-05-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ trong phòng là những tiếng xì xào to nhỏ,kể cả SeokJin và Hoseok cũng ngỡ ngàng về điều này.Bắc Triều Tiên không phải là một nơi đã được xã hội hóa hay thiếu hụt về giáo dục.

Mặt Yoongi chuyển xanh đứng đằng sau một Taehyung đang cười rất tự tin,mặc dù cười vào lúc này có không thích hợp cho lắm.

Đây là một điều mà JungKook cũng không dám tưởng tượng ra.

"Anh có thể giải thích điều ngu ngốc gì đang xảy ra không bác sĩ Min?" một bác sĩ khác đứng lên nói.

"Sao anh có thể mời một bác sĩ đến từ Bắc Triều Tiên?" bây giờ thì mọi bác sĩ với mọi quan điểm khác nhau bắt đầu thắc mắc,trên mặt họ tỏ rõ sự thật vọng.Còn Taehyung vẫn chỉ đứng đó,nắm chặt tay chịu đựng.Tại sao có thể gọi những con người vừa phát ra những câu nói kia là bác sĩ được cơ chứ?

"Mọi người hãy bình tĩnh,chúng ta sẽ được nghe lời giải thích ngay bây giờ" Hoseok đứng lên nói,giảm đi những tiếng ồn trong phòng.

"Tôi xin lỗi bác sĩ Min,nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được điều này" một người đứng lên,bắt đầu ra khỏi phòng họp.

"Thực sự lãng phí thời gian mà!" Rồi là lần lượt từng người khác ra khỏi chỗ này,kể cả SeokJin.Cậu nhìn cái người vừa nháy mắt với cậu xong,là Taehyung rồi đi cùng mọi người.Để lại 3 người kia trong phòng.

"Yoongi,điều này thật đáng thất vọng" JungKook nói rồi thu dọn đồ đạc của mình.Trước khi rời khỏi phòng,còn ghé tai Taehyung đầy khiêu khích.

"Tôi sẽ đợi để được nhìn thấy anh thất bại,nhưng chắc cũng sớm thôi nhỉ?"

JungKook vừa ra khỏi,Taehyung đã phàn nàn.

"Aish,Yoongi hyung,điều này là thế nào vậy?" anh xoa xoa hai thái dương nói.

"Là tại em nói mình ở Bắc Triều Tiên.Em tính làm khó anh sao?"

"Dù gì cũng là anh lo,mà đằng nào họ cũng biết thôi,em thì đã được thuê ở đây rồi.Nên phải chơi đùa một chút chứ ~" Taehyung nói,giọng nghe vẻ rất vui.Còn Yoongi nghe chỉ muốn đấm vào mặt anh một cái.

*

SeokJin vừa kiểm tra bệnh nhân ở khu A xong,đây là thói quen của cậu khi có ca trực đêm.Thực ra là cả cậu và Hoseok nhưng hôm nay Hoseok có việc nên cậu sẽ làm hộ.Đang trên đường tới khu B thì SeokJin phát hiện ra mình quên thứ gì đó.

Điện thoại

SeokJin liền nhanh chóng quay lại lấy điện thoại,vì cậu sợ JungKook sẽ gọi cho mình.Văn phòng của cậu ở ngay hành lang tầng dưới nên sẽ nhanh thôi.Nhưng chuẩn bị vào văn phòng thì cậu thấy một ai đó đang đứng kia.

Là Taehyung đang đứng trước máy bán hàng tự động cầm cốc cà phê.Còn ánh mắt của Taehyung khi nhìn thấy cậu thì hình như sáng như sao vậy đó.

"Anh đang làm gì ở đây?" SeokJin hỏi người kia,vì đây là hành lang dành riêng cho nhân viên,người ngoài sẽ không được vào.

"Tôi nghĩ là để...uống cà phê?" Taehyung thản nhiên trả lời.

"Ý của tôi là có vẻ như anh không được ở đây?"

"À anh sẽ làm việc ở đây vào ngày mai,không được đến sớm hơn một chút sao?" Taehyung duy trì nụ cười trên môi,lại tiếp tục hỏi "Có phải em là con trai của chủ tịch không?Anh tên là Kim Taehyung.mong rằng sẽ được em giúp đỡ!" Rồi anh đưa tay ra,là muốn nhận được cái bắt tay của người nọ.

SeokJin lúc này chỉ là đang không hiểu,cậu đã có người yêu rồi.Nhưng cậu cảm thấy ấm áp khi nói chuyện với người này,nó là một cảm giác khác hoàn toàn...

SeokJin chỉ đơn giản đưa tay ra và đáp lại.Nhưng không hiểu sao cái sự bình yên ấy kết thúc bởi một cái đánh lên tay hai người.Là JungKook xuất hiện,với gương mặt đen thui.

"Hãy giữ tự trọng!" là câu cuối cùng JungKook thả lại trước khi kéo SeokJin vào văn phòng của mình,rồi bây giờ là đang ghim cậu lên tường.

"Kookie,anh đã tìm em sao?" giọng của SeokJin bây giờ là 10 phần sợ.Đây chính xác là những gì SeokJin sợ nhất,khi JungKook ghen.Vì khi ấy anh ấy sẽ không kiểm soát được bản thân mình.

"Anh đã gọi điện cho em rất nhiều Jin,nhưng em không nghe máy nên anh phải xuống văn phòng em,và rồi bắt gặp cảnh tượng này..." JungKook gầm gừ,ý tứ rõ rằng là mình đang giận.

SeokJin không nói gì cả,cậu chỉ kéo anh vào một nụ hôn thật sâu và làm những việc cần làm sau đó.Vì cậu biết đây là cách duy nhất khiến JungKook hết giận...

Anh sẽ không để em đi dễ dàng như thế đâu SeokJin...

***

thực ra thì câu nói cuối cùng kia mai sau sẽ vả bốp bốp vào mặt chủ nhân của nó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro