-02-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi chuyên cơ riêng,cố nở một nụ cười hòa nhã với mấy anh cao cao to to mặc suit đen ở bên.Thực chất tôi mới đáp xuống Hàn Quốc thôi,mà cảm giác như được tự do vậy.

Cuối cùng cũng thoát được khỏi nơi khốn khiếp đó

Đúng vậy,chính là khốn khiếp!Taehyung tôi và bố đã phải đến nơi quỷ quái này từ khi tôi còn nhỏ.Tôi đến đó để được định hướng làm bác sĩ cho Thủ tướng của Bắc Triều Tiên.Và may mắn sống sót để giữ được cái chức vụ ấy.Vì sao?Chính là vì không ai có thể sống sót qua ít nhất 1 tuần ở với cựu thủ tướng này,họ sẽ dần trở nên im lặng,nhàm chán,sợ hãi,tự kỷ và cô đơn.Dẫn đến việc tự sát hay là bị giết chết.

Còn một lý do nữa mà tôi muốn rời khỏi đó là bởi vì muốn thực hiện nốt ước mơ còn dang dở của bố tôi.Trở thành một bác sĩ.Nên hôm nay, cháu trai của cựu thủ tướng của triều tiên- Yoongi đã cho tôi cái gọi là 'cơ hội ngoại giao'.Anh ấy giới thiệu tôi vào bệnh viện tim Seoul hay cái gì đó.Tôi thì trước giờ không có làm việc chung với ai ngoài mấy anh cao cao to to mặc suit đen.Nhưng đối với tôi bây giờ thì sẽ là 'sao cũng được'.Sống 24 năm cuộc đời như vậy đã khiến tôi cảm giác như 'cô độc' vậy,luôn tự giải quyết vấn đề của mình.Chuyển đến đâu cũng được,dù sao họ cũng cho tôi nghỉ ngơi một chút thời gian.

Ra ngoài sân bay thì thấy một thân ảnh quen thuộc mặc áo blouse trắng.Là Yoongi

"Anh đã phải đợi cậu đấy"

"Nghe chẳng thực tế chút nào hyung" Tôi nói mỉa đôi chút.Yoongi hyung và tôi đã thân với nhau từ lâu rồi.Từ khi anh ấy bắt đầu đến thăm thủ tướng nhiều hơn,Yoongi còn dậy tôi mấy thứ về y khoa khá có ích nữa.Anh ấy trước giờ đều như anh trai của tôi vậy.

Quay lại nhìn mấy anh suit đen trông thật thiếu sức sống."Tôi sẽ nhớ các anh lắm đo a~".Nở nụ cười chữ nhật quen thuộc,trông có vẻ giả tạo ấy.Luyến tiếc nhìn mấy anh lần cuối rồi chạy vào trong xe.

"Háo hức không?" Yoongi hỏi,mắt nhìn nhìn tôi đang nằm ườn phía sau xe qua gương chiếu.

"Anh biết là họ sẽ không chấp nhận mà?Đâu ai muốn một bác sĩ đến từ Bắc Triều Tiên cơ chứ?"

"Không cần lo về việc đó.Bọn họ sẽ chấp nhận khi thấy kinh nhiệm trong nghề của em thôi,em thậm chí đã cứu được Thủ tướng của Bắc Triều Tiên cơ mà?"

Tôi cười.Đồng ý về việc này.Chắc hẳn họ sẽ sáng mắt khi thấy kinh nghiệm của tôi thôi.Nói ra thì tôi tự tin về khoản này lắm luôn.

"Em sẽ được gặp họ sớm thôi,anh đã sắp xếp môt buổi gặp mặt cho mọi người ở đó.....

.....Và em sẽ phải tự giới thiệu mình với họ ~" Yoongi quay xuống chỉ vào mặt tôi,với cái nụ cười không mấy tốt đẹp....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro