-06-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Jin tỉnh dậy,thấy JungKook vẫn nằm bên cạnh cậu,đương nhiên là không mặc áo trên người.Đây là thói quen của JungKook,không mặc áo trước khi đi ngủ.Còn cậu thì vẫn mặc bộ pajama màu hồng,thường thì hai người khi ở cạnh nhau vẫn luôn thoải mái như vậy.

Nhìn xung quanh thì mới nhớ ra,cậu đang ở nhà JungKook,sau 'trận chiến' tối qua.Nghĩ lại SeokJin liền đỏ mặt.Giờ thì chỉ đứng dậy thôi hạ bộ đã đau nhức rồi.

Cảm giác như hôm qua vừa được JungKook làm phẫu thuật vậy...

SeokJin xoa xoa lưng một chút,rồi cũng nhẹ nhàng ra khỏi giường.Cậu định sẽ xuống nhà để làm chút bữa sáng cho JungKook,đơn giả là một chút thịt ba chỉ và trứng ốp la.

Trong lúc SeokJin đang bận rộn với bữa sáng của mình,cậu nghe thấy tiếng lạch bạch trên cầu thang xuống.Là anh người yêu của cậu,trong bộ dạng rất là xơ xác.

"Chào buổi sáng,bác sĩ Jeon" SeokJin nói bằng chất giọng ngọt ngào thường ngày,nhiều lúc cậu vẫn nghĩ thật may mắn khi JungKook làm người yêu cậu,anh giỏi,đẹp trai,đáng yêu mà cũng sexy,làm tình giỏi....

"Muốn uống cà phê không?" Cậu hỏi và cũng biết câu trả lời là có rồi.Nên cùng một bàn đồ ăn sẽ mang theo cà phê cho JungKook nữa.

"Em còn đau không?Hôm qua anh có hơi quá chứ?" Bây giờ người yêu cậu mới tỏ ra hối lỗi nha.

"Anh còn biết như vậy sao?Em cảm giác bác sĩ đây vừa làm phẫu thuật cho em luôn đó..." Câu nói đi theo vẻ hờn dỗi của cậu,phải ăn một miếng thậ to để xả bớt giận.

"Tại em làm anh ghen thôi,nhất là với tên Taehyung đó"

Từ qua tới giờ,cậu luôn cảm thấy sự ghen tuông hiện rõ trên mặt JungKook.Những lúc này cậu cần làm dịu anh ấy xuống.Tay cậu dịu dàng đặt lên tay của người kia xoa xoa.Nhưng cái giây phút lãng mạn này bỗng bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa...

"Em thề luôn,là Hoseok đó,sao tự dưng thấy anh ấy giống bóng đèn quá vậy?" Thực tế đã chứng minh điều này,mỗi lần làm điều gì đều là Hoseok vô phá bĩnh.SeokJin nhiều khi nghĩ mình sẽ chết sớm nếu cứ như thế này,và cũng nghĩ rằng Hoseok sinh ra chính xác là để làm việc này luôn.

"Chắc là từ khi tên đó bị Yoongi từ chối..." người kia nhẹ nhàng đưa ra câu trả lời rồi cùng ra mở cửa,đúng là tên kì đà đó này...

Vừa mở cửa ra,đã thấy giọng nói vạng vào.

"SeokJin có ở đây không?" Hoseok nói,giọng lo lắng.Lúc nào cũng vậy,trông như dì của SeokJin ấy.Nhưng nó cũng có lý do cả,vì ngài chủ tịch đã đích thân chỉ vào Hoseok là phải coi trừng SeokJin nên mới vậy.

"A,chào anh Hobi!" Đối với tông giọng thản nhiên của SeokJin bây giờ,lại khiến Hoseok cáu thêm vài phần...

"Này Kim SeokJin,em có biết anh tìm em cực thế nào không hả?Sao giờ này em vẫn chưa đến bệnh viện?Có biết là như vậy viện trưởng sẽ giết chết anh luôn không?" Hoseok nói,tay vò vò đầu thực sự mệt.

"Viện trưởng sao?Có việc gì hả?" Nghe thấy từ 'viện trưởng',đương nhiên khiến cả hai giật mình.

"Cậu thực sự không nhớ?Hôm nay viện trưởng đến thăm bệnh viện mà?"

Một cậu trả lời của Hoseok bằng hai ánh nhìn to tròn của JungKook và SeokJin...

Thực sự hai người đã quên mất việc cứ một tháng viện trưởng sẽ đến thăm bệnh viện một lần.Và nếu hôm nay không thấy SeokJin ở đó,thì thực sự sẽ hỗn loạn lắm.Thậm chí việc SeokJin mất việc là hoàn toàn có thể...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro