, và nếu đoán thì tôi nghĩ anh ta có đủ lí do để thấy như thế.

Yoongi trông không có vẻ gì là thân thiện cho lắm, và với cái vẻ cau có trên mặt thì anh ta trông như có thể biến ra bộ móng vuốt và tấn công bất cứ lúc nào.

"Có đấy khi mà có liên quan đến anh mày. Bán hàng đi không thì để cô ta yên" Chàng trai với làn da trắng ấy có ngoại hình khá bắt mắt, và nhỏ người hơn Taehyung, nhưng không hơn nhiều lắm. Tóc anh ta đen tuyền và bóng mượt giống như bộ lông của Suga vậy, có lẽ tôi sẽ nhầm anh ta với chú mèo khó tính đấy nếu không phải do đôi mắt của cả hai khác biệt. Mắt Suga có màu vàng sậm trong khi của Yoongi lại là màu nâu lạnh.

Yoongi và tôi đã chạm mắt khi anh ta đi lướt ngang qua để đi ra phía cửa chính và- đợi một chút, là do tôi hoang tưởng hay mắt anh ta thực sự mới chuyển vàng vậy?

Tôi há hốc miệng kinh ngạc khi anh ta đút tay vào túi áo rằn ri rồi bước ra ngoài trời lạnh, rời đi mà không nói thêm lời nào.

"Chậc, có lẽ anh ấy thực sự đúng về một chuyện. Đây là lần đầu em đến đây à?" Taehyung lên tiếng kéo sự chú ý của tôi về lại trên người cậu ta. Tôi vội gật đầu khiến cậu chàng trầm ngâm "Tôi cũng đoán vậy. Tôi sẽ nhớ kĩ em" cậu ta lầm bầm, vừa đủ lớn để tôi có thể nghe thấy nhưng cũng vừa đủ nhỏ để tôi biết rằng tôi không nên.

"Tôi có thể giới thiệu cho em một bộ đồ Halloween chứ? Hay một số đồ trang trí rùng rợn cho ngôi nhà của em? Hoặc nếu em có hứng thú thì một vài vật dụng ma thuật thì sao?" Taehyung không ngại khiến cho tông giọng của mình trở nên ranh mãnh khi nhắc đến từ "ma thuật".

"Ma thuật ư?"

Mắt cậu ta sáng lên thứ ánh sáng lấp lánh như một đứa trẻ, rồi cậu ta đu người nhảy qua quầy hàng, đáp đất ngay phía trước tôi một cách uyển chuyển và thành thục tựa như một vận động viên thể dục dụng cụ chuyên nghiệp. Cậu chàng thong thả nắm lấy tay tôi, dẫn đường tới phía bên kia của cửa hàng nơi những cuốn sách được trưng bày.

Cậu ta dừng lại trước một tủ những chai lọ đủ màu bên cạnh mấy giá sách, những hỗn hợp màu sắc trái ngược hẳn với gam màu của cầu vồng, rồi lấy ra một lọ thủy tinh có hình dạng thuôn như lon nước, trên miệng lọ được đóng chặt bởi một nút bần, bên trong chứa thứ nước màu hồng kì lạ. "Đây là một trong số những linh dược yêu thích của tôi. Nó là tình dược, đã được kiểm chứng rồi, tôi đã chế ra nó đấy. Nếu em đang để ý một ai đó và cần một chút lực đẩy, em có thể dùng thứ này. Pha nó vào nước uống trước khi cuộc hẹn diễn ra và em sẽ tuôn ra những lời mà họ muốn nghe nhất, chắc chắn hắn ta sẽ cắn câu. Còn nếu em thích dùng kiểu cổ điển hơn chút, có lẽ em sẽ có hứng thú với loại có thể giúp người dùng trở nên lộng lẫy trong mắt người ấy trong vòng nửa ngày đấy"

Taehyung miêu tả chiếc lọ trong tay cứ như là mấy anh chàng đa cấp trên ti vi vậy, khi mà cậu ta cứ giữ nó trong tay một cách cẩn thận nhưng cũng đủ để người xem thấy rõ.

Tôi nhìn chăm chú vào chiếc lọ, ngắm dòng chất lỏng màu hồng kì lạ ấy sánh qua sánh lại bên trong, và với ánh sáng trong cửa hàng chiếu rọi lên, tôi cảm tưởng như nó còn lấp lánh nữa "Ơ, không. Tôi chẳng có ai để mà phải lộng lẫy cả" tôi trầm ngâm, cố gắng ngó lơ cảm giác nóng rực khó chịu dâng lên trong lồng ngực khi tự nhắc nhở bản thân điều ấy.

Tôi thề rằng nụ cười của Taehyung ngay sau đó gần như đầy sự nhẹ nhõm. Cậu ta để lại chiếc lọ lên giá và tìm kiếm những cái khác, rồi tầm mắt đặt lên trên một chiếc lọ trong suốt với kích thước chỉ bằng ngón trỏ. "Loại này bán khá là chạy. nó là một loại dược giúp tăng cường kiến thức và khả năng tập trung. Thích hợp để dùng trước kì thi. Chúng tôi nhận được nhiều lời nhận xét tích cực về nó lắm đấy"

Khi cậu ta nhắc đến từ "kì thi", mắt tôi loé lên sự bừng tỉnh và hoảng hốt. "Chết tiệt, tôi quên mất. Tôi phải ôn tập cho kì thi-"

"Ồ, càng có lí do để mua nó. Không đắt lắm đâu, chỉ 3 đồng thôi" Taehyung khăng khăng với lấy tay tôi lần nữa để nhét chiếc lọ vào.

Tôi nhìn xuống thứ chất lỏng trong suốt ấy, rồi lại liếc nhìn lên Taehyung. Cậu ta treo lên nụ cười đến là ngây thơ, hai tay khoanh lại trước ngực, đảo mắt nhìn qua lại giữa tôi và chiếc lọ. Tôi không thể phủ nhận rằng... tôi đang bị dụ dỗ.

"Thứ này thật sự có tác dụng chứ?" tôi hỏi, rồi nhìn anh ta gật đầu lần nữa với một nụ cười tươi. "Làm sao tôi biết được rằng nó sẽ không khiến tôi mất mạng hay đại loại thế?" tôi hỏi lần nữa, giơ chiếc lọ ra phía trước anh ta với cái nhìn đầy ngờ vực.

Như đã đoán trước được tôi sẽ nói vậy, cậu ta với tay lấy chiếc lọ, xoay bỏ chiếc nút ở miệng rồi dốc nó nghiêng một góc nhỏ, chỉ để lại khoảng nửa số dung dịch. Cậu ta uống xuống thứ nước một cách đầy màu mè rồi nhìn thẳng vào mắt tôi "Chậc, chắc là em sẽ phải trở lại vào hôm sau để xem tôi có còn sống hay không rồi, đúng chứ?"
---
*trois*
Tôi đã không đến vào hôm sau.

Nhưng tôi có trở lại một tuần sau đó, ngay khi nhận được kết quả thi, với chiếc lọ trống rỗng và vẻ mặt đầy hoảng hốt, và cả mảng hồng phớt trên má vì cái lạnh nữa. Ngoài dự đoán là Taehyung vẫn trực ở quầy hàng, cậu ta đang đọc một cuốn tạp chí khi ngẩng đầu lên chào đón vị khách cuối của ngày. Cậu ta khựng lại một lúc, ánh mắt dán chặt lên người tôi khi tôi phi đến chỗ quầy và đặt chiếc lọ lên mặt bàn đầy bực bội. Taehyung nhìn vào chiếc lọ rồi lại nhìn qua tôi, tự ghi nhớ trong lòng rằng vẻ mặt đỏ bừng và kiên quyết thực rất hợp với tôi.

"Tôi không biết chính xác cái tổ chức mà anh đang điều hành ở đây là gì nhưng tôi cần anh nói cho tôi biết một điều ngay lập tức: tại sao tôi lại được A+ ở bài thi khi gần như sắp trượt môn?" tôi ra yêu cầu, rồi lại thấy Taehyung cười lên nụ cười ngớ ngẩn quen thuộc trước khi cậu ta đặt quyển tạp chí sang một bên. "Chậc, em thực sự muốn biết ư?"

"Tôi đã quá mải mê với mấy môn khác mà không có lấy cơ hội để học hành cho tử tế. Và ngay cái đêm trước ngày thi tôi lại thấy cái lọ ngu ngốc đó ở trên bàn và... tôi đã đem nó theo ngày hôm sau. Tôi đã uống thứ nước ấy ngay trước khi bài thi bắt đầu và giờ nhận được kết quả thì nó ghi là tôi đỗ? Tôi muốn nói đây là một sự trùng hợp chết tiệt nhưng thực sự thì tôi không dám chắc" "Ồ vậy em nghĩ nó là gì, bé cưng?" "Tôi nghĩ là...là..." Thực sự thì tôi nghĩ gì? Một đống thứ đã chạy qua tâm trí tôi vào cái lần cuối tôi đến đây. Trong khi tôi không dành tí thời gian nào để học cho bài thi thì tôi lại có thì giờ để ngồi tra cứu về cái cửa hàng này.

Chẳng có gì cả. Không có một cái gì.

Tôi đã gần như phát điên khi cố gắng tìm hiểu tại sao cửa hàng này có vẻ như tồn tại nhưng thật sự thì lại không. Cảm tưởng như chỗ này nằm lơ lửng giữa ranh giới của thực tại và một thế giới kì ảo nào đó vậy, và tôi thì bị quăng thẳng vào chỗ đó cùng với nó. Và tại sao, ôi tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích kể từ khi uống cái thứ nước ấy vào người chứ?

"Hãy kể cho tôi xem nào, em cảm thấy thế nào sau khi uống nó? Nó có vị đắng, mùi hôi hay có cảm giác buồn cười không?" Taehyung lên tiếng, nhìn vào tôi khi tôi cố gắng vận động não để tìm câu trả lời. Nó không hề dễ để tìm được, đó là điều chắc chắn. Thực sự thì tôi có thể nói được gì đây? Tôi đã cảm thấy sự kì lạ lan tỏa từ trong xương tủy kể từ khi uống cái thứ đó vào, và cho dù lúc đầu tôi đã nghĩ rằng mình sẽ chết ngúm thì sự thật là tôi lại thấy hoàn toàn ổn. Nói thật thì gần như có thể nói rằng tôi đã cảm thấy... tuyệt hơn.

"Tôi cá nó khá là sốc. Ma thuật luôn gây cảm giác khó chịu khi em lần đầu tiên cảm nhận nó từ bên trong, nhưng một khi em quen với nó, nó sẽ làm em cảm thấy phấn chấn, tôi nói đúng chứ? Em thậm chí sẽ cảm thấy nhớ cái cảm giác ấy khi nó biến mất đấy" Taehyung nói những điều kì cục hết sức, cằm cậu ta để trên tay trong khi đôi mắt thì đặt trên người tôi một cách lãnh đạm.

"Anh đang nói cái gì vậy? Ma thuật không...nó không-"

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa, T/b"

Cách cậu ta gọi tên tôi khiến tôi sững sờ, bối rối cố nhớ lại thời điểm nào tôi đã nói cho cậu ta tên mình.

Tôi chưa hề làm thế, đó là điều chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro