-01-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h30'
Tiếng điện thoại rung làm SeokJin bừng dậy khỏi giấc ngủ của mình.Đối với cậu giờ này là quá sớm để làm việc gì đó.Gầm gừ chộp lấy cái điện thoại,là Hoseok đang gọi đến.

"Gọi gì giờ này anh ơi?"

"Mới dậy đúng không?Em cần đến bệnh viện ngay bây giờ."

"...Để?"

"Em cần phải hỏi à??Em là bác sĩ,hơn nữa là con trai chủ tịch.Ông ấy mà biết là em không xong đâu.."

Nghe được sự bực bội trong câu nói của anh đồng nghiệp.Những lúc đặc biệt mệt mỏi như thế này,cậu sẽ hoàn toàn quên mất nghề nghiệp của mình là gì.

"Được rồi,em dậy ngay đây..."

"Nhanh lên đi,JungKook sẽ đến đón em trong 1 tiếng nữa nhé!"

Cố gắng vực dậy khỏi giường.SeokJin biết khi chọn nghề bác sĩ thì phải quên đi khái niệm 'giấc ngủ'.Nhiều lúc còn phải tự hỏi tại sao mình phải làm nghề này.

Làm vệ sinh cá nhân rồi vào phòng bếp làm một bữa sáng qua loa.SeokJin đang sống trong một căn hộ khá tiện nghi,mất chừng khoảng 30 phút đi xe tới bệnh viện.Đối với cái khoảng cách 2 tiếng khi còn ở nhà cũ thì đây là căn hộ duy nhất cậu tìm được.Thực ra SeokJin cũng không có nhớ là mình có xe đâu.Vì hầu như lúc nào Kookie-bạn trai của cậu luôn là người đón cậu đi làm hay bất cứ đâu.Dường như SeokJin đã coi nó là xe của mình luôn.Trừ khi có trường hơp khẩn cấp hay gì đó mới nhớ đến chiếc xe của mình.Nhưng điều này hiếm khi xảy ra lắm,vì hai người làm chung một khoa,chung một bệnh viện cơ mà.

7h30'
Sau khi mặc vào chiếc áo cao cổ trắng,chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì nghe thấy tiếng chuông cửa.Đoán thầm là anh người yêu của mình rồi nhanh chóng lấy túi sách ra mở cửa.Là JungKook khoác trên mình chiếc áo dạ dài,nở nụ cười với cậu.

"Chào buổi sáng,tình yêu!"

"Hi!Em đã nhớ anh lắm đó!" Giứt lời liền nhào vô ôm lấy người trước mặt như một đứa trẻ.

"Đi nào,chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau sau.Đang còn rất nhiều bệnh nhân đang đợi"

Giứt ra khỏi cái ôm rồi hai người cùng xuống hầm xe.

8:00

"Sao Hoseok lại gọi sớm vậy?" SeokJin vừa kiểm tra hồ sơ bệnh nhân vừa nói.

"À,chúng ta có một ca phẫu thuật vào lúc 10:00" Vẫn tập trung đi đường vừa trả lời.

"Cái này khẩn cấp vậy sao?"

"Yeah,nếu không chữa trị kịp,khả năng cao là ông ấy chỉ sống được đến ngày mai thôi..,"

Thực ra thì SeokJin không tự tin về mấy khoảng này cho lắm,là không can đảm.Nhưng hiện tại thì bắt buộc phải làm quen thôi.Khi nhìn thấy những bệnh nhân vì ốm đau mà ra đi,thực sự rất đau khổ.Đây cũng chính là một trong những động lực để SeokJin trở thành bác sĩ.Và JungKook,là một phần khiến cậu can đảm hơn.Ngược lại với mình thì anh người yêu này không sợ trời không sợ đất.Có duy nhất một lần SeokJin nhớ là vào cuối năm đại học.JungKook tưởng rằng cậu muốn chia tay với mình.Lần đầu tiên SeokJin thấy JungKook khóc đó.Bây giờ vẫn còn giận này.

Nghĩ lại thì đúng là mối quan hệ này kéo dài thật,và bây giờ tình cảm vẫn cong nồng nhiệt lắm....Hay là không nhỉ?

8h30'
"Jinie,đến nơi rồi" JungKook vừa đỗ xe vừa nói.Họ nhanh chóng về văn phòng,khoác lên chiếc áo blouse trắng quen thuộc rồi đến phòng bệnh.Các y tá đang ở đây đee nghe chỉ thị.

"Chuẩn bị phòng phẫu thuật cho đội A vào lúc 10 giờ" JungKook hướng dẫn họ.

Các nhân viên và bác sĩ ở đây cũng không còn lạ gì với chuyện của SeokJin và JungKook.JungKook là người yêu của SeokJin còn bây giờ là cấp trên.

"SeokJin,chuẩn bị đồ dùng phẫu thuật và gọi Hoseok đến nhé.Anh đi chuẩn bị vài thứ đây" 

Gật gật tỏ vẻ đã hiểu.Cậu bắt đầu làm công việc được giao,đang làm thì nghe được giọng nói uể oải của ai đó,câu nói khiến SeokJin phải khinh bỉ.

"Aish,..sao lại sớm như này chứ...." Hoseok kêu ca

"Đừng phàn nàn nữa và lại đây giúp em đi"

"Nhưng đúng là sớm thật,còn hơn cả trực đêm nữa..." 

Sau khi dọn dẹp xong,để lại Hoseok ngồi đó chuẩn bị cho ca phẫu thuật.SeokJin đi pha cho hai người cà phê,để tỉnh ngủ đôi chút.

"À em có biết về việc bác sĩ mới chưa?" câu hỏi khiến SeokJin giật mình.Vì sự kì lạ của nó...

"Bác sĩ mới ạ...?" Mơ hồ đặt câu hỏi.Chuyện này không bình thường chút nào vì bệnh viện này gần như là hội tụ của các 'thiên tài' mà các 'thiên tài' ấy gần như đang ở đây hết rồi.

"Yeah,lạ nhỉ?Tí nữa anh ấy sẽ đến giới thiệu ở phòng họp ấy.Và hình như là Yoongi hyung đã đề nghị cho anh ta có chức vụ ở đây..."

Hmm...không phải cứ khoác vào chiếc áo blouse trắng thì sẽ thành bác sĩ....có đạt được tiêu chuẩn không đây?
.

.

.

.

.

.

.

"Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc phẫu thuật bây giờ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro