-04-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bảo là em phải đi vào đấy ngay!" Yoongi đang khổ sở kéo tay Taehyung còn người này thì lại cố dùng dằng bỏ nó ra.Y hiển nhiên đang bắt Taehyung đến buổi gặp mặt.Và Taehyung cũng đã nghĩ kĩ lại,tại sao anh phải đến gặp họ trong khi đã biết chắc chắn là nhân viên sẽ chẳng ưa gì mình đâu,đặc biệt là ngài chủ tịch.Lý do là bởi vì anh được Yoongi đề cử mà,không ưa cũng phải.

Cũng không hiểu sao 'anh già' này lại có đủ sức để có thể kéo được Taehyung đến tận đây nữa.Thề luôn là có dùng cách nào đi nữa thì cũng không có tác dụng mà.

"Yoongi hyung,anh phải hiểu là nếu bọn họ biết em ở Bắc Triều Tiên thì sẽ chẳng có lý do nào em có thể làm việc ở đây đâu!"

"Vậy thì chúng ta sẽ không nói với họ là em ở Bắc Triều Tiên,đồng ý không?" Anh ấy vẫn giữ tay tôi,nhìn nhìn để xin phép sự dồng ý...

Nhưng câu trả lời mà Yoongi nhận được là một nụ cười nẹ của cậu em trai rồi buông ra từ khuôn miệng ấy là "Không".Nói xong Taehyung liền chạy đi...chỉ là hơi muộn một chút,cổ áo của anh bị Yoongi nắm lấy và kéo lại.

Hiện ở trên hành lang bệnh viên im ắng,sẽ có hai đứa trẻ hét ầm lên với nhau.Mà trẻ con thì lại rất bướng nhỉ?

"Yoongi hyung,đừn--"

Ngắt lời anh bằng tiếng đẩy cửa rõ to,sau đấy Taehyung có cảm giác bị đẩy vào một nơi nào đó,may là anh không có ngã.

Chỉ là không may mắn hơn,mở mắt ra sẽ là cả một căn phòng với hàng chục con mắt chĩa vào anh.

Những lúc như thế này,chỉ cần nở một nụ cười tự tin!!

____

Phòng họp bây giờ chỉ còn là tiếng thở và ánh mắt mở to của JungKook,tất cả đều hướng về phía cửa.Căng thẳng và cũng bất ngờ về việc mới xảy ra.

Chính xác thì những ánh mắt ấy đang dành cho bác sĩ Yoongi đang tóm cổ áo của một người,tay vừa đẩy cửa vào.

Chỉnh lại trang phục rồi đày Taehyung đứng vào trong,Yoongi mới bắt đầu nói.

"Xin lỗi,tôi đến muộn" nói rồi ho nhẹ cho mọi người biết sự hiện diện của mình ở đây.Nhưng bây giờ ai trong căn phòng cũng chỉ tập trung vào cậu trai đứng sau Yoongi thôi,đặc biệt là JungKook.

"Bác sĩ Min,tôi đã xem báo cáo cuộc họp trong lúc đợi anh đến,và có vẻ như đây là bác sĩ mới chuyển đến bệnh viên của chúng ta?"

"Đúng vậy,anh sẽ giới thiệu cậu ấy với moi người!" Yoongi nói,đồng thời cũng bước đến gần chỗ JungKook trên bục phát biểu. "Bác sĩ Kim,hãy lại đây nào"

"Tôi xin lỗi nhưng bác sĩ Min,bệnh viện chúng ta không tuyển dụng thêm một bác sĩ mới" Giữa khán phòng im lặng,việc SeokJin đứng lên va phản bác điều này hiển nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tất cả mọi người,không ngoại trừ Taehyung.

Đến mức này Hoseok cũng phải nói nhỏ với cậu "Bình tĩnh nào SeokJin,có thể anh ấy giỏi mà".Như vậy mới chịu ngồi xuống.

Nhưng cũng sẽ không như những gì SeokJin mong đợi từ phản ứng của Taehyung,phản ứng của anh đối với cậu là 100% tốt.

Tất cả những gì có trong đầu của Taehyung bây giờ là hình ảnh của SeokJin.Thấy cậu là một người đẹp kiêu ngạo và thích cạnh tranh.Rất ấn tượng.

"Chúng tôi không muốn lãng phí thời gian,bác sĩ Min.Và cũng đừng làm chúng tôi thất vọng" JungKook đưa ra một nụ cười trước khi ngồi xuống chỗ của mình.Yoongi biết cậu ta đang nghĩ gì,và thực ra y cũng chẳng hề thích JungKook.Cậu ta thuộc loại người đề cao bản thân và nói thẳng ra là sĩ diện.Việc Taehyung đến đây đương nhiên sẽ khiến cậu ta khó chịu.Dù gì thì bay giờ y cũng phải tập trung vào bài phát biểu trước đã.

Yoongi bắt đầu chiếu hồ sơ của Taehyung lên màn chiếu.

"Đây là Kim Taehyung,đương nhiên anh ấy là bác sĩ đã được cấp phép.Có kinh nghiệm hay nói đúng hơn là một chuyên gia trong phẫu thuật tim và lồng ngực."

"Sao anh có thể gọi anh ấy là chuyên gia?Tôi nghĩ là tôi chưa nghe thấy tên anh ấy ở trên một bản tin nào qua?" một bác sĩ hỏi,và Taehyung vẫn đứng im lặng bên Yoongi chờ anh giải quyết.Vẫn chưa phải là lúc anh nên nhúng tay vào.

"Dữ liệu ở bản báo cáo này đã chứng minh điều đó,những ca phẫu thuật bác sĩ Kim đã làm ngang với bác sĩ Jeon" sau đó Yoongi chiếu những tành tích và ca phẫu thuật đã được thực hiện bởi Taehyung.Khiến Jungkook phải cau mày,khá ngạc nhiên đấy.

SeokJin nhìn và cũng nghĩ điều này khá vô lý,đúng là cậu chưa thấy Taehyung trên bất kì một bản tin nào,mặc dù JungKook thì rất nhiều.

"Vậy,nếu thành tích của anh như vậy thì tại sao chúng tôi lại chưa bao giờ được nghe tên anh?Thực sự thì anh đến từ đâu đây?" JungKook nói,thu hút sự chú ý của mọi người.Còn anh thì muốn biết thêm về cái tên đang ngồi ung dung nghịch bút trong cái buổi họp đầy mùi thuốc súng này đây.

"JungKook,cậu không cần biết đến---"

"Tôi không hỏi anh bác sĩ Min,tôi muốn hỏi bác sĩ Kim.Nếu đây là buổi giới thiệu của anh ấy thì tại sao anh không tự mình trả lời?" Trọng điểm câu nói của JungKook quay về Kim Taehyung,không khí của phòng họp bây giờ chỉ có thể nhìn thấy tia lửa giữa mắt của hai người.Thực sự rất căng thẳng.

"Anh thực sự muốn biết sao,bác sĩ Jeon?" Taehyung bước lên bục trước mắt.Yoongi biết anh có ý định gì và y phải ngăn cậu ta lại,nhưng đương nhiên Kim Tae hyung không cho phép điều đấy.Hôm nay anh sẽ tự giải quyết vấn đề này.

Jungkook dựa đầu vào ghế,gật đầu thay cho câu trả lời.

"Tôi đến từ Bắc Triều Tiên...bác sĩ Jeon có ý kiến gì về việc này sao?"

***

mình muốn thông báo chính thức về lịch đăng bộ trans này nhé ( không thì không biết bao giờ nó mới hoàn nữa :)) )

bác sĩ Kim,bác sĩ Jeon...nghe cứ ngầu ngầu í nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro